Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Reng reng reng reng.....

Hồi chuông thì cứ kéo dài mà chả ai buồn bắt máy.

Hôm nay có chuyện lạ nha, trời bắt đầu nổi gió, cây cối rung chuyển dữ dội, mây mưa kéo đến tại một phòng học.

-"Ù ôi, coi hôm nay sao mà Tae nó chịu học dữ vậy ta? ". Mon nảy giờ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng.

-"ờ há, nảy giờ cứ thấy chuyện lạ hà! ". Ji hope kế bên cũng hùa theo.

Nhận được ánh mắt sát thương từ Taehyung thì cả bọn im phắt hết.

Tại ai mà giờ tôi chả chớp mắt nổi?

Ờ chắc mấy bạn hong nhớ, để mình nhắc cho: rằng Taehyung do xỉn, nên Hina và Jungkook mới phải tìm tận nơi lôi ổng về, và Hina đã tốt bụng cho anh tá túc qua đêm, nhưng sáng ngày anh ấy thức dậy thì thấy mình đang mặc váy ngủ của con gái, còn bị tiêmgs chuông điện thoại được Hina cài sẵn rất ư là dễ cưng :
" Sáng rồi, thức thức thức
Đi học mau, đi học mau".

Nó được lặp lại tận 5 lần để dự phòng Taehyung không chịu thức. Anh ý rất ám ảnh a~~~

*Bên lớp Hina*

Jungkook ngồi kế bên vẫn muôn trò quậy phá! Hom nay còn thêm cái trò chọt chọt lôi đâu ra, làm Hina cũng phải khổ thân với thằng quỷ bạn "THÂN" này.

-"Êk Hina, hôm qua đưa Taehyung hyung về nhà cậu hay nhà anh ấy vậy? ". -tự dưng đang yên đang lành lại đi hỏi mấy câu khó trả lời như vậy làm người khác hiểu nhầm.

-" cậu... Cậu nói cái gì vậy? Tức... Tức nhiên là nhà anh ấy rồi! ". - Hina như đứng hình trước câu hỏi ngây thơ của Jungkook và nhận nhiều ánh mắt từ mọi người.

-" Tớ chỉ là hỏi cho biết thôi mà, cậu đâu cần líu cả lưỡi như vậy chứ! ".- Jungkook trở giọng trách móc.

Ôi ôi, làm sao đây? Làm cho cậu bạn đáng iu giận là không tốt rồi.

-"tớ xin lỗi Jungkook ah ~ tớ không có ý gì đâu! ".
Lắc lắc nhẹ cánh tay trắng nõn kia, Hina như muốn quỳ xuống đất mà năn nỉ.

-" khà khà ta giỡn thôi! Há há".

Và ngay lặp tức ánh mắt nảy lửa của Hina làm bạn Cút của chúng ta phải thôi cười và nín thinh từ giây phút đó. 😊

*Ra về*

-"Kookie à, hôm nay học sao em? ". Jimin lại lặp tức bay tới quấn lấy tay Jungkook.

-"Anh có cần hở cái dính lấy không vậy hả? ". Jungkook phũ phàng đẩy Jimin ra. Làm cho ai đó đau lòng.

-" Mà nè Hina hôm nay anh qua nhà em nha".- Jin bước lại gần Hina.

-" À...chi.. Chi vậy ạ? ".- nó hơi bất ngờ, vì đồ Taehyung vẫn còn ở đó, ôi lỡ mọi người nghĩ này nọ rồi sao?

-" Thì anh qua để nấu...". Jin đang tính nói tiếp thì cảm thấy mùi nguy hiểm xung quanh và thật, cả bong đang nheo mắt nhìn theo anh!

-" Nè như vậy không tốt nha Jin hyung! Tụi em cũng muốn đi ăn chung! ".- Jungkook là người tuyên phong đầu tiên.

-" Đúng đúng! Cậu làm như vậy là hơi thiên vị đó nha Jin! ".- Jimin cũng hùa theo cục cưng của anh.

-"ơ hơ... ".

Và rồi một tràn nhốn nháo đòi theo ăn, ăn, ăn!

Taehyung cũng vì sự trẻ con của cả bọn mà nhếch môi lên cười. Nhưng nó cũng mau chóng lụi đi.

