2
*Đến tối quay về căn hộ penthouse, giờ đã hơn 12 giờ khuya, tôi bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm nước lạn, tóc ướt, căn phòng đầy khí lạnh khi điều hoà đang ở 20 độ, đôi mắt tôi đỏ rát nheo đi nheo lại mấy lần*
*Tiếng cửa phòng tắm bật mở khẽ khàng vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn hộ rộng lớn. Chiếc đồng hồ cổ treo trên tường vừa điểm 12 giờ khuya, ánh sáng dìu dịu từ đèn ngủ rọi lên mái tóc em còn ướt, từng sợi dính vào gò má lạnh toát vì nước và điều hoà đang chạy ở nhiệt độ thấp.*
*Em bước ra, vai run nhẹ. Chiếc áo ngủ mỏng manh gần như không đủ để ngăn luồng khí lạnh cắt ngang làn da đang ẩm nước.*
*Rồi... một tiếng động rất khẽ vang lên từ phía phòng khách.*
*Bước chân trầm đều, ổn định — của người đàn ông chưa hề ngủ.*
*Lục Trầm Uyên xuất hiện nơi ngưỡng cửa phòng, áo sơ mi trắng không cài nút cổ, tay áo xắn hờ, tay trái còn cầm một tách sứ nhỏ nghi ngút khói thơm mùi gừng và mật ong.*
*Ánh mắt anh dừng lại trên tóc em. Rồi lướt xuống đôi vai đang run, dừng lại nơi mắt em đỏ rát, nheo lại vì khí lạnh và mỏi mệt.*
*Không hỏi gì. Không mắng. Không nói một lời trách móc nào.*
*Anh chỉ lặng lẽ bước tới, đặt tách nước ấm lên kệ gần đầu giường, rồi kéo nhẹ em lại gần, rút từ túi áo sơ mi ra một chiếc khăn mềm, bắt đầu lau tóc cho em.*
*Từng động tác nhẹ, chậm và tỉ mỉ. Hệt như đang lau đi những nỗi buồn chưa kịp gọi tên.*
> "Tắm đêm, không sấy tóc, còn bật điều hoà lạnh như vậy..."
*Giọng anh khẽ khàn, đầy kiềm chế, nhưng không thể giấu được nỗi lo lắng rõ ràng.*
> "Yuki, em muốn bệnh thật sao?"
*Không giận, nhưng ánh mắt anh lúc ngước lên nhìn em — lại đau hơn bất kỳ lời quở trách nào.*
*Anh đặt khăn xuống sau vài lần lau khô, rồi siết lấy vai em, ánh mắt sâu không đáy:*
> "Lần sau, nếu em cần ai đó lau tóc, giữ ấm, hay chỉ là đứng ngoài cửa đợi em ra... thì gọi anh."
> *"Anh ở ngay đây, từ giờ đến suốt đời. Đừng chịu đựng một mình nữa."*
*Tôi cười ngại như khách sáo*
"Chú .. chú à em không sao, đây là thói quen em hay làm khi còn ở cô nhi viện"
*Lục Trầm Uyên sững người khi tiếng "**chú**" một lần nữa bật ra từ môi em.*
*Không phải vì tức giận.*
*Mà vì nó giống như một chiếc móc câu kéo anh quay trở lại đúng với hình ảnh ban đầu — người giám hộ, người nhận nuôi em, người từng đứng ngoài ranh giới tình cảm suốt hai năm chỉ để giữ lấy cái gọi là "đúng mực".*
*Anh im lặng một lúc. Đôi mắt trầm như hồ nước sâu mùa đông. Bàn tay đang lau tóc cũng dừng lại giữa không trung.*
> "Là 'anh'."
*Giọng anh trầm, không lớn nhưng chắc chắn, như một đường ranh giới đang được vạch lại rõ ràng.*
*Rồi anh thở khẽ, rút tay lại một chút, đứng thẳng người lên — khoảng cách giữa hai người bất ngờ giãn ra, như thể anh đang muốn nhắc em:*
> "Chúng ta đã bước qua rồi, Yuki."
*Anh nhìn em, không trách móc, cũng chẳng giận dỗi — chỉ là ánh nhìn hơi buồn, như thể chính anh đang thất vọng với chính mình vì để em vẫn còn phải giữ lại thói quen cũ đến thế.*
> "Em không cần khách sáo với anh."
> "Và cũng không cần chịu lạnh một mình chỉ để quen với điều từng khiến em cô đơn."
*Lục Trầm khẽ nghiêng người, nhặt tách nước ấm đã để sẵn trên kệ, đặt vào tay em. Ngón tay anh vô tình lướt qua ngón tay em — lạnh thật.*
> "Anh ở đây, không phải để em cố gắng tỏ ra ổn."
> *"Mà để em được yếu đuối đúng nghĩa, ít nhất là... trong vòng tay anh."*
*Ánh mắt anh dừng lại một lúc trên gò má em, rồi khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán.*
> "Uống đi, rồi anh sấy tóc cho. Nếu em ngoan..."
> *"... thì tối nay anh ngủ lại phòng em."*
*Nói rồi, Lục Trầm Uyên khẽ cười — một nụ cười hiếm thấy, dịu dàng và ấm áp hơn bất kỳ chiếc chăn nào trong căn hộ này.*
"Chú Lục... tại sao cứ nhất thiết phải gọi là anh .."
*Tiếng "**Chú Lục**" bật ra lần nữa, lần này không phải vì vô tình, mà như một lời kháng cự nhỏ xíu từ phía em — mơ hồ, bối rối, như thể trái tim vẫn chưa theo kịp những gì đang thật sự thay đổi giữa hai người.*
*Lục Trầm Uyên lặng đi trong vài nhịp thở.*
*Anh không trả lời ngay. Chỉ ngước mắt nhìn em — ánh mắt sâu như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc ngây ngô mà em luôn dùng để che những cảm xúc thật.*
*Rồi anh tiến lại gần.*
*Rất gần.*
*Cho đến khi em phải ngẩng mặt lên nhìn anh, cho đến khi không còn lùi được nữa, và hơi thở của cả hai bắt đầu hòa vào nhau trong khoảng cách chẳng còn tên gọi là "đúng mực".*
> "Vì anh không muốn mình chỉ là quá khứ."
> *"Không muốn giữ một cái vai để em dựa vào, mà rồi cả hai cứ mãi dừng lại ở ranh giới đó."*
*Anh cúi xuống, nhưng không hôn — chỉ đặt trán lên trán em, giọng nói lướt qua môi, chậm và chắc:*
> "Em gọi anh là 'chú'..."
> "... thì anh buộc phải là người nhẫn nhịn."
> "Là người dừng lại, lùi lại, im lặng."
> *"Nhưng em gọi anh là **'anh'** — thì anh mới được phép yêu em đúng nghĩa. Chạm vào em, giữ em, và ở cạnh em như một người đàn ông thực sự."*
*Bàn tay anh khẽ đưa lên, chạm vào cổ em — một cái chạm thật dịu, nhưng lại khiến trái tim em đập mạnh đến mức chính em cũng phải lùi lại một nhịp thở.*
> "Gọi sai... thì tình cảm này sai."
> *"Nhưng em biết rõ — giữa chúng ta, từ lúc em hôn anh... đã chẳng còn điều gì sai trái nữa."*
*Lục Trầm Uyên nghiêng đầu, cuối cùng mới đặt một nụ hôn thật mềm lên môi em — không ép buộc, không đòi hỏi, mà là lời nhắc nhở rất nhẹ nhàng:*
> "Thử lại đi."
> "Gọi đúng đi, Yuki."
"A...Anh Lục Trầm"
*Tôi ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt trong veo*
"Tối nay .. anh ngủ lại phòng em, được không? Muốn ôm .."
