Chap19
-Luda cháu có sao không ?
"Không...không sao ạ!" Tiếng nói của quản gia Shin kéo Luda về thực tại, cô vội vàng trả lời, ngồi xuống luống cuống mà nhặt những mảnh vỡ của cái cốc.
-Luda, có chuyện gì vậy? Em không sao chứ? - Bona vội vã chạy vào, lo lắng hỏi han, cô thấy mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi.
-Em không sao...A..
Luda giật mình kêu lên khi cô vô tình bị mảnh vỡ cứa vào tay, máu bắt đầu rơi ra nhỏ xuống dưới sàn. Bona cầm lấy giấy ăn vội vàng chạy đến thấm lấy máu trên tay Luda, lo lắng hỏi:
-Có đau không? Em đang nghĩ gì mà lại bất cẩn vậy.
Luda chớp mắt vài cái, cô vẫn không thể tin được người con gái trước mặt cô, người quan tâm hỏi han cô những lúc cô đau nhất, cách đây vài phút lại lạnh lùng mà nói muốn trả thù mẹ cô. Cô nên làm gì? Là đứng về phía mẹ cô, hay là đứng về phía những tổn thương mà Bona phải gánh chịu? Đầu óc cô rối tinh lên, vẫn chưa thể nào sắp xếp những thông tin mà cô vừa tiếp nhận. Tuyệt đối không thể, ngàn vàn lần không thể....?
-Luda ah, em có chuyện gì vậy?
-Bona...có thể đưa em về không? Em cảm thấy hơi mệt.
"Được, tôi đưa em về.." Bona đỡ Luda đứng dậy, lạnh nhạt quay sang nói với bố mình – Tôi đưa cô ấy về.
-Cháu xin lỗi. – Luda cúi đầu, ngại ngần nói.
-Không sao đâu, để dịp khác cũng được. Cháu về nghỉ đi.
Suốt cả dọc đường đi xe, Bona và Luda đều chẳng ai nói với ai câu nào. Bona thì sợ cô gái của mình đang mệt mà không dám lên tiếng, bất giác cô lại nhớ đến cuộc nói chuyện ban nãy của cô với ông ta. Có trời mới biết lúc đó chỉ là cô buột miệng nói, chứ cô hoàn toàn không có suy nghĩ như vậy. Có đánh chết cô cũng không muốn nghĩ tới chuyện đó, nếu thật sự đã có duyên phận đến mức đấy thì tốt nhất đừng để cô và Luda gặp nhau. Có lẽ là sự sợ hãi trong lòng cô, cô không dám tìm hiểu, bản thân Bona luôn tự mặc định trong tâm thức là hai người đó chỉ vô tình giống nhau, chuyện trên đời người giống người cũng chẳng có gì là lạ cả. Cô không dám nghĩ tới nếu hai người đó có quan hệ với nhau thì bản thân cô sẽ cảm thấy thế nào? Chuyện đó tốt nhất là đừng nên xảy ra, nếu không cô sẽ lại làm tổn thương cô gái kia mất.
Cả hai trở về nhà trong không khí thật kì lạ, Luda lẳng lặng bỏ vào phòng. Bona mệt mỏi nhìn Luda, cô ngồi xuống ghế thở hắt ra. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đã xảy ra khiến cho cô ấy trở thành như vậy? Sáng ra cô ấy vẫn còn vui vẻ lắm mà.
Luda nằm trên giường, xoay qua xoay lại mà suy nghĩ. Cô thật sự vẫn chưa thể nào tiêu hóa nổi những thông tin này. Cô không nghĩ chuyện này lại xảy ra. Liệu khi Bona biết được cậu ấy có oán hận cô không? Khi Bona biết mọi chuyện cậu ấy sẽ hành xử ra sao? Cô không dám tin rằng mẹ cô có thể làm được điều đó, thậm chí ngay trước mặt một đứa trẻ như Bona còn làm những việc đó. Bona hẳn đã phải chịu những tổn thương sâu sắc lắm. Đầu óc Luda lúc này là một mớ rối loạn, có hàng trăm sợi dây cứ loanh quanh quấn lấy cô và Bona. Càng gỡ ra thì lại cảng cảm thấy nó thặt chặt mà vô thức trở nên nghẹt thở.
Định mệnh là thứ khó đoán. Con người ta nếu thật sự có duyên thì sẽ đến với nhau...
"Nếu thật sự có duyên nợ đến mức đó, thì cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Chỉ là sớm hay muộn thôi, vì vậy ông đừng lo lắng quá. Tôi, Kim Bona này nhất định sẽ trả lại cho người đàn bà đó và ông cái giá còn cay đắng hơn việc mấy người gây ra cho mẹ tôi"
Câu nói của Bona cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi không thôi! Từng từ từng chữ như là vết dao chà lên một chỗ bị thương vậy. Nghĩ đến đây, bất giác nước mắt của Luda rơi xuống, cô không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao nữa.
"Mười mấy năm nay, tôi còn chưa bắt đầu việc trả thù mà..."
Phải rồi, cô ấy nói còn chưa bắt đầu mà. Liệu cô ấy biết thì cô ấy có trả thù mẹ cô không? Cô muốn đứng về phía mẹ để bảo vệ, nhưng lại không đành lòng mà để Bona làm vậy. Mọi thứ hình thành trong cô là sự khó xử. Chuyện này thật khó để giải quyết.
Cô nên nói hết mọi chuyện với Bona hay là gạt bỏ lòng tự trọng mà che dấu mọi chuyện với cô ấy, cứ bất chấp mọi thứ mà yêu cậu ấy cho đến ngày cái kim trong bọc lòi ra. Như vậy nhất định cậu ấy sẽ tổn thương. Nhưng Luda lại không thể rời xa Bona, bởi vì tình yêu cô dành cho cô ấy ngày một lớn, lớn đến nỗi cô cũng cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch. Nước mắt lại chảy ra nhiều hơn, làm hơn có thể dẹp bỏ cái định mệnh này được không? Có cách nào có thể giúp cô dẹp bỏ cái duyên nợ lằng nhằng này đi không. Cô cần phải nghe lời khuyên của ai vào lúc này chứ?
Cánh cửa từ từ được mở ra, thứ ánh sáng nhỏ bé hắt vào căn phòng tối om. Bona cũng nhẹ nhàng bước vào, cô đi lại gần giường thì chợt khựng lại khi nhìn thấy Luda đang khóc. Có trời mới biết cô sợ cái cảm giác nhìn Luda khóc đến mức nào! Cô ngồi xuống vỗ lấy vai Luda, lo lắng hỏi:
-Em đã gặp phải chuyện gì? Vì sao lại khóc?
