Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1

-  " Em ổn chứ?"
- "À.. em.. ổn.."  - Luda rụt rè liếc mắt nhanh người phụ nữ đang ăn vận hết sức quyến rũ bên cạnh, cô đã phải chui vào phòng vệ sinh của khách sạn chỉ để ngăn mình nhìn chị ấy nổi bật giữa bữa tiệc. Nhưng điều gì khiến kẻ đã bỏ rơi cô chạy theo tới đây chỉ để rửa tay. Ngước lên chiếc gương trước mặt, Luda quyết định ngắm Bona trong đó. Chị rất đẹp.
- "Em không định đứng mãi ở đây đấy chứ?" -Bona thờ ơ với chiếc bồn rửa của mình, tuy đang giả bộ cúi xuống nhìn vòi nước nhưng cô cũng đủ biết Luda đang làm gì.
- "Có lẽ..." - Luda lắp bắp, cô thấy tóc gáy mình dựng lên, cô gái đối diện trong gương có dấu hiệu ửng đỏ. Thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ. Không hẳn tủi thân, cũng không hẳn là tức giận. Nhưng cảm giác như thân thể đang bị thiêu đốt, khi mà người bên cạnh làm điều đã thoả thuận với mình.
"Kể từ bây giờ chúng ta coi nhau là người xa lạ đi."
- "Nếu em ổn thì tốt." - Bona lau tay, xoay người tìm đến cánh cửa, Minho sẽ băn khoăn nếu cô biến mất quá lâu- " Chị đi trước đây."
Luda gắng thở thật nhẹ để lắng nghe tiếng bước chân Bona. Một bước , hai... ba... bước.. Chị đang dần xa. Van tim Luda thắt lại. Đã nhiều ngày cô luôn mơ về bóng lưng chị khuất dần, miên man không dứt với những câu nói chị thốt ra lúc đó.
"Chị xin lỗi nhưng Ludie à, chị không thể tiến xa thêm nữa."
- "Chị!!" - Luda hốt hoảng chạy tới níu lấy cổ tay Bona khi cái nắm đấm cửa khẽ rên lên- "Đừng đi mà, em xin chị đấy!"
- "Ludie.." - Bona gỡ những ngón tay thon dài khỏi cổ tay mình, dù đứa trẻ ấy nước mắt đã đầm đìa, nhưng cô biết mình phải hành động với tư cách là một người chị, một người chị dâu!
- "Chị , sao lại thế này chứ" - Luda đau đớn khi bị hất khỏi Bona, gương mặt ấy vẫn lạnh băng không chút cảm xúc, bất chấp Bona nghĩ gì, Luda tiến đến ôm chặt Bona thổn thức - "Chị , chị từng nói yêu em nhiều lắm cơ mà, đây không phải sự thật đúng không, sao chị lại đính hôn với anh Minho chứ"
- "Bình tĩnh đi Ludie" - Bona khó chịu đẩy Luda ra, thái độ của cô khiến Luda còn không nhận ra vị tanh của máu đang ứa trên môi mình, cô cố ghìm lại tiếng khóc trước sự vô tâm của người phụ nữ trước mặt- " Chuyện giữa chúng ta chỉ là sai lầm của chị, em hãy quên hết đi".
Bona nói nhanh và vặn nắm đấm cửa biến mất khỏi tầm mắt Luda.
Sẽ lại một đêm toàn ác mộng. Luda ngồi bệt trong nhà vệ sinh, cô mất chị hoàn toàn. Chỉ là trước đây cô không biết cảm giác bị người mình yêu bỏ rơi lại đau đớn đến vậy. Ở cái tuổi hai mươi, cô tự cho rằng mình có đủ tất cả.Luda là một cô gái trong sáng và thánh thiện. Nụ cười của cô tựa ánh nắng ấm áp, luôn vô tư dành tặng mọi người.
Cho đến ngày chị xuất hiện. Người phụ nữ trưởng thành và xinh đẹp, sự quý phái toát lên trong từng bước chân mà chị di chuyển.
- "Đây là bạn gái con" - Minho hãnh diện khoe với ba mẹ, một tay vòng quanh eo siết nhẹ Bona. Chỉ cần nhìn cách Minho ôm Bona, Luda cũng biết anh trai mình trân trọng chị ấy như thế nào.