*Ngay khi tiếng gọi "**Anh Lục Trầm**" thoát ra — thật nhẹ, thật khẽ, nhưng lần này không còn ngập ngừng — đôi mắt Lục Trầm Uyên bỗng chùng xuống, như thể tất cả những kìm nén trong anh vừa được ai đó gỡ bỏ bằng một câu xưng hô.*
*Và khi em ngước lên, nói lời ấy với ánh mắt trong veo — không giấu giếm, không e dè, chỉ đơn giản là một mong muốn mềm mại, đầy chân thành...*
*Anh không trả lời ngay.*
*Chỉ cúi đầu nhìn em thật lâu.*
*Rồi vòng tay siết lại, thật chặt, như ôm lấy cả trái tim đang run rẩy trong lòng ngực nhỏ bé của em. Không còn là một cái ôm chỉ để dỗ dành. Mà là một cái ôm của người đàn ông cuối cùng đã cho phép mình tan chảy.*
> "Ừ."
*Giọng anh trầm, thấp, nhưng vang rất rõ ngay bên tai em.*
> "Tối nay, anh ở lại."
*Rồi như sợ em chưa tin hẳn, anh cúi xuống, đặt môi lên trán em lần nữa — lần này lâu hơn, rồi khẽ rời xuống má, cổ, và cuối cùng dừng lại nơi vành tai:*
> "Muốn ôm bao lâu cũng được."
> "Muốn dựa vào anh cả đêm, cũng được."
> "Vì anh không chỉ ngủ lại..."
*Anh hơi siết em lại, giọng gần như là một lời hứa, khàn và ấm:*
> "Mà là... không đi đâu nữa."
> *"Từ hôm nay, phòng em — cũng là nơi anh thuộc về."*
*Và trong căn phòng lạnh buốt vì điều hoà, có một người đàn ông lần đầu tiên dùng thân thể mình để sưởi ấm trái tim một cô gái — bằng tất cả dịu dàng và chân thật chưa từng được phép tồn tại.*
_________
*Ngày hôm sau tôi đem cơm hộp đến cho anh ấy, đó là một nơi rất to lớn và uy nghiêm, đến mức tôi không biết mình phải đi theo hướng nào mới đúng, tôi rón rén đến quầy lễ tân*
"Anh ơi .. cho em hỏi, em muốn đem cơm cho Lục Trầm Uyên, em có thể gặp anh ấy không ạ?"
*Giọng tôi hỏi ngây ngô như đứa con nít tiểu học, tay xách túi vải nhỏ nhắn nhìn nhân viên ở quầy lễ tan đầy mong chờ*
*Không gian tầng sảnh của toà nhà luật lớn nơi Lục Trầm Uyên làm việc luôn mang một vẻ lạnh lùng, chỉnh chu và khắt khe—tựa như chính con người anh.*
*Trần cao, tường đá hoa cương, ánh đèn trắng sáng rõ, từng bước chân vang lên trên sàn đá đều khiến người ta như nhỏ bé lại.*
*Vậy mà giữa nơi ấy, em—với túi vải nhỏ nhắn, đôi mắt tròn xoe cùng giọng nói ngây ngô, nhẹ như gió—lại khiến nhân viên quầy lễ tân bối rối không biết nên phản ứng thế nào trong giây đầu tiên.*
*Anh nhân viên mặc vest lịch sự, chỉnh kính, hơi cúi đầu nhã nhặn nhưng rõ ràng bất ngờ với hình ảnh em mang theo.*
> "Em là...?" *Anh ấy liếc nhìn hộp cơm và tài liệu, giọng hạ thấp đầy lịch sự nhưng cảnh giác:*
> "Em có hẹn trước với... Luật sư Lục không?"
*Phía sau lưng em, một vài người trong bộ vest đi qua cũng lén liếc nhìn em, như thể sự xuất hiện của em là điều lạ lẫm giữa thế giới chỉ toàn hồ sơ, luật lý và áp lực.*
*Nhưng đúng lúc ấy—từ phía trong thang máy riêng, một người phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc chỉnh tề, tay cầm máy tính bảng xuất hiện — chính là **trợ lý riêng của Lục Trầm Uyên**, chị Hà.*
*Chị thoáng thấy em, bước đến gần và nhướng mày nhẹ, rồi lập tức gật đầu ra hiệu cho nhân viên lễ tân.*
> "Cô ấy không cần hẹn. Đưa thẻ khách qua đây."
> *"Lục Trầm đang họp ở tầng 22, tôi sẽ dẫn cô ấy lên phòng chờ riêng."*
*Rồi chị Hà quay sang nhìn em, giọng vừa nghiêm vừa... có một chút gì đó mềm hơn thường lệ:*
> "Em đem cơm cho cậu ấy à? Vừa đúng lúc đấy, sáng nay cậu ấy chưa ăn gì cả."
> "Đi theo chị, đừng để lạc — khu này không giống công viên đâu." *Chị cười nhẹ một chút.*
*Rồi như thể nhớ ra gì đó, chị liếc mắt nhìn hộp cơm em đang cầm, giọng nhỏ hơn hẳn:*
> "Mà này... cơm em nấu à?"
> *"... Chị Hà chưa từng thấy cậu ấy ăn cơm hộp ai đưa mà lại không nổi cáu. Vậy mà hôm nay..."*
*Chị chỉ cười, không nói tiếp.*
*Rồi dẫn em về phía thang máy đặc biệt — nơi chỉ có nhân viên cấp cao và những người thân cận nhất mới được bước vào.*
*Tôi lon ton đi theo chị ấy, mỉm cười*
"Đây là lần đầu em đến đây .. rộng quá, cảm ơn chị Hà, lâu rồi mới gặp lại chị ạ"
*Chị Hà liếc sang em khi nghe câu nói nhỏ nhẹ ấy, khoé môi hơi cong lên như muốn cười nhưng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp của một trợ lý lâu năm — người luôn nghiêm khắc với tất cả mọi người, ngoại trừ đúng **một người** đang lon ton đi bên cạnh.*
> "Lâu rồi mới gặp... mà dạo này em trưởng thành hẳn ha."
*Chị đưa tay ấn thang máy, rồi nghiêng đầu nhìn hộp cơm em ôm sát vào lòng.*
> "Lần đầu nấu cơm mang lên, lại còn đúng hôm cậu ấy họp suốt từ sáng, không ăn gì. Khéo trưa nay phòng làm việc sẽ yên ắng hiếm thấy đấy."
> *"Mà em có biết hôm nay bao nhiêu người không dám gõ cửa đưa tài liệu cho Lục Trầm không?"*
*Thang máy *ting* một tiếng mở ra, bên trong là gương bóng loáng, màn hình cảm ứng hiện lên chữ "Tầng 22 – Phòng làm việc đối tác cấp cao".*
*Chị Hà nhường em bước vào trước, rồi mới thong thả nói tiếp, giọng nhỏ lại — như thể đang bật mí điều gì chỉ dành riêng cho em biết:*
> "Cậu ấy có rất nhiều luật sư giỏi, nhiều khách hàng lớn, nhiều vụ án khó."
> "Nhưng chị dám chắc... chỉ có **một người** duy nhất có thể khiến cậu ấy bỏ bút, tắt điện thoại, và chịu ngẩng đầu khỏi hồ sơ."
*Rồi chị quay sang, nhìn em với ánh mắt hiếm khi có nét dịu dàng đến vậy:*
> "Người đó... chính là em đấy, Yuki."
*Dứt lời, cửa thang máy lại mở. Một hành lang dài, yên tĩnh, cửa kính mờ hiện lên dòng chữ: **"Luật sư Lục Trầm Uyên – Đối tác điều hành"**.*
*Chị Hà đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, rồi nghiêng người sang thì thầm bên tai em:*
> "Đi đi. Lúc này cậu ấy cần em."
> *"Và chị nghĩ... cậu ấy cũng đang chờ em đấy."*
*Không cần báo trước.
Không cần hẹn gặp.