Luda giật mình quay người lại thấy Bona ngồi ở đó, xự khó xử trong cô lại lớn dần, đột nhiên khóc lớn như một đứa trẻ. Thà để cô đừng biết chuyện này, thà cô đừng bắt đầu mối quan hệ với Bona. Trong lòng cô là một hồi đau đớn không có điểm dừng.
Bona khó hiểu quan sát hết thảy mọi thứ, lẳng lặng ôm lấy Luda vào lòng. Cô dịu dàng xoa lấy đầu Luda, mỉm cười ôn nhu nói:
-Được rồi, đừng khóc. Em khóc xấu lắm đó, chuyện gì nói tôi nghe xem.
-Bona ah, em yêu Bona, thật sự yêu rất nhiều. Nếu có một ngày chúng ta phải rời xa nhau thì sẽ nào, em không làm được. Bona ah, em phải làm thế nào?
Bona phì cười rồi ôm chặt lấy Luda hơn nữa, để cô ấy thoải mái mà khóc trong lòng mình. Cô cảm thấy những lúc như thế này bạn gái cô thật mềm yếu, cô ấy dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn luôn nhạy cảm nhỏ bé trong vòng tay cô. Cho đến khi Luda chỉ còn thút thít trong vòng tay thì Bona mới dịu dàng mà kéo cô ấy ra.
-Nghe này, tôi sẽ không bao giờ buông tay em, cho dù là có xuống địa ngục thì tôi cũng sẽ cùng em đi xuống. Chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau. Đừng sợ! Còn nữa.... nếu không có sự cho phép của tôi, em cũng không được phép nói ra hai chữ rời xa. Nhớ chưa?
Luda thật sự cảm động vì những lời nói của Bona. Cảm động bao nhiêu thì trong lòng cô cũng nhức nhối bấy nhiêu, liệu hạnh phúc này cô có nắm giữ nổi không? Khi mà cả hai người sinh ra đã chẳng dành cho. Cô khẽ khép lại hàng mi, mặc kệ nước mắt chảy xuống, khoảnh khắc này cô chỉ muốn yêu Bona thôi. Một tình yêu trọn vẹn và quên đi khó khăn.
Bona cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt đó, cô ghét nhìn thấy Luda khóc. Dù là gì đi nữa, cô tuyệt đối cũng không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt này chảy xuống.
-Em còn mệt không? Có muốn ăn gì không để tôi đi mua....
-Bona ahhh, nếu một ngày chúng ta thật sự phải xa nhau thì sao?
Nỗi bất an trong lòng Luda vẫn chưa thể vơi đi, cô thật sự rất lo sợ điều đó. Người ta nói khi đã yêu thương một ai đó hơn chính bản thân mình thì ngay cả việc phải buông tay cũng là không nỡ. Chính xác là không nỡ, làm sao có thể vứt bỏ đi yêu thương mình đang gìn giữ.
-Thôi nào – Bona nghiêm mặt nhắc nhở, cô véo một cái thật mạnh vào mũi Luda, tỏ vẻ không hài lòng – Không được nói đến vấn đề này nữa. Tôi hứa sẽ không bao giờ rời xa dù có chuyện gì đi nữa. Tin tưởng tôi, được không?
Luda đành kìm nén nỗi bất an trong lòng mà gật đầu. Cô sẽ phớt lờ mọi thứ đi mà giữ lấy yêu thương của mình, dù thế nào, cô cũng sẽ giữ Bona bên cạnh. Tình yêu này quá lớn lao, cô là không nỡ vứt bỏ nó đi.
-Ngoan lắm, em muốn ăn gì không? Để tôi đi mua.
-Ăn gì cũng được hết. Em muốn ngủ một chút – Luda uể oải nói.
Bona gật đầu rồi để Luda nằm xuống, cô hôn nhẹ lên khóe môi Luda, dịu dàng nói: "Em ngủ một giấc đi, tôi đi siêu thị mua đồ một lát. Tôi yêu em...".
Bona lặng lẽ tắt đèn rồi rời khỏi phòng, cô không rõ Luda vì sao lại lo sợ những điều đó nữa. Cô ấy rất lạ kể từ lúc ở nhà cô, rốt cuộc cô ấy đã nghe thấy những gì? Cô thật sự cảm thấy rất bức bối khi Luda cứ thế này, tốt nhất là hãy nói cho cô mọi việc chứ không phải đau đớn mà suy nghĩ một mình như vậy. Những lúc như thế cô lại cảm thấy bản thân là kẻ bất tài, cô chẳng thể làm gì để bảo vệ người mình yêu.
*******************************************************
Flash back:
Đại học Seoul::
Bona từ tốn bước vào bên trong sân trường, hôm nay thời tiết thật đẹp, nhưng chẳng giống với tâm trạng của cô gái nhỏ bé này chút nào. Trước khi đến đây cô còn vừa mới cãi nhau với người đàn ông mà cô gọi là bố, cũng chỉ về một vấn đề là người phụ nữ kia. Đêm qua hai người đó lại dắt nhau về nhà, và "làm" đủ mọi việc ảnh hưởng đến việc học tập của cô. Tiếng rên rỉ của phụ nữ cùng tiếng thở của đàn ông trong màn đêm khiến cho không khí trở nên thật ngột ngạt. Bona hận không thể đạp cửa mà đuổi người phụ nữ đó ra khỏi nhà, vì đơn giản để đuổi bà ta ra đồng nghĩa cô vô tình phải chứng kiến những thứ đáng "kinh tởm". Cô chán ghét cái cuộc sống như thế, nhưng lại chẳng thể làm gì. Một đứa con gái 21 tuổi có thể làm gì với xã hội lúc này, ngoài công việc ở những quán bar ra thì chẳng nơi nào nhận cô cả.
Hôm nay sinh viên ngôi trường này thật lạ, ai ai cũng nhìn Bona với ánh mắt tò mò và có phần coi thường. Người chỉ trỏ, người thì thầm nói với nhau điều gì đó mỗi khi Bona đi ngang qua. Họ thậm chí còn có phần xa lánh Bona khi cô đến gần. Bona cảm thấy khó hiểu nhưng cũng mặc kệ nó, bấy lâu nay cô cũng sống cô độc, chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả. Cô đội lên chiếc mũ ở phía sau áo, lặng lẽ bước đi trên con đường phía trước.
-Coi kìa coi kìa. Kim Bona đây sao?
Một đám thanh niên chặn đường Bona, giọng điệu vô cùng khó coi. Bona lờ đi mà tránh sang một bên nhưng lại bị bọn họ chặn lại. Thật sự Bona không muốn gây sự chú ý ở nơi này một chút nào. Ở cái trường này, mấy ai mà yêu quý cô, họ chẳng hiểu bản chất con người cô nên nghĩ rằng cô kiêu ngạo và huênh hoang. Mấy ai biết cái vỏ bọc đó cô phải cất công xây lên, cô không muốn tiếp xúc với ai cả. Tất cả đều là dối trá, chẳng ai thật tâm mà kết bạn với cô cả. Đại học Seoul ngoại trừ Xuanyi thì cô chẳng thân thiết với ai.
