01. nếu như dừng lại
_
tôi gặp choi soobin vào một ngày trời nắng đẹp.
năm tôi mười bốn.
năm ấy là một năm kinh tế buồn, tình trạng thất thu tăng cao, đến cả những đứa nhóc vắt mũi còn chưa sạch như tôi và anh họ tôi - choi yeonjun vừa mới nghỉ hè đã cật lực chào hàng mời gọi.
tiệm tạp hoá nhà anh tôi bình thường vốn không đông khách, nằm gọn ghẹ ở đầu con phố sâu bên trong quận chín, có đến cũng chỉ là người thân quen hay tiện đường. trước đây nó chỉ là thú vui của ông nội choi để tiện tâm sự với mấy ông bạn già từ nơi khác ghé đến, sau này khi ông mất, nhà anh tôi vẫn giữ lại và tiếp tục kinh doanh lúc rảnh rỗi như để giữ lại mảnh hồi ức đẹp của ngày xưa, cũng là để tưởng nhớ ông nội choi.
thế mà bây giờ nó lại trở thành một trong những nguồn thu nhập chính của nhà yeonjun. thời buổi kinh tế khó khăn, cái gì có thể tận dụng đều vắt kiệt, cuộc sống đã từng cơ cực đến vậy đấy.
thật ra tôi vốn chẳng liên quan gì đến tiệm tạp hoá này, cho tới khi công ty của bố tôi phá sản, và bố mẹ buộc phải chuyển công tác xa hơn để có việc làm. tôi cứ thế mà được gửi đến ngôi nhà đầu ngõ, hàng ngày sẽ cùng anh mời chào khách qua đường, những người đi dạo phố,... để kiếm thêm chút đỉnh, cất vào hòm tiết kiệm. chỉ cần tôi phụ giúp yeonjun thì sẽ được ăn chung cơm với anh ta, được nằm quạt hơi nước ngủ và thi thoảng sẽ được bố choi cho mượn bàn cờ vây để hai đứa luyện trí não. bố anh yeonjun rất coi trọng việc học, đối với bác ấy tri thức chính là chìa khoá thay đổi cái tương lai mụ mị như hiện tại. bước nhỏ trong đó là xây dựng tư duy dựa trên việc học chơi cờ vây.
mỗi buổi chiều tà bố choi sẽ trở về, bật quạt hơi nước và bắt đầu giảng dạy chúng tôi cách thức điều khiển cờ vây với ánh mắt sáng lấp lánh đầy vẻ mong đợi. anh yeonjun là người đầu óc thông minh, rất nhanh liền có thể nắm bắt và chơi thành thạo. nhìn anh như vậy, tôi cũng thấy mừng cho nhà bác.
còn về phần tôi, tôi cảm thấy mình không có năng khiếu lắm với bộ môn này, thay vì thế, tôi thích xem mấy chương trình hoá học trên tv hơn. cảm giác mỗi khi nhìn thấy từng lọ đựng chất xé nhãn đổ vào nhau, thứ chất lỏng sóng sánh dần dần đổi sang gam màu sáng hơn. giống như tương lai của đất nước này rồi sẽ thay đổi, rồi sẽ tốt lên. mười lăm phút ngắn ngủi đó có thể cho tôi nhiều hi vọng hơn người ta tưởng.
như thường lệ, đáng lẽ hôm nay bố choi sẽ lại trở về khi mặt trời dần tắt nắng đuổi chiều đi, vì công việc đột xuất, có thể mấy ngày nữa bác mới về đến nhà. nên hai anh em được mẹ choi - người cũng đang đi làm xa chỉ chỗ để bàn cờ và tự chơi trước.
trái ngược với dáng vẻ phấn khởi của yeonjun, tôi có chút mệt và chán nản. hai bác vắng nhà, cơm anh nấu dở ẹc, vả lại điều khiển tv còn giấu kín nên tối nay dự là sẽ không được xem chương trình hoá học nào cả.
tôi nằm dài ra sàn, tay chống cằm đến mức muốn kéo dài mặt ra, mắt trũng xuống vì nản. lúc tay đang mân mê quân cờ đen tròn trịa không có ý định lên nước cờ, âm thanh lạ bỗng xuất hiện khiến tôi giật nảy.