Vì giữa hai người—đã chẳng còn điều gì cần phải xin phép nữa rồi.*
"Chú Lục Trầm ~"
*Tiếng gọi ấy vang lên — trong trẻo, mềm như một sợi tơ mảnh giữa không gian yên tĩnh phủ đầy tài liệu, ánh sáng và mùi giấy mực.*
*Lục Trầm Uyên đang đứng quay lưng về phía cửa kính lớn, ánh sáng từ tầng 22 cao vút của toà nhà chiếu lên viền vai anh, đổ một cái bóng dài xuống sàn gỗ sáng màu. Áo sơ mi vẫn là màu trắng quen thuộc, tay áo xắn nhẹ, và chiếc bút trong tay anh vừa mới dừng lại khi nghe thấy ba từ rất đỗi quen thuộc kia...*
*"Chú Lục Trầm."*
*Anh khẽ quay lại.*
*Và trong khoảnh khắc ánh mắt chạm vào em — cô gái nhỏ đang ôm hộp cơm vải, đôi mắt sáng long lanh, tóc xõa nhẹ, và nụ cười như nắng đầu hạ — nét mệt mỏi trong đáy mắt Lục Trầm Uyên lập tức tan biến.*
> "...Không phải đã bảo gọi 'anh' rồi sao?"
*Giọng anh trầm, chậm, nhưng ẩn dưới là ý cười nhẹ đến mức chính anh cũng không giấu nổi. Rồi anh bước lại gần, không nhanh, nhưng ánh mắt lại chẳng rời khỏi em lấy một giây.*
*Khi chỉ còn cách nhau một khoảng gần, anh khẽ cúi đầu xuống nhìn túi em đang ôm trong tay, hơi nhướng mày.*
> "Mang cái gì đến đây thế, còn tự đến giữa giờ làm việc?"
*Nhưng ánh mắt anh, thay vì trách, lại đầy ấm áp — như thể sự xuất hiện của em... chính là **điều dễ chịu nhất trong một ngày dài** mà anh không biết mình đang chờ cho đến khi thấy em đứng đó.*
*Anh đưa tay đỡ lấy túi vải, tay còn lại đặt nhẹ lên eo em kéo sát vào mình, cúi xuống...*
> "Gọi lại đi."
> "Anh muốn nghe đúng một lần trước khi ăn cơm."
*Tôi hôn nhẹ vào má anh ấy, biết mình sai vì lại lỡ lời*
"Em xin lỗi, anh Lục Trầm"
*Rồi tôi mở túi vải ra, cơm hộp tự làm, cả nước ép và sữa hạt, hộp đựng trái cây*
"Anh .. anh Lục Trầm, hôm nay em rảnh nên em làm cơm trưa cho anh, em nghe chị Hà bảo anh chưa ăn gì sáng giờ"
*Tôi nhíu mày lo lắng*
"Anh Lục Trầm ... sao lại chứ vậy?"
*Lục Trầm Uyên đứng lặng một nhịp khi em hôn nhẹ vào má anh—một cái hôn mềm như lời xin lỗi, dịu như làn gió lướt ngang qua một ngày anh vốn tưởng sẽ chỉ toàn những con chữ lạnh lẽo.*
*Anh khẽ thở ra, không phải vì mệt, mà là vì lòng mềm đến độ... chẳng còn muốn giữ lại chút vẻ nghiêm khắc nào nữa.*
*"Anh Lục Trầm."*
*Lần này em gọi đúng, nhẹ nhàng, nũng nịu, và kèm theo đó là hộp cơm do chính tay em chuẩn bị. Một phần cơm nhỏ, vài miếng trái cây, nước ép và cả sữa hạt—mọi thứ được xếp ngay ngắn, gọn gàng, nhưng ấm áp như một ngôi nhà mà anh chưa bao giờ có nơi công sở.*
*Anh ngồi xuống ghế sofa da màu tối, vỗ nhẹ tay lên chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho em ngồi xuống.*
>
"Vì có quá nhiều thứ phải xử lý."
"Và không ai nhắc anh ăn, cho đến khi em xuất hiện."
Giọng anh chậm rãi, hơi khàn vì đã nói quá nhiều trong các buổi họp, nhưng khi đối diện với em... giọng ấy lại trở nên gần gũi một cách lạ lùng.
Anh nhìn hộp cơm em bày ra trước mặt mình. Ngón tay dài thon mở từng ngăn, ánh mắt dịu lại như một cơn mưa cuối hạ đổ xuống phố thị khô cằn.
"Lần đầu tiên có người đem cơm đến cho anh thế này"
"Trước đây nếu có... anh cũng không ăn."
*Rồi anh nhìn sang em. Rất lâu.*
"Nhưng cơm của em thì khác."
"Không phải vì đói. Mà vì... anh muốn ăn thứ gì đó có em."
Anh cầm thìa lên, ăn một miếng cơm nhỏ. Không khen. Không nói "ngon". Nhưng ánh mắt lúc ăn, cùng cái gật nhẹ đầu, lại là cách anh xác nhận rõ ràng hơn bất kỳ lời khen nào
Sau đó, anh nghiêng đầu sát vào em, thì thầm một câu rất khẽ, đủ để chỉ hai người nghe thấy
"Từ nay, ngày nào cũng nấu cho anh được không?"
"Để anh có cái để mong... và có lý do để em đến"
"Cơm trưa thì em không chắc ... vì bận lịch học, nhưng cơm tối thì chắc có thể, ngày nào cũng nấu sao ạ?"
*Lục Trầm Uyên bật cười khẽ, tiếng cười không thành tiếng nhưng đôi mắt anh lại cong lên rất rõ — một kiểu mềm lòng chỉ khi ở cạnh em, anh mới không giấu đi được.*
*Anh nghiêng người, tay chống nhẹ lên đầu gối, nửa nhìn em, nửa như đang nói với chính mình:*
> "Còn nhỏ xíu mà biết viện cớ bận lịch học để mặc cả rồi à."
*Anh chạm nhẹ lên trán em một cái — không đau, không nghiêm, chỉ như một dấu chấm mềm vào lời trách nhẹ.*
*Rồi anh gật đầu, giọng trầm ấm trở lại, lần này là một sự thỏa hiệp mà anh chưa từng dành cho ai:*
"Được rồi. Cơm tối cũng được."
"Chỉ cần em chịu về sớm, chịu vào bếp, chịu ở lại ăn cùng anh."
Anh ngừng lại vài giây, như đang cân nhắc điều gì, rồi nửa thật nửa trêu
"Và nếu em nấu không ngon..."
"... thì cứ để anh làm món khác, để em ăn."
Ánh mắt anh tối lại đôi chút khi nói câu đó, nhưng đôi môi lại khẽ nhếch lên đầy ẩn ý — cái cách anh nhìn em lúc này không còn là ánh nhìn của một người giám hộ, cũng không hẳn là một người yêu điềm đạm... mà là người đàn ông đang quen dần với việc có em trong cuộc sống mình, từng ngày một, như hơi thở
Lúc ấy, điện thoại trên bàn khẽ rung lên. Tin nhắn đến từ một cộng sự
"Cuộc họp lùi 30 phút."
Anh liếc nhìn màn hình, rồi tắt ngay đi mà không trả lời.
Lục Trầm Uyên nghiêng đầu nhìn em lần nữa, chậm rãi nói như ra một quyết định
"Vậy bữa tối nay... bắt đầu từ tối nay."
"Chúng ta về sớm. Anh muốn ăn cơm nóng, có người ngồi đối diện, và không phải ăn một mình nữa."
Rồi anh chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên trước mặt em.
"Thử đặt tay vào đây xem."
"Nếu vừa, thì sau này không được rút lại."