-Đứng lại, tao gọi mày đó Kim Bona.
-Có chuyện gì? Hôm nay tao không rảnh để nói chuyện. – Bona lạnh nhạt đáp lại.
-À à, phải rồi. Một kẻ có bố đi ngoại tình, để vợ một mình sống chết trong bệnh viện thì làm gì có thời gian rảnh để nói chuyện với chúng ta.
Câu nói vừa dứt lời thì EunHyuk - kẻ phát ngôn ra câu đó lập tức bị Bona đẩy mạnh về phía sau. Cô tiến lên nắm lấy cô áo hắn mà siết chặt, giận giữ hỏi: "Mày vừa nói cái quái gì? Nói lại tao nghe."
-Tao nói bố mày là một kẻ không ra gì, một tên đàn ông kém cỏi. Chỉ vì bản thân mà giết chết người vợ của mình, bỏ đi đứa con nhỏ bé ngu ngốc Kim Bona – Tên đó vẫn nhởn nhơ, vui thú mà lặp lại câu nói ban nãy. Giọng điệu hoàn toàn là sự mỉa mai.
-Tên khốn kiếp này – Bona tức giận giơ nắm đấm lên.
-Mày đánh tao sao? Thử xem, đánh đi. Đánh rồi xem cái danh tiếng của mày còn vang đến đâu. Cả cái đại học này ai ai cũng biết rõ chuyện của mày. Bona ah, tao còn tưởng gia đình mày như thế nào, hóa ra cũng chỉ thấp hèn đến vậy. Mày cố gắng che giấu chuyện đó, rồi sống như vậy mà được sao? Chuyện như vậy nên chia sẽ cho bạn bè một chút, để họ còn biết mà an ủi chứ? – EunHyuk châm chọc, nhếch miệng cười thích thú.
-Nói, ai là người tung tin đó
Đôi mắt Bona đã chuyển sang màu đỏ, từng tia máu đều đã hằn lên. Cô sẽ giết chết kẻ nào dám tung tin cho cả trường biết. Chuyện nhà cô không phải là chuyện để mọi người túm năm tụm ba vào mà bán tán. Trong cuộc đời cô, chuyện này thật sự là một vết bẩn không thể rửa sạch, cô không muốn ai biết đến nó, cô ghét người ta nhìn bản thân cô với ánh mắt thương hại
-Ha...Chuyện đó quan trọng lắm sao ? Tao nghĩ chắc mày phải cảm thấy khó chịu lắm khi thấy bố mình đang nằm trên giường với người phụ nữ khác ? Mẹ mày và mày đều là những kẻ thừa thải trên cái cuộc sống này. Mày tưởng mày tốt lắm sao ? Có tài năng thì làm được gì chứ, ngày ngày cứ vác cái bộ mặt kiêu căng đó đến trường. Có biết là tao muốn đánh nát nó ra không hả ?
EunHyuk đẩy ngã Bona sang một bên, chậm rãi đứng dậy, phủi sạch đi đám bui bẩn dính trên người. Lúc này học sinh xung quanh sân trường gần như đã vây quanh hết lại chỗ này. Có vẻ như những người này đều không ưa Bona, có người còn cảm thấy thích thú khi biết được chuyện gia đình Bona.
-Nhìn xem, có nhiều người quan tâm đến mày thế này. Tao làm sao có thể đắc tội đây ! Chuyện nhà mày thật khiến người khác bật cười. Làm sao ông ta có thể bỏ người vợ sắp chết mà đi theo....
*Bốp*
EunHyuk chưa kịp luyên thuyên hết câu thì đã thấy bản thân bị ngã lăn xuống đất, trước mặt là đủ thứ hình ảnh, máu từ lúc nào đã rơi ra từ mũi của hắn. Cũng chưa kịp định hình mọi chuyện thì lập tức bị đấm đến khó thở. Mấy kẻ đi cùng với EunHyuk thấy hắn bị đánh vậy cũng nhảy vào mà đánh một đứa con gái. Thậm chí còn chẳng có một chút nương tay vì đó là con gái.
Họ nói tuổi trẻ là sự nông nổi, ở cái tuổi đó bạn có thể tùy hứng mà làm bất cứ chuyện gì, có thể tùy tiện mà vung nắm đấm vào bất cứ việc gì cảm thấy chướng mắt. Tuổi trẻ mà chẳng ai lại không trải qua những việc đó.
Nhưng Bona thì khác, tuổi trẻ của cô, tuổi thơ của cô đã chết kể từ khi mẹ cô qua đời. Cô sống giống như một cái xác chỉ cần không khí để hít thở. Ngay từ năm 8 tuổi, cuộc sống của cô cũng chỉ toàn màu đen. Bona không hòa đồng, không vui vẻ như những đứa trẻ cùng trang lứa. Cô không được bố mẹ đưa đón khi tan trường. Cô không được chứng kiến cái hạnh phúc, thậm chí một bữa cơm gia đình cô còn không có. Lớn lên trong sự hờ hững của bố, có độc nhất một người bạn thân. Cuộc sống lúc đó với Bona chỉ là chờ ngày nào bản thân không thể sống được nữa mà thôi. Lớn dần, tuổi trẻ của Bona không bồng bột như những người khác, cô im lặng sống với những gì mình đang phải đối mặt. Cô suy nghĩ mọi việc như một người lớn, cô suy xét mọi thứ một cách cẩn thận. Những chuyện đánh nhau cô cũng chẳng bao giờ tham gia. Cái vỏ bọc chính cô dựng lên để tách biệt bản thân với thế giới. Là cô muốn thế, vì mất đi mẹ, cô đã mất đi tất cả.
-Bona ah, dừng lại đi.... Đủ rồi Bona, tôi nói dừng lại mà..
Xuanyi vất vả kéo con người đang nổi điên đó ra. Cô bước vào trường và thấy một đám đông giữa sân trường, bước vội vào thì nhận ra người bạn thân nhất của mình lại đang lăn lội đánh nhau với mấy tên này. Thật là không biết giữ thể diện mà.
-Nói đi, kẻ nào tung tin – Bona giận dữ quát lên.
EunHyuk thở hổn hển, cả khuôn mặt đã bắt đầu sưng lên, khóe miệng máu chảy ra không ngừng, cố gắng lắm mới nói được vài câu đứt quãng :
-Tao không rõ.....Sáng nay thấy giấy được dán đầy trên...bảng tin của trường.
