Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vừa gặp đã yêu


Tác giả: MyLittleWish
Link truyện gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1426351/2/one-shot-series-wjsn-ver

Truyện chưa xin phép tác giả. Nếu có bất kì phản hồi nào từ phía tác giả, tôi sẽ gỡ truyện xuống.

À, và trong truyện này, Exy và Sojung là hai người khác nhau nha các chingu. Lần đầu đọc tôi cứ tưởng tác giả gõ lộn, ai ngờ không phải haha

.
.
.

"Không biết em còn nhớ tôi không?"

Cô ấy nhìn cô.

Cái nhìn hàm chứa hàng ngàn hàng vạn ý tứ.

Sự thất vọng, chán ghét, ngờ vực, và có lẽ là, thêm một chút xíu xiu hạnh phúc.

Sự im lặng bao trùm lên cả hai.

Thời gian sao trôi qua lâu quá, lâu đến nỗi cô bắt đầu thấy như lửa đốt trong lòng.

Mãi một lúc sau, cô ấy điềm nhiên trả lời cô...

"Dĩ nhiên là có. Tôi vẫn nhận ra cô."

--

Hôm nay là ngày trước đêm Giáng sinh, nhưng với Bona mà nói, một chút không khí Giáng sinh cô cũng chẳng cảm nhận được. Lần này cô phải ăn Giáng sinh xa nhà cùng mấy đứa bạn cũng xa nhà như cô, và cảm xác thật sự vô cùng khó tả, vừa thấy lòng như chùng xuống trống rỗng, nhưng cùng lúc cũng xen lẫn háo hức, vui vẻ. 

Sinh trưởng trong gia đình lấy sự nghiệp kinh doanh làm trọng không dễ dàng chút nào. Ba mẹ mỗi ngày đều rời nhà từ sáng sớm và chỉ về nhà lúc Bona đã say giấc nồng. Từ lúc Bona còn bé xíu, mọi thứ đã luôn diễn ra như thế, nhịp nhàng, đều đặn hệt như trái đất mỗi ngày xoay quanh mặt trời. Bona không muốn nghĩ rằng ba mẹ cô bỏ mặc cô, ừ thì mỗi lúc Bona muốn được ôm một cái, được hôn chúc ngủ ngon, hay đơn giản như được ăn một bữa cơm gia đình cùng ba mẹ, mấy lúc như vậy thì có vẻ như họ hoàn toàn bỏ rơi cô thật, nhưng trừ khoản đó ra thì phải nói là Bona sống một cuộc sống mà người ngoài nhìn vào chỉ có thèm nhỏ giãi.

Từ khi còn chập chững chưa đi vững, Bona đều mừng Giáng sinh với ông bà mình. Giờ mà xòe tay ra đếm số lần cô từng ăn Giáng sinh với ba mẹ mình thì 5 đầu ngón tay cũng là quá nhiều. Và hôm nay là lần đầu tiên cô mừng Giáng sinh xa nhà, vì ông bà cô giờ đều đã mất, ba mẹ thì chắc vẫn như mọi năm, đang tiệc tùng cùng đối tác làm ăn. Đôi lúc Bona ước mình có chị em gì đó để chơi Giáng sinh chung. Chán thật!

Giờ thì quay lại chuyện chính đi. Mọi thứ bắt đầu vào thời khắc Exy quyết định thách Bona và cả đám bạn cá cược. Ai thua thì cứ theo truyền thống mà làm, đó là đứng chờ dưới gốc cây tầm gửi (mistletoe) và bắt buộc phải hôn người đầu tiên bước vào dưới tán cây, bất kể giới tính. Và đoán coi ai chơi game dở tệ nào? Khỏi nói cũng biết Bona thua. Nhưng cô lại rất hùng hổ gật đầu đồng ý thực hiện hình phạt này, vì cô tự đoán rằng sẽ chẳng ai lại đi tới dưới cây tầm gửi đứng làm gì cả. Chưa kể, mùa lễ căn bản không có nhiều người trong khu này. Nghe rất hợp lý vì dù sao đây cũng là thành phố đại học, mọi người đến chỉ để học, đến lễ tết đều trở về nhà ăn mừng, chẳng còn mấy người ở lại đây.

Bona vờ nghịch điện thoại khi đơn độc đứng chờ dưới cây tầm gửi. Cả đám bạn quan sát cô từ quán cafe đối diện, ai nấy đều không tránh khỏi căng thẳng pha lẫn phấn khích. Tin nhắn từ Sojung tới, báo cho Bona biết có ai đó đang đi về phía cô. Bona chầm chậm ngẩng mặt, và rồi mắt cô không thể kiềm được mà dán chặt vào người đang mỗi lúc càng tiến đến gần cô hơn. Lòng cô căng thẳng, gào thét mong muốn người ấy sẽ chuyển hướng chứ đừng có hướng thẳng về cô mà bước.

"Làm ơn rẽ đi. Trái hay phải gì cũng được nhưng xin đừng đi về phía này."

Nhưng cô gái kia lại không hề nghe thấy, thì dĩ nhiên, làm sao cô ấy có thể nghe thấy tiếng lòng Bona tự gào thét được. Mà có vẻ cô ấy cũng không nhận ra mình đang bước về phía cây tầm gửi vì cô ấy còn bận chăm chú nghiền ngẫm cuốn sách trên tay.