- "Anh chị thật đẹp đôi, cứ giống như sinh ra là giành cho nhau vậy" - Luda từng thốt lên như vậy.
Quả thật, Bona và Minho không có điểm nào không xứng với nhau cả. Chỉ có điều, quỷ thần ơi, mới đến lúc Luda nhận ra cuộc sống của mình thiếu thứ gì.
- "Em đang đi học sao?" - Bona cầm một cuốn sách lên, nhẹ nhàng lật vài trang xem xét trong lúc đợi Luda sửa soạn hành lý, Minho vừa được thăng chức và anh quyết định dẫn cả nhà đi nghỉ mát, Bona nghĩ Luda cần giúp vì thấy cô bé hơi lâu trong phòng của mình. Nhưng Luda khăng khăng bắt Bona đứng yên vì muốn chị luôn  quý phái. Luda không thể phá hỏng vẻ đẹp của chị dâu tương lai vì đống hỗn độn trong phòng mình được.
- "Em đang học đại học" - Luda nhét nốt vài thứ vào balo. Như Minho giới thiệu lúc nãy thì Bona đang làm trưởng phòng kinh doanh bên công ty anh ấy. Một cô gái 23 tuổi xuất thân từ một gia đình bình dân liệu dễ dàng có một công việc tốt đến vậy sao. Luda thán phục, "đúng là người mà anh Minho theo đuổi", cô nghĩ thầm.
Tóm lại, Bona trong mắt Luda luôn là người phụ nữ mà tất cả đàn ông trên thế giới ao ước. Xinh đẹp, quyến rũ, tài năng.
Thế nhưng giữa Minho và Bona không phải lúc nào cũng êm thấm. Họ có cãi nhau vài lần, chuyện thường như bất kì đôi tình nhân nào vẫn có, Luda đã tưởng những mẫu người lý tưởng như hai người đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra điều đó. Nhưng nó đã, và không chỉ một hai lần.
Đến lúc này, Luda mới nhìn thêm một khía cạnh nữa của Bona, đó là, chị dâu tương lai của cô rất chín chắn, nhưng lại vô cùng nhạy cảm. Ban đầu, Bona sẽ bình tĩnh tâm sự mọi chuyện, đưa ra lý lẽ của mình, hỏi Luda xem ai đúng và ai sai. Tất nhiên cô chẳng thể phân biệt được, thay vào đó cô thấy chả ai đúng hơn ai cả. Đến lúc sự chín chắn qua đi, Bona bắt đầu lo âu vì Minho chưa tìm đến, Luda từng nghĩ có phải chị chín chắn một cách gượng ép hay không. Chị rõ ràng không phải kiểu người "muốn đứt thì cho đứt", không bao giờ vứt bỏ Minho vì những cuộc cãi vả ngớ ngẩn. Chính Luda cũng sốt ruột vì đôi lúc anh trai mình để chị buồn quá lâu. Nếu là cô, cô sẽ nâng niu chị thậm chí không để một lần chị phải khóc. Nhưng Minho không như vậy. Anh là người đàn ông thành đạt, bên cạnh anh đầy rẫy cám dỗ và lựa chọn.
- "Anh có thực sự yêu chị ấy không đấy" - Luda gắt nhẹ khi vừa trở về nhà và gặp Minho nhởn nhơ xem thông tin thị trường trên truyền hình- "Em đã phải ngồi cùng chị ấy suốt buổi chiều, chị đang sốt đấy"
- "Thật phiền phức" - Minho thoáng thay đổi nét mặt khi biết Bona đang ốm, nhưng anh vẫn cố chấp dán mắt vào màn hình.
- "Anh sẽ tới thăm chị ấy sau khi dùng xong bữa tối chứ?"
- "Không cần" - Minho biến vào phòng vẻ ủ dột. Ngày hôm sau anh bay sang Mỹ với một dự án. Chưa một lần gặp Bona từ lần cãi vã "cuối cùng".
Nó thực sự là lần cuối cùng đối với Luda. Bởi từ đó, côđã không còn coi Bona là chị dâu nữa.
Lý do họ không sớm làm hoà với nhau lần này khá xứng đáng. Minho tặng nhẫn cưới cho Bona, nhưng anh yêu cầu cô nghỉ việc. Đó thực sự là một thoả thuận mà Bona không thể chấp nhận.
