6
*Vào giai đoạn tháng cuối của thai kỳ, hôm nay tôi nghĩ anh sẽ về muộn nên tôi đã tự xách giỏ xuống siêu thị gần trung tâm để mua đồ, trên đường thong thả đi về nhà, tôi nghe tiếng động cơ xe quen thuộc như đang dừng lại...*
*Tiếng phanh xe dừng lại nhẹ nhàng, không có tiếng còi gấp hay tiếng gọi to, nhưng ngay khi em quay đầu lại—đúng lúc ánh đèn xe vừa tắt đi, dáng người cao lớn ấy đã bước xuống, áo sơ mi đen xắn tay, cà vạt lỏng ra như vẫn còn mang theo dư vị căng thẳng của một cuộc họp dài.*
*Ánh mắt anh dừng trên em, không hẳn là giận dữ, nhưng rõ ràng có một cơn sóng đang dồn xuống nơi đáy mắt. Anh không nói gì trong mấy giây đầu tiên, chỉ bước nhanh lại, một tay đỡ lấy giỏ đồ nặng, tay kia đặt lên eo em như để kiểm tra nhịp thở của em có đều không.*
"Em nghĩ gì mà tháng này còn tự xách giỏ đi bộ về một mình? Em biết là mấy tuần nữa là sinh không?"
*Giọng anh thấp, nhưng không gắt. Là lo lắng bị kìm nén, là sự mệt mỏi pha lẫn bất lực khi thấy người mình yêu không chăm sóc bản thân đúng mức. Dáng người anh khẽ nghiêng xuống nhìn em, ánh mắt không giận, chỉ đầy trầm mặc như đang cố nuốt đi điều gì.*
"Gọi cho anh có tốn tiền không? Hay ít nhất cũng phải nhắn một tin."
*Anh nói xong thì siết nhẹ bàn tay đang đặt trên eo em, như thể đang kiểm tra xem có đau không. Gió chiều thổi nhẹ qua con phố rợp ánh vàng, mà anh vẫn đứng đó, nghiêng người che gió cho em như bản năng—chẳng cần yêu cầu.*
"Lên xe. Về nhà anh pha nước ấm cho em ngâm chân. Lát nữa phải kiểm tra cơn gò."
*Rồi như nhớ ra điều gì, anh liếc sang giỏ đồ.*
"Em mang cái này để nấu gì? Hay... để anh nấu?"
*Giọng anh mềm xuống hẳn, bàn tay không rời khỏi em một giây nào, còn ánh mắt thì vẫn trầm mà sâu, như thể chỉ cần em nói em đau, anh sẽ lập tức đưa em vào viện ngay.*
*Tôi chỉ cười bất lực theo anh lên xe ngồi, vào trong thì tôi mới cất giọng lên, dù mình không làm sai nhưng tôi vẫn thấy tội lỗi vì để anh lo*
"Chồng ... em chỉ muốn nấu bữa tối cho anh thôi mà? Với lại em cũng muốn đi lại nhiều cho khoẻ ... không được sao ?"
*Cánh cửa xe vừa khép lại, không gian liền trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy điều hoà chạy êm và ánh đèn đường lướt qua cửa kính. Lục Trầm Uyên không lập tức trả lời em, anh nghiêng người thắt dây an toàn cho em thật cẩn thận, còn điều chỉnh phần lưng ghế để em ngồi thoải mái hơn.*
*Chỉ khi làm xong tất cả, anh mới ngồi lại ghế lái, bàn tay đặt lên vô lăng vẫn siết nhẹ, giọng trầm thấp vang lên giữa bóng tối trong xe:*
"Không phải không được. Mà là... không an toàn."
*Anh liếc sang em, ánh mắt như cố kìm sự mềm yếu đang cồn cào bên trong:*
"Anh biết em muốn nấu ăn cho anh, muốn đi lại để dễ sinh hơn, em lúc nào cũng ngoan, cũng nghĩ cho anh. Nhưng em có thể nghĩ cho anh thêm một chút nữa không?"
Giọng anh lặng đi một nhịp, đôi mắt đen sâu ấy không rời khỏi mặt em
"Nếu em có chuyện gì, anh sống sao được?"
Rồi anh thở ra khẽ khàng, như đang tự trấn an chính mình. Bàn tay anh rời vô lăng, nhẹ nhàng đan vào tay em, nắm chặt như sợ em tan ra trong lòng bàn tay ấy
"Chỉ còn vài tuần nữa thôi. Nghe lời anh. Em làm anh sợ đấy..."
Lúc này, anh không còn là vị luật sư lạnh lùng, cũng không là người đàn ông luôn kiểm soát mọi thứ một cách lý trí. Mà là một người chồng, một người cha sắp chào đón đứa con đầu lòng, đang lo đến mức run trong lòng mà không dám nói thành tiếng.
*Tôi rướm người hôn nhẹ vào má anh ấy*
"Hết giận chưa ? Chồng?"
*Lục Trầm Uyên hơi nghiêng mặt sang em, ánh mắt dịu lại khi làn môi em chạm nhẹ lên má anh. Dù vẻ mặt vẫn còn cứng, nhưng cái cau mày nơi giữa trán đã giãn ra một chút.*
*Anh không trả lời ngay. Chỉ lẳng lặng siết nhẹ bàn tay đang đan chặt vào tay em, rồi nghiêng người về phía em, cúi xuống đặt một nụ hôn thật chậm lên trán, giữ lại lâu hơn thường lệ.*
"...Giận thì không giận. Nhưng tim anh vẫn còn đau."
