Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

người lạ


Tác giả: captain18
Link truyện gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1283199/1/strangers

Truyện chưa xin phép tác giả. Nếu có bất kì phản hồi nào từ phía tác giả, tôi sẽ gỡ truyện xuống.

.
.
.

Đây là lần đầu tiên Luda đi tàu điện ngầm một mình, thật sự quá căng thẳng. Cô đeo ba lô về trước người vì nghe đâu khu này rất lắm bọn móc túi. Còn khoản trang phục thì khỏi nói, hết sức xoàng xĩnh, nhưng thà vậy đi, còn đỡ hơn là trở thành miếng mồi ngon cho mấy tên này. Tàu chẳng còn ghế trống nào cả, vậy nên Luda đứng nắm cứng ngắc cây cột thép, cố gắng tẩy não mình về vấn đề vệ sinh và số lượng vi khuẩn nhung nhúc nơi mà tay cô đang siết chặt lấy.

Luda nhét một bên tai nghe vào tai mình, bài hát chính trong game cô hay chơi sang sảng vang lên, bên còn lại thả tự do đung đưa một bên hông mỗi lần xe di chuyển, bằng cách này, Luda vừa có thể trấn an bản thân với âm thanh quen thuộc, vừa có thể để mắt đến mọi tình huống xung quanh. Trước khi cửa tàu đóng lại, một người đàn ông lớn tuổi chen vào. Luda lùi lại một chút nhường chỗ cho ông ấy. Đang lúc cô vẫn loay hoay để đứng lại cho vững, cửa tàu đóng kín và cả đoàn tàu theo lực đổ mạnh về trước bắt đầu chạy. Luda chới với, hai chân cô mất thăng bằng, cả người loạng choạng rồi bật ngửa ra phía sau, va thẳng vào người đứng sau lưng cô.

Nhưng rất nhanh, Luda rướn về phía trước, sống chết chụp lấy cây cột thép rồi kéo mình đứng thẳng dậy. Cô vội vã xoay người lại, định bụng dập đầu xin lỗi thì ngay lập tức đứng hình khi gương mặt của người đối diện đập vào mắt. Trước mặt Luda là một cô gái trạc tuổi cô, hoặc lớn hơn cô một chút, cô đoán vậy. Tóc cô ấy đen nhánh, dài thả đến ngang vai và ăn mặc hết sức thời thượng. Chân váy ngắn eo cao, áo sơ mi lụa và một chiếc túi đeo vai, lướt mắt qua cũng biết là đồ hiệu. Đột nhiên Luda cảm thấy cực kì thiếu tự tin. Người ta thì như thế, cô đây lại đeo ba lô ngược, quần áo tầm thường, tóc tai vẫn còn rối loạn sau khi chạy trối chết đến ga xe điện ngầm.

"Ờm..." Luda lẩm bẩm, rồi vội vã nhỏ giọng. "Xin lỗi chị."

Đôi mắt cô gái kia vốn đang khẽ cau lại vì khó chịu từ từ giãn ra khi ánh mắt bắt gặp Luda. Người lạ mỉm cười, một nụ cười tự nhiên, lại như có ẩn ý trấn an cô. "Không sao."

Luda thở phào một hơi rồi nhìn người lạ cười ngượng nghịu. Cô nhích nhích chân để đứng vững hơn, cô không mong lại đổ nhào vào người người khác một lần nữa.

"Lần đầu tiên em đi tàu điện ngầm?" Luda nghe giọng nói trầm ấm từ sau vọng đến, và ngay lập tức xoay đầu lại trợn mắt phản xạ.

"Ai cơ? Em?" Luda đưa tay chỉ vào mình.

Người lạ cười cười rồi gật đầu.

"À dạ, nhìn rõ ràng đến vậy ạ?" Luda căng thẳng cười.