Luda nhìn từng dòng nước mắt chảy dài xuống gối, cô luồn tay nâng đầu Bona tựa vào vai mình, dỗ dành cô ấy uống thuốc.
- "Chị không muốn đi làm nữa sao, hay định đồng ý với anh Minho"
- "Không" - Bona lập tức mở miệng yếu ớt- "Chị yêu công việc của mình"
- "Vậy thì uống thuốc đi nào, chị phải khoẻ lên mới làm việc được chứ"
Bona ngẫm nghĩ giây lát rồi uống sạch số thuốc trên tay Luda, cô lại được em chồng đỡ xuống, nhưng không hiểu vì sao, cô níu tay Luda lại.
- "Nằm cùng chị một lúc nhé... nếu em bị lây cảm chị sẽ chăm sóc bù mà"- Bona mỉm cười với đôi môi nhợt nhạt, hứa hẹn khi thấy nét bối rối hiện lên trên gương mặt thánh thiện. Luda đặt cốc nước mà chị dâu mình vừa uống lên bàn, kéo chăn chui vào. Mặc dù Bona đã nằm lì trên giường hai ngày vì sốt, nhưng sao cô ấy vẫn toả ra mùi thơm quyến rũ. Luda lắc đầu xua tan cảm giác nóng rực bên Bona, nổi hết da gà khi cô ấychoàng tay ôm chặt mình.
- "Ấm thật" - Bona thều thào bên tai Luda, khẽ chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là một giấc ngủ do tác dụng của thuốc.
............................
- "Chị dâu rất thích ôm tớ ngủ" - Luda trút bí mật vào tai Dawon, đứa bạn thân từ thuở tiểu học.
- "Cậu đùa ư, chị ấy chỉ thích ôm anh trai cậu thôi"- Dawon hếch mũi, lắc đầu, xua tay, và vài cử chỉ khác để tỏ vẻ không tin được.
- "Mấy ngày nay anh Minho đi công tác rồi, chị ấy đang ốm và chỉ ngủ khi có tớ"


- "Ashh, đồ ngốc, vậy thì là chị ấy nhớ hơi anh trai cậu rồi, nên mới ôm cậu thay thế"
- "Được sao" - Luda ngốc nghếch hỏi lại- "Nhưng mà mùi tớ và anh Minho không giống nhau"
- "Ai mà biết được, có thể chị dâu cậu tìm được gì tương đồng giữa hai người" - Dawon nhún vai.
Quan điểm "thay thế" của Dawon thực sự ám ảnh Luda, nó đi theo chiều hướng tiêu cực và bây giờ cô quyết định sẽ không biến mình thành một con búp bê nữa.
- "Tối nay em không ở lại nhà chị đâu" - Luda soạn liều thuốc theo đơn chỉ định đưa cho Bona, đặt một cốc nước ấm bên cạnh.
- "Em bận việc gì sao?"
- "Ừ...ùm.." - Luda ậm ờ trong miệng, cô không quen nói dối, nhất là với Bona, người phụ nữ tuyệt vời ngay từ lần đầu gặp mặt.
- "Nhưng chị đang cảm thấy rất tệ, em có thể ở lại khuya một chút được không, chị sợ sẽ khó ngủ.."
- "Chỉ cần uống nhiều an thần hơn là được, trong đó đó" - Luda đánh mắt về phía mớ thuốc mà cô đã lấy sẵn. Nét mặt Bona bỗng buồn thẳm. Nhưng Luda tự dỗ  rằng mình đang ảo tưởng. Chính cô cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra nữa. Thực sự là cô không thể để Bona ôm mình chỉ vì nhớ đến anh Minho. Nhưng mà... nếu không phải muốn thế, thì là muốn ôm với tư cách gì, cô ngớ ngẩn tra hỏi bản thân. Ừm, có lẽ là... chậc, khó nghĩ quá. Đêm đó cô đã để Bona một mình, còn chính cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường, cô ngó đồng hồ liên tục và luôn lo lắng Bona đã ngủ chưa. 12h đêm. Luda chợt thấy bứt rứt trong người. Cô bực dọc khoác áo, chạy xe như điên đến nhà Bona. Mở cửa bước vào, màn đêm bao lấy căn phòng. Yên tĩnh. Chẳng có việc gì xảy ra ngoài ý muốn cả. Luda thở phào, rồi lại tự thấy mình dở hơi.