"chỗ đó nên đi thế này"
tôi và cả anh họ, theo bản năng vô thức quay lại nhìn cái người cao khều - nơi giọng nói khác lạ phát ra. hình như cậu ta là người seoul, trung tâm thành phố mới có cái giọng phát thanh viên như thế này.
thấy choi yeonjun ngẩn người đơ ra không biết phải tiếp tục nước cờ thế nào, lại nghía qua tên người lạ vừa chỉ bài cho mình vừa cười thân thiện, tôi bỗng nảy ra ý tưởng không tồi.
"này, cậu tên gì vậy?"
"choi soobin, còn cậu"
"kim chaewon nhé. cậu chơi với anh yeonjun nhà tôi nhé, cám ơn."
không để người kia kịp phản bác, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi ngõ. đi lên đê ngắm hoàng hôn một lát, đợi vị khách kia rời đi thì trở về ăn tối là vừa kịp, tôi thầm nghĩ.
tôi nào có ngờ, đến tận lúc nắng tắt quá nửa khoảng trời, góc nhà đã dần tối sầm, vị khách lạ mặt ấy vẫn chưa rời đi.
theo lời kể của choi yeonjun, hắn bằng tuổi tôi, gia đình chuyển ra nước ngoài làm ăn, còn lại hắn là chưa xin được hộ chiếu. nên để thuận tiện cho hắn học cấp ba, cha mẹ đã dặn hắn đến quận chín thành phố gyeong-ggi, nơi có căn nhà gỗ của bà nội hắn để lại.
thì ra là đồng niên à.
"rất vui được làm quen. chắc chúng ta sẽ chung trường đấy soobin"
"tôi cũng nghĩ thế đấy, kim chaewon"
hắn đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay hữu nghị, lúc cười còn lộ rõ hai chiếc lúm đồng tiền nhìn rất duyên.
hai bàn tay chạm nhau một lần nắm, dường như truyền vào tim tôi cả dải ngân hà. gió thổi bay cả tóc mái tôi vuốt ngược lên trên, nhưng lòng lại nóng ran như có ngọn lửa, nhất là khi thiếu niên kia vừa cười tủm tỉm vừa giơ ngón tay chỉnh sợi tóc mái tôi kéo xuống.
"kim chaewon nhìn cậu buồn cười thế"
"sao cứ gọi cả tên tôi ra thế"
"ai biết, tôi thích vậy"
ha, bây giờ mới nhận ra hắn đúng là cái tên ngang ngược. hay là hắn thấy tôi vứt hắn cho choi yeonjun tuỳ ý mời chào cờ vây, nên giờ hắn mới chọc tức ngược lại tôi thế.
ツ
chiều tháng sáu của một ngày nóng nực. bầu trời không có lấy nổi một gợn mây, trời xanh vắt còn nắng như vỡ cả đầu, gió cũng rất lặng, nếu đến thì cũng chỉ có gió nóng thổi lùa càng làm con người ta bốc hoả.
vậy cơn gió quái nào kéo choi soobin đến đây chỉ để chơi cờ vây với choi yeonjun thế?
hắn không biết nắng hay sao mà đi đầu không mũ nón, áo chống nắng cũng chẳng thèm mặc.
"ê cậu bị điên hả?"
"hỏi kì ghê kim chaewon"
"không thì sao"
"nếu tôi điên thì cậu hiểu tiếng nói của kẻ điên đó"
"tôi không thèm chơi với cậu"
"ừ, đi ra mà ngắm gốc đa bên ly trà đá của cậu ấy"
"không mời"
hắn đang nhắc đến gốc cây đa sát cạnh cửa tiệm nhà anh tôi. cái gốc đa cổ thụ giống như đã sống cùng nhân dân ở con phố này suốt nhiều thập kỉ trôi qua. dù nắng dù mưa, dù giông bão, luôn là điểm dừng chân tạm nghỉ cho những ai cần, trước khi trạm dừng xe buýt, tàu điện ngầm được tạo ra vào một vài năm sau.
bây giờ tôi mới để ý. quái lạ, sao cái cây cổ thụ này vẫn xanh rờn cả một góc trời như thế? chạm vào không hề có chút vết tích gì của tuổi già cằn cỗi cả. phải chăng nó chính là thứ duy nhất đối lập với xã hội hiện tại đầy bất cập này.
tôi đưa mắt nhìn lên, lòng tự hỏi không biết khi nào kinh tế mới khá khẩm hơn, xã hội mới trở nên yên bình giống như gốc đa vẫn luôn thầm lặng xanh mơn mởn.
trong phút chốc tâm tư đang tít trên mây lại đột nhiên bị choi soobin tiến đến vác cái roẹt vào trong cửa tiệm.