Nhưng vì sao Bona lại ước cô ấy rẽ hướng khác?

Đúng vậy, vì Bona vừa gặp đã yêu cô ấy rồi.

Khoảnh khắc cô ấy bước vào dưới cây tầm gửi, Bona uyển chuyển kéo lấy chiếc cổ tay mảnh khảnh, ngắn gọn thì thầm vào tai, rồi rất nhanh hôn phớt lên môi cô ấy. Khi cô ấy kịp ngẩng đầu, vẫn còn ngơ ngác với tình huống đang diễn ra, Bona đã vội vàng chỉ vào cây tầm gửi rồi chuồn mất dạng.

--

"Tôi chỉ muốn xin lỗi em vì việc tôi đã làm hôm đó thôi, Luda." Bona lần nữa nắm lấy cổ tay Luda, nỗ lực để tránh không cho cô ấy bỏ đi.

"Tôi nhận lời xin lỗi của chị. Giờ vui lòng để tôi đi." Luda nói ngắn gọn, gương mặt tràn ngập vẻ chán ngán không muốn đứng gần Bona thêm một giây phút nào nữa. Bona cũng thức thời, ngoan ngoãn buông tay cô ấy ra.

"Tôi có thể mời em chút gì đó không?" Dù đã buông tay nhưng Bona vẫn không từ bỏ ý định, cô đứng chắn ngang đường Luda đi. Cô thật lòng muốn được xin lỗi Luda tử tế, vì lòng cô từ ngày đó tới giờ vẫn dằn vặt không yên.

"Không hứng thú, Kim Bona. Giờ tôi không có thời gian để mua vui thêm cho chị đâu. Vui lòng nhường đường, tôi còn có lớp." Câu trả lời quá lạnh, quá rõ ràng. Bona nhận ra, hiện tại dù mình có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không đời nào Luda chấp nhận. Cô chầm chậm bước qua một bên nhường đường cho Luda.

"Tôi không phải là dạng con gái chị có thể thích thì hôn chỉ vì cá cược với bạn mình đâu." Luda buông câu cuối rồi bỏ đi, để lại Bona trơ trọi trên dãy hành lang không một bóng người.

--

Nhưng Bona không ngừng lại ở đó. Đêm tiếp theo, cô tạt qua thư viện để coi Luda có ở chỗ cô ấy vẫn thường ngồi không. Không ngoài dự đoán, hiển nhiên Luda đang ở đó. Thông thường, Bona sẽ núp sau mấy kệ sách, hay giữa những hàng sách, giả vờ chăm chú đọc, nhưng sự thật là, cô chỉ tới thư viện để quan sát Luda. Nhiều tối Bona còn từ chối hẹn hò cùng Exy và Sojung chỉ để chạy đến thư viện làm trò mất mặt này. Hai đứa bạn thân ban đầu thấy vậy thì tức cười dữ lắm, gì chứ không dưng Bona lại hành xử khác hẳn cậu ta ngày thường như vậy, sao mà không vui. Nhưng mà nhiều lần như thế trôi qua, cả hai chán không thèm chọc cô nữa, thay vào đó là tận tâm hiến kế để Luda ít nhất biết đến sự tồn tại của Bona. 

"Tôi đoán em cần chút gì đó để tiếp thêm năng lượng." Bona nhẹ nhàng đặt một ly sô cô la nóng vừa mua ở quán cafe của thư viện cạnh bên Luda, vừa vặn khiến Luda giật mình. Luda nhàn nhạt quét mắt lên Bona một cái rồi lập tức quay về với đống sách trước mặt, một câu cám ơn cũng không phí phạm.

Cũng dự đoán được Luda sẽ phản ứng thế này nên Bona không mấy thất vọng, cô di chuyển đến ghế đối diện Luda rồi ngồi xuống. Bona thành thạo lôi con Macbook ra đặt trước mặt, ra chiều cô đã sẵn sàng làm việc và có thể sẽ không rời đi ngay. Luda thở dài một hơi rồi ngán ngẩm lên tiếng.

"Chị muốn gì, Bona?" Cô ấy thì thầm nhưng vẫn đủ để Bona nghe thấy.

"Em." Luda cau mày khi nghe thấy câu trả lời của Bona. "Tôi muốn tìm hiểu em." Rồi cái cau mày biến chuyển thành cái nhếch môi tinh tế khi nghe câu trả lời hoàn chỉnh của Bona.

"Ha... Điều gì khiến chị nghĩ tôi có hứng thú với lời đề nghị đó?"

Bona bình thản cười. "Tôi biết em không hứng thú. Nhưng chỉ cần người đó là em, việc này hoàn toàn xứng đáng để tôi thử sức."

Và vậy là kể từ đêm đó trở đi, hôm nào Bona cũng đến thư viện vào giờ Luda ở đó và bồi tiếp Luda (dù không được mời). Cả hai hiếm khi nói chuyện với nhau. Cụ thể là Luda sẽ chỉ mở miệng nói vài từ ngắn nếu Bona lỡ làm gì đó khiến cô bực mình, nhưng Bona lại mặt dày xem đó là cách Luda bắt chuyện, và tiếp tục chọc ghẹo Luda mỗi lúc một nhiều thêm.