"Nhìn em hơi giống... một chú cún con lạc đường," người lạ trả lời rồi khúc khích cười. Luda có thể thấy mặt mình chầm chậm nóng lên. "Nhưng em đừng quá lo lắng, ai cũng từng có lúc như em."

Luda không biết nói gì khác ngoài gật đầu.

"Em xuống ở trạm nào?"

Một khắc đó, đầu Luda bỗng lóe lên suy nghĩ mình không nên nói chuyện với người lạ, đặc biệt là không nên để lộ bất cứ thông tin cá nhân nào cho người lạ, nhưng cô gái này lại nhìn có vẻ quá tử tế. Người lạ đang nhìn Luda chăm chú, hai chân mày giãn ra thoải mái. Luda nhìn, lại nhìn, rồi lập tức quyết định người lạ quá xinh đẹp để có thể làm sát thủ hàng loạt. Mà khoan... có khi cô ta là sát thủ hàng loạt thiệt, và đây là cách mà cô ta dụ dỗ mấy nạn nhân vào tròng. Xinh đẹp cỡ này thì chỉ cần chớp chớp lông mi mấy cái, ngọt ngào gọi người ta là cún con đi lạc, vậy là hoàn toàn có thể bẫy người ngon lành.

"Dạ trạm Hollywood," vậy mà cuối cùng Luda cũng mở miệng phun ra 3 chữ trả lời. Thôi được rồi, nếu cô gái này mà là sát thủ thì coi như giờ chính thức có thêm một bản báo mất tích được nộp cho cảnh sát đi.

"Chị cũng vậy," người lạ mỉm cười. "Trạm đó nằm ở tuyến màu đỏ."

Luda tiếp tục gật gật đầu như ngớ ngẩn. Không khí đột nhiên ngưng trệ kì quặc, Luda thậm chí còn nghe thấy rõ mồn một tiếng đâu đó vài người nói chuyện với nhau. Tàu lúc này đã chạy êm ái, cảm giác dần dần dễ chịu. Luda khẽ nhắm mắt lại và giấc ngủ không ngon tối qua bắt đầu tràn đến quấy rầy cô.

"Như vậy rất dễ trở thành đối tượng của bọn móc túi đó, người lạ à." Bỗng nhiên cô bắt được thanh âm dễ nghe quen thuộc đâu đó gần kề và mở bừng mắt. Người lạ đang nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Em chỉ hơi hơi nhắm mắt lại một tí thôi," Luda lẩm bẩm.

Người lạ chỉ cười, tiếng cười sảng khoái và thật dễ nghe. "Được rồi, vậy thì hãy chắc là em chỉ nhắm mắt lại một chút thôi nha. Không phải lúc nào em cũng gặp được người lạ tốt bụng như chị để trông chừng giúp em đâu."

"Chị nói cũng phải," Luda đáp lại, hơi lảo đảo vì tàu lại bắt đầu thắng để chuẩn bị dừng lại. "Nhưng thật sự em chỉ định nhắm mắt một tí thôi. Có thể em chưa quen với việc này nhưng ít ra không đến nỗi chuyện đó em cũng không biết."

"Em đã nói vậy thì chị cũng mong là vậy thật." Người lạ mỉm cười. "Từ đây tới đó còn thêm 4 trạm nữa."

Và thế là mọi thứ lại rơi vào im lặng. Luda ước gì cuộc trò chuyện giữa cả hai cứ tiếp tục mãi, nhưng chính cô lại không nghĩ ra được gì để nói. Luda đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, một bức tường xi măng xám lướt qua báo hiệu cho một trạm nữa sắp đến. Người người tuôn ra, rồi người người lại tràn vào.