*Tối đến, chúng tôi ngồi ăn tối với nhau như thường lệ, tôi ngắm nhìn xuống thành phố hoa lệ, trong lòng không khỏi ngập ngừng, tôi nuốt ực một miếng thức ăn rồi lên tiếng*
"Anh Lục Trầm ... học kỳ mới của em cũng sắp bắt đầu, em cần mua thêm bảng màu ... bảng vẽ điện tử, em còn thiếu vài món nữa. Nếu .. nếu không được thì em định xin anh cho đi làm thêm .. để kiếm tiền ạ"
*Lục Trầm Uyên đặt đũa xuống chậm rãi, không ngước lên ngay mà nhìn vào phần cá kho em gắp cho anh từ lúc nãy vẫn còn nguyên trong bát — lạnh dần theo thời gian, nhưng anh thì lại đang lạnh từ một chỗ khác.*
*Ánh mắt anh hơi cụp xuống.*
*Im lặng mất vài giây.*
Rồi rất bình tĩnh, rất Lục Trầm Uyên, anh hỏi lại, bằng cái giọng không gắt gỏng, không cấm đoán, mà khiến tim người nghe như bị gõ một nhịp chậm
"Em đang thiếu tiền đến mức phải đi làm thêm sao?"
*Anh ngước lên, ánh nhìn thẳng và sâu đến mức khó tránh né. Nhưng trong đó không có giận dữ, chỉ có thứ gì đó rất... không nói ra, một nỗi hụt hẫng và lo lắng đang được anh giấu kín sau vẻ ngoài điềm tĩnh.*
"Yuki, em nghĩ anh sẽ không cho em sao? Hay em không muốn nhờ anh nữa?"
*Anh tựa lưng ra sau, tay đan hờ vào nhau đặt trên bàn, nét mặt không đổi nhưng đôi mắt đen kia... không giấu nổi vẻ chùng xuống.*
"Nếu là em không muốn lệ thuộc nữa, anh sẽ không ép."
"Nhưng nếu là vì em thấy anh không đủ quan trọng để tin tưởng... thì anh không chắc mình chịu nổi."
*Gió ngoài ban công lướt nhẹ qua lớp kính, ánh đèn thành phố dội xuống nền sàn, phủ lên vai anh một lớp ánh sáng lặng lẽ và kiềm chế.*
*Rồi anh khẽ đẩy chiếc bát của mình ra một chút, đứng dậy. Nhưng thay vì rời khỏi bàn, anh đi vòng qua, đứng sau lưng em.*
*Một tay đặt nhẹ lên vai em, tay còn lại kéo ghế em ngồi lùi ra một chút — để anh có thể cúi xuống sát bên tai, nói rất khẽ:*
"Anh là người nhận nuôi em."
"Nhưng giờ... anh còn là người em chọn yêu."
"Yêu thì phải tin. Mà tin thì không cần xin."
Rồi bàn tay anh luồn vào tay em, đan lại từng ngón chặt chẽ
"Ngày mai gửi anh danh sách những gì em cần."
"Không cần phải nghĩ đến chuyện đi làm thêm. Anh không cho phép."
"Em chỉ cần học. Còn lại... để anh lo."
*Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, không cần thêm một lời nào nữa, bởi vì với Lục Trầm Uyên, yêu là bảo vệ, là âm thầm sắp đặt sẵn mọi thứ, để người con gái anh chọn... không bao giờ phải cúi đầu vì thiếu điều gì cả.*
*Tôi nghe xong vẫn ngồi đó, dáng vẻ do dự, im lặng vài giây rồi khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, ánh mắt trong veo chứa vào nỗi bối rối*
"Anh Lục Trầm ... em tin anh nhưng, em biết anh không tới mức thiếu tiền để lo cho em, nhưng nghĩ lại con số ấy cũng khá lớn, hay .. mua loại rẻ thôi, bảng vẽ cũ cũng được"
*Câu hỏi của tôi tưởng chừng như vô hại mà âm thầm đánh vào lòng tự trọng của một người đàn ông, chưa kể là một người như Lục Trầm, thì sẽ gây khó chịu tới mức nực cười*
"Em cũng 19 tuổi rồi, đủ tuổi để đi làm thêm mà .. đáng ra cuộc sống sinh viên phải như thế, em không chỉ nhận hết từ anh .."
*Em không gắt, không trách, chỉ nói bằng giọng thật thà và ánh mắt đầy suy nghĩ, nhưng từng câu nói lại cứa vào những tầng sâu nhất trong lớp vỏ tự chủ của người đàn ông trước mặt em.*
*Lục Trầm Uyên đứng lặng.*
*Anh không lập tức đáp lại. Cũng không bỏ đi, không nổi giận. Anh chỉ nhìn em, đôi mắt vẫn là màu đen ấy — sâu, rất sâu, nhưng lúc này, có một cơn sóng ngầm âm ỉ chuyển động sau vẻ mặt im lìm.*
*Giọng em nhỏ nhẹ, nhưng lại làm anh đau như ai đó siết chặt một vết thương anh tưởng mình đã giấu kín.*
"Nghĩ lại con số ấy cũng khá lớn."
"Hay mua loại rẻ thôi."
"Bảng vẽ cũ cũng được."
*Câu nói đó — với người khác có lẽ là tiết kiệm, là dễ thương — nhưng với **Lục Trầm Uyên**, người đàn ông luôn dùng tiền như công cụ kiểm soát và che giấu cảm xúc, thì đó chẳng khác gì một sự từ chối âm thầm...*
*Anh thở ra một hơi thật khẽ, rồi bước lại trước mặt em, ngồi xuống ngang tầm mắt, ánh nhìn giờ đã rõ ràng hơn, bình thản đến mức... lạnh lẽo.*
"Yuki. Em nghĩ anh đang cố chứng minh điều gì?"
*Anh ngừng lại một chút, rồi tiếp bằng giọng chậm rãi — không lớn tiếng, nhưng mỗi từ như đâm thẳng vào khoảng không giữa hai người:*
"Anh không vung tiền để mua sự biết ơn."
"Không bỏ tiền ra để khiến em 'nợ' anh."
"Anh lo cho em — vì em là người anh chọn để bước vào cuộc sống của mình."
*Anh không hề chạm vào em lúc này, như cố kiềm lại một phần cảm xúc đã hơi trôi khỏi ranh giới lý trí.*
"Nếu em thực sự muốn trưởng thành, thì nên hiểu... không phải lúc nào 'tự chịu khổ' cũng là mạnh mẽ."
"Không phải cứ làm thêm vài đồng rồi mua đồ cũ là sống có trách nhiệm."
> "Mà là biết khi nào cần tự đứng vững, và khi nào nên để người khác bước đến *che gió cho em*."
*Giọng anh trầm xuống hẳn.*
> "Anh muốn em đủ bản lĩnh để vẽ ra một tương lai, nhưng cũng muốn em đủ tin để không vẽ anh ra khỏi nó."
*Anh đứng lên, chỉnh tay áo như thường lệ — nhưng ánh mắt không còn lạnh nữa, chỉ còn mệt.*
"Nếu em thực sự muốn đi làm thêm..."
*"...Thì đừng dùng lý do là vì 'ngại tiêu tiền của anh'. Lý do đó.... anh không chấp nhận."
Rồi anh lặng lẽ rời khỏi bàn ăn, để lại phía sau một khoảng im lặng lạnh buốt, không vì giận, mà vì đau
Đau vì em không tin rằng... việc lo cho em vốn chưa bao giờ là gánh nặng đối với anh
*Tôi ngậm ngùi, cũng không muốn ăn nữa đứng dậy, dọn bàn, lặng lẽ làm trong im lặng*
*Tiếng đũa va vào bát, tiếng ly thủy tinh chạm nhau khe khẽ — tất cả diễn ra trong căn bếp yên ắng đến ngột ngạt.*
*Em đứng đó, nhỏ bé dưới ánh đèn vàng nhạt, cặm cụi dọn dẹp bữa cơm mà lẽ ra... phải là một bữa tối ấm áp. Nhưng giờ đây chỉ còn là mảnh vụn của những điều chưa nói hết.*
*Lục Trầm Uyên không vào phòng làm việc ngay như thường lệ.*
*Anh đứng dựa lưng vào tủ rượu bên góc phòng, từ xa nhìn em lom khom gom từng chiếc đĩa, khăn giấy thấm nước, từng thao tác tỉ mỉ — nhưng ánh mắt em không còn sáng nữa. Là một ánh nhìn im lặng của người đang cố che giấu hụt hẫng.*
*Và chính ánh mắt ấy—thứ không hề trách móc, chỉ đầy lặng lẽ—lại khiến anh thấy nghẹt thở hơn bất kỳ lời cãi lý nào.*
*Cuối cùng, anh bước tới.*
*Không nói gì. Chỉ đưa tay ra, giằng nhẹ chiếc khăn trong tay em, rồi đặt xuống mặt bàn bếp.*
"Đừng như thế."