"kim chaewon bị điên hả"
"mắc gì chửi tôi điên"
"tôi bắt chước cậu đó. nắng thế mà cứ đứng ôm gốc cây như trời trồng thế. cậu là gấu trúc à"
"lắm chuyện ghê"
đoạn, chúng tôi vào làm ván cờ vây.
không biết nữa.
tôi cảm thấy biểu cảm của hắn lúc đó thật giống meme con cá mập chỉ có nửa thân trên đang đứng ngẩn ngơ đến mức đơ cả người, mắt nó nhìn vào hư không vô cảm, đằng sau nó là cả một bãi biển xanh lặng không bóng người.
là loại cảm xúc trông có vẻ shock tận giác mạc nhưng thực tế lại rất khinh khỉnh.
"cậu thắng rồi"
tôi bất lực phát ra tiếng thở dài cho có lệ, chắc là để hắn vui.
hôm đó tôi thực sự sốc đến mang tai vì cái người có thể biến hoá tới một trăm dạng biểu cảm như vậy, muốn đoán cũng chẳng đoán được hắn thực tế là kiểu người thế nào. lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, hắn quả là thằng nhóc nghịch ngợm và tinh ranh, giống như ông cụ non ngồi dưới bếp củi đầy khói mà kể chuyện máy bay bệp ở tận liên xô.
ツ
năm tôi mười lăm, chúng tôi chuyển đến trường cấp ba ganggi.
trường mới, lớp học mới, bạn bè đều mới lạ. lúc bấy giờ vòng bạn bè của tôi chỉ quanh quẩn bên hwang yeji và choi soobin. tính tôi vốn dĩ cũng rất lười làm quen, do vậy mối quan hệ với bạn học khác đều khá lạnh nhạt, nếu không muốn nói là tệ.
trường học mà, cái gì cũng có thể xảy ra bất chấp sự giáo dục của gia đình và nhà trường thì vẫn luôn có những đứa nhóc rất phá cách. tuổi nổi loạn ấy mà, gì cũng dám làm. và rồi luôn có những học sinh được chọn để chịu trận cho cái cá tính hỗn loạn ấy của chúng nó, người đó là tôi.
có thể bạn sẽ thắc mắc rằng, tại sao không phải ai khác mà lại là tôi, đơn giản thôi, vì tôi yếu đuối.
tôi học lớp cuối ban tự nhiên, trong khi hwang yeji và choi soobin ở lớp dẫn đầu. điều đó dễ hiểu vì học lực của tôi chỉ ở mức trung bình. cái chính là lớp hạng bét không chỉ có học sinh cá biệt theo kiểu học kém, mà còn vô số thể loại thành phần khác. nổi bật nhất, có lẽ là đám bạo lực học đường. là những kẻ tự xưng mình dân anh chị, đàn đúm tụ tập, lấy những học sinh có vẻ yếu thế làm thú vui tiêu khiển.
"con nhỏ đó nghe nói lúc lấy số đo quần áo, vòng eo của nó chỉ có 43 cm đấy chúng mày"
"gì thế chị yêu, eo con kiến à"
"kiến cái gì, chẳng phải thích chơi trội à"
"thế thì ngại gì nữa đại ca ơi"
chuỗi ngày bị bắt nạt của tôi đã mở ra như thế, dù rằng tôi có hết mực van xin, kêu nài, thậm chí bỏ chạy bán sống bán chết hay dúi tiền cho bọn nó thì cũng không được tha. đám học sinh khác trong lớp còn chẳng thèm ý kiến gì với giáo viên, mà tôi trách họ sao được. họ cũng sợ như tôi thôi, mà có thể là vì chúng ta cũng chẳng thân thiết gì nhỉ.
sau đó, mỗi ngày tôi đều trở về cùng với cái khẩu trang và chiếc mũ phớt ghì chặt đầu không muốn để lộ cho ai hay. tôi chỉ kể cho mỗi hwang yeji, vì bố cậu ấy là phó hiệu trưởng trường cấp ba gganggi, nên tôi đoán có lẽ bọn chúng sẽ chẳng dám làm gì cậu ấy.