-Khốn kiếp
Bona bực tức buông lời nói khó chịu. Đúng lúc đó thì giáo viên nhà trường cũng đến và kéo tất cả những người liên quan lên văn phòng. Cuộc ẩu đả này khiến sinh viên toàn trường có mặt lúc đó đều đứng lại xem, còn không chịu vào lớp. Họ cũng là tò mò vì gia thế nhà Bona, tò mò về bản chất con người của cậu ấy. Đa phần số người không hiểu rõ thì đều tỏ vẻ khinh ghét và coi thường cô.
Miki đứng ở trên tầng và quan sát hết mọi việc. Cô đúng là rất ghét Bona nhưng cô cũng không thích cách mọi người cười trên chuyện nhà người khác như vậy. Bona kể từ khi bước chân đến ngôi trường này thì vị trị của cô cũng giảm đi 1 phần. Cô ấy ngoài bô dáng lạnh lùng, có vẻ như kiêu ngạo thì tài năng là không thể phủ nhận. Bona thật sự rất giỏi. Giữa Miki và Bona không thể nói ai giỏi hơn ai cả, cả hai đều trở thành những học sinh nổi tiếng nhất nhì trường với thành tích học đáng nể.
Miki hờ hững quay đi, đứng chờ ở cầu thang phía trong. Một cậu thanh niên dáng vẻ hoảng sợ, cứ nhìn trước ngó sau mà đi, bộ dạng giống như vừa làm điều gì xấu xa. Cậu ta không cẩn thận mà đâm vào người Miki, khiến toàn bộ sách vở trên tay cậu ta rơi xuống đất. Cậu ta sợ hãi, rối rít xin lỗi rồi vội vã ngồi xuống nhặt sách vở. Miki chỉ yên lặng đứng nhìn cậu ta, chợt cô từ tốn cúi xuống mà nhặt lên bảng tên của cậu ta, hờ hững nói :
-Lee JongSuk, học sinh năm nhất khoa kinh tế. Trẻ tuổi mà dám đắc tội với tiền bối sao ?
-Chị chị nói gì... ? – JongSuk sợ sệt nhìn Miki.
-Đừng tưởng tôi nhìn không ra. Mấy cái giấy tờ được dán trên bảng tin trường không phải là do cậu dán sao ?
Jong Suk kinh ngạc nhìn Miki, vôi vàng xua tay lắc đầu : "Không không phải tôi, thật sự không phải tôi"
Miki cười cười, bộ dạng lười nhác đi tới bên cạnh Jong Suk, khoác tay lên vai cậu ta, giọng điệu mang nhiều phần trêu đùa "Nhìn cậu xem, còn bảo không làm sao ? Tôi nói này, nếu bản thân đã nhát gan thì đừng làm những chuyện kiểu này. Cậu nghĩ Bona là ai mà có thể động vào chứ ? Việc tìm ra cậu chỉ là trong một thời gian ngắn thôi."
Jong Suk sợ hãi ngồi sụp xuống, hoảng loạn vô thức nói :
-Không phải tôi thật sự không phải tôi. Có người đe dọa tôi và bảo tôi làm thế. Không phải tôi thật mà
-Nói rõ hơn đi nào. Meng Miki tôi chúa ghét cái gì không rõ ràng – Miki cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ta, bình thản nói.
-Mẹ tôi đang cần tiền phẫu thuật, mấy hôm nay tôi đang phải đi làm thêm ở rất nhiều nơi để kiếm tiền cho mẹ. Đêm hôm qua, có một người đàn ông đi đến trước mặt tôi và bảo tôi dán những tờ giấy này lên trường. Tôi ngờ vực mà đọc nội dung trong giấy, thấy mọi thứ đều liên quan đến Bona, tôi thật sự không dám làm. Nhưng ông ta đe dọa tôi rằng nếu không làm thì tôi sẽ không được gặp mẹ nữa. Do bất đắc dĩ nên tôi mới phải làm vậy. Tôi ...tôi.... Chỉ là bị sai khiến.
Miki suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng hỏi : "Cậu có nhớ hình dáng người đàn ông đó không ?"
-Không. Lúc đó trời tối lắm rồi, ông ta còn mặc áo trùm kín người nữa. Meng Miki, xin chị tôi thật sự chỉ là bị sai khiến tôi không hề có ý muốn làm thế với Kim Bona. Làm ơn giúp tôi – Jong Suk nắm lấy tay Miki mà van nài
-Nói ít thôi, cầm tờ chi phiếu này chữa bệnh cho mẹ cậu đi. Từ giờ hãy im miệng và đừng để Kim Bona chú ý đến cậu. Đi đi – Miki đưa cho Jong Suk một tấm chi phiếu, lạnh nhạt phủi tay đuổi cậu ta đi.
Jong Suk ngần ngại nhìn tấm chi phiếu trước mặt, anh không rõ vì sao Miki lại giúp cô, chẳng phải cô ấy cũng không ưa Bona sao ? Vì sao lại làm chuyện này. Miki hất mặt đưa qua lại tấm chi phiếu, nhướng mày hỏi :
-Còn không mau cầm đi. Dẹp bỏ cái bộ mặt sợ hãi này của cậu đi.
Jong Suk run rẩy mà nhận lấy tấm chi phiếu. Vẫn chỉ là sự khó hiểu, Meng Miki đang giúp anh sao ? Số tiền ghi trên tấm chi phiếu này rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với số tiền anh kiếm được trong một năm. Jong Suk cúi chào, rồi vội vã rời đi. Anh biết làm thế này là không đúng nhưng anh thật sự không muốn dính dáng đến Kim Bona. Cô gái đó rất đáng sợ theo chính cái cách mà anh cảm nhận.
Bona lạnh nhạt bước vào nhà, đi phía sau là bố của cô – Kim Shin. Ông bực tức ngồi xuống ghế sofa, còn chưa kịp thở phào thì đã thấy một người phụ nữ chạy đến và quấn lấy ông. Bona nhìn cảnh tượng đó thì không khỏi buồn cười, cô nhếch miệng dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn đôi "tình nhân già" ở trước mắt. Nhiều khi cô tự hỏi ông ta có chút nào cảm thấy có lỗi với mẹ cô ở trên kia không ? Chắc là không rồi, vì nếu có thì ông ta đã không làm những chuyện vô đạo đức như thế trước mặt cô.
-Con bé đó có chuyện gì vậy ? – Jung Sooyeon hất mặt về phía Bona, khinh thường hỏi.
-Đánh nhau với bạn trong trường, đình chỉ học 1 tuần – Kim Shin mệt mỏi xoa lấy mi tâm. Đứa con gái của ông càng ngày càng không thể dạy dỗ.