Lại thêm một trạm nữa. Luda len lén nhìn qua, người lạ đang nhìn gì đó trên điện thoại. Đột nhiên tàu điện chạy chậm lại. Luda đang chờ đèn báo trạm Hollywood sáng lên thì bỗng dưng tàu ngừng ngay giữa hầm tối tăm, xung quanh hoàn toàn là tường xám bao phủ. Luda căng thẳng nhìn quanh, đầu óc không dưng lại liên tưởng đến mấy bộ phim kinh dị có cảnh tượng kinh hãi lúc tàu điện đột nhiên ngừng như lúc này.

"Đừng sợ," giọng nói trầm ấm lại một lần nữa vang lên, lần này càng gần Luda hơn nữa đến mức cô giật thót mình khi nhận thức được khoảng cách giữa hai người. Một số khách trên tàu đi xuống và chen qua, người lạ bước đến gần Luda hơn để nhường đường cho họ, giọng nói vẫn bình ổn. "Chuyện này diễn ra suốt ấy mà."

Có vẻ Luda nhìn quá căng thẳng đến mức một người lạ vừa gặp có thể đọc cô dễ như trở bàn tay thế này. "Vậy thì tốt. Chỉ là em không thích không gian kín..."

"Có lẽ là do một tàu nào đó chạy lệch giờ thôi. Tàu của chúng ta ngừng lại để tránh hai tàu không va vào nhau."

"Ồ!" Nếu là vậy thật thì may quá. Luda thở ra và bồn chồn đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ. Tàu vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích. Luda kiểm tra giờ trên điện thoại rồi thở dài.

"Đây là tàu mới nên là... em đừng lo, không phải đột nhiên hư do cũ kĩ quá đâu. Chúng ta lại tiếp tục đi ngay thôi."

"Hi vọng là vậy," Luda yểu xìu, "Chỉ là em có việc quan trọng không thể đến trễ."

"Ai cũng vậy mà, không phải sao?", người lạ tinh nghịch trả lời. "Có một điều em nên biết về LA (Los Angeles), đó là ai cũng nghĩ thời gian của họ quan trọng hơn của người khác."

"Ý em không phải vậy." Luda lúng búng giải thích. "Chỉ là em có một buổi phỏng vấn và nếu em lỡ đến trễ thì coi như xong, đừng mơ mà được nhận vào làm..." càng về cuối câu, giọng Luda càng nhỏ đi, nhưng đổi lại, cô nhận được một tràng cười từ người lạ trước mặt. Người lạ cười vui vẻ đến mức đôi mắt cười cũng hiện ra, ánh mắt lấp lánh trong vắt.

"Chị chọc em thôi mà," cô ấy trấn an, "Chị biết ý em không phải vậy."

Luda lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ, người lạ cứ thích chọc cô như vậy hoài.

"Vậy là em có buổi phỏng vấn quan trọng hả? Nghe có vẻ hay ho."

"Dạ, em căng thẳng quá." Luda lại tự dưng đi trút lòng với một người lạ nè trời? Thì thôi đi, cũng coi như một lần, dám chắc cô chẳng còn gặp lại người lạ này lần hai. Mà vậy thì thật là tiếc quá. Luda lại nhìn đồng hồ lần nữa, chân vô thức nhịp nhịp mất bình tĩnh. "Thường tàu cũng dừng lâu vậy ạ?" Luda hỏi, vì mọi người xung quanh cô cũng có vẻ bắt đầu nhộn nhạo.

Người lạ nhún vai. "Không, thật ra đây là lần đầu tiên tàu dừng lâu như vậy theo như chị biết." Người lạ cắn môi, và hành động đó khiến Luda bắt đầu căng thẳng.

Luda tiếp tục nhịp nhịp chân không dứt trong khi hai tay khoanh chặt quanh ba lô đang đeo trước bụng. Tàu đột nhiên lắc lư báo hiệu sắp khởi động chạy lại, Luda sợ một phen ngây người.

"Em phỏng vấn ở đâu vậy?" Người lạ quay sang Luda hỏi.