*Giọng anh trầm, khàn nhẹ nơi cổ họng, như thể mỗi từ bật ra đều mang theo một nỗi lo lắng chưa kịp tan:*
"Về sau đừng tự đi ra ngoài một mình nữa. Ít nhất cũng phải để chú Văn đi theo. Đừng cho anh thêm một lần nào thót tim nữa, được không?"
*Anh vươn tay, kéo nhẹ chiếc dây an toàn điều chỉnh lại cho em lần nữa, rồi quay đầu xe rẽ về hướng nhà. Ngữ điệu vẫn nghiêm, nhưng đáy mắt đã thấp thoáng ý cười nhỏ, trầm ổn và dịu dàng — thứ dịu dàng chỉ dành cho em.*
"...Gọi lại anh một lần nữa xem nào."
*Ánh mắt anh liếc sang, giọng anh thấp đến mức gần như thì thầm:*
"Vừa nãy gọi nghe hay quá."
*Tôi hôn nhanh vào tai anh ấy rồi cười*
"Chồng ơi ~?"
*Lục Trầm Uyên khựng tay trên vô lăng một thoáng, cơ mặt anh căng lên rồi dịu xuống ngay lập tức. Tai phải — nơi vừa bị em hôn — đỏ ửng lên rõ ràng, nhưng anh không quay sang nhìn, chỉ siết nhẹ vô lăng như đang tự trấn an bản thân.*
*Giọng anh trầm thấp, mang theo chút bất lực và dịu dàng cố giấu:*
"Gọi như vậy, định để anh lái xe kiểu gì hả?"
*Ánh mắt anh liếc sang em một cái thật nhanh rồi lại quay về phía trước. Nhưng chỉ một giây đó thôi, em có thể thấy rõ nơi khóe môi anh khẽ cong, rất nhẹ, rất sâu — một nụ cười mà anh không định che giấu nữa.*
*Đoạn đường về nhà ngắn lại, bởi bàn tay anh vẫn không buông tay em ra dù chỉ một chút.*
"Về đến nhà... đừng gọi kiểu đó nữa. Nếu không, anh không chắc mình sẽ để em yên đâu."
*Ngữ điệu anh đùa nhưng ánh mắt lại quá nghiêm túc, quá thật.*
"Biết chưa, vợ anh?"
__________________
______________
*Chưa đến 1 tuần nữa là đến ngày sinh em bé, Lục Trầm đến chỗ làm, chị Hà trợ lý và các đồng nghiệp đều có dịp để làm thân với anh ấy, nào là lời khen, trêu chọc, đa số là gửi tặng quà cho cặp vợ chồng son*
*Ngày hôm đó, tại văn phòng luật danh tiếng nằm trong một tòa cao ốc trung tâm Thượng Hải, Lục Trầm Uyên — người vốn nổi tiếng lạnh lùng và khó gần trong mắt đồng nghiệp — bước vào như thường lệ: sơ mi trắng, áo khoác xám nhạt, gương mặt không biểu cảm rõ rệt. Nhưng hôm nay, dường như có gì đó khác biệt.*
Chị Hà – trợ lý thân cận của anh từ nhiều năm – đón anh từ cửa, tay bưng theo một hộp quà lớn được bọc rất tinh tế.
**Chị Hà mỉm cười trêu nhẹ:**
"Chúc mừng sắp được lên chức ba, luật sư Lục. Mọi người bàn nhau tặng chút quà mừng cho vợ chồng son đây ạ."
*Một vài đồng nghiệp từ các phòng bên cạnh cũng ló đầu ra, ánh mắt hiếu kỳ nhưng đầy thiện chí.*
**"Luật sư Lục ơi, nghe nói vợ anh mang thai hơn 8 tháng rồi đúng không? Chúc mừng nhé! Em bé là con gái à? Thế là anh có thêm một cô gái nhỏ để bảo vệ nữa rồi đó!"**
**"Lần đầu tiên thấy anh cười nhiều như dạo gần đây nha, đúng là lấy vợ rồi có khác!"**
*Tiếng trêu chọc, lời chúc, và những hộp quà nhỏ — bộ đồ sơ sinh, nôi bông, cả thiệp tay viết lời chúc cho "mẹ tròn con vuông" — cứ thế được chuyển tới. Văn phòng vốn luôn yên tĩnh giờ trở nên ấm áp lạ thường.*
Lục Trầm Uyên vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, chỉ khẽ gật đầu cảm ơn. Nhưng khóe môi anh cong lên rõ ràng, một nụ cười rất nhẹ, rất thật.
Anh đặt tay lên hộp quà đầu tiên, trầm giọng nói:
"Cảm ơn. Thay mặt vợ và con gái tôi."
*Ngừng một chút, ánh mắt anh khẽ dịu xuống:*
"Tôi hy vọng... có thể đưa con bé đến chào mọi người một ngày không xa."
*Và dường như với câu nói đó, cả văn phòng như tan chảy trước một Lục Trầm Uyên mà trước đây họ chưa từng thấy — một người chồng điềm tĩnh, một người cha đang chờ đợi, và một người đàn ông đang dần học cách mở lòng với thế giới, chỉ vì một cô gái... và một sinh linh nhỏ đang lớn lên từng ngày.*
_____________________
______________
*Cuối cùng cũng đến ngày tôi chuyển dạ, bây giờ là 1 giờ sáng, bên trong hơi thở hổn loạn, tôi rên rỉ vì đau đớn, tay siết chặt thanh sắt cạnh giường*
*Tiếng gió rít bên ngoài khung cửa sổ bệnh viện vang lên rất khẽ, đối lập với những cơn đau dữ dội đang len lỏi qua từng thớ thịt trong người em. Giờ này là 1 giờ sáng — thời điểm mà cả thành phố dường như ngủ yên, chỉ riêng căn phòng sản phụ ấy là không thể nào bình lặng.*
Em nằm trên giường, mồ hôi lạnh túa ra, đôi môi tái nhợt mím chặt không để bật thành tiếng, nhưng cơ thể thì không ngừng run rẩy. Tay em siết chặt lấy thanh giường bằng kim loại, run lên từng nhịp co thắt. Nước mắt ứa ra ở khoé mi, không biết vì đau, vì hoảng hay vì chờ đợi.