- "Liệu chị ấy ngủ chưa nhỉ" -  Luda mò mẫm bước vào phòng, tiếng thở của Bona đều đặn nhẹ nhàng. Luda yên tâm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Trông chừng Bona, rồi thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy Luda hơi nghi ngờ vì cảm giác êm êm thoải mái. Chắc không phải trên ghế rồi. Mùi thơm từ phòng bếp  đưa vào mũi khiến bụng cô cồn cào. Ý, mùi thơm hay mùi khét vậy? Luda choàng mở mắt, rời khỏi giường chạy ra bếp vì tưởng sắp có hoả hoạn. Và cô đứng hình khi chứng kiến Bona đang đeo tạp giề, cố lật quả trứng ốp la trong chảo, từng giọt mồ hôi đọng lấm tấm trên mặt cô. Quả thực Luda chỉ muốn liếm hết chúng, mặc kệ mồ hôi có mặn đến đâu.
- "Chị làm gì vậy, để em giúp cho" - Luda xắn tay lao đến, đẩy Bona ra khỏi nơi "nguy hiểm".
- "Em tỉnh rồi sao, chị định làm bữa sáng, nhưng thật sự là... chị không quen nấu nướng lắm" - Bona xấu hổ cởi hết cái gì liên quan đến bếp núc trên người mình ra, phụng má buồn tiu nghỉu.
- "Để em làm được rồi" - Luda tít mắt trước vẻ đáng yêu của chị dâu, ai bảo chị ấy 25 tuổi chứ, trông như một cô bé vậy.- "Anh Minho thật là không đúng tẹo nào, bảo chị nghỉ việc để nội trợ thì có mà..."
Bona cắn môi trở ra ngồi xuống bàn ăn, nghĩ vẩn vơ. Luda biết mình lỡ lời, nuốt nửa câu còn lại vào bụng rồi quay ra thật nhanh làm nốt bữa sáng,  vui vẻ bưng ra ngồi cùng Bona.
- "Anh Minho sẽ thông cảm cho chị thôi, em cũng không đồng ý với quan niệm của anh ấy"
Bona chỉ khẽ mỉm cười, Luda có cảm tưởng như Bona muốn nói rằng, cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ công việc. Nếu Minho sai lầm, anh sẽ mất chị. Lúc này trông Bona thật đẹp, từ bàn tay đang chống lên chiếc cằm, đôi môi cử động nhai thức ăn, làn da trắng hồng trên hai gò má, đôi mắt quyến rũ long lanh nhưng ánh lên vẻ kiêu kì băng giá. Còn những lần được nằm trong vòng tay Bona trôi vào giấc ngủ đúng là thiên đường. Luda uốt ực nước bọt, mình đang say mê chị dâu tương lai.
"Lệch lạc quá rồi" - Luda thầm rủa bản thân.
- "Hôm nay trời đẹp thật, chị cũng thấy khoẻ lại rồi, hay chúng ta đi chơi đâu đó nhé" - Bona bỗng ngước nhìn Luda rủ rê.
- "Ơ, được thôi" - Luda đáp, loạng quạng đưa tay dọn bàn, cử chỉ lúng túng của Luda khiến Bona hơi cau mày rồi cuối cùng cười nhẹ. Luda thay một bộ quần áo của Bona, theo sau cô ấy ngồi lên bên cạnh ghế lái. Khi Bona vặn chìa khóa, chiếc xe gầm lên, tim Luda bỗng theo đó nhảy bùm bụp.Cảm giác cứ như.... cứ như...  là buổi hẹn hò đầu tiên vậy.
- "Đêm qua Ludie tới nhà chị sao" - Bona lơ đãng nhìn quãng đường trước mặt, cất tiếng hỏi.
- "Vâng... em... tới xem chị ngủ được chưa"
- "Không bận nữa sao?" - Nhớ không nhầm thì đêm qua Luda bận gì đó và không thể ngủ lại cùng cô.
Luda ỉu xìu, không biết nói thêm gì nữa. Nếu mà Bona biết, cô sẽ phải giải thích thế nào, rằng ghét cái cách cô ấy ôm mình như là với anh Minho sao.