-" Anh có cần ép bản thân quá không? ".- Hina nhìn thấy cũng bước lại gần Taehyung.

Anh chỉ nhìn nó một cái rồi như phớt lờ mà ngó sang hướng khác.

-"Xìiiiiiiii~ Họ cũng là bạn anh suốt lâu nay rồi, anh cũng nên hòa nhập với họ chứ! Còn tôi anh đối xử sao tôi cũng nhận nhưng tôi nghĩ trên đời này cần nhất là bạn bè đó! ".

-"Đừng nói nhiều! "

-" Èo~~ hôm nay muốn ăn gì vậy oppa~~?".

Tự dưng nó chuyển giọng nhẽo nhoẹt làm Taehyung đang uống nước cũng phải sặc ho túi bụi.

-" Cô.. Cô nói cái gì vậy? ". Tự dưng da gà anh nổi lên cả dãy.

-" giỡn thôi đồ cứng nhắc, lại đó đi! ". Nói rồi nó đẩy anh lại chỗ bọn Jin đang hội ý đi ăn.

-" Nè Taehyung hôm nay đi ăn thịt nướng mừng cậu trở lại với nhóm nhen".- Mon thấy anh chúi nhủi đến, liền đưa tay bá cổ.

-" Sao cũng được. "

Lại lãnh đạm nữa!

-" Thoi mình ăn.. Bla bla bla... ''

Như cả chuồng nuôi 🐷 cả bọn nháo nhào bàn món này hết món kia làm cho Hina cũng cảm thấy mình vui vẻ.

-"Bên các anh ấy, mình thật sự cảm thấy an yên trong lòng! Nhưng Suga oppa... ".

-"Hina đến đây đi chứ! "

-"Naeeeee ~~~~~~~"

***********************

Ăn uống no rồi, cả bọn chia nhau ra rồi đường ai nấy về! Hina nhanh chóng chuồn đi trước để về nhà tránh các anh lại đòi đưa về tới nhà rồi thấy đồ của Taehyung thì khốn.

-"Nè... "

-"Hửm??? ".- đang đi trên đường về thì Taehyung lên tiếng.

-"Ra sông Hàn không? ".- Đưa hai tay vào quần, giọng nói lãnh đạm.

-" Ừm... Được thôi! ".- nó cười híp mắt đồng ý.

Gì chứ? Hôm nay còn rủ nó ra sông Hàn nữa.

Sông Hàn là tuyệt nhất! Ra đây vào ban đêm, gió se se, cây cối cũng đung đưa theo tạo thành tiếng nhạc lao xao nghe rất yên bình.

Những gợn nước cũng yên ắng khôn tả. Làm cho lòng người cũng thanh thản bao nhiêu.

Nhưng nơi này có một người vẫn không thể thoải mái lòng mình.

Hina đưa tay ra đón lọng gió, chen vào từng ngọn tóc mà phảng phất hương hoa anh đào.

-" Mát quá!!! "

Nó khoái cảm mà la lên. Rồi nhìn sang cậu vẫn đôi mắt xa xăm đó nhìn ra nơi nào đó xa xa không đích đến!

Nó không biết nhiều về cậu, không nhiều lần thấy cậu cười, nhưng lại nhiều lần thấy nổi buồn của cậu.

Hình như bên cậu, nó chỉ thấy một màu đen u ám, một nổi buồn khó mở.

-" Người ta nói, có những nổi buồn không thể nói, có những nổi buồn làm thắt cả tim gan, có những chuyện buồn ám ảnh ta suốt đời, và có những nổi buồn làm ta im lặng mà nhìn cuộc đời.. Vậy anh thuộc nổi buồn nào? "

Nó nhận lại sự im lặng, nó cũng quá quen với việc bị ngó lơ rồi nên nó đã có thể rèn luyện tính kiên nhẫn rất điêu luyện.

-" Tôi.... không thuộc cái nào cả! "

-" Vậy có lẽ đây là căn bệnh! "

-"Bệnh? ". Anh không còn nhìn xa xăm nữa mà thay vào đó là nhìn nó. Vẻ mặt khó hiểu hiện rõ.