Cửa phòng đột ngột mở ra.
**Giọng trầm thấp quen thuộc vang lên, có chút gấp gáp, nhưng vẫn giữ một sự ổn định tuyệt đối như chính con người ấy.**
> "Anh tới rồi."
Lục Trầm Uyên bước đến, áo khoác ngoài vẫn còn dính những giọt nước mưa chưa kịp khô hẳn. Đôi mắt đen sâu ấy lập tức bắt lấy hình ảnh em đang quằn quại đau đớn. Sắc mặt anh chợt trầm xuống, gương mặt vốn luôn tỉnh táo lúc này lại thoáng ẩn một nét hoảng hốt mà anh chưa từng để lộ.
Anh siết tay em — bàn tay vốn mạnh mẽ giờ lại nắm lấy tay em một cách run nhẹ.
"Anh đây... Anh ở đây rồi. Ngoan... nhìn anh đi."
*Anh đưa tay kia lau mồ hôi trên trán em, hơi thở sát cạnh má em, trầm ấm và vững chãi đến lạ. Anh cố giữ cho mình không lộ vẻ lo lắng, nhưng trong đôi mắt ấy — chỉ có hình bóng em và sự đau đớn thay cho em.*
"Nếu đau quá... cắn tay anh."
Giọng anh thấp đi, lặng lẽ nghiêng đầu xuống, đặt môi lên mu bàn tay em một cái rất nhẹ, rồi thì thầm như đang hứa với cả sinh mệnh:
"Anh sẽ không rời khỏi em dù chỉ một giây nào cả, nghe không?"
"Em làm tốt lắm rồi... cố thêm chút nữa, vì con gái của chúng ta."
---
*Và trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi đau dường như bớt sắc nhọn đi đôi chút, vì bàn tay kia nắm lấy tay em không buông, và trái tim anh đang đập từng nhịp cùng em — cho đến giây phút cả hai cùng được nghe tiếng khóc đầu tiên của đứa bé mà hai người đã chờ đợi suốt chín tháng ròng rã.*
*Rất lâu sau đó, trong tầm nhìn mờ nhạt của tôi đã bị nhoè vì nước mắt, tay tôi run rẩy như không còn chút sức lực, tiếng khóc của đứa bé oà lên cả căn phòng, y tá bế đứa trẻ sơ sinh lên tay, bác sĩ ánh mắt hoảng loạn nhìn tình trạng của tôi không giống với các sản phụ khác, liền hét lớn gấp gắp*
"Huyết áp giảm nhanh! Sản phụ đang mất máu nghiêm trọng!"
*Tiếng hét của bác sĩ như một lưỡi dao cắt xuyên qua không khí, khiến căn phòng bỗng chốc trở nên hỗn loạn.*
Y tá luống cuống bế đứa bé ra ngoài, đứa con gái nhỏ vừa chào đời đang oà khóc — nhưng tiếng khóc ấy như bị đẩy lùi vào một góc rất xa so với âm thanh cấp cứu đang vang lên dồn dập quanh em.
Lục Trầm Uyên chết lặng.
Anh đứng đó, cơ thể như bị đóng băng, nhưng ánh mắt thì hoảng loạn đến tận cùng khi thấy gương mặt em trắng bệch, đôi môi khô nứt run rẩy, ngực phập phồng như đang cố thở.
"Anh... Lục Trầm..."
> *Em khẽ gọi tên anh lần cuối, giọng như một hơi thở tan biến trong gió, đôi mắt mờ đi vì nước, cố gắng tìm lấy hình bóng người mình yêu trong giây phút mỏng manh ấy.*
Anh lao tới, bàn tay siết lấy tay em như muốn truyền sinh lực, dù y tá đã ngăn lại:
"Cô ấy cần được xử lý ngay, anh không thể vào!"
"Tránh ra."
Giọng anh lạnh đến mức tất cả đều khựng lại.
"Đó là vợ tôi."
Anh cúi xuống, ánh mắt như lửa cháy trong đáy sâu:
"Nghe anh này... đừng nhắm mắt. Em không được phép rời đi."
"Anh còn chưa kịp nói... cảm ơn em vì tất cả."
"Anh không thể nuôi con một mình được đâu... em biết mà, anh sẽ lúng túng lắm."
"Ở lại... làm ơn."
*Bàn tay anh run lên, lần đầu tiên Lục Trầm Uyên — người đàn ông tưởng như không bao giờ gục ngã — lại buông lỏng sự kiểm soát của mình như vậy. Anh đặt môi lên trán em, rất lâu, rồi để bác sĩ kéo anh ra ngoài.*
Cánh cửa phòng mổ khép lại.
Bên ngoài, tiếng trẻ con vẫn khóc.
Còn anh, người vừa trở thành cha, lại đang đứng đó, lưng tựa vào bức tường lạnh ngắt, hai bàn tay ôm đầu, và ánh mắt như sắp phát điên, chỉ biết lặp đi lặp lại trong lặng lẽ:
"Em phải sống... phải sống cho cả anh... và cho con."