Luda mở điện thoại rồi chỉ vào ứng dụng bản đồ trên màn hình, đưa cho người lạ coi địa điểm cô đã khoanh tròn ở đó. "Chỗ này gần ga tàu phải không chị?"

Người lạ hơi nghiêng đầu nhìn, mắt cô ấy khẽ nheo lại một chút rồi gật đầu. "Chỗ này tình cờ lại ngay đối diện chỗ chị làm. Vậy nên một lát nữa chị sẽ dẫn em đến đúng nơi một cách nhanh nhất. Chị biết đường tắt để đi."

"Thật ạ?", Luda hỏi lại, hai mắt tỏa sáng.

"Ừ, dĩ nhiên. Là chuyện nhỏ-" tàu bất ngờ lao về phía trước, lần này khiến cho người lạ ngả nghiêng đổ vào người Luda. "Xin lỗi." Người lạ vừa cố gắng lấy lại thăng bằng vừa nói, mặt cô ấy đỏ nhừ.

Luda cười rồi nhìn người lạ. "Chậc, em còn 10 phút nữa để đến được địa điểm phỏng vấn. Vậy, nhờ cả vào chị. Đừng quá căng thẳng nha."

"Chị luôn làm rất tốt trong những tình huống căng thẳng."

Tàu lại bắt đầu giảm tốc độ và sau một lát thì ngừng hẳn. Cửa vừa mở ra Luda đã hấp tấp nhảy ngay xuống, còn người lạ thì theo sát sau lưng cô. "Chúng ta nên chạy thôi." Người lạ vừa nói vừa tự nhiên kéo cánh tay Luda và lôi cô chạy như bay về phía cầu thang dẫn về hướng mặt đường. Luda cũng không có thời gian để phản đối mà cứ vậy để một người lạ mặt lôi đi. Người lạ có vẻ rất rành rẽ, bước chân nhẹ tênh khi cô ấy hết lách trái lại lách phải tránh người hai bên.

Nếu như lúc này Luda không quá căng thẳng vì buổi phỏng vấn, hẳn là cô đã cười vang một trận. Nhưng hiện tại, cô thật sự vất vả đuổi theo kịp tốc độ với người lạ khi cô ấy lôi cô về trước và chạy như rẽ đám đông mãi đến lúc cả hai đến được cửa ra vào ở mặt đường.

Ánh mặt trời chói lóa khiến mắt Luda như hoa đi, cũng chẳng trách, dưới trạm tàu điện vốn là tối tăm như vậy. Cô nheo mắt và thầm ước phải chi có thời gian lôi kính mát ra đeo vào, nhưng tất cả những gì Luda làm chỉ là tiếp tục lao về phía trước. Lúc này mỗi giây mỗi phút đều thật quý giá. Luda bị lôi đi trên đường, ồn áo lách qua hàng đống người chen chúc và nhận được không ít cái cau mày cáu bẳn. Luda và người lạ đều lẩm bẩm câu xin lỗi nhưng chân cả hai không ngừng chạy. Mãi đến lúc đụng ngay ngã tư, cả hai mới ngừng lại vì đang là đèn xanh và xe cộ phóng vun vút. Người lạ đưa tay dọng ầm ầm vào nút bấm xin qua đường, mất kiên nhẫn chờ đèn giao thông nhảy sang đỏ để cả hai có thể tiếp tục đi.

Luda tranh thủ thở lấy hơi. Người lạ đang nắm tay cô có vẻ cũng thế, nhưng nhìn cô ấy vẫn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu hơn bao giờ hết. "Đừng lo, mình gần tới rồi." người lạ trấn an Luda lần nữa.

Ngay khi đèn đi bộ vừa sáng lên, người lạ lập tức lôi Luda về phía trước. Đôi chân cả hai lướt đi như bay trên mặt đất. Luda không còn tâm trí lẫn thời gian để nhìn ngó xung quanh, cô hoàn toàn tập trung để không bị vấp ngã.