"Tôi biết hôm nay em cũng sẽ bực mình với tôi tiếp nên tôi đem cho em ít sô cô la đây." Bona trượt thanh sô cô la trên bàn về phía Luda, và như mọi khi, thành công khiến Luda giật thót mình vì cách chào hỏi độc quyền của mình.

"Chứ chị mong điều gì khác từ tôi?" Luda bình thản đặt bút xuống rồi khép sổ tay ghi chép lại.

"Tôi đã nói là tôi muốn tìm hiểu em rồi mà." Bona tự nhiên đáp lời trong lúc bận rộn lôi mớ tài liệu cho dự án ra khỏi giỏ xách của mình.

"Nếu tôi đồng ý, chị sẽ để tôi yên?"

Bona đưa mắt nhìn Luda, hai tai không thể tin được điều mình vừa nghe thấy. Cuối cùng Luda cũng đồng ý rồi sao?

"Có thể có, có thể không. Cũng đáng để thử mà đúng không?"

Bona muốn tìm hiểu Luda thật, nhưng để yên cho Luda bị người khác dòm ngó không hề nằm trong kế hoạch của cô.

"Hừm... Tôi không hiểu lắm ý của chị." Luda lờ mờ nhận ra từ câu Bona nói, rằng không có gì đảm bảo sau này Bona sẽ ngưng làm phiền cô.

"Đơn giản như lời tôi nói. Đáng để thử mà đúng không?"

Luda thở dài thật dài. "Được rồi... Nhưng tôi có một điều kiện."

"Em cứ nói đi."

"Chị có 1 tuần để tìm hiểu tôi, duy nhất 1 tuần. Sau đó chị phải ngưng hết mấy trò này. Mọi người chưa gì đã bắt đầu bàn tán sau lưng về tôi và chị, mà chuyện đó làm tôi rất không thoải mái."

Nữa, cô lại làm tổn thương cô ấy rồi. Giỏi ghê luôn Bona, phải nói là xuất sắc, đáng để khen thưởng huy chương.

"Và nếu tôi biết đây lại là một trong mấy trò cá cược của chị nữa thì mọi thứ chấm hết, Kim Bona."

"Lần này em cứ tin tưởng ở tôi, Luda..."

--

Chính bản thân Luda cũng không thể hiểu nỗi vì sao cô bỗng dưng nghĩ đến cái điều kiện kia. Cô dùng cả cái gối to oạch đè kín mặt mình và gào lớn một tiếng. Tất cả đều bắt đầu bằng nụ hôn ấy. Nhưng tuyệt nhất là, không, quên mất, gạch gạch đi, nhưng tệ nhất là, nụ hôn ấy cứ phải đến từ người mà cô thầm thích mới được sao. Nghiêm túc mà nói, ai lại không thầm thích chị ấy cơ chứ? Chị ấy là Kim Bona cơ mà. Có thể nói cả trường này gần như ai cũng biết chị ấy. Tuyển thủ bóng chày xuất sắc nhất, từng thắng hàng đống giải chuyên nghiệp, mà còn chưa kể đến việc chị ấy còn là một doanh nhân chính hiệu nữa chứ, một doanh nhân tiếng tăm hẳn hoi. Thì ít nhiều gì chị ấy cũng là con gái duy nhất của cặp đôi doanh nhân quyền lực nhất ở đất nước này cơ mà. Luda thầm nghĩ, Bona hoàn hảo ở tất cả mọi điểm, trừ một điều duy nhất, cái kiểu thích gì thì làm nấy của chị ấy. Bona thoải mái làm bất cứ điều gì chị ấy thích, bất kể là ở đâu, lúc nào, và làm gì với ai đi chăng nữa.

Nhưng tại sao trong bao nhiêu người trên đời này, người ấy nhất định phải là Luda cô cơ chứ.

Không như Bona, Luda sống rất khép kín. Chỉ vài người nhất định biết Luda thật ra là ai, cô sinh trưởng trong gia đình như thế nào, và vì sao cuộc sống của Luda không thật sự quá khác biệt so với Bona. Có lẽ cũng bởi thế mà mọi người không ngừng bàn tán sau lưng Luda mỗi khi họ nhìn thấy cả hai ở cạnh nhau. Trong mắt họ, Luda căn bản không xứng với Bona, vì hoàn cảnh gia đình cả hai quá khác biệt, hệt như trời và đất, mãi mãi không chạm nhau. Chà, thì ít nhất đó là gì những gì người trần mắt thịt có thể thấy. Họ sẽ trố mắt rớt mồm một khi biết được Luda cũng sinh trưởng trong một gia đình quyền quý, cụ thể hơn gia tộc chuyên nghiên cứu về dược. Nhưng thây kệ đi, Luda chẳng buồn quan tâm liệu người khác có biết sự thật ấy hay không, mà tốt hơn hết là đừng biết dùm.

Mà thật ra, còn có một lý do giải thích cho việc vì sao Luda đột nhiên đồng ý để Bona tìm hiểu cô.