"này, đừng nói cho soobin nhé"
"sao thế"
"tui nghĩ tui giải quyết được, mà tui cũng sợ liên luỵ bà với nó nữa. dù gì thằng kia cũng là con cổ đông trường"
"thôi được, nhưng mà hứa với tui, không được giấu diếm tui. bà chờ đi, tui nhất định sẽ giúp được bà"
"ừm"
không khí trở nên đặc quánh từ sau khi câu nói ấy phát ra. tôi chẳng có hi vọng lắm với điều ấy.
chào tạm biệt yeji, tôi chậm chạp bước những bước nặng nề, nhìn xem trời đã bắt đầu tối rồi. hôm nay không có sao, gió cũng chẳng buồn thổi, chỉ có tiếng lá xào xạc từ chỗ người lao công, chỉ có ngọn đèn đường thắp sáng chiếu bóng tôi trượt dài trên đường, trĩu nặng như thể vừa nuốt cả đại dương vào lòng.
ツ
những hôm sau đó, tôi bắt đầu tránh mặt choi soobin, kể cả ở nhà hay ở trường, ở đâu có hắn, ở đó không có tôi.
không phải tôi quá sợ hãi khi đối mặt với những vết bầm tím đầy người, cũng chẳng phải tôi sợ tên đó chất vấn từng vết xước môi, từng bắp chân quấn đầy băng trắng. tôi chỉ là không nỡ nhìn thấy choi soobin cũng chịu cảnh tương tự thôi. thiếu niên có chiếc miệng chúm chím tựa như thiên thần luôn hé môi cười, dễ thương như vậy thì phải được bảo bọc, bị thương rồi tôi sẽ tội lỗi lắm.
thế nhưng càng né tránh sẽ càng làm cho con người ta tò mò. tôi biết, hwang yeji có thể đã nói cho choi soobin, hoặc không, với bộ óc nhạy bén đó, hắn chắc chắn lờ mờ đoán được chuyện của tôi là thế nào. ngay cả ông anh họ là yeonjun tôi còn tránh mặt, không có chuyện gì, ai mà tin được.
chà, dạo này trời đã vào tháng mười hai rồi, buổi sáng không có nhiều nắng, không hẳn quá lạnh. nắng nhàn nhạt len lỏi qua kẽ hở của cánh cửa tiệm cũ kĩ, chiếu lên tóc tôi như sáng lên vài phần. tôi ngẩn người nhìn mái tóc bị cắt lởm chởm chỗ ngắn chỗ dài, miệng không buồn phát ra tiếng chửi thề. tôi chẳng còn biết đau, hoặc có lẽ đã quá mệt mỏi để kêu đau. hoặc là, tôi chẳng biết kêu đau với ai.
sáng chủ nhật tỉnh giấc với mớ suy tư ảm đạm, nhấp một ngụm trà nóng, dường như tôi lại chìm vào giấc ngủ. trong lúc thiu thiu, ngoài cửa bỗng có tiếng lách tách, dường như trời chuẩn bị đổ mưa rồi.
lạnh thế, đã ngủ mà vẫn không thoát khỏi thực tại được à.
đột nhiên... ấm quá.
chuyện gì đang xảy ra.
tôi có đang nằm mơ không?
rõ ràng là rất chân thực, nhưng chắc chắn không phải sự thật. chú gấu bông này lớn quá, một vòng tay người cũng chẳng ôm xuể.
có khi nào tôi bị mộng du rồi vừa ngủ vừa ôm gốc đa ngoài cửa tiệm không nhỉ?
chẳng rõ nữa.
nếu là thế này thì tệ thật.
bản thân chẳng phân biệt được thực hay mộng nữa rồi.
"ngốc quá"
tiếng nói trầm thấp như thổi nhẹ vào tai, mang tôi trở về hiện thực.
hoá ra là mơ thật.
"cậu tỉnh rồi à"
xin lỗi, tôi suýt nữa thì vô thức nói xin lỗi, nếu như không nhìn thấy đối phương ở bên cạnh là tên nhóc họ choi đã sống cạnh nhà hơn hai năm.
"cậu đến khi nào vậy"
tôi hỏi, vội vàng lấy tay vuốt vuốt tóc che đi vết bầm bên má phải.