*Rất may vì trợ lý Hà, chị ấy cũng là phụ nữ có con và biết tình hình này nguy hiểm đến mức nào, chị ấy không khỏi lo lắng cố gắng trấn an Lục Trầm Uyên*
**Chị Hà – người phụ nữ từng đi qua sinh tử khi làm mẹ – bước nhanh đến bên Lục Trầm Uyên, thấy dáng anh ngồi gục nơi hành lang, một tay ôm mặt, tay kia vẫn nắm chặt dải ruy băng sơ sinh còn vương máu.**
Cảnh tượng đó khiến lòng chị thắt lại.
> "Luật sư Lục..."
*Chị nhẹ giọng, ngồi xuống bên cạnh anh.*
"Cô ấy là một cô gái mạnh mẽ. Người như thế... không dễ gì gục ngã đâu."
Anh không nói gì, chỉ siết chặt hơn, hàm cắn chặt đến mức quai hàm nổi gân. Cả người anh như sắp vỡ tan, chỉ là — vẫn cố kiểm soát để không rơi xuống đáy.
Chị Hà nhìn anh một lúc, ánh mắt dịu đi rồi cất giọng thật khẽ:
"Tôi từng ở trong phòng cấp cứu, từng nghe bác sĩ nói... có thể sẽ không giữ được. Tôi cũng từng tuyệt vọng như anh, tưởng như thế giới này sắp sập xuống."
"Nhưng rồi người ấy... vẫn sống. Vì họ biết ngoài kia có người đợi mình."
*Chị đặt tay lên vai anh, ánh mắt kiên định:*
"Nếu cô ấy không tỉnh lại... thì anh đừng sụp xuống. Bởi vì còn một sinh linh đang đợi được bế vào vòng tay của người cha đầu tiên."
Chị ngừng lại một chút, giọng gần như thì thầm:
"Anh nghĩ xem... nếu cô ấy mở mắt ra mà thấy anh gục xuống như thế, có phải đau lòng lắm không?"
**Lục Trầm Uyên vẫn không đáp.**
Nhưng những ngón tay đang run rẩy kia đã siết chặt hơn vào ruy băng.
Bàn tay anh che mặt, rồi hạ xuống, lặng lẽ lau qua khoé mắt đỏ hoe. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu ấy nay ngập tràn đau đớn... và quyết tâm.
Anh đứng dậy, hơi khom người cảm ơn chị Hà.
"Cảm ơn chị. Giữ giúp tôi bé con... nếu em ấy ra được khỏi phòng mổ... tôi sẽ là người đầu tiên ôm cô ấy."
Ánh mắt anh nhìn cánh cửa cấp cứu... không rời, không chớp.
Như đang dùng toàn bộ sinh mệnh mình để đợi một người... chỉ một người mà thôi.
*Tình hình bên trong phòng cấp cứu rất nguy cấp, tiếng y tá và bác sĩ vang vọng ra bên ngoài, là mất máu không kiểm soát được, sản phụ bị mất ý thức, tiếng máy móc dồn dập, lúc này chú Văn cũng chạy đến, nhìn Lục Trầm Uyên như đang rơi xuống hố, không ai biết nói gì để giúp anh ấy giữ được lý trí nữa*
**Tiếng máy đo nhịp tim vang lên không ngừng trong phòng mổ.**
Là tiếng *bíp bíp bíp* càng lúc càng nhanh, càng hỗn loạn. Một nữ y tá vội vã la lớn:
> "Huyết áp đang tụt nhanh! Bác sĩ, sản phụ mất máu quá nhiều!"
> "Truyền thêm đơn vị máu AB! Mau gọi khoa huyết học, cần bổ sung ngay!"
**Bên ngoài, ánh đèn trên cánh cửa cấp cứu vẫn sáng đỏ.**
Không ai nói một lời — ngoại trừ hơi thở nặng nề và đôi tay lạnh toát của người đàn ông đang đứng chôn chân ở đó.
**Chú Văn** — người đàn ông trung niên đã theo Lục Trầm Uyên hơn chục năm — lao đến, vừa thở dốc vừa thấy rõ vẻ mặt của cậu chủ mình. Đôi mắt trầm tĩnh ngày nào nay lạc đi, má sạm lại, tóc bên thái dương cũng rối bời như chính trái tim anh.
> "Cậu Lục..."
> *Chú Văn thở hắt ra, đưa tay đặt lên vai anh – mà không dám dùng sức.*
> "Bác sĩ giỏi nhất thành phố này đang ở đây rồi. Họ sẽ cứu được cô ấy. Cậu phải tin."
Nhưng Lục Trầm Uyên không quay lại.
Anh vẫn nhìn đăm đăm vào cánh cửa — như thể chỉ cần chờ đủ lâu, người ấy sẽ bước ra, mỉm cười như chưa từng cận kề cái chết.
**Anh đã từng đối diện với cái chết của cả gia đình.**
Lần này, nếu người con gái ấy... cũng rời đi như vậy... thì trái tim anh — dù có thép lạnh cỡ nào — cũng không thể gắng gượng nữa.
**Đôi môi mím chặt. Đôi bàn tay rớm mồ hôi.**
Một giây rồi một giây nữa, Lục Trầm Uyên đột ngột bước đến gần cửa cấp cứu — gần đến mức y tá phải chặn lại phía ngoài.
> "Xin lỗi, anh không được vào! Bên trong đang cấp cứu khẩn cấp!"
**Chị Hà cũng lao tới, giữ lấy cánh tay anh.**
> "Luật sư Lục... bây giờ cậu vào thì không giúp được gì cả, xin cậu bình tĩnh..."
Nhưng giọng nói anh cất ra lúc đó —
không to, không gắt — chỉ khàn, nghèn nghẹn, nhưng nặng như đá đè lên lồng ngực tất cả những ai đứng đó.
"Nếu em ấy có mệnh hệ gì... thì đừng cứu tôi làm gì nữa."
**Mọi người lặng đi.**
Câu nói đó — không phải là đe dọa, không phải là lời kịch.