Jung Sooyeon vẫn giữ nụ cười khinh thường đó, lên tiếng nói với Bona : "Tôi thật không hiểu cô học những thứ đó ở đâu. Thật là loại người không ra gì mà !"
-Tôi nghĩ bà không đủ tư cách để nói về nhân phẩm của tôi. Nhìn lại bà xem, phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác, theo tôi đó mới là người không ra gì ! – Bona cười nhạt nói.
-KIM BONA...
Kim Shin tức giận hét lên, ông ta phải làm gì với đứa con này đây. Cấm thì cũng đã cấm, đánh cũng đã đánh, vẫn chẳng thể nào thay đổi suy nghĩ của con gái ông. Bona là một đứa trẻ bướng bỉnh ngay từ khi sinh ra, đến bây giờ thì tính cách này vẫn không hề mất đi. Con bé càng trở nên bướng bỉnh và lầm lì hơn.
-Được rồi, tôi lên lầu hai người cứ thoải mái mà làm trò tình cảm. Jung Sooyeon, bà không cảm thấy xấu hổ khi cứ ăn nằm ở nhà người khác như vậy sao ? Thật đúng loại đàn bà trơ trẽn.
-Thôi bỏ đi, kệ nó – Ông Kim lên tiếng ngăn lại những lời nói trong miệng của Jung Sooyeon
*****
Một tuần sau Bona trở lại trường học, có lẽ mọi chuyện cũng dần chìm xuống, nhưng những ánh mắt coi thường nhìn vào Bona vẫn không dừng lại. Bona đi đến trước mặt một cậu thanh niên hờ hững hỏi : "Đã tìm được ai chưa ?"
-Là là....là Meng Miki.
Bona nhếch môi khinh bỉ khi cái tên đó được nói lên. Meng Miki thật đúng là kẻ rảnh rỗi, lại có thể dành thời gian mà làm những thứ vô bổ này. Muốn đấu với cô sao ? Đã rất nhiều lần cô bỏ qua cho cô ta vì Xuanyi, vậy mà lần này còn được nước lấn tới mà dám tung tin đó. Bộ dạng cậu ta thật chỉ muốn đánh cho thật đau.
End Flash back
-Em nói chuyện này không phải do người khác là như thế nào ? Chị không hiểu – Miki khó hiểu hỏi lại.
-Thật ra lúc đó em rất ghét Kim Bona, chỉ là lúc đó em vô tình biết được chuyện nhà cậu ta nên mới nghĩ dại mà tung tin như vậy. Chẳng có ai sai khiến em làm việc đấy cả. Xin lỗi chị, em không nghĩ tới giờ hai người vẫn ghét nhau như vậy – Jong Suk hối lỗi nhìn xuống cốc cafe trước mặt
-Được rồi, chuyện qua rồi. Không cần bận tâm. Chị với cậu ta ban đầu cũng chẳng tốt đẹp gì. Thêm chút chuyện này có sao đâu ?
-Nhưng mà, em thật sự cảm thấy có lỗi – Jong Suk buồn bã nói.
Miki đánh vào đầu cậu ta một cái vui vẻ nói : "Đã nói không sao mà ? Chuyện này chị có cách giải quyết của chị, cảm thấy có lỗi thì mời chị bữa này đi."
"Dù sao thì, tôi và Kim Bona cũng chẳng thể hòa hợp"
********************************************************
Bona và Luda trở về nhau sau khi vừa đi ăn tối với nhau về. Họ vẫn luôn là một cặp đẹp đôi, chẳng ai phủ nhận được điều đó cả. Luda đã cố gắng quên đi nỗi bất an của bản thân mà vui đùa với Bona. Cô sẽ nói với Bona mọi chuyện, nhưng có lẽ giờ chưa phải lúc. Hai người chỉ vừa mới làm hòa, với tính cách của Bona khi biết được chuyện đó chắc chắn sẽ không thể nào ngồi yên.
-Mệt quá – Bona than thở khi nằm xuống ghế, đầu tựa lên đùi của Luda
Luda một tay cầm remote bật tivi, một tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của người mình yêu thương. Khẽ nở nụ cười, cô nghĩ thế này nên gọi là hạnh phúc. Khi hai người yêu nhau ở bên nhau cùng làm mọi thứ, đó là hạnh phúc đơn giản nhất.
Cả hai đang chăm chú theo dõi một bộ phim truyền hình. Chỉ vì không chịu được những lừa dối mà cô gái đã gây ra chàng trai mới lặng lẽ rời bỏ nơi mà anh ta đang sống. Cuộc chia tay đầy nước mắt khiến khóe mắt Luda cũng đã đỏ hoe. Bona nhìn lên thấy vậy thì phì cười, đúng là phim kiểu này rất hay lấy nước mắt của người xem là không sai mà.
-Em thật dễ xúc động, mấy bộ phim này làm gì mà phải khóc chứ ?
-Bbo đúng là không có cảm xúc gì cả. Cuộc chia ly đầy nước mắt thế kia mà.
Luda hờn dỗi trách móc, cẩn thân mà lau đi nước mắt. Bona cũng chỉ cười mà nghe lời trách móc của Luda, cô cảm thấy bản thân mình cần phải yêu thương cô gái mềm yếu này hơn. Cô không rõ vì sao trước đây có thể nói ra những lời làm tổn thương Luda như vậy. Luda hẳn là sẽ tổn thương rất nhiều vì những điều đó, nhưng cô ấy vẫn chấp nhận cho cô một cơ hội. Cô biết bản thân mình phải trân trọng Luda nhiều hơn, đúng là nếu cô không cần Luda thì trên đời này có hàng trăm hàng vạn người cần cô ấy. Phải nói rằng cô là người may mắn, quá đỗi may mắn vì đã có được tình yêu của Luda.
-Bona có thấy anh chàng này hơi quá không ? Dù sao cô gái cũng chỉ là bất đắc dĩ mới phải nói dối thôi mà.
-Tôi thấy chẳng có gì là quá đáng cả. Cô gái đó dù sao cũng là người làm sai.
Luda lắc đầu không hài lòng lắm với ý kiến của Bona, vội lên tiếng tranh luận "Chẳng phải là bất đắc dĩ sao ? Vì cô gái cũng có lí do riêng mà"
-Tôi nghĩ trong tình yêu thì không nên lừa dối nhau. Tôi ghét nhất cái gọi là nói dối, dù là vì chuyện gì đi nữa. Đã quyết định lừa dối nhau thì chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp gì.