"được một lúc rồi. thấy cậu lạnh, mang chăn cho cậu"
hắn đáp. nhưng không nhìn vào mắt tôi.
không biết sao hôm nay giọng hắn nghe có chút sầu nhỉ.
hắn không ngó ngàng gì tới tôi, tay cứ bấm bấm rồi xoay xoay ly trà trên mặt chiếu. hắn lại hỏi:
"kim chaewon này, cậu có gì giấu tôi không?"
"hả, không, làm gì có"
tôi vờ như không tập trung, đáp cho có lệ rồi rất nhanh muốn chuyển sang chủ đề khác. ngay lúc hai đôi mắt chạm nhau, tôi như cứng đờ người lại, chẳng còn biết phải đối mặt với người kia thế nào.
thở mạnh một hơi, sau đó hắn kéo chăn lên gói trọn cả người tôi. hắn định rời đi, nhưng ánh sáng sau lớp mắt kính bỗng nhiên chói đến lạ.
là hoa mắt à.
tôi cũng không rõ. nhìn tia sáng ấy loé lên trong phút chốc cảm tưởng có thể tuôn hết mọi bộn bề khúc khuỷu đang dày vò sâu trong tim, không chút phòng bị hay từ tốn.
những giọt nước mắt mặn chát cứ trào trực lăn xuống nhẹ tênh, trượt qua những vết bầm tím, qua những nơi chảy máu chưa kịp khô nhưng chẳng hề thấy đau mà thoải mái đến lạ.
tôi cứ vậy mà chạy đến trước cửa nơi bước chân người đi không có dáu hiệu chậm dần. người kia thấy tôi như vậy thì cũng lấy làm vẻ luống cuống lắm.
choi soobin bảo từ khi lọt lòng đến bây giờ, hắn chưa từng thấy bộ dạng ai ủ rũ vẻ đáng thương như thế này. thành ra hắn dù rất muốn dỗ tôi, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho cam.
tôi chỉ biết lúc mình mắt mũi tèm nhem vừa định quăng cho hắn cái nhìn phán xét và một câu chửi thề, thiếu niên đã nhanh tay ôm chầm lấy tôi mất rồi. vòng tay của hắn vừa dài vừa rộng, cơ bắp rắn chắc ép vào cánh tay khiến tôi có chút giật mình, nhìn hắn không đô con nên bình thường mặc áo ngắn tay tôi còn chẳng nhận ra.
cái tên này đã lớn thế từ bao giờ nhỉ? tôi tự hỏi.
hôm nay mưa lạnh, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, đâu đó róc rách vài hạt mưa lăn từ trên mái hiên nhà xuống, tạt vào đầu như quả bóng nước rò rỉ mà thuở nhỏ vẫn thường hay chơi. rồi như có chiếc ô xa lạ đột nhiên đến che mưa cho tôi, bất ngờ ngước lên, hoá ra người nọ đã dùng bàn tay che trên đỉnh đầu mình. tôi nhìn hắn, hắn lại nhìn tôi, hai đôi đồng tử chạm nhau một tia sáng giữa khói trắng ảm đạm phả ra từ miệng trong ngày đông giá lạnh. tôi lại vô thức rúc đầu vào lồng ngực hắn, mà hắn không biết có phải theo bản năng hay không đã dùng một tay quấn quanh người tôi một vòng, tay còn lại áp vào đầu tôi, xoa nhẹ như gió thoảng mang chút vỗ về, ủi an. choi soobin ấy mà, đôi lúc tôi thấy hắn giống như chiếc khăn choàng cổ có thiết bị cảm ứng, không chỉ sưởi ấm mà còn rất biết cách an ủi chủ nhân của nó.
nghĩ lại thì tôi chẳng biết ai đã dạy hắn điều ấy, nhưng sao cũng được, chỉ cần tôi thấy vui, điều đó ổn kể cả hắn có học được từ ai đó tốt (hơn cả tôi) lắm mà tôi không rõ.
khi choi soobin ôm tôi, mọi thứ dường như chẳng quan trọng nữa.