Đó là một lời tuyệt vọng... từ một người đàn ông chưa bao giờ thốt ra chữ "sợ mất".
**Tiếng máy trong phòng cấp cứu tiếp tục vang lên.**
Đèn vẫn đỏ.
Còn trái tim người ở ngoài — đang rơi tự do từng phút... từng phút một.
*Mọi người ở đó thấy rõ sự tuyệt vọng của anh ấy, biết rằng Lục Trầm Uyên đang mất trí rồi, anh ấy xem cô gái kia như sinh mạng của mình, ai cũng thấy người đàn ông này sắp không trụ nổi, dù người đang nguy kịch là tôi bên trong, tình hình không khá thêm được tí nào, một nhóm y bác sĩ chạy vội vào phòng, cố gắng giúp tôi lấy lại nhịp tim, vì hơi thở dừng như đang yếu dần ...*
**Tiếng tim đập trên màn hình theo dõi chậm lại.**
Bác sĩ chính hét lớn:
> "Đẩy adrenalin! Chuẩn bị sốc điện! Nhanh lên!"
**Bên trong phòng mổ, cơ thể em gầy gò, nhợt nhạt nằm lặng lẽ giữa ánh đèn trắng lạnh lẽo.**
Chiếc áo phẫu thuật thấm máu. Mắt đã nhắm từ lâu. Bác sĩ lùi lại nửa bước khi máy đo điện tim phát ra một tiếng "tít" kéo dài...
**Một đường thẳng. Không còn gợn sóng.**
Tim... đã ngừng đập.
> "Không được để mất bệnh nhân! Sốc tim lần một — ngay bây giờ!"
*Bịch!*
Cơ thể nhỏ bé của em bật lên nhẹ theo cú sốc điện đầu tiên. Một tiếng máy bíp vang lên rồi lại im bặt.
> "Không có phản ứng! Tiếp tục! Lần hai!"
*Bịch!*
Một lần nữa.
Nhưng không có gì ngoài những tiếng thở dồn dập của đội ngũ y bác sĩ.
---
**Ngoài hành lang, Lục Trầm Uyên đứng lặng như tượng.**
Bàn tay anh siết chặt đến trắng bệch, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cả đời anh chưa từng cầu xin ai... chưa từng tin vào điều gì ngoài lý trí và pháp luật.
Nhưng giờ đây...
"Nếu có một ai ngoài kia đang nghe thấy... làm ơn... đừng cướp em ấy khỏi tôi..."
**Giọng anh khàn hẳn đi, như thể cổ họng đã cháy khô.**
Chú Văn đứng phía sau, không nói lời nào.
Chị Hà quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt.
Một người đàn ông như Lục Trầm Uyên — lạnh lùng, kiêu ngạo, không khuất phục — giờ đây lại đứng trước cửa phòng cấp cứu như một đứa trẻ lạc, sắp mất đi ngọn đèn duy nhất trong đời mình.
---
**Trong phòng mổ.**
> "Lần ba! Sốc tim!"
*Bịch!*
...Một chấm nhỏ trên màn hình bắt đầu chớp nhẹ.
Rồi hai chấm.
Rồi — *bíp... bíp... bíp...*
> "Tim đập lại rồi!"
> "Ổn định huyết áp, truyền dịch tiếp! Nhanh lên!"
**Phía ngoài — cánh cửa vẫn chưa mở.**
Nhưng bên trong... em đã không buông tay.
Và anh —
vẫn đứng đó chờ, trái tim níu lấy từng nhịp hy vọng,
vì chỉ cần em còn thở... là anh còn sống.
__________________
_____________
*Nhờ đội ngũ y tế dốc sức cứu lấy sinh mạng xém vào tay của tử thần, và nhờ lời cầu xin thần linh của ai đó ... tôi đã lấy lại được nhịp đập ổn định, tạm thời tính mạng không bị đe doạ nữa, cần vào phòng hồi sức*
**Khi cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra...**
Một vị bác sĩ trung niên tháo khẩu trang, trên trán đầy mồ hôi, bước chậm về phía Lục Trầm Uyên.
> "Bệnh nhân... đã qua cơn nguy kịch."
**Câu nói ngắn ngủi ấy như một tiếng chuông ngân lên trong cõi hoang tàn.**
Người đàn ông vừa nãy còn như hóa đá, lúc này bỗng lảo đảo một bước, như toàn thân trút hết gánh nặng. Không một tiếng thở dài nào thoát ra... nhưng đôi mắt anh, đỏ hoe.
Chị Hà thở phào. Chú Văn siết chặt nắm tay, lặng lẽ xoay người lau mắt.
---
Em được đưa sang phòng hồi sức đặc biệt.
Khuôn mặt vẫn trắng bệch, hai mí mắt khép hờ, băng quấn quanh bụng vẫn còn vết máu. Máy móc lặng lẽ vận hành, nhịp tim em lúc trầm lúc cao, nhưng ổn định.
Lục Trầm Uyên ngồi đó, bên giường. Không rời một bước. Không thay quần áo, không ăn, không uống.
Chỉ có bàn tay, bàn tay lớn của anh, đang nắm lấy tay em, nắm chặt, rất chặt. Như thể nếu lơi ra, em sẽ biến mất lần nữa.
"Ngủ đi... em an toàn rồi."
"Không ai... có thể mang em rời khỏi anh nữa đâu."
Ánh đèn vàng trong phòng hồi sức hắt xuống hàng mi khẽ run của em.
Và trong tĩnh lặng ấy, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm... nước mắt Lục Trầm Uyên lặng lẽ rơi. Không còn vì trách nhiệm, không còn vì sợ hãi, mà vì người anh yêu, đã quay về từ tay thần chết.