"Tới rồi!" Người lạ lớn tiếng mừng rỡ khi cả hai dừng lại dưới một tòa nhà cao lắp toàn kính. "Ngay đây."

Luda có xung động muốn bật khóc. "Cám ơn chị rất nhiều!" cô mừng rỡ nói câu cảm ơn khi máu trong người vẫn như sôi lên sau khi chạy quá nhanh và quá nhiều. Bỗng dưng Luda cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh. Tốt nhất là cô nên hoàn thành buổi phỏng vấn trước khi cảm giác này tiêu tan và cô lại quay về làm một con chuột nhắt đầy sợ hãi.

"Không có gì. May là chị cũng còn hữu dụng." Người lạ buông cánh tay Luda và Luda nhận ra hóa ra nãy giờ cả hai vẫn còn nắm tay và dính sát vào nhau. "Được rồi, tốt nhất là em nên vào trong đi!"

"Cám ơn chị lần nữa, thật sự rất cám ơn." Luda vừa chạy về phía cửa ra vào tòa nhà vừa nói với lại. Trước khi đẩy cửa bước vào, Luda ngừng lại và quay đầu nhìn về phía người lạ. "Chị thật sự đã cứu mạng em."

Nụ cười trên môi người lạ càng rạng rỡ. "Chúc em may mắn!"

"Cám ơn chị." Luda đáp lại trước khi hít sâu một hơi rồi bước vào tòa nhà. Cô báo với tiếp tân tên của mình và chờ một lát để được cấp thẻ. Luda vẫy vẫy tay với người lạ một lần cuối rồi biến mất sau dãy hành lang.

Buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp, hoặc ít nhất là Luda nghĩ vậy. Thật ra thì cô không nhớ được nhiều lắm chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng đó. Khi Luda quay lại sảnh, đột nhiên cô nhớ ra một chuyện, cô vậy mà không hề biết tên của thiên thần đã giúp đỡ cô. Có lẽ Luda sẽ không còn gặp lại cô ấy nữa, và sẽ không bao giờ có thể cám ơn cô ấy một cách đàng hoàng tử tế. Người ta đã vì cô mà chạy suốt mấy dãy nhà như vậy, trong khi cả hai chỉ là người xa lạ. Lòng Luda bỗng cảm thấy ấm áp.

Luda nhìn điện thoại, nãy giờ vẫn chưa quá 30 phút. Buổi phỏng vấn nhanh hơn Luda nghĩ. Cô bước ra khỏi tòa nhà, nắng LA lại tỏa xuống trên người cô. Luda đứng đó, nhìn về phía tòa nhà đối diện, ngẫm nghĩ. Đó là một chuỗi tòa nhà, có vẻ như là công ty sản xuất gì đó. Người đã giúp cô chắc hẳn đang làm việc ở đây.

Trước khi kịp thay đổi ý định, Luda lao đến ngã tư gần nhất và đi qua đường. Lúc nhấn chuông bộ đàm của tòa nhà cô mới nhận ra mình đang làm gì. Người phụ nữ trong bộ đàm hỏi tên cô. Luda ú ớ. "Ờ, chuyện này nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn nhưng mà tôi đến đây vì muốn cám ơn một người đang làm việc ở đây. Chị ấy đã giúp tôi một việc vào khoảng 20 phút trước. Tóc chị ấy đen và ngắn ngang vai, chị ấy mặc váy ngắn. Chắc là chị ấy cũng mới tới công ty không lâu lắm..."