ツ
không lâu sau, đám bắt nạt đã bị kỷ luật. tôi không biết thế lực nào đã ra tay giúp đỡ, hiện tại chỉ cảm thấy yên ổn thở phào nhẹ nhõm. chắc là ổn rồi nhỉ.
hôm nay choi soobin dắt tôi đến võ đường.
tôi không biết hắn lấy cảm hứng từ đâu mà lại chọn học taekwondo, nghe hwang yeji bảo thì có vẻ hắn thích khoe cặp chân dài của mình nên đi tập. một lí do không đáng tin lắm nhưng tôi cũng không còn cách nào để lí giải.
võ đường không rộng, chỉ nằm trọn ở tầng hai của dãy nhà. nghe nói thầy dạy là người đã thắng không biết bao nhiêu giải lớn. nhìn từng bước chân vững vàng đá lên bao cát tiếng rõ kêu là tôi biết võ đường này uy tín thế nào.
đoạn, choi soobin từ đâu kéo đến cùng đám anh em đầu blonde đầu đỏ đủ màu của hắn, tươi cười gọi tôi.
khoác lên bộ đồng phục võ, trông ai cũng sáng sủa hẳn ấy nhỉ. đứa nào đứa nấy mồ hôi chảy rộc từ trán xuống tới tận cổ, má đỏ hây hây vì tập cật lực, đến tiếng thở mạnh cũng rất rõ ràng.
hắn vỗ vai tôi.
"nếu tên đó còn dám bắt nạt cậu, tôi sẽ đấm cho hắn nhừ tử."
tôi hơi nhếch miệng.
"đó là lí do cậu đi học võ?"
"còn phải hỏi!"
"ừ á"
tôi hờ hững buông nhẹ một câu. sự chú ý của tôi đang đập vào cái đầu blonde vàng choé của cái tên bên cạnh đang cười khúc khích tay gõ điện thoại không ngừng.
"này kim chaewon"
choi soobin gọi tôi, thiếu niên mặt tối sầm hệt như đứa trẻ bị giật kẹo.
hắn vẫn thường gọi tôi bằng cái tên cúng cơm như thế, vì hắn bảo gọi như vậy sẽ không nhầm lẫn với bất kì ai. tôi chẳng hiểu nổi, nhưng mầm xanh trong lòng như tốt lên một chút. từng nghe rằng một người con trai nếu thương cô gái đó thì sẽ rất thích gọi cô ấy bằng cả họ tên.
trong khi tôi đang lỡ đễnh với mớ suy nghĩ màu hồng, cái quơ tay của hắn tựa như vòng xoay thời gian kéo tôi quay trở về thực tại.
"hả?"
tôi đáp, tầm mắt vờ nhìn vô định, không tập trung.
"nếu tôi cũng bị bắt nạt, cậu sẽ làm thế nào?"
"sẽ không đâu."
hắn nhìn tôi, vẻ mặt thực sự chấm hỏi nặng.
"thì là vậy đó, tôi cũng đâu thể đánh đứa làm cậu buồn."
mặt hắn trong chốc lát vừa giãn ra rồi lại hơi nhíu mày, chắc hắn nghĩ tôi thật thờ ơ, có lẽ chỉ vài phút nữa tôi sẽ phải nghe hắn trưng ra bộ mặt mất mát và mè nheo rằng tôi hết coi hắn là bạn thân rồi. kể ra thì choi soobin muốn nói như thế cũng được, dù sao tôi cũng chưa từng coi hắn là bạn thật mà. điều tôi không ngờ là sau đó hắn lại nhếch mép, đôi mắt sáng của thiếu niên cùng lúc loé lên vẻ tinh nghịch.
"muốn sẽ tìm cách. yếu đuối thì mình chơi chiêu."
"cậu có sáng kiến gì?"
"hứa với tôi đi, đứa nào làm tôi đau thì cậu sẽ thả gián vào trong giày của nó."
thật trẻ trâu.
chính tôi còn không ngờ tới có một ngày cái tên cợt nhả đó lại là người cầu hôn tôi, và không lâu nữa thôi, hắn sẽ dắt tay tôi trên lễ đường hoa rải đầy khắp lối đi như từng thước phim ngọt ngào, ẩn giấu khẽ len lỏi dưới đế giày mà hai đôi chân nọ bước đều lướt qua chúng.
nếu như dừng lại ngắt một nhành hoa và đem nó lên trước mặt, tập trung ngắm nghía thì liệu nó có nở ra tinh cầu lưu trữ một kỉ niệm nào đó của tình yêu này hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com