Luda bất giác giật mình, câu nói của Bona như một hồi trống thúc giục đánh vào trái tim cô. Bona nói cô ấy ghét "cái gọi là nói dối", vậy chuyện này rốt cuộc phải làm thế nào ? Càng nghĩ thì Luda lại càng cảm thấy rối, giống như lạc vào một mê cùng mà tìm mãi cũng chẳng có lối ra. Cái mê cung trong lòng cô như ngày càng khó tìm lối ra. Cô cứ mải miết chạy mãi, chạy cho đến khi nhìn thấy ánh sáng, thì cánh cửa đó lại vội vã khép vào. Cô muốn nói ra nhưng lại không thể, tâm thức của cô chưa sẵn sàng để chuẩn bị mọi chuyện trước thái độ của Bona. Chuyện này rõ ràng là đang rơi vào hồi bế tắc không có điểm giải.
-Em sao vậy ?
Luda vội vàng lắc đầu, cười nói : "Không có gì". Bona ngồi bật dậy, áp hai tay vào hai bên má của Luda mà xoa nhẹ, phàn nàn :
-Em dạo này rất lạ đó biết không ?
-Em vẫn vậy mà
Luda cười hì hì như một đứa trẻ, đôi mắt kéo lên thành hình lưỡi liềm trông thật đáng yêu. Bona không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn lên môi Luda thật lâu. Cô nhẹ nhàng di chuyển đôi môi cắn mút vào môi dưới của Luda, nhẹ nhàng thích thú mà trêu chọc. Luda cũng hài lòng mà thuận theo nụ hôn của Bona, chẳng bao giờ cô từ chối được nụ hôn của Bona cả. Bona dịu dàng đưa lưỡi vào trong miệng Luda, luồn lách tìm kiếm người bạn của nó. Cô thích cảm giác này, cô đã nói chưa nhỉ ? Bờ môi Luda như một lớp kem bạc hà, càng ăn thì lại càng nghiền, càng ăn lại càng muốn ăn nữa, không thể nào dứt ra nổi. Giống như là phải tìm vào đến tận lớp cuối cùng của cây kem, để mọi thứ mát lạnh tan chảy trong miệng mình. Cảm giác thật tuyệt vời.
"Ưm...." Luda không kiềm chế được mà kêu lên, Bona có vẻ như đang quá phấn khích. Cô mút mạnh vào chiếc lưỡi của Luda, đùa nghịch thích thú mà quấn lấy nó. Bona hận không thể nuốt lấy nụ hôn này vào miệng, cô còn không nỡ để rời ra. Cô nhẹ nhàng quyến luyến mà rời ra, mút nhẹ lên môi dưới của Luda vài cái, nở nụ cười, hạnh phúc mà nói ra ba chữ "Bbo yêu em...."
-------------------------------------------------------------------------------------
2 tuần sau :
Bona cẩn thận chuẩn bị bữa ăn tối thịnh soạn cho cô và Luda. Hôm nay là chủ nhật và cô muốn làm thứ gì đó tuyệt vời cho cả hai. Luda lúc này đang ở bên trong phòng ngủ, Bona mất kiên nhân mà gọi to :
-LuLu ah, xong chưa ? Bbo đói
Bona đã đổi cách xưng hô với Luda, cô cảm thấy có lẽ nên thay đổi một chút, cô cũng không muốn cứ giữ mãi con người lạnh lùng như vậy khi ở trước mặt Luda.
-Bbo thật không có tính kiên nhẫn chút nào cả. Cứ hét lên như một đứa trẻ con vậy.
-Gì chứ? Ai cho phép em bảo Bbo trẻ con? – Bona phụng phịu không hài lòng với cách ví von của Luda...
Luda cười cười, khẽ lắc đầu, con người này quả thật dạo gần đây rất giống trẻ con. Luôn đòi hỏi những thứ thật kì lạ. Chưa kể Bona đang ngày càng có xu hướng trở thành một đứa trẻ "hư hỏng". Cô ấy luôn tìm cách mà vỗ lấy mông cô, rồi được hôm nào vui vẻ lại khen mông cô rất đẹp. Thật đúng là quá kì lạ.
-Lại đây, ngồi trên đùi Bbo – Bona vẫy vẫy ra hiệu Luda ra bên cạnh mình.
Luda chỉ cười rồi ngoan ngoãn làm theo lời Bona, cô có từ chối Bona cũng không thể. Không hiểu dạo gần đây, cô ấy cả gan học của kẻ nào mà con biết làm aeygo rồi trưng ra bộ mặt cún con để năn nỉ. Làm cô không tài nào mà cưỡng lại được. Bona nếu không làm bộ mặt cún con thì cũng đã rất dễ thương rồi, khuôn mặt của cô ấy y như một đứa trẻ 6 tuổi vậy.
-Tất cả chỗ này là Bbo làm sao?
-Đúng vậy, vất vả lắm đó. Bbo có được thưởng không? – Bona chỉ vào môi mình đòi hỏi một nụ hôn.
Luda lắc đầu phì cười, hôn một cái thật kêu lên đôi môi đang chu ra đó. Bona cười tỏ vẻ hài lòng, cô rút trong túi ra một sợi dây chuyền, mỉm cười giơ ra trước mặt Luda:
-Tặng em. Dây chuyền này chỉ có một thôi đó.
Luda ngạc nhiên cầm lấy sợi dây chuyền, thiết kế của nó thật đẹp, hình ngôi sao được trang trí hết sức tinh xảo.
-Là hình ngôi sao?
-Đúng vậy, Luda Lee là vì sao sáng nhất trên bầu trời của Kim Bona.
-Cảm ơn Bbo – Luda hạnh phúc hôn lên môi Bona, trong lòng tràn đầy sự ấm áp – Đeo cho em được không?
Bona gật đầu, hạnh phúc đẹo lên cổ Luda. "Bbo yêu em, rất nhiều..." Bona nhẹ nhàng thì thầm vào tai của Luda, không quên cắn nhẹ vào đó khiến Luda có chút rùng mình. Cô mỉm cười, chủ động vòng tay hôn lên môi Bona. Cô cảm động với tất cả những gì Bona làm cho cô.
Nụ hôn đang ngày càng trở nên nóng bỏng, thì chợt tiếng chuông cửa vang lên. Cả hai rời nhau ra và cùng xuất hiện cái nhíu mày, giờ này ai lại đến phá hỏng buổi tối hạnh phúc của hai người chứ? Luda ngồi xuống ghế ra hiệu cho Bona ra ngoài mở cửa.
Bona chạy ào ra ngoài mở cửa, cũng chẳng buồn bận tâm nhìn qua lỗ nhỏ ai là người đúng ngoài. Cánh cửa sắt vừa mở ra, thì cả vị khách và chủ nhà đều bàng hoàng mà nhìn nhau. Động tác hoàn toàn bị đứng lại.
-Kim Bona...
-Jung Sooyeon.,...
Luda cũng từ trong nhà chạy ra, chứng kiện cảnh tượng trước mặt không khỏi kinh ngạc, cô sững sờ quan sát nét mặt của cả hai đặc biết là Bona. Có vẻ như cái ngày mà Bona biết sự thật đã đến rồi.