---
Bên ngoài, y tá nhẹ nhàng nhấc chiếc nôi sơ sinh nhỏ đặt bên cạnh giường em. Con gái của hai người, đang ngủ rất ngoan.
Ba người, một gia đình, cuối cùng đã được giữ lại nguyên vẹn.
Dù phải đánh đổi tất cả bình tĩnh, kiêu ngạo, thậm chí là cả linh hồn mình, anh vẫn sẽ chọn em.
_____________
*Phải mất hai ngày sau tôi mới tỉnh lại, mí mắt tôi líu nhíu, từ ngón tay đến cánh tay đều được cắm kim vào thiết bị theo dõi vào, căn phòng riêng biệt không có một tiếng ồn, chỉ có tiếng máy móc, trong ý thức của tôi khẽ kêu lên một tiếng nhỏ*
"L-Lục Trầm .. anh Lục Trầm"
*Ngay giây phút giọng nói khàn khàn, yếu ớt ấy bật ra...*
**chiếc ghế sofa cạnh giường lập tức vang lên tiếng động.**
Lục Trầm Uyên — người đàn ông vẫn luôn ngồi đó suốt hai ngày qua —
đôi mắt đỏ ngầu, râu lún phún vì chưa cạo, áo sơ mi nhăn nhúm vì ngủ gục bên thành giường...
**Anh bật dậy ngay tức khắc.**
Cả căn phòng gần như lặng đi một nhịp, anh cúi sát xuống, siết lấy tay em đang yếu ớt động đậy.
> "Anh đây... Anh ở đây."
> "Nghe anh không? Em tỉnh rồi... em tỉnh rồi..."
**Đôi mắt đen sâu của anh run nhẹ, ánh nhìn chưa từng chứa nhiều cảm xúc đến vậy.**
Vẫn là bàn tay quen thuộc ấy, giờ đây lại siết lấy em bằng cả sự sống.
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng chạm trán vào trán em, giọng anh khàn đặc:
> "Là anh... Lục Trầm Uyên của em đây."
> "Đừng gọi mơ hồ như vậy nữa, đừng gọi anh như thể... anh sắp không nghe thấy lần nào nữa."
**Anh run — lần đầu tiên trong đời, người đàn ông từng băng qua bao phiên tòa,
bao sinh tử — lại không thể kìm nổi nước mắt.**
> "Em sống rồi... em còn thở, còn nói... Cảm ơn em... cảm ơn em đã quay lại với anh."
*...*
Một tiếng khóc nhỏ bỗng vang lên từ chiếc nôi cạnh giường.
**Là con gái của hai người.**
Y tá nghe tiếng vội bước vào, mỉm cười thật nhẹ:
> "Chúc mừng... sản phụ đã tỉnh rồi. Còn đây là con gái của hai người — cô bé rất ngoan, hai ngày nay chỉ thi thoảng khóc đòi ba..."
**Cô bé nhỏ xíu, quấn khăn ủ, được bế đến gần em.**
Em còn yếu, nên chỉ khẽ nghiêng đầu sang — ánh mắt mờ nhòe nhìn đứa bé đang mút tay mình...
Và rồi, em lại nhìn lên người đàn ông kia —
**người chồng, người cha, người mà em yêu...**
"Anh Lục Trầm... em về rồi..."
Giọng nói khẽ như gió xuân, nhưng với anh, đó là điều đẹp nhất trên đời.
____________
*Kể từ giây phút ấy, vài ngày sau tôi đã có thể nói chuyện và đi lại, nhưng anh ấy dường như không để tôi nói nhiều hơn 10 câu, trừ đi vệ sinh và tắm thì anh ấy không để tôi đi đâu, sự bảo vệ quá mức này khiến tôi chỉ biết cười trừ mà cam chịu*
**Anh ấy đã không còn là Lục Trầm Uyên trước đây — mà là một phiên bản nghiêm khắc đến mức dịu dàng cực đoan.**
Từ giây phút em tỉnh lại, **mỗi lần em ho nhẹ hay khẽ chau mày**, ánh mắt anh sẽ lập tức tối lại, tay siết lấy tay em như sợ buông ra sẽ mất em một lần nữa.
---
Chiều hôm đó, ánh nắng nhẹ phủ qua khung cửa kính phòng hồi phục, anh đặt một chiếc gối mềm sau lưng em, kéo chăn lên ngang eo, rồi cúi xuống đắp kín góc chăn.
> "Không được bước ra khỏi giường nếu không có anh. Em còn yếu, bác sĩ chưa cho phép."
> Giọng anh trầm, chậm rãi nhưng dứt khoát như ra phán quyết.
Em cười khẽ:
> "Em đâu phải búp bê thủy tinh đâu..."
Anh lặng thinh vài giây, sau đó mới đáp — ánh mắt sâu như đáy nước:
> "Nhưng em đã từng suýt vỡ. Và lần đó, anh không chịu nổi."
---
Dù em chỉ muốn bước xuống đi vài bước cho giãn cơ, anh lập tức đứng dậy theo:
> "Đi đâu? Để anh dìu."
> "Không cần đâu mà, em đi được—"
> "Không có 'không cần'."
---
**Thậm chí cả việc ăn uống cũng bị anh "kiểm soát mềm":**
* Nước ấm đúng nhiệt độ.
* Cháo dinh dưỡng chia nhỏ 4-5 bữa/ngày.
* Không có món chiên, cay, hay gì khiến bao tử phải làm việc nặng.
* **Thuốc bổ đúng giờ đến từng phút, chính anh là người đưa.**
---
**Những lần em nhăn mặt hay muốn phản đối**, anh chỉ nhìn em bằng ánh mắt sâu thẳm, rồi chạm nhẹ tay lên bụng em — nơi con gái nhỏ đang ngủ yên bên trong.