-" Một loại bệnh có tên "nội tâm" làm cho người khó nói ra chuyện mình buồn, khó cười, như anh bây giờ vậy, đồ ngốc đầu ốc rỗng toét ạ! ".- nó cười híp mắt nhìn anh.

1
2
3

Anh khó hiểu, sao con người này lại thích cười đến vậy! Phải anh đã từng cười rất nhiều nhưng từ khi người đó ra đi...

-" Ya, tôi có làm gì nên tội đâu? Sao anh lúc nào cũng thích ngó lơ tôi thế? "

-" Ya, dù bị anh ngó lơ nhưng tôi biết anh đang lắng nghe tôi nói đó. "

-"nè, anh có thấy cái bản mặt của Jin oppa lúc bị bọn Jungkook hùa vào đòi đi ăn chung không? Rất rất mắc cười luôn ă! ".

Và vô vàn những lời nói thật sự THẬT SỰ bị ngó lơ của Hina, nó cứ nói mãi, hình như nó cũng mở lời thêm với Anh rồi, không còn e thẹn như xưa nữa! Và hình như Taehyung cũng đã chịu lắng nghe nó nói rồi, dù vẫn tỏ ra lạnh lùng boy.

Nhưng trong màn đêm tối anh và nó cùng đi trên đường về nhà từ phía sau anh đã nở nụ cười vì sự trẻ con không giống ai của nó. Biết rằng mình sẽ bị bơ mà vẫn buôn lời nói miết. Anh không còn cảm thấy nó phiền phức nữa. Không còn nữa...

-" Trời ạ, tới nhà rồi, nói nãy giờ mệt bỡ hơi, vậy mà có người chả thèm đáp trả từ nào! Đợi tôi lấy chìa khóa cái... Đâu rồi ta?".

-"Tôi muốn ăn mì! ".- bụng anh tự dưng đánh trống kêu ọt ọt.

-" ầy, không lẽ chỉ nói như thế mà muốn nhờ người khác? ". Nó như trêu đùa anh.

Anh thật sự không biết nên làm gì, trước giờ có biết nói xin xỏ người ta đâu.

-"ùm, ờ thì, nấu giùm tôi tô mì đi, Hinaaaaa~~".

Trời đột nhiên lại nói chuyện kéo dài còn gọi tên nó dài đằng đẳng làm nó hết hồn.

Nó loay hoay với đống tập trong cặp, tìm chìa khóa, người nói nhiều vẫn hoài nói nhiều! Về tới nhà vẫn còn luyên thuyên.

-" phù vào nhà rồi! Nè hôm nay anh ăn nhiêu đó rồi còn đói ă!? "
......

-"Nè tôi nấu xong rồi, còn không mau.... "

Nó đã mở xong cửa vào nhà tự bao giờ và đã nấu mì xong nhưng Taehyung vẫn chưa vào, cảm giác có tí tò mò nó ra cửa và thấy...

-" Taehyung Oppa, em đã về rồi! ''.- một người con gái dáng có vẻ chuẩn da trắng nõn đúng chuẩn hot girl nắm lấy tay Taehyung.

Hai người nghe thấy giọng của Hina mà ngước lên nhìn.

-"ơ....hơ... ". Hina chả biết gì cả chỉ biết mình vừa phá cảnh ngụ tình trước mặt.

-" cô ấy là ai vậy ạ? À mà thôi, em muốn nói chuyện với anh, chúng ta đu thôi! ".- Cô gái đó nhanh tay lôi Taehyung đi.

-" ơ... Taeh.... Hyung"

Anh chỉ ngoái nhìn lại với vẻ mặt thật sự băng giá, như lúc đầu nó gặp anh, và thêm tí nghiêm trọng. Nó chưa từng thấy như vậy!

Cô gái ấy không lẽ???

END FIC 18-5-2017

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đã viết trở lại rồi, mau bay vô mà xem đi!! Đừng có bỏ tui nữa.

NÓI RỒI, KHÔNG AI CARE THÌ TÔI KHÔNG VIẾT NỮA ĐÂU!

MỌI NGƯỜU LÂU QUÁ KHÔNG ĐỌC CHẮC QUÊN RỒI Ạ? THÔI THÌ ĐỌC LẠI NHAAAA 😂😁😁😁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com