Jung Sooyeon khôi phục nét bình tĩnh trên khuôn mặt, chẳng chờ Bona đồng ý mà lách người đi vào nhà, vừa đi vừa nói, giọng điệu mang đầy tính mỉa mai.
-Thật không ngờ, người yêu của con gái ta lại chính là Kim Bona. Trái đất này có phải nhỏ bé quá không?
Bona dường như không tin vào những gì mắt mình thấy, những gì tai cô vừa nghe được là sự thật sao? Jung Sooyeon là mẹ của Luda, Luda, bạn gái cô là con gái của Jung Sooyeon. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây? Luda im lặng đi đến đóng cửa vào, nắm tay Bona dắt vào trong, nhưng còn chưa đi được đã bị Bona gạt phắt tay ra, vô cảm mà hỏi lại:
-Nói đi. Chuyện này là sao?
-Nghe em giải thích đã Bona. Chuyện này em cũng chỉ mới biết...em
-IM ĐI, VÌ SAO CÔ LẠI LỪA DỐI TÔI ? – Bona hét lên giận dữ.
Luda đã nghĩ đến chuyện Bona nổi giận nhưng cô chưa từng nghĩ nó sẽ đáng sợ đến mức này. Cô định lên tiếng để giải thích, thì mẹ cô lập tức đứng dậy đi đến trước mặt Bona, nhướng mày nói:
-Cô vẫn vậy Kim Bona, ở đây còn có người lớn vì sao lại to tiếng như vậy chứ?
-BÀ CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI, CÚT MAU....
Bona vẫn tiếp tục mất bình tĩnh mà hét lên. Chỉ có một từ miêu tả được tâm trạng của cô lúc này – vỡ vụn, mọi thứ đã hoàn toàn vỡ vụn. Một chút niềm tin cô cũng không có nữa. Đau thật đấy, cảm giác này như có trăm vạn mũi tên đâm vào trái tim đã từng bị đau đớn của cô. Cuối cùng người cô tin tưởng nhất, người duy nhất trên thế giới này cô có thể dành sự yêu thương lại vô tình mà phản bội cô.
-Mẹ ah, mẹ rời khỏi đây đi, con sẽ nói chuyện với mẹ sau.
Luda khó khăn dẫn mẹ cô ra ngoài, đóng cửa vào bất lực mà nhìn hình ảnh của Bona. Cô cũng cảm thấy khó xứ, có đánh chết cô cũng không muốn lừa dối Bona. Cô tiến đến nắm lấy tay Bona, buồn bã nói:
-Bona ah, nghe em giải thích được không? Chuyện này em cũng chỉ mới biết, em muốn nói cho Bona tất cả, em cũng cần chọn thời điểm thích hợp nữa.
-CÔ IM ĐI, MẸ CÔ VÀ CÔ ĐỀU NHƯ NHAU CẢ THÔI. PHẢI RỒI, CÓ PHẢI CHỜ TÔI TIN CÔ CƯỚI CÔ RỒI CÔ MỚI NÓI HẾT MỌI CHUYỆN RA PHẢI KHÔNG? TÔI THẬT SAI LẦM ĐÃ TIN MỘT KẺ NHƯ CÔ MÀ. LUDA LEE, CÔ CŨNG CHỈ NHƯ MẸ CÔ THÔI HIỂU CHƯA?
Bona giận dữ hét lớn, đôi mắt cô hằn lên đầy những vết đỏ, giống như có thể bùng lên mà nổ tung bất cứ lúc nào. Cô khinh thường cái gọi là niềm tin, gì mà yêu thương, gì mà tôn trọng. Bona cảm thấy bản thân mình một chút cái gọi là sống sót cũng không có. Cái cảm giác bị chính người mình yêu thương đâm một nhát chí mạng thật đau đớn, không đủ sức mạnh để làm được điều gì cả. Thở. Còn khó khăn nữa!
-Chúng ta chia tay. Coi như tôi đã sai khi yêu cô.
Bona cay đắng nói ra hai chữ "chia tay". Hết rồi, hết thật rồi cái gọi là yêu thương xuất phát từ trái tim. Bona lảo đảo cầm chìa khóa đi ra khỏi nhà. Đau.. Đau thật đấy, trái tim cô đã vỡ ra trăm mảnh, đến nước mắt còn không thể rơi nữa mà.
Bona lái xe với tốc độ thật đáng sợ. Cô không biết mình đang đi về đâu nữa, cô muốn tỉnh táo để đối diện với mọi chuyện, nhưng cô lại cần thứ gì đó để lấp đi nỗi đau này. Cô muốn gục đầu xuống mà khóc, ở cái thế giới này vì sao lại khổ sở quá vậy. Mệt mỏi, sự mệt mỏi làm nặng trịu trái tim cô, đè nén nơi lồng ngực cô khiến mọi thứ thật mờ nhạt.
"Mẹ ơi, làm ơn nói cho, rốt cuộc phải làm thế nào? Xin mẹ, cuộc sống này khó quá! Mẹ ơi, con nhớ mẹ thật sự nhớ. Con nhớ vòng tay của mẹ. Vì sao lại đau đớn đến thế này. Có phải cảm giác này mẹ cũng đã từng trải qua. Mẹ ơi, cuộc sống này làm con sợ hãi"
Nước mắt lúc này đã không kiềm chế được mà chảy xuống, Bona vô thức cất lên tiếng mẹ ơi, giá như cô có thể gặp mẹ lúc này. Được xà vào vòng tay mà khóc òa, được nhận lấy sự an ủi của mẹ, cô đã quá mệt mỏi rồi. Cuộc sống này tất cả đều là giả dối.
"Đón nhận tình yêu không có nghĩa là nó thuộc về bạn."
"Thời gian tiếp diễn, không có nghĩa là thời gian vẫn đang trôi."
"Thở, không chứng minh rằng bạn vẫn tồn tại"
Chẳng có ý nghĩa gì cả! Một chút cũng không có. Muốn sống một cách đơn giản cũng khổ sở đến vậy sao?
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hiện nay tập đoàn Lee đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Chỉ trong vòng 2 tuần mà cổ phiếu của tập đoàn đang rớt giá nghiêm trọng. Ngay khi những cô phiếu vừa bị rơi rớt mà bán ra thì lập tức luôn có một công ty ma nào đó mua lại. Cô Luda Lee giám đốc điều hành đã lên ......"
Luda mệt mỏi cầm remote tắt tivi đi, công ty của cô dạo gần đây đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Mọi việc giống như có ma quỷ vậy, cô đã phải cố gắng rất nhiều mới giữ được đến bay giờ. Các cổ động trong công ty hiện giờ đã làm ầm lên, một số nhân viên còn không chịu được mà xin rời bỏ công ty.