Căn bản mọi người đều nghĩ Bona là kiểu sẽ tán tỉnh hoặc trêu ghẹo những cái đuôi của chị ấy cho vui, nhưng thật ra, Bona lại không phải kiểu như thế. Nhìn thấy Bona vẫn kiên trì không từ bỏ, dù cô chỉ toàn trưng cái mặt lạnh với chị ấy suốt hơn 2 tuần, trong một khoảnh khắc, Luda bỗng nhiên nghĩ rằng, có lẽ Bona thật sự chân thành muốn tìm hiểu cô.

Và như Bona đã nói, cũng đáng để thử mà, không phải sao?

--

"Em muốn bánh sừng trâu hay bánh vòng?" Bona hỏi khi gần đến lượt cả hai đặt món. Hôm nay là ngày đầu tiên trong 7 ngày.

"Bánh sừng trâu đi."

Khi cả hai đang đứng chờ đồ uống cho bữa sáng của mình, Bona đột nhiên hỏi một câu không ngờ đến.

"Chuyện gì xảy ra với style đen - trắng của em rồi?"

Có phải chị ấy đã luôn để mắt đến Luda không nhỉ? Vì theo những gì Luda có thể nhớ, từ ngày Bona bắt đầu dai dẳng bám đuôi và làm phiền cô tại thư viện, cô đã bắt đầu mặc màu pastel thay vì màu trắng đen như mọi khi rồi.

"Tôi chỉ muốn thử chút gì đó mới thôi. Sao thế?"

"Không sao. Chỉ là tôi muốn hỏi thôi." Rồi đột nhiên mặt Bona dán sát đến trước mặt Luda "Dù sao thì em mặc gì nhìn cũng đáng yêu hết." chị ấy thì thầm với nụ cười nở rộ trên môi.

--

Một ngày nọ, Luda lại vừa đi vừa đọc sách, có vẻ cô vẫn chưa rút ra được bài học từ tai nạn vừa rồi. Cũng may là lần này, tai nạn không dính đến "người ấy", mà cô chỉ đạp trúng dây giày của mình rồi làm rớt hết đống tài liệu nằm ngổn ngang trên đường đi. Đang bận rộn thu lượm, một ai đó đến cạnh bên cô rồi bắt đầu ngồi xuống phụ cô một tay. Không cần ngẩng đầu, Luda vẫn biết người ấy là ai vì người ấy bắt đầu cằn nhằn.

"Em nên ngừng đọc sách trong lúc đi bộ đi Luda." Bona vừa nói vừa chuyền tập giấy trong tay cho Luda, "Em thì vụng về như vậy." chị ấy nhe răng cười và nhận lại từ cô một cái liếc nhìn sắc lẻm.

"Tôi không có vụng về."

"Àaa, vậy sao?" Bona cười có vẻ khoái chí "Em đoán coi ai vừa đi một đường thẳng từ thư viện tới đây mà không cột dây giày nào?" Bona chỉ tay xuống cọng dây giày đang quét lõng thõng trên mặt đất. Luda hừ một tiếng, nhưng trước khi cô kịp cúi xuống để tự cột lại, Bona đã nhanh hơn một bước, chị ấy ngồi dưới chân cô, nhanh tay giúp cô thắt chặt sợi dây giày bướng bỉnh.

Bona thoải mái đứng dậy sau khi cột xong, chị ấy toe toét cười nhìn Luda, hai mắt thật dịu dàng "Lúc tôi không ở cạnh bên, em phải làm sao đây?"

"Tôi vẫn ổnnnnn." Luda khẽ đẩy Bona rồi bước vội đi. Cô không có đủ dũng khí để tiếp tục đứng đó lâu hơn nữa, khi ánh mắt ấy, nụ cười ấy, và giọng nói ấy, cứ quấn quít lấy cô.

Thẳng thắn thừa nhận một điều đi, là Luda tự để mình rơi vào ấy, và có vẻ như cô không còn đường thoát nữa rồi. Rơi vào vòng tay của Bona, đúng, Luda đã tình nguyện để mình rơi vào ấy.

--

"Nè, em không sao chứ?" Bona quét mắt quanh đống giấy note nằm vung vãi khắp bàn, rồi đưa mắt nhìn Luda, cô ấy có vẻ không ổn cho lắm.

"Không sao..." Luda đáp lời rồi gục mặt xuống bàn, miệng lẩm bẩm "Tôi chỉ hơi mệt thôi... không sao cả."

"Em thiếu ngủ, đúng không?"

Luda ngước mắt nhìn Bona rồi gật gật.

"Tôi có bài luận kinh doanh phải làm nhưng tôi không biết phải làm sao để nhìn nó tử tế một chút. Mà tệ nhất là, từ giờ đến lúc nộp bài, còn có 3 tiếng nữa thôi." Luda tiếp tục thì thầm trong lúc mắt dán chặt vào đống hỗn độn trên màn hình macbook của mình. "Không hiểu tôi nghĩ gì mà lại đăng ký học lớp này nữa. Để tôi làm bài tập khoa học đi, tôi có thể làm thâu đêm suốt sáng, còn cái loại bài tập này, thôi không nhắc tới nữa..." Luda không hề nhận ra mình đang phụng phịu than thở, chỉ có Bona, người đã chết mệt chết mệt Luda, nhìn cô ấy với tất cả sự yêu thương, cưng chiều.