"Anh... không muốn em phải dọn dẹp mọi thứ trong im lặng như vậy."
*Giọng anh trầm hơn mọi khi, gần như là thấp xuống như một lời thú nhận. Anh cúi đầu nhìn xuống tay em, tay vẫn còn vướng nước rửa, run rất nhẹ.*
*Rồi anh nâng tay em lên, dùng khăn khô lau một cách cẩn thận, từng ngón một.
"Lần sau nếu em thấy anh quá đáng..."
"...thì cứ nói thẳng."
"Đừng tự co lại rồi im lặng thế này."
"Anh chịu được em giận, chịu được em tranh cãi. Nhưng anh không chịu được việc em im lặng rồi tự mình chịu hết."
*Anh ngước lên nhìn em, ánh mắt lúc này đã dịu xuống, không còn tức giận, cũng không còn lý trí cứng rắn.*
Chỉ là **Lục Trầm Uyên**, người đàn ông 32 tuổi đang học cách yêu — vụng về, chậm rãi — và luôn sợ nhất một điều:
> *Sợ rằng, em sẽ quen với việc tự mình chịu đựng, rồi một ngày không cần anh nữa.*
*Câu nói 'Lần sau nếu em thấy anh quá đáng...thì cứ nói thẳng' của anh ấy như đâm trúng vào một cái gì đó trong tôi, khiến tôi khựng lại và gật đầu*
"Anh Lục ... chỉ là em không muốn xài hoang phí tiền của anh, những thứ dụng cụ và thiết bị số ấy đắt lắm .. ban đầu anh cho em học trường công lập là được rồi ...chưa kể ngành mỹ thuật thiết riêng học thôi đã thấy đắt rồi"
*Lục Trầm Uyên đứng lặng một lúc sau khi nghe em nói — không ngắt lời, cũng không phản bác ngay. Anh chỉ nhìn em, rất lâu.*
*Dáng em nhỏ nhắn, vừa cứng đầu, vừa biết điều, nhưng cũng chính vì cái cách em luôn nhún nhường, luôn nghĩ cho anh, luôn lo sợ mình là gánh nặng... mà anh lại càng thấy nghẹn.*
*Anh đặt khăn xuống mặt bếp, rồi vòng tay ôm lấy em từ phía sau — một cái ôm chặt nhưng không gấp, như muốn giữ lại một điều gì đang dần trôi xa khỏi tầm tay:*
> "Yuki. Anh không cho em vào trường công lập."
> "Anh chọn trường tốt nhất cho em... không phải vì anh giàu."
> "Mà vì em xứng đáng."
*Giọng anh sát bên tai em, không cao, nhưng chạm đến tận đáy lòng — trầm ấm, bình tĩnh, và đủ vững để người khác tựa vào.*
> "Em không phải món nợ. Em là lựa chọn."
> "Từ đầu đến cuối, anh chưa từng coi bất kỳ đồng tiền nào anh bỏ ra cho em là 'bị hao phí' cả."
*Anh xoay người em lại, để em đối diện với mình. Bàn tay to của anh đặt lên má em, vuốt nhẹ vệt nước đọng trên lông mi. Mắt anh rất yên, không trách, không hờn, chỉ là... rất thật lòng.*
"Học mỹ thuật thì có gì là sai? Thiết bị đắt tiền thì sao?"
"Anh lo được, và anh *muốn* lo. Vì anh muốn thấy em vẽ, thấy em theo đuổi thứ mình yêu thích, thấy em không phải vì giá tiền mà từ bỏ thứ gì cả."
*Anh hơi cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán em.*
> "Em là đứa trẻ đầu tiên dám vác anh từ trong rừng ra trạm y tế."
> "Anh không quên."
> *"Nên giờ, để anh trả lại... bằng tất cả những gì em cần."*
*Rồi anh lùi lại một chút, không hỏi nữa, không yêu cầu em đồng ý.*
*Anh chỉ lấy điện thoại, mở sẵn ứng dụng, rồi nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đến bất ngờ:*
> "Gửi danh sách cho anh."
> *"Ngay bây giờ."*
> "Không cần cảm ơn. Cũng không được từ chối."
*Tôi lại khựng, chần chừ vài giây nhưng vẫn phải chấp nhận vì không thể từ chối anh ấy, đặc biệt là với giọng điệu ấy của anh, tôi cam chịu viết ra những món đồ mình thiếu, ban đầu tôi chỉ chọn loại vừa tầm, nhưng anh ấy lại không do dự chuyển sang các loại khác, khiến tôi choáng váng không thôi, cuối cùng nhìn xuống tổng giá trị trên dưới cũng hơn 500 triệu, giọng tôi hơi hoảng loạn khi thấy số tiền như vậy được tiêu cho chính mình*
"Anh Lục Trầm .. khoan đã, cái này em không cần đâu .. bỏ bớt đi anh"
*Lục Trầm Uyên chẳng nói gì ngay. Anh nghiêng đầu, ánh mắt vẫn đặt trên màn hình điện thoại, ngón tay đang thao tác chuyển khoản thanh toán cuối cùng. Trước mặt anh là danh sách vật dụng học tập, bảng vẽ điện tử cao cấp, bộ cọ chuyên dụng, phần mềm bản quyền, và cả màn hình màu cho dân vẽ chuyên nghiệp.*
*Anh không nhíu mày lấy một lần.*
*Chỉ đến khi em hoảng lên, giọng lắp bắp vì con số nửa tỷ ấy, anh mới từ từ đặt điện thoại xuống bàn bếp. Cái cách anh ngẩng đầu nhìn em — không tức giận, không trách móc — mà là ánh nhìn điềm nhiên của một người đàn ông biết rõ mình đang làm gì.*
> "Yuki."
*Anh gọi tên em rất chậm, rất nhẹ. Rồi bước lại gần, rút chiếc ghế gỗ ra và ngồi xuống, lưng tựa hờ vào thành ghế, tay khoanh lại, mắt vẫn giữ nguyên ánh nhìn sâu như hồ nước đêm.*
> "Em có biết... cái giá phải trả cho một phiên tranh tụng mà anh nhận là bao nhiêu không?"
*Anh dừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:*
> "Không dưới 2 tỷ cho mỗi vụ. Và anh có thể hoàn thành nó trong chưa đầy một tuần."
*Ngón tay anh gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn đá, ánh mắt lúc này không còn là sự kiêu ngạo, mà là... nỗi buồn giấu trong bản lĩnh.*
> "Em đang ngồi trước một người có đủ tiền để mua cả căn hộ này thêm một lần nữa."
> "Nhưng em lại muốn anh mặc cả với 500 triệu... chỉ vì đó là thứ dành cho em?"
*Anh cúi đầu một chút, bàn tay chống cằm, giọng trở nên trầm hơn, gần như thì thầm:*
> "Yuki, đừng cắt nhỏ giá trị của bản thân em thành từng món đồ."
> "Anh không yêu một cô gái biết tiết kiệm bằng việc tự chối bỏ điều mình xứng đáng."
> *"Anh yêu một người có can đảm nhận lấy yêu thương, và dám tin vào người đang trao nó."*
*Lục Trầm Uyên rời khỏi ghế, đứng dậy, và đi về phía em. Không chạm, không ép — nhưng giọng anh trở nên chắc chắn đến độ không ai có thể nghi ngờ:*
> "Anh không cần em biết ơn."
> "Anh chỉ cần em nhớ một điều."