Đã hơn nửa tháng kể từ ngày cuối cùng Luda gặp Bona, cô ấy còn không cho cô một cơ hội để nói. Là cô đã không đúng, là cô không muốn Bona phải buồn cũng là sai? Chẳng ai chọn được nơi mình sinh ra cả, nếu số phận đã đưa mọi chuyện đến thế này, thì tốt nhất nên gạt bỏ những chuyện cũ và bắt đầu yêu thương một cái mới. Luda dù có không thích nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật cô là con gái của Jung Sooyeon. Bona cậu ấy thật sự là một kẻ ngang bướng.
Mọi chuyện giống như là đang chống lại cô vậy. Luda ảo nảo nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm rồi, mấy ngày này cô chỉ cắm đầu vào công việc, một chút nghỉ ngơi cũng không có. Tình hình công ty bây giờ không cho phép một giám đốc điều hành công ty như cô được phép nghỉ, tập đoàn này đều là công sức của bố mẹ cô. Dù có giận bà đến đâu thì cô cũng không thể để tập đoàn tuột dốc mà mất hết được.
Chợt điện thoại Luda kêu lên, là tin nhắn của Bona, cô sững sờ nhìn vào, run rẩy bấm mở ra. Đã lâu lắm rồi, cô ấy mới chủ động nhắn tin cho cô.
"Dừng làm việc đi. Xuống dưới nhà"
Luda chẳng hiểu bản thân mình đang làm gì, ngoan ngoan cất đồ mà đi xuống dưới nhà. Còn chưa hiểu chuyện đã bị Bona bắt lên xe.
Bona không nói gì suốt dọc đường đi mặc kệ con mắt tò mò của Luda. Cô đứa Luda về nhà mình, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, hai chân vắt chéo hờ hững nhìn Luda:
-Tập đoàn Lee dường như ngày càng suy yếu. Sáng nay cô mới bán ra 5% cổ phiếu và lập tức bị mua lại có phải không?
-Vì sao Bbo biết? – Luda ngờ vực hỏi lại.
-Bởi vì chính tôi là người mua. Tiện đây tôi cũng nói luôn tất cả những % cổ phiếu mà công ty cô bán ra, đều do tôi mua lại.
Luda ngạc nhiên nghe những lời nói của Bona, sợ hãi hỏi lại "Vì sao lại làm thế? Mục đích của Bbo là gì?"
-Làm mọi thứ trong tay cô biến mất. Cô thừa biết mục đích là tôi muốn trả thù gia đình cô mà – Bona lạnh nhạt nói.
Luda thật không tin được những gì mình vừa nghe. Người trước mặt cô tuyệt đối không phải người cô đã từng yêu, người trước mặt chỉ là có ngoại hình giống với Bona thôi. Bona là cô biết sẽ không tàn nhẫn với cô theo cách này.....
-Nếu theo tính toán của tôi, cứ cái đà này cô chỉ duy trì được có vài ngày nữa thôi.
-Rốt cuộc cô muốn làm sao hả? Chuyện quá khứ tại sao cô cứ phải gợi lên rồi làm mọi thứ trở nên rối loạn như vậy?
Bona không nói gì, chỉ đưa ra phía trước mặt của Luda một tờ giấy, lạnh nhạt mở miệng: "Kí nó đi, coi như cô cứu được công ty"
-Đây là gì? – Luda hỏi lại
-Nó giống như là kí nó thì cô là người của tôi, làm mọi thứ mà tôi bảo. Tôi nghĩ cô không có lựa chọn từ chối.
Luda ấm ức nhìn vào tờ giấy trên bàn rồi lại nhìn vẻ mặt tự đắc của Bona, phải làm sao chứ? Công ty của cô cũng quan trọng, đó là tâm huyết của gia đình cô làm sao cô có thể bỏ được. Luda đành liều mình mà kí vào tờ giấy. Bona nhếch miệng đầy vẻ thích thú, lạnh lùng mở miệng:
-Giờ thì nghe cho rõ đây. Đem tất cả đồ trên người cô cởi hết ra cho tôi
Luda lại lần nửa sửng sốt, yêu cầu này không phải là quá đáng lắm sao? Cô ta vừa bắt cô cởi đồ, là cởi đồ trước mặt Kim Bona "Cô thật bỉ ổi, vì sao lại bắt tôi làm thế chứ?"
-Có lẽ là cô chưa biết! Mẹ cô đang tham gia vào một vụ rửa tiền trên thế giới, tuy chỉ là một mắt xích nhỏ bé, nếu mất đi cũng không ảnh hưởng gì đến bên đó. Nhưng nếu nộp chứng cứ lên sở cảnh sát thì việc mẹ cô phải ngồi tù cũng là sớm muộn thôi
-Làm sao có chuyện đó chứ ? Tôi không tin, là cô bịa chuyện – Luda hoảng hốt nói
Bona chỉ cười cười, hờ hững nói ra : "Cô nghĩ tôi là người rảnh rỗi lắm hay sao mà đùa với cô ? Đừng nói nữa, cởi đồ cứu lấy mẹ cô và công ty, hoặc là ngay bây giờ cô sẽ mất hết tất tần tật mọi thứ, mẹ cô sẽ lập tức bị cảnh sát gọi đến."
"Được tôi làm...." Luda nhắm mắt quên đi cảm giác nhục nhã đang vây lấy cơ thể cô. Chậm rãi mà cởi bỏ từng thứ trên người trong con mắt lạnh nhạt của Bona. Như là đang phải ngắm một bộ phim nhàm chán trước mắt vậy.
Chiếc áo sơ mi nhẹ nhàng rơi xuống đất làm làn da mịn màng của Luda hoàn toàn hiện ra trước mặt. Cô dè dặt đưa tay mở khóa quần, cô không dám, cô không biết bản thân làm đúng hay không ? Nhưng mẹ cô và công ty, cô không cách nào khác cả. Nếu là làm việc này để cứu lấy mẹ cô thì có lẽ cô nên làm.
-Tiếp tục cởi, tôi có nói là ngừng sao ?
Luda nhục nhã mà cởi bỏ chiếc quần jean, trên người cô lúc này chỉ độc một bộ đồ lót. Cô gần như là chần chừ, không dám tiếp tục, trong đầu cô lúc này chỉ có một việc duy nhất là cứu lấy mẹ cô và công ty. Cô không rõ vì sao Bona lại làm vậy, nhưng nếu để làm cô cảm thấy nhục nhã, thì có lẽ mực đích của cô ấy đã đạt được rồi. Cô dè dặt đưa tay chạm vào khóa bra thì.....
-Dừng lại....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com