"Có thể em làm không ra vì em thiếu ngủ đó." Bona rất nhanh gập macbook của Luda lại rồi lấy đi khiến Luda bất ngờ thét lên một tiếng làm nhóm sinh viên bên cạnh quay qua nhìn cô ra dấu suỵt suỵt. "Trả macbook đây cho tôi, Bona."

"Sau khi em ngủ dậy." Bona thẳng thừng từ chối. "Tôi sẽ đánh thức em sau một tiếng nữa."

"Một tiếng lâu quá... 30 phút đủ rồi." Luda mệt mỏi từ bỏ, cô biết lúc này tranh cãi với Bona cũng không thắng nổi.

"Được." Bona mỉm cười rồi đưa cho Luda cái gối nhỏ cô vẫn luôn đem theo trong túi xách. "Ngủ ngon." Cô nói đơn giản rồi tiếp tục làm bài tập của mình.

Luda thức dậy, và đồng hồ cho biết cô đã trễ deadline nộp bài được 15 phút. 

Điều đầu tiên ập vào đầu Luda ngay lúc đó là cô tiêu tùng thật rồi, bài luận và điểm số của môn đó, coi như xong. Luda chầm chậm đưa mắt nhìn qua bên cạnh, Bona đã đi đâu đó, chỉ có đồ đạc của chị ấy vẫn ở đây. Luda siết chặt tay thành nắm đấm. Cô bắt đầu cuống cuồng đi qua đi lại, và khi Bona trở về sau khi đi dạo đổi gió một chút bên ngoài, Luda nhìn như đang đi trên đống lửa. Bona hiển nhiên biết vì sao. 

"Bình tĩnh đi Luda." Bona bất ngờ nói làm Luda giật thót mình. Cô cảm giác mình có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, và cô hiển nhiên có quyền làm thế, vì Bona đã không đánh thức cô dậy như đã hứa.

"Làm sao, bằng cách nào, ý chị bình tĩnh đi Luda là thế nào? Làm sao tôi có thể bình tĩnh khi tôi vừa vứt toàn bộ công sức của mình qua cửa sổ?" Luda thì thầm nhưng là kiểu thì thầm nghiến răng cao giọng đầy tức giận.

"Tôi nộp bài cho em rồi, tôi đoán em chưa kiểm tra email của mình thì phải." Bona tiếp tục giải thích trước khi Luda có thể phát nổ. "Tôi từng học lớp này trước kia, cũng giảng viên đó luôn, nên tôi biết cô muốn gì cho bài luận." Bona điềm tĩnh dọn bàn, bỏ mọi thứ vào túi rồi nhẹ giọng. "Em không cần lo lắng, tôi đạt điểm cao nhất cho môn đó lúc trước. Nhưng làm bài cho em, tôi không có ý gì đâu nha, nhưng tôi đã điều chỉnh để nó có vẻ phù hợp với lại trình độ của em." Bona vẫn không ngừng khi cô đeo túi lên vai. "Em về nhà và ngủ một giấc thoải mái trên giường đi Luda. Mai gặp lại em." Rồi Bona rời đi, để lại Luda đứng ngẩn ngơ ở đó với hàng đống thông tin cô vừa được cập nhật. Luda cũng không biết nên đáp lời như thế nào nên cô cứ đứng yên đó, mắt dõi theo bóng lưng Bona đến tận khi chị ấy mất hút vào bóng đêm.

--

"Ludaaaa, có ai chờ cậu ở ngoài nè!" tiếng Dawon vọng vào từ cửa chính.

"Ai?" Luda hét ra từ trong phòng riêng.

"Cậu tự ra mà coi, tớ phải đi rồi." Dawon chào người ngoài cửa rồi rời đi. Không lâu sau đó, Luda xuất hiện ở cửa.

"Aaa, lẽ ra tôi nên biết đó là chị." Luda thốt lên ngay khi thấy Bona bồn chồn đứng chờ cô.

"Chào em..." Bona cười cười "Còn bực tôi vì chuyện hôm qua không?'

"Ai nói tôi bực chị?"

"Em không bực?"

Luda lắc đầu rồi phì cười "Mà sao chị tới đây sớm quá vậy?" Luda nhìn đồng hồ, mới 9 giờ sáng. Mọi người ắt hẳn vẫn còn rúc trong mền vì hôm nay là thứ bảy mà, trong khi Bona đây thì nhìn rất tỉnh táo, và có vẻ còn đang hoàn toàn sẵn sàng để đi đâu đó.

"À..." Bona rờ rờ gáy, răng cắn chặt môi dưới căng thẳng, miệng lúng búng "Còn nhớ có lần em nói tôi em muốn ra ngoài để xả stress không?"

Luda gật đầu.

"Có thể nào, ý tôi là, em có muốn ra ngoài đi dạo với tôi không?"

Lời mời ngượng nghịu khiến Luda bật cười.

"Không phải chuyện đó sẽ càng làm tôi stress thêm sao?"

Bona ngẩn ra khi nghe câu trả lời, tay vô thức đưa lên gãi gãi đầu.