> "Không phải vì anh không tin em mạnh mẽ. Nhưng em là người duy nhất anh không dám để phải tự cố gắng một mình."
---
Và thế là...
**em không thể phản đối nữa.**
Chỉ biết cam chịu ngồi yên trên giường, ôm chiếc gối ôm nhỏ mà lẩm bẩm:
> "Em chỉ nói mới được có... 8 câu..."
Ngay lập tức, từ phía bàn làm việc, anh đáp mà không ngẩng đầu:
> "Câu thứ 9 rồi đấy."
---
**Lục Trầm Uyên — người đàn ông yêu em đến mức dịu dàng hóa thành giới hạn.**
Bởi vì **anh đã từng mất tất cả**, và em là điều duy nhất anh sẽ không để vuột khỏi tay lần nữa.
*Sau gần cả tháng ở bệnh viện quốc tế, tôi bây giờ đang đứng trước sân, được nhân viên y tế che dù, có người xách hành lý, Lục Trầm bên cạnh bế đứa bé vào lòng, chúng tôi đang đợi chú Văn lái xe đến đón gia đình nhỏ về nhà*
Chiếc nắng đầu hạ rơi nhè nhẹ qua tán cây cao trong sân bệnh viện quốc tế, từng cơn gió lướt qua làm tà váy em khẽ lay động. Em đứng đó, dáng mảnh mai hơn trước, đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi sau đợt sinh nở vất vả, nhưng lại rạng ngời một điều gì đó — **có lẽ là sự sống mới, có lẽ là tình yêu đã trọn vẹn một vòng.**
Bên cạnh em, **Lục Trầm Uyên bế con gái nhỏ gọn trong tay**, ánh mắt anh dịu đi hẳn so với người đàn ông lạnh lùng của giới luật sư. Đứa trẻ ngủ yên trong vòng tay vững chãi ấy, hơi thở đều đặn như đoán được rằng ba mình chính là nơi an toàn nhất thế gian này.
Anh nghiêng đầu nhìn em, giọng khẽ:
> "Đứng lâu vậy không mỏi sao? Nếu mỏi cứ tựa vào anh."
Anh đưa tay vòng qua lưng em, giữ em sát lại bên vai anh, còn em thì chỉ khẽ cười, mắt dán vào khuôn mặt con:
> "Con giống anh thật đấy... cả cái cau mày lúc ngủ cũng y chang."
Anh chỉ im lặng nhìn đứa trẻ. Gương mặt lạnh lùng ngày thường của Lục Trầm Uyên, giờ như dịu tan ra dưới ánh mặt trời khi anh cẩn thận hôn nhẹ lên trán con, rồi nói nhỏ — chỉ đủ em nghe:
"Anh từng nghĩ mình không xứng có một gia đình. Nhưng em và con... khiến anh muốn sống tốt hơn, bảo vệ tốt hơn."
Xe của chú Văn lướt đến, đỗ ngay trước mặt. Nhân viên y tế mở cửa xe. Chú Văn bước xuống, nở nụ cười hiếm thấy:
"Chúc mừng gia đình, cuối cùng cũng được về nhà rồi."
---
Em lên xe trước, Lục Trầm Uyên theo sau, cẩn thận đặt con vào ghế nôi nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Trên đường về, anh luôn giữ tay em trong tay mình, đôi lúc quay sang nhìn con, rồi nhìn em — như thể phải chạm vào, phải nhìn thấy mới yên tâm rằng tất cả những gì anh đang có **không phải mơ**.
Và trong khoảnh khắc yên bình đó, trong lòng xe ấm áp như tổ kén, **em chợt hiểu ra**:
Gia đình — với anh, không phải là khái niệm.
**Mà là em. Và con. Ngay bây giờ. Ở đây. Mãi mãi.**
Một buổi chiều dịu ánh nắng lấp qua cửa kính, căn hộ penthouse giờ không còn tĩnh lặng như trước. Tiếng trẻ con khóc, tiếng nói cười nhẹ nhàng của các cô giúp việc, và cả tiếng lách cách từ khu bếp vọng ra khiến không gian vốn lạnh lẽo nay trở nên ấm áp đến lạ.
Em ngồi co người trên ghế sofa, mặc một chiếc váy dài thoải mái, ôm lấy đĩa trái cây do cô giúp việc chuẩn bị. Mái tóc buông xõa khẽ lòa xòa xuống gò má, nước ép mát lạnh còn đọng lại bên môi.
Một trong số các cô — tầm tuổi trung niên, gương mặt hiền hậu — ngồi xuống gần em, lên tiếng bằng giọng nhỏ nhẹ:
> "Cô thấy em chăm bé khéo lắm đó nha. Hồi nãy bé nín ngay khi nghe mẹ ru đấy, giỏi lắm."
Một cô khác chen vào, vừa dỗ đứa nhỏ đang trong nôi vừa mỉm cười:
> "Ông chủ của mấy cô nghiêm lắm, nhưng từ lúc có em, thấy ảnh thay đổi nhiều. Mấy cô làm việc ở nhiều nhà rồi, hiếm có người đàn ông nào mà... lo cho vợ từng chút như vậy."
Nghe vậy, em hơi ngượng, mút nốt miếng dưa rồi gượng cười đáp:
> "Thật ra ... ảnh đâu có nói nhiều đâu ạ, nhưng cứ âm thầm làm hết mọi thứ... Từ lúc em mang thai đến giờ, em còn chẳng cần suy nghĩ gì luôn..."