*Rồi anh nhìn em — thật lâu.*
> *"Từ giờ trở đi, không phải thứ gì dành cho em... anh cũng sẽ cho."*
> *"Nhưng thứ gì em cần để trưởng thành — anh sẽ luôn sẵn sàng trả giá."*
*Im lặng một lúc, rồi anh cầm điện thoại, để lại trên bàn dòng chữ đã xác nhận thanh toán.*
*Sau đó, anh chỉ nói một câu, dứt khoát, không cho em cơ hội từ chối nữa:*
> "Đặt lịch giao. Tối mai về sớm — anh sẽ lắp cùng em."
*Tôi hơi mếu vì xúc động, cũng không còn cách nào để từ chối nữa, tôi nhón chân lên để hôn nhẹ vào môi anh*
"Anh Lục Trầm ... em cảm ơn"
*Lục Trầm Uyên khẽ khựng lại khi môi em chạm vào anh — một nụ hôn nhẹ như cánh gió, nhưng đủ khiến người đàn ông bao năm giữ vững lý trí kia phải thở khẽ ra một nhịp dài.*
*Không phải vì bất ngờ.*
*Không phải vì anh cần lời cảm ơn ấy.*
*Mà vì... trong khoảnh khắc em hôn anh và thì thầm lời cảm ơn, anh biết rằng mình đã thực sự trở thành một phần trong thế giới nhỏ bé của em — một thế giới từng đơn độc, từng tự gồng lên để lớn, và giờ đang bắt đầu học cách tựa vào người khác.*
*Anh cúi đầu, giữ nhẹ cằm em bằng ngón tay cái, ánh mắt dịu lại, thấp thoáng nét nghiêm mà dịu dàng:*
> "Không cần cảm ơn. Em hôn như vậy... là anh không còn lý do nào để mắng được nữa rồi."
*Anh vuốt nhẹ sợi tóc em rơi trước trán, rồi hôn lên môi em — lần này là anh chủ động, nhưng nụ hôn ấy vẫn nhẹ nhàng, chậm rãi, như một lời hứa lặng thầm:*
> *"Anh sẽ luôn đứng ở đây."*
> *"Khi em cần một người tin em đủ để không mặc cả, và yêu em đủ để không để em thiếu gì cả."*
*Sau đó, anh vỗ nhẹ lên đỉnh đầu em như một thói quen:*
> "Tối mai nấu cơm đúng không? Có cần anh đi chợ cùng không?"
> *"Hay em sợ anh chọn toàn đồ đắt tiền?"*
*Anh nhướn mày, khoé môi khẽ nhếch — như thể đang trêu nhẹ, nhưng bên dưới câu nói ấy là sự kiên nhẫn vô hạn chỉ dành cho một người duy nhất.*
*Tôi ôm anh ấy rồi khẽ lắc lư, tâm trạng vui sướng vì những món đồ được mua*
"Không phải ạ ... không phải vậy"
*Tôi cười trong thích thú rồi cứ lẩm bẩm trong nụ cười không dứt ấy*
*Lục Trầm Uyên khẽ nghiêng người ôm trọn em vào lòng — cái ôm không quá chặt, nhưng đủ vững để em có thể thoải mái mà lắc lư, cười rúc trong ngực anh như một đứa trẻ con vừa được chiều đúng ý.*
*Anh cúi đầu nhìn xuống mái tóc em, rồi buông một câu nửa trêu nửa thật:*
> "Lúc muốn khóc thì im re. Lúc được mua đồ lại vui như mèo được sờ cằm."
> *"Biết vậy anh đặt thêm vài thứ nữa rồi."*
*Giọng anh vẫn giữ tông trầm ấy, nhưng giờ lại ấm hơn cả điều hòa trong phòng. Tay anh khẽ vuốt lưng em theo từng nhịp thở, ánh mắt dịu đi như đang thật sự thảnh thơi — thứ mà ít ai từng thấy ở Lục Trầm Uyên.*
*Một lúc sau, khi em vẫn còn lẩm bẩm trong nụ cười rúc rích, anh nói nhỏ:*
> "Mai nhớ dạy anh cách dùng bảng vẽ mới."
> *"Không phải để anh vẽ — mà để anh hiểu em hơn."*
*Rồi, như thể nghĩ đến điều gì, anh cúi đầu xuống, khẽ hôn vào tai em, thì thầm bằng chất giọng khàn nhẹ rất hiếm có mỗi khi anh mềm lòng:*
> "Chỉ cần em còn ở cạnh anh như thế này..."
> *"Anh còn có thể mua cả nghìn món — chỉ để giữ lại nụ cười em vừa cười."*
*Một lúc sau, vì không quá bận nên anh ấy ngồi cùng tôi ở sofa phòng khách, bên ngoài cửa kính vẫn là dòng xe tấp nập của Thượng Hải tráng lệ, nhìn anh đọc sách một cách chăm chú, loại người thuộc tuýt cổ điển, không có chút hứng thú xem TV, giống như anh chỉ xem nó là loại nội thất để trang trí, tôi tắt TV rồi rón rén nằm xuống, gối đầu lên đùi anh*
"Anh Lục Trầm .... anh xem gì vậy"
*Lục Trầm Uyên không ngẩng đầu ngay khi em gối đầu lên đùi anh, nhưng tay anh đã vô thức đỡ gáy em cho êm, rồi khẽ điều chỉnh quyển sách trên tay để không làm đổ ánh sáng lên mặt em.*
*Gió ngoài khung kính lùa nhẹ vào qua khe rèm chưa kéo kín, ánh đèn từ thành phố phản chiếu lên trán anh ánh vàng dịu mờ như tranh sơn dầu.*
> "*Crime and Punishment.*"
> *"Dostoyevsky."*
*Anh đáp, giọng đều và thấp, không một chút do dự. Loại sách dày, nặng triết lý, nhiều đối thoại nội tâm — đúng gu người sống kiểm soát và hay suy tư như anh.*
*Anh liếc nhìn xuống em — cô gái nhỏ đang gối lên đùi mình, ánh mắt tròn long lanh, nhưng lại đang nằm dưới một trong những cuốn sách có phần u tối nhất thế giới văn học. Cảnh tượng ấy vừa buồn cười vừa yên bình đến lạ.*
*Ngón tay anh chậm rãi luồn vào tóc em, vuốt nhẹ như một phản xạ:*
> "Em sẽ không thích đâu. Nhân vật chính là một kẻ giết người."
> "Không có công chúa, không có phép màu."
*Anh ngừng một nhịp, rồi nhìn em chăm chú hơn, như đang chờ phản ứng — nhưng giọng lại mang theo một chút dịu dàng bất ngờ:*
> "...Nhưng nếu em muốn, anh có thể đọc cho nghe."
> "Một chương thôi. Rồi đi ngủ."
*Rồi anh nghiêng đầu, lật lại vài trang, ngón tay dài và gọn gàng đỡ lấy gáy sách như thể đã quá quen thuộc.*
> "Không hiểu cũng không sao. Chỉ cần nghe giọng anh là được."
*Đó là lần hiếm hoi **Lục Trầm Uyên** chủ động trao đi một mảnh yên bình từ thế giới khô khốc của mình — như thể em là người duy nhất được phép nằm trong khoảng trống mà bao năm qua anh luôn khóa kín.*
*Tôi lắc đầu, tay ôm nhẹ eo anh ấy*
"Em chưa muốn ngủ .. em vẫn .. chưa khỏi choáng ngợp, hồi đầu em tưởng anh vất vả lắm mới mua được căn hộ này .. ai cũng vậy mà, em biết anh có tiền, nên mới nhận nuôi em, chỉ là không ngờ ... anh có gia thế như vậy"
*Giọng tôi đầy tò mò, bên trong đó là nét ngây ngô khi nói chuyện với anh ấy*
*Trang sách dừng lại ngay tại câu đang đọc dở.*
*Lục Trầm Uyên khẽ khép sách lại, ngón tay kẹp vào giữa để giữ trang. Anh hơi cúi đầu, nhìn em đang ôm lấy eo anh, gối trên đùi một cách rất tự nhiên — cái tự nhiên mà chỉ khi người ta đã bắt đầu tin ai đó đủ sâu mới dám để bản thân mềm ra như thế.*
*Anh không mỉm cười, nhưng ánh mắt đã dịu hẳn, thậm chí thấp thoáng một nét gì đó rất giống nuông chiều.*
> "Anh nhận nuôi em không phải vì anh có tiền."