"Chờ tôi lấy áo khoác đã. Cho tôi vài phút."

Luda chỉ chọc Bona thôi, với lại, cô cũng nhớ hôm nay là ngày cuối cùng của 7 ngày mà cả hai đã thống nhất. Vậy thì vì sao không trải qua ngày cuối cùng này cùng nhau và xem xem chuyện gì sẽ xảy đến chứ? Như Bona đã nói với Luda ngày ấy, rằng đáng để thử mà, không đúng sao?

Và vậy là cả hai đến công viên cách trường tầm một tiếng. Mùa đông năm nay không khắc nghiệt lắm so với mấy năm trước đó, hiện tại, tuyết cũng ngừng rơi, nhưng gió lạnh vẫn lẩn quẩn xung quanh, để nhắc nhở cả hai rằng mùa xuân còn lâu nữa mới đến.

Bona chỉ rời mắt khỏi Luda một khắc, cô thề là chỉ một khắc, vậy mà khi nhìn lại thì Luda đã không còn ở bên cạnh cô nữa rồi. Bona lùi lại vài bước rồi quay người khắp nơi tìm kiếm. Xa xa, Luda đang đứng trước xe bán kem và hào hứng chọn vị mình muốn.

"Thiệt luôn hả Luda? Em ăn kem giữa thời tiết này?" Bona còn nhớ sáng nay lúc kiểm tra thời tiết, nhiệt độ là 5 độ C với gió thổi mạnh, cũng không phải 28 độ C hay gì mà phù hợp để ăn kem.

"Đây là cách tôi luôn dùng để chống lạnh. Lạnh với lạnh, như âm với âm thành dương, thì lạnh gấp đôi sẽ thành hết lạnh." Ừ, Luda vừa bịa ra đó, nghe rõ vô lý nhưng có ai quy định không được ăn kem vào mùa đông đâu chứ.

"Chị muốn một cây không?" Luda ngỏ ý mời.

"Không sao, cám ơn em. Não tôi sẽ đóng băng nếu tôi ăn kem vào lúc trời như vầy." Bona lịch sự từ chối, rồi cô tự mua cho mình một ly sô cô la nóng để làm ấm bản thân.

Cả hai ngồi tại khu bàn ăn gần đó, đối diện nhau, nhưng mắt chưa từng chạm nhau. Má cả hai đều ửng hồng, cũng không rõ do thời tiết, hay vì đang ở gần người trong lòng.

"Luda..." Bona bất chợt gọi, nụ cười tinh nghịch hiển hiện trên môi.

"Sao vậy?"

"Kem.. nơi khóe miệng em." Bona chỉ chỉ về khóe miệng mình để Luda biết nơi cô ấy cần lau. Nhưng sau vài lần, không hiểu sao vết kem vẫn còn nguyên đó, vậy nên Bona đành với tới, vô thức dùng ngón tay giúp Luda lau đi, rồi lập tức chột dạ rụt tay về ngồi thụp xuống khi nhận ra mình vừa làm gì.

Im lặng bao trùm, không ai nói với ai lời nào, tận đến lúc cả hai sóng bước đi về phía cây cầu trước mặt. Không khí vì thế trở nên càng lạnh lẽo hơn bình thường.

"Bảy ngày trôi qua nhanh nhỉ?" Luda quyết định phá vỡ lớp băng vô hình giữa hai người trước.

"Thật nhanh." Bona ngừng bước rồi quay sang đối diện với Luda. "Bảy ngày qua là bảy ngày tuyệt vời nhất của tôi. Cám ơn em đã cho tôi cơ hội để tìm hiểu em." Nói rồi cô nở nụ cười trìu mến, nhưng thẳm sâu bên trong, trái tim cô âm thầm rỉ máu.

"Tôi cũng vui vì chị cũng cho tôi cơ hội để hiểu chị rõ hơn." Luda cũng mỉm cười, mặt ửng hồng.

"Tôi không tệ như em nghĩ phải không?"

"Vẫn tệ, nhưng đỡ hơn nhiều."

Cả hai nhìn nhau trong chốc lát, rồi đồng thanh phát ra hai tiếng cười khúc khích.

"Ước gì hôm nay đừng bao giờ kết thúc. Vẫn còn rất nhiều điều về em mà tôi muốn biết." Dường như đang suy nghĩ gì đó, Bona nhìn có vẻ suy tư, rồi cô nói, thật khẽ, "Mình thêm 7 ngày nữa không được sao?"

"7 ngày để chị hiểu hơn về tôi hay để làm tôi bực hơn đây?" Luda khoanh hai tay trước ngực, nhìn Bona dò xét.

"Hai đáp án một lúc, em nghĩ sao?"

"Không, dĩ nhiên là không."

"Giỡn thôi. Em đừng lo, tôi luôn giữ đúng lời mình nói, và lời hứa cũng vậy." Giao ước là giao ước, Bona đã có những gì cô muốn, 7 ngày đã đủ để cô cảm nhận được yêu là thế nào, dù có thể hết ngày hôm nay thôi, cô sẽ không còn được trải nghiệm cảm giác ấy lần nào nữa.