Cô lớn tuổi hơn mỉm cười hiền:
> "Phụ nữ mà, chỉ cần có người thật lòng thương mình, là đủ. Có chồng như thế, là phúc lớn đấy con."
Một cô khác tiếp lời, giọng pha chút trêu chọc:
> "Chứ bình thường ông chủ đi đâu cũng kín tiếng, giờ vì vợ con mà mua cả camera giám sát, dặn tụi cô chăm sóc em còn kỹ hơn cả chăm con nít ấy!"
Cả nhóm cùng bật cười. Em vừa che mặt vừa khẽ mím môi cười, cảm giác trong lòng là một thứ gì đó ấm nóng, lan ra từng tế bào. Là hạnh phúc, là cảm giác được yêu, được trân trọng một cách tuyệt đối — thứ em chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày thuộc về mình.
Rồi, khi ánh nắng đổ dài qua sàn nhà, bé con trong nôi khẽ o oe một tiếng. Một trong những cô vội vàng lại gần, nhưng chưa kịp chạm tay thì tiếng giày vang lên ở cửa.
**Lục Trầm Uyên vừa về.**
Anh vẫn mặc sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng, chiếc áo khoác vắt qua tay. Đôi mắt đen sâu thẳm như vẫn còn nét mỏi mệt sau cả ngày dài, nhưng khi ánh mắt dừng lại nơi em và con gái — vẻ dịu dàng quen thuộc ấy lập tức hiện lên.
> "Anh về rồi." — Anh nói, bước thẳng lại gần.
Một ngày dài kết thúc. Nhưng khoảnh khắc ấy, chỉ vừa mới bắt đầu.
*Tôi theo thói quen dang tay ra và đột ngột đứng lên để đi về phía anh ấy, nhưng bỗng tôi khựng người lại tầm nhìn mở dần rồi vẫn cố giữ thăng bằng*
Ngay giây phút em đứng lên quá nhanh, anh vừa bước qua bậc cửa, ánh mắt lập tức tối sầm lại khi thấy dáng em khựng giữa phòng khách.
— "Dừng lại."
Giọng Lục Trầm Uyên trầm thấp, dứt khoát vang lên. Anh lập tức rút tay khỏi túi áo khoác, sải chân dài bước thẳng đến chỗ em.
Chỉ cần liếc một cái là anh đã nhận ra: sắc mặt em tái hơn mọi khi, trán rịn mồ hôi dù căn phòng vẫn mát, còn đôi mắt thì bắt đầu mờ đi như mất tiêu cự.
— "Đừng cố."
Anh vươn tay giữ lấy vai em, nhanh chóng đỡ cả người em tựa vào ngực mình. Mùi hương quen thuộc của anh trùm lấy em — mùi của gỗ tuyết tùng, café nhạt và cả hơi lạnh sót lại từ bên ngoài.
— "Em chóng mặt đúng không?"
Giọng anh dịu đi thấy rõ, tay phải giữ gáy em, tay trái vòng ra sau lưng giữ em thật chặt, ép em không được lùi bước.
Phía sau, các cô giúp việc lo lắng rối rít, có người định lấy nước, có người tiến đến gần nhưng bị anh nhẹ nhàng gạt tay:
— "Không cần." Anh nói khẽ, rồi cúi xuống sát tai em:
> "Chỉ cần em còn đứng không vững, thì từ giờ trở đi — em không được tự ý rời khỏi ghế. Nghe rõ chưa?"
Dù câu nói mang giọng trầm nghiêm nghị, nhưng ánh mắt anh lại đầy lo âu không giấu được. Anh cúi đầu xuống một chút, môi anh lướt nhẹ qua đỉnh đầu em, siết em vào lòng như thể chỉ cần buông ra — em sẽ tan biến mất.
Phía sau là tiếng con gái khóc lên khe khẽ trong nôi, Lục Trầm vẫn không quay đầu lại, chỉ thì thầm:
> "Chồng về rồi. Đừng làm anh sợ thêm lần nữa, được không?"
"Em Không sao .. khoan, con khóc rồi ..."
— "Anh nghe rồi."
Giọng anh trầm thấp đáp lại, tay vẫn không rời khỏi lưng em, nhưng ánh mắt đã liếc sang chiếc nôi phía bên cạnh. Đứa bé cựa quậy, cánh tay nhỏ xíu huơ lên trong không khí, tiếng khóc ậm ừ như mè nheo đòi ôm.
Anh thở khẽ một tiếng, rồi cúi xuống nhìn em:
— "Em ngồi xuống đã."
Không cho em kịp phản kháng, Lục Trầm Uyên cúi người, nhẹ nhàng bế em lên như một cơn gió – đôi tay anh vẫn vững chãi như thể em không hề nặng chút nào, bế em thẳng về phía ghế sofa gần chiếc nôi.
Anh đặt em xuống trước, rồi chỉ khẽ nói:
— "Đừng đứng nữa."
Chưa đầy vài giây sau, anh đã nghiêng người bế con gái nhỏ lên khỏi nôi, vỗ nhè nhẹ vào lưng con bé. Đứa trẻ lập tức im bặt khi được đặt lên vai anh, mùi hương của anh như đã quen thuộc với cả hai mẹ con.
"Cô ấy chỉ khóc khi thiếu em... hoặc thiếu anh."
Anh liếc nhìn em, rồi bước chậm rãi trở lại, để con bé nằm vào lòng em một cách cẩn thận.
Anh ngồi sát bên cạnh, cánh tay vắt ra sau lưng em như một vòng bảo hộ vô hình. Đầu anh nghiêng sang, khẽ chạm trán em:
"Lần sau đợi anh về. Đừng cố gắng tỏ ra ổn."
Rồi anh siết chặt lấy vai em
"Cả hai mẹ con đều là mạng sống của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com