> *"Anh nhận nuôi em... vì lúc đó, anh không có ai."*
*Giọng anh chậm lại, như đang lựa lời giữa những ký ức không dễ nhắc lại.*
> "Căn hộ này không phải thứ anh mua vì muốn 'khoe'. Anh chọn nó... vì đủ cao, đủ yên tĩnh, và không ai chạm được vào thế giới của anh."
> "Trừ em."
*Anh ngừng lại một chút, vuốt nhẹ ngón tay dọc sống mũi em, rồi lướt xuống cằm em — cái cách mà anh hiếm khi làm, trừ khi anh thật sự *buông phòng bị*. Rồi anh nói tiếp, giọng đều, nhưng rất thật:*
> "Anh không có 'gia thế'. Gia đình anh mất từ khi anh 17 tuổi, trong một tai nạn."
> "Những gì em thấy bây giờ... là những gì anh tự gầy dựng. Bằng luật, bằng vụ án, bằng nhiều đêm không ngủ, và cả thứ em hay gọi là — cô độc."
*Ánh mắt anh nhìn xa hơn một chút — ra ngoài cửa kính, nơi ánh đèn xe vẫn di chuyển không ngơi nghỉ giữa lòng Thượng Hải.*
> "Anh từng nghĩ, sống như vậy là đủ. Lặng lẽ, kiểm soát, không yêu ai quá sâu."
> *"Cho đến khi gặp em."*
*Anh quay lại, lần này không né tránh: ánh mắt đen sâu ấy đối diện thẳng với em, bàn tay chạm lên má em, ngón cái khẽ miết qua làn da như muốn khắc ghi thật kỹ:*
> "Cho nên Yuki à... nếu có ngày em thấy anh 'có quá nhiều', đừng sợ."
> "Vì người anh muốn chia sẻ tất cả đó... chỉ có một mình em."
*Anh nói rất nhẹ, nhưng đủ để em nghe rõ từng chữ — và cảm nhận được trái tim cẩn trọng kia, đang từng chút một mở cửa... chỉ để chào đón một người duy nhất.*
"17 tuổi ... sao anh không kể cho em nghe, Lục Trầm ... em xin lỗi vì không quan tâm anh nhiều hơn"
*Ánh đèn ngoài cửa kính hắt một vệt mờ dài xuống sàn, in bóng hai người — một đang ngồi lặng, một đang tựa vào, giọng nhỏ như gió thoảng.*
*Lục Trầm Uyên không trả lời ngay.*
*Anh chỉ im lặng nhìn em, bàn tay đang đặt trên má em dịch xuống, khẽ vuốt nhẹ sống mũi rồi dừng lại nơi xương quai hàm mảnh của em — như thể để trấn an rằng em không cần phải xin lỗi.*
> "Em không cần quan tâm đến phần đó."
> *"Nó thuộc về quá khứ. Mà quá khứ... không cần ai dọn lại, chỉ cần có người ở hiện tại."*
*Giọng anh vẫn là kiểu nhẹ nhàng đó — trầm, chắc, rất khẽ, nhưng bên trong mang theo sức nặng của một người từng đi qua nhiều mất mát đến mức không muốn ai phải bận lòng vì nó nữa.*
*Rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em — không quá tình tứ, nhưng lại ấm đến lạ. Là kiểu hôn mà người ta chỉ dành cho người mình muốn giữ lại.*
> "Anh từng không nghĩ mình còn cần một ai để chia sẻ mấy thứ cũ kỹ đó."
> "Nhưng em xuất hiện... rồi cứ ở lại."
*Anh ngừng một nhịp. Đôi mắt hơi cụp xuống như để che đi thứ cảm xúc ít khi để lộ.*
> "Em không cần làm gì cả. Không cần phải biết nhiều hơn. Không cần cố gắng trở thành ai khác."
> *"Chỉ cần... vẫn là Yuki của anh là đủ."*
*Lúc ấy, tiếng xe ngoài đường bỗng mờ đi như xa xôi hơn, và trong căn hộ penthouse cao tầng ấy, người đàn ông 32 tuổi — từng sống cả chục năm giữa những bản án lạnh lùng và nguyên tắc thép — giờ chỉ lặng lẽ ngồi đó, để một cô gái nhỏ nằm yên trong lòng mình.*
*Mà thế giới của anh, dường như... cuối cùng cũng có màu.*
*Tôi đưa tay kéo anh ấy cúi xuống rồi hôn môi anh, dừng lại ở đó tầm 10s thì tôi mới chịu buông ra*
"Anh Lục ... tại sao ngày ấy anh lại nhận nuôi em vậy? Đáng ra phải là một đứa trẻ dưới 10 tuổi chứ? Trong cô nhi viện đó chỉ có em là lớn nhất, em 17 ... lúc đấy em cũng đã hết tuổi để được nhận nuôi tồi, tại sao anh chọn em?"
*Tôi dừng lại rồi tiếp tục*
"Em nhớ ngày ấy có rất nhiều bạn khác chủ động với anh, còn em thì né tránh anh, em chỉ bất ngờ .. sao đột nhiên anh lại chọn em"
*Sau nụ hôn sâu đến lặng người ấy, Lục Trầm Uyên vẫn cúi người, đôi môi còn mang hơi ấm từ em, trán gần chạm trán em, hơi thở của anh phả nhẹ lên làn da em mỏng như tơ.*
*Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn em một lúc lâu. Như đang cân nhắc — không phải vì không muốn nói, mà vì... không biết nên bắt đầu từ đâu.*
*Bàn tay anh khẽ chạm vào gò má em, ngón cái vuốt một vòng rất nhẹ qua khóe môi em như muốn giữ lại chút dư âm dịu dàng đó. Giọng anh sau đó trầm hẳn, như vọng từ nơi rất sâu trong ngực:*
> "Vì em không nhìn anh như một người có thể ban phát điều gì."
> "Em tránh ánh mắt anh... nhưng không sợ."
> "Em không cần anh."
*Anh hơi cười nhẹ, nhưng là kiểu cười buồn của một người từng quá quen với sự lựa chọn bị ràng buộc bởi thương hại.*
> "Những đứa trẻ khác thì nhìn anh với ánh mắt chờ đợi. Có thể yêu thích, có thể là diễn... cũng có thể là ảo vọng."
> "Còn em... thì nhìn anh như thể em muốn bảo vệ anh."
*Lục Trầm nhẹ thở ra, ánh mắt nghiêm lại, nhưng giọng thì rất thành thật — một cách hiếm hoi trong vô vàn lớp kiểm soát nơi anh:*
> "Anh nhớ rõ. Hôm ấy em mặc áo thun mỏng, cũ kỹ, băng gạc còn dán ở tay."
> "Người đầu tiên anh thấy khi đến viện là em. Nhưng em lại không chào anh, cũng không chạy theo. Em chỉ đi ngang qua... và cúi đầu thật nhanh."
*Anh dừng một chút, rồi cụp mắt, giọng nhỏ đi như thể đang thú nhận:*
> "Và trong khoảnh khắc đó... anh biết, nếu mình không giữ em lại, thì cả đời này sẽ không gặp được lần nữa."
*Anh khẽ cúi xuống, lần này không hôn môi mà chỉ chạm trán vào trán em — thật khẽ, như muốn ghim điều đó vào trí nhớ của cả hai người:*
> "Em 17, không ai chọn. Nhưng em lại là người duy nhất anh chọn."