Cả hai lặng thinh đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt nhìn nhau, chất chứa bao nhiêu lời muốn nói. Một bên như đang ngượng ngùng thầm thì, rằng yêu cầu của chị được chấp nhận, làm phiền em thêm 7 ngày đi, em không chán đâu, em còn mong có thêm nhiều thời gian bên chị mà. Trong khi bên còn lại thì âm thầm tự nhủ, rằng đã đến lúc kết thúc rồi, hứa là hứa, giao ước là giao ước, mọi thứ nên được hoàn thành, không phải nên phá vỡ.

"À, đây là chút quà cho em." Bona lôi một túi giấy từ túi xách của mình ra và trao cho Luda. "Hi vọng em sẽ thích."

-- 

"Hai người chia tay rồi hả?" Sojung hỏi trong lúc ngồi xuống cạnh Bona trên ghế sofa.

"Tớ và ai cơ?" Bona vẫn điềm nhiên nhai bắp rang, mắt dán lên tivi coi show.

"Cậu và Luda chứ còn ai. Không lầm thì lần cuối tớ thấy hai người cùng nhau là đâu đó một tháng trước."

"Ai nói bọn tớ đang hẹn hò?" Bona tiếp tục phớt lờ hai cặp mắt diều hâu đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Nếu không phải hẹn hò, thì mắc gì có một khoảng thời gian hai người lúc nào cũng dính chặt lấy nhau như vậy chớ?" Exy cắt ngang, cướp đi túi bắp rang trên tay Bona.

"Đó, các bạn yêu ạ, là những ngày mà em ấy cho phép tớ tìm hiểu em ấy, và giờ thì, thời gian đã hết rồi. Hết ở đây nghĩa là, bọn này đồng ý là sẽ chỉ giới hạn trong 7 ngày, sau đó tớ sẽ để em ấy yên." Bona giật lại túi bắp rang của mình sau khi giải thích.

"Vậy trong 7 ngày đó, cậu tìm hiểu được cái gì về Luda?" Cả hai nhìn Bona dò xét.

"Nhiều." Bona ngây ngô cười.

"Rồi cậu có nhận ra tình cảm của cậu dành cho Luda là sao không?" Sojung thẩy cho Bona câu hỏi then chốt. Thật ra Bona từ lâu đã có câu trả lời, ngay từ lần đầu tiên mắt cô chạm vào Luda,  trước khi vụ việc dưới cây tầm gửi xảy ra rất lâu.

"Tớ thích em ấy. Tớ thật sự thật sự rất thích em ấy..."

Có một sự thật là, Bona đã bày tỏ tình cảm của mình với Luda rồi. Lúc nào ư? Vào ngày cuối cùng của cả hai ở công viên ấy.

Luda cẩn thận mở túi quà Bona tặng, với nụ cười chưa lúc nào rời khỏi môi. Không rõ vì sao nhưng hôm nay, Luda cười nhiều hơn ngày thường rất nhiều, tất cả đều nhờ Bona. Có lẽ bởi vì trái tim cô đã dịu đi, đã chịu hé mở để Bona bước vào. Hiểu Bona hơn, Luda nhận ra, Bona không tệ như cô đã nghĩ.

"Chị tặng tôi cuốn sách này chỉ vì tựa đề của nó phải không?"

"Hả? Đâu có đâu." Bona cố gắng lấp liếm. "Tôi tặng em tại tôi đọc rồi và thấy nó hay nha."

"Àaa, vậy sao?" Luda hiển nhiên không tin Bona, "Kể cho tôi nghe một chút về nội dung đi."

Cổ họng Bona bỗng dưng nghẹn đi. Cô cắn cắn môi dưới, gãi đầu, cau mày, cố gắng bịa ra chút nội dung gì đó khả dĩ có thể ăn nhập với tựa đề sách, nhưng hiển nhiên, dân kinh doanh khô khan như Bona chỉ nghĩ được kế hoạch, chiến lược, dự án.

"Tôi nói đúng mà, phải không? Rõ ràng là vì tựa đề cuốn sách?" Luda vẫn không chịu buông tha. Gò má Bona càng lúc càng hồng.

"Tôi đã nghĩ nên cho em biết tình cảm của tôi, nhưng tôi ăn nói không giỏi lắm. Với lại tôi nghĩ nếu tôi nói mấy lời đó, mọi thứ sẽ càng thêm ngượng ngùng." Bona nhìn Luda, ánh mắt chan chứa tình yêu, "Ít nhất là sau hôm nay, quyển sách này sẽ luôn ở cạnh em, thay cho tôi. Và mỗi khi em nhìn thấy nó, tôi mong là em sẽ nhớ đến tôi, và tình cảm tôi dành cho em."

p/s I Love you

Suy nghĩ của Bona bị cắt đứt bởi tiếng báo từ điện thoại. Một tin nhắn vừa đến.

"Mai em về."

Cuối cùng ngày đó cũng tới rồi.

Thật ra, câu chuyện trên vẫn còn đoạn kết chưa kể.

"Bona nè..." Luda quay lại đối diện Bona.

"Ừ?"