Đầu bên kia im lặng. "Xin lỗi, tôi-"

"Chị ấy đã giúp tôi một việc rất quan trọng và tôi rất rất muốn cám ơn chị ấy. Hoặc ít nhất là biết tên chị ấy. Thật ra vừa nãy tôi suýt bị trễ buổi phỏng vấn và chị ấy-"

"Vui lòng chờ một lát." đầu dây bên kia nói và Luda gần như nín thở chờ đợi. Cô đang làm gì vầy nè trời? Mất trí hay gì trời? Luda đợi khoảng vài phút. Chà, nghi ngờ gì nữa, tự mình biến mình thành trò hề rồi còn gì. Mãi mê suy nghĩ, Luda không để ý đến cánh cửa kính đột nhiên mở ra và một cô gái vừa bước ra ngoài. Gương mặt cô ấy tràn đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Cô ấy lắc lắc đầu khi mắt cả hai chạm nhau.

"Em làm gì ở-"

"Em nhận ra mình còn chưa biết tên chị," Luda lập tức trả lời. "Chúng ta chạy cùng nhau suốt một đoạn dài mà em còn chưa lần nào hỏi."

Người lạ mỉm cười, vẫn lắc lắc đầu. "Em nói cũng đúng. Chị là Bona."

Bona. Luda cười toe toét.

"Và tên em là?"

"Luda!" Luda hấp tấp bắn ra hai chữ. Trong lòng Luda thoáng căng thẳng nhưng nhanh chóng rũ bỏ. Cô quá hạnh phúc khi được gặp lại cô ấy, Bona, và dĩ nhiên cô sẽ không để cho sự ngượng nghịu của mình khiến cô thiếu tự tin.

"Rất vui vì được chính thức biết em, Luda." Bona đáp lại, lịch sự cúi đầu chào Luda một chút. "Mà không phải em vừa làm khó tiếp tân để hỏi tên chị đó chứ?"

"Kh- em không có." Luda vội vàng, và lập tức thả lỏng khi nhận ra Bona đang chọc cô. "Em chỉ muốn mình có thể gặp chị và cám ơn chị một cách đàng hoàng thôi. Rất xin lỗi vì làm phiền chị lúc chị đang làm việc."

"Ừ, chị cũng đang dở tay một chút, nhưng lúc nào đó chúng ta có thể hẹn đi cà phê, em thấy sao? Và em khao, dĩ nhiên rồi." Bona nói, mắt cô ấy cong lên khi cười.

"Dạ, chắc chắn!" Luda gần như là thét lên. "Ờ, đây là số điên thoại của em, để có gì chúng ta có thể chọn một ngày khi cả hai đều rãnh." Luda lôi điện thoại và bấm số của mình rồi đưa cho Bona để cô ấy nạp vào điện thoại.

"Chị sẽ nhắn em liền để em cũng lưu số của chị!" Bona vừa nói xong thì điện thoại của Luda cũng rung lên một tiếng.

"Có gì chị sẽ nhắn em sau. Chị biết một quán cà phê rất được cách đây không xa lắm. Thứ 6 em có thời gian không?" Giọng Bona hơi cao lên lúc cô ấy đặt câu hỏi.

Luda gật gật đầu, mặt tươi rói. "Quá ổn. Vậy được rồi, chị vào làm việc lại đi. Cám ơn chị lần nữa."

Bona gật nhẹ đầu. Cả hai đứng im lặng một lát, rồi Bona quay vào cửa chuẩn bị rời đi. "Cẩn thận trên đường đi tàu về nhé," trước khi Bona đẩy cửa đi vào, cô quay đầu lại và nháy mắt. "Giờ thì em rành rồi." Và như thế, Bona biến mất bên trong, để lại một mình Luda đứng đó một mình ngây ngẩn.

Luda chớp chớp mắt suy nghĩ vài vòng, rồi chậm chạp nhấc chân bước về hướng ga tàu điện ngầm, trong lòng thầm tự tán dương mình một phát. Ai mà ngờ được lần đầu đi phương tiện giao thông công công lại thú vị như vầy chứ? Luda gần như nhảy chân sáo trên đường trở về ga khi nhớ đến việc mình có thể gặp lại Bona một lần nữa. Và lần này, cả hai không còn là những người xa lạ vừa gặp mặt trên tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com