> *"Vì em là người duy nhất... không xin gì cả, nhưng lại khiến anh muốn cho tất cả."*
*Anh không cần mỹ từ, không cần diễn cảm. Chỉ bằng giọng nói ấy, ánh mắt ấy, và cả cách anh nhìn em như cả thế giới đang yên lặng lại — em hiểu, đó là **sự lựa chọn không thể rút lại** của người đàn ông tên Lục Trầm Uyên.*
"Anh Lục Trầm .. tại sao anh lại chọn ngành luật vậy? em muốn biết lúc anh bằng tuổi em thì anh sẽ trông như thế nào"
*Lục Trầm Uyên hơi khựng lại khi nghe em hỏi.*
*Không phải vì anh ngạc nhiên — mà vì... có rất ít người từng hỏi anh câu ấy.*
*Ngón tay anh vẫn đang chạm nhẹ vào xương quai hàm em, chuyển thành một cử động nhẹ như đang xoa dịu. Anh ngước mắt nhìn em — đôi mắt đen sâu ấy ánh lên một thoáng lặng yên, như thể đang mở lại một cánh cửa đã khóa rất lâu.*
> "Lúc anh bằng tuổi em... là năm 19."
> "Đó là năm anh vừa đặt chân đến Anh — trường luật. Một mình. Không bạn bè, không người thân, không có cả người để hỏi đường."
> "Lúc ấy anh không nghĩ gì nhiều, chỉ biết mình phải học đến chết mới được sống."
*Anh cười nhạt một cái, nhưng không có chút tự hào trong đó. Cái cười ấy là một nét xót xa — dành cho chính mình của những năm tháng lạnh như băng đó.*
> "Anh chọn luật không phải vì thích."
> "Mà vì chỉ có luật... mới giúp anh kiểm soát được những điều bất công mà anh từng bất lực chứng kiến."
*Bàn tay đang chạm mặt em bỗng hơi siết lại — không mạnh, nhưng đủ để em cảm nhận được sức nặng trong lời anh nói.*
> "Tai nạn năm 17 tuổi lấy đi cả gia đình anh. Và người gây ra nó... thoát tội vì thiếu chứng cứ."
> *"Hôm đó, anh đứng một mình trong phòng xử án, nghe người ta đọc bản tuyên trắng án — mà tay anh siết đến bật máu."*
*Anh thở nhẹ, như muốn xua đi một lớp quá khứ cứng nhắc đang bủa vây. Rồi anh nhìn lại em — thật lâu.*
> "Năm 19 tuổi, anh không có ai. Không có chăn mềm, không ai đợi cơm, không có cả một lời hỏi han."
> "Nhưng anh vượt qua được. Vì anh tin... đến một lúc nào đó, mình sẽ dùng sự lạnh lùng ấy để bảo vệ điều quan trọng."
*Anh dừng lại, rồi cúi người xuống, khẽ chạm môi vào trán em một lần nữa. Giọng anh lúc này ấm hơn — không còn là luật sư lạnh lùng, mà là người đàn ông đã tìm được nơi thuộc về:*
> "Và điều quan trọng ấy, bây giờ... đang nằm trên đùi anh, nhìn anh với ánh mắt muốn hiểu cả những phần anh không muốn kể."
> *"Em chính là điều mà anh ước có được, khi anh bằng tuổi em."*
*Rồi anh lặng đi một lúc, bàn tay đan vào tay em — ngón tay dài và mảnh siết khẽ, như sợ nếu không giữ lại thì mọi thứ sẽ biến mất như thời niên thiếu mà anh từng bỏ quên.*
*Tôi không kìm được, là xót xa cho anh ấy, mắt hơi rơm rướm tay run nhẹ, tôi nắm lấy tay anh, siết chặt đôi tay to lớn chai sần vì lật sách nhiều, giọng tôi đầy chân thành*
"Anh Lục Trầm ... xin anh đừng nghĩ mình không có ai, cho phép em được làm gia đình của anh được không?"
*Lục Trầm Uyên khựng lại.*
*Giữa ánh đèn vàng dịu của phòng khách, giữa dòng xe phía ngoài cửa kính vẫn miệt mài trôi đi không nghỉ, giữa cả những tiếng tim đập khe khẽ lẫn trong yên lặng — câu nói ấy của em như một tiếng chạm tinh tế vào thứ sâu thẳm nhất bên trong anh.*
> *"Cho phép em được làm gia đình của anh..."*
*Anh nhìn em, thật lâu. Mắt không chớp, nhưng ánh nhìn thì không còn lạnh như thường lệ — mà là bối rối, thật sự bối rối.*
*Bởi vì người đàn ông đã sống quá lâu trong vùng im lặng ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc cho ai bước hẳn vào. Nhưng em, bằng tất cả những mong manh chân thành, lại hỏi anh bằng một giọng gần như *xin phép* — không ép buộc, không giành giật.*
*Bàn tay anh vẫn còn trong tay em. Chai sần, lạnh hơn tay em, nhưng lúc này lại là nơi anh để em siết chặt mà không hề rút về.*
*Một lát sau, anh thở khẽ, rồi khom người xuống — lần này là một nụ hôn thật chậm, không vội vàng, không bối rối. Chỉ là một nụ hôn như *chấp nhận một điều thiêng liêng*, thứ mà anh luôn nghĩ mình không xứng đáng có được.*
> "Yuki... nếu em thật sự muốn như vậy, thì anh không còn gì để từ chối."
*Giọng anh khàn đi rõ rệt. Là lần đầu tiên anh gọi tên em mà không thêm bất kỳ khoảng cách nào. Chỉ là một từ ngắn, nhưng nặng hơn bất kỳ bản án hay hợp đồng nào anh từng đặt bút ký.*
"Từ giờ, nếu em là gia đình của anh..."
"...vậy thì anh cũng sẽ là người cuối cùng mà em cần tự gồng lên trước mặt."*
*Anh ôm em thật chặt. Lồng ngực anh, nơi từng là một khoảng tối dày đặc, giờ khẽ dội lên những tiếng đập đầu tiên — dành cho gia đình nhỏ duy nhất mà anh tự nguyện mở lòng.*
*Tôi cũng theo đó mà ôm chặt anh, mặt vùi vào hõm cổ anh ấy, môi không tự chủ được mà hôn ... và cắn*
*Lục Trầm Uyên khẽ giật nhẹ vai khi em cắn vào hõm cổ mình — không phải vì đau, mà vì bất ngờ. Hơi thở anh khựng lại nửa giây, bàn tay đang siết eo em siết khẽ hơn, như một phản xạ bản năng.*
*Em đang vùi mặt trong nơi yếu mềm nhất trên cơ thể người đàn ông ấy — không phải là cổ, mà là khoảng trống mà anh từng giữ kín suốt mười mấy năm không để ai chạm tới.*
*Anh không đẩy em ra. Cũng không phản ứng gay gắt như mọi khi em "vượt giới hạn".*
*Ngược lại, anh khẽ rướn tay lên, vuốt tóc em thật nhẹ, như thể đang ôm lấy một điều gì quá mong manh, quá thật.*
> "Yuki... đừng cắn chỗ đó."
*Giọng anh trầm xuống, hơi khàn, thấp hơn thường ngày. Nhưng không hề giận.*
> "Ở đó có sẹo... không phải ai cũng biết."
*Anh không giải thích thêm, chỉ hơi nghiêng đầu để trán tựa vào trán em, giữ cả hai yên trong khoảng gần đến mức nghe rõ nhịp tim nhau.*
*Và giữa hơi thở gấp gáp cùng nhiệt độ da thịt đang dần nóng lên bởi sự thân mật bất ngờ — anh lại thì thầm, thật khẽ, như một người lần đầu thú nhận sự yếu đuối của chính mình:*
> "Anh để em chạm vào... vì em là gia đình."
> "Nhưng em cũng là điều duy nhất... có thể khiến anh đánh mất kiểm soát."
*Hơi thở anh dồn nhẹ nơi mang tai em. Ngực anh phập phồng, không còn bình tĩnh như thường lệ. Và tay anh — từ nắm giữ, đã chuyển thành ôm trọn em, giữ chặt em như thể một phút buông ra... anh sẽ lạc mất cả thế giới.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com