"Tôi quên đưa chị cái này." Luda nhét vào tay Bona một mẩu giấy nhỏ, "Thỉnh thoảng gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi được không? Nếu những lời chị nói vừa rồi đều là thật lòng, mình sẽ thử xem mọi chuyện đến đâu sau khi tôi trở về." Một nụ hôn bất chợt nhẹ nhàng rơi khẽ lên má Bona trước khi cô kịp nói bất cứ lời nào. Hai má Luda ửng hồng, chân luống cuống chạy về phía cửa chính, vội vã mở cửa rồi chui tọt vào nhà, để lại một mình Bona đứng ngẩn ngơ ngoài sân, tim vẫn đập thình thịch vì bất ngờ.

--

"Sao em lại nhìn chị rồi cười như vậy hả?" Bona ngừng kiểm tra tài liệu khi phát hiện Luda ở cạnh bên đang chăm chú nhìn mình.

"Em chỉ đột nhiên nghĩ đến lần đầu mình đụng nhau."

"Nhìn em cười vậy, có phải em thích muốn chết vì vụ đó xảy ra không?" Bona nhếch mép cười trêu chọc.

"Sao chị vẫn đáng ghét vậy nhỉ, một tháng em đi rồi về, chị vẫn y hệt như vậy." Luda cau mày, ra vẻ đang rất khó chịu dù thật sự không hề cảm thấy như thế.

"Chị chỉ như vậy với em thôi nha." Bona nhìn Luda cười cưng chiều. "Em muốn đi dạo một vòng không?"

Cả hai rời khỏi quán cafe. Xuân cuối cùng cũng đã đến, hoa đua nhau nở, trải ngập không gian với muôn vàn màu sắc tươi đẹp, rực rỡ, hệt như thế giới của cả hai ở thời điểm hiện tại. Tình yêu và hoa, khoe sắc cùng nhau, cảm giác ấy thật sự tuyệt vời đến khó tả.

Bona cảm thấy may mắn vì người cô từng hôn dưới cây tầm gửi vào dịp Giáng Sinh năm ngoái, hôm nay đang bước đi cạnh bên cô. Em ấy đã cởi mở hơn với cô, để cô có thể thoải mái bày tỏ tình cảm của mình mỗi lúc cô muốn. Nắm tay nhau giờ cũng không còn ngượng nghịu hay gượng gạo nữa.

Ấn tượng đầu tiên không phải sẽ luôn đúng, nhưng đa số thời gian, nó cũng không hẳn sẽ sai. Với Luda, Bona đứng ở cả hai phía. Cô ghét lần môi Bona chạm môi cô mà không hề báo trước, cũng không hề có sự đồng ý của cô, nhưng đồng thời, cô cũng thích khoảnh khắc ấy. Mỗi lần đôi môi ấm áp của Bona chạm vào môi cô, Luda luôn nhớ về "tai nạn" bất đắc dĩ lần ấy. Đưa mắt nhìn đôi tay cả hai đang đan vào nhau, cảm xúc của Luda vẫn không thể nói thành lời. Từ khi nào và bằng cách nào mà cô đã rơi vào vòng tay của người này, đến cả trái tim cô cũng không thể trả lời. Nhưng có một điều cô chắc chắn, đó là cô đang yêu, thật sự hoàn toàn, đắm chìm trong tình yêu.

"Bé con.." Bona đột nhiên dừng bước rồi quay sang nhìn Luda.

"Dạ?"

"Em có nhớ ở đây không?" Bona vừa nói vừa chỉ chỉ vào môi mình. Hai má Bona ửng hồng khi lời cô muốn nói rốt cuộc cũng thành lời. Mắt cô nhìn quanh, ngượng ngùng lảng tránh, và vì thế, đã bỏ lỡ mất nụ cười đáng yêu nhất từ Luda. 

"Em nghĩ chị hông bao giờ hỏi luôn chớ."

Và như thế, môi họ chạm nhau. Bona sững sờ với hành động bất ngờ của Luda, cô đứng ngơ ngẩn, hai tay đơ thành một đoàn, môi run rẩy, đầu óc thì chậm chạp xử lý thông tin. Luda luôn biết cách làm cô bất ngờ, từ cách em ấy đáp lại lời tỏ tình, cho đến nụ hôn chính thức đầu tiên đầy ngẫu hứng lần này.

Mãi đến lúc cảm thấy Luda đang dần tách ra, Bona mới vội vã vòng tay quanh eo và kéo Luda lại gần mình. Lần này, Bona chủ động đáp trả lại nụ hôn, thật chậm rãi, không vội vã, thư thả nhấm nháp hương vị ngọt ngào, đáng yêu từ đôi môi cô lần đầu tiên chạm vào đêm Giáng Sinh kì diệu ngày ấy.

"Chị yêu em..." giữa những nụ hôn mềm ngọt, Bona thủ thỉ.

"Mãi mãi sao?" Luda khẽ tách ra, hai tay ôm lấy hai má Bona, mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy.

"Mãi mãi, luôn luôn." ngón tay Bona vuốt ve gò má Luda, rồi thật khẽ, trao lên ấy một nụ hôn dịu dàng. Cả hai khép hờ mắt, trước khi tiếp tục thả mình chìm đắm trong thế giới tuyệt vời của những chiếc hôn mềm ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com