- "Lúc tỉnh dậy, chị đã suýt hét lên vì hoảng sợ, khi ấy Ludie ngồi ngủ ngon ơ trên ghế, lưỡi còn thè ra nữa, may mà nước dãi chảy không nhiều" - Bona tủm tỉm cười.
- "Ôi..."- Luda xấu hổ bưng mặt, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt bừng sáng, cô sung sướng hỏi nhỏ- " Chị đã bế em lên giường sao?"
- "Ừ" - Bona gật đầu xác nhận, nhưng giọng điệu thản nhiên cứ như vứt một con cún về tổ của nó. Họ tiếp tục nói những câu chuyện phiếm về cách ngủ của nhau, dần chuyển sang vấn đề kinh doanh, Bona cực kì am hiểu thị trường, Luda rất ngưỡng mộ, Minho à, anh sai quá rồi, bắt chị ấy nghỉ việc là sao!
Không ngoài dự đoán của Luda, Bona lái xe ra biển, cô biết khi cần giải toả con người ta muốn được hít thờ không khí ở đây. Có lẽ Bona đang căng thẳng. Luda không chắc mấy ngày vừa qua Minho có gọi điện cho Bona hay không. Và cô thấy đau lòng nếu anh ấy bỏ mặc Bona như vậy, thậm chí nếu đó không phải anh trai mình,  cô sẽ đấm vào mặt anh ta.
Họ đi dạo quanh bãi biển, Bona thỉnh thoảng cúi người té nước vào Luda, cười toe toét như một đứa trẻ, và đôi khi cô lại nhẹ nhàng nắm lấy tay Luda, kéo đi về hướng mà cô nghĩ sẽ có cảnh đẹp. Họ chơi đùa giống như hai người bạn. Phải không? Nếu bỏ qua vấn đề tuổi tác, thì nói cho cùng Luda cũng cao hơn Bona nửa cái đầu. Khi nép sát vào người, cầm tayvà nhìn gương mặt xinh đẹp của Bona, Luda tự mãn vì có lẽ những người xung quanh sẽ nghĩ họ là tình nhân. À, không, hi vọng Minho không quen ai trong số họ.
Bona muốn tập bơi, Luda vỗ ngực tự hào. Cô lại say đắm cơ thể Bona lúc chìm trong nước. Tuy nhiên trừ những đụng chạm thì Bona chỉ khiến cô mệt lử và muốn dừng ngay lại. Đồ chậm chạp.
Bona thuê một phòng trong khách sạn để cả hai nghỉ ngơi. Buổi trưa Luda đã để Bona ôm ngủ, quên sạch quyết định của mình tối qua. Vòng tay Bona thật khéo khiến người ta nghiện ngập, Luda tự hỏi Minho có đang nhớ đến cô ấy không, nếu không, chắc hẳn anh ấy bị điên rồi. Bởi nếu có cô, Luda sẽ đánh đổi tất cả để giữ cô lại bên mình, chứ không phải bắt ép cô ấy từ bỏ sự nghiệp.
Luda bỗng thấy hơi thở Bona phả vào má mình nóng rực, cô mở mắt, khuôn mặt Bona kề ngay sát bên cạnh. Gần đến nỗi chỉ cần giả bộ nhích lên một chút, họ có thể chạm vào nhau. Nhưng Bona đã làm điều đó trước. Bona hôn Luda, ở má, từ từ lần sang môi. Luda hồi hộp để yên, nhắm mắt lại, cảm giác làn môi mềm mại của Bona đang áp vào miệng mình. Trong một thoáng, cô những tưởng chiếc lưỡi của Bona đẩy ra, sắp liếm vào môi mình. Nhưng tất cả dừng lại đột ngột, Luda nuối tiếc siết tay ôm chặt hơn, thúc giục Bona ghé sát lần nữa.
- "Chúng ta đang làm gì vậy..." - Bona nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, đẩy Luda ra khỏi người mình.
- "Bona..."
Luda thấy một cục gạch rơi xuống dạ dày khi Bona ngồi dậy và bước xuống giường. Trái tim Luda đang run rẩy, vì yêu cô ấy. Đã đến lúc Luda biết, cô thiếu nhất thứ gì trong cuộc đời mình, mà anh Minho chính là kẻ có tất cả.
..............................
Mọi việc dần lắng xuống khi Minho trở về sau chuyến công tác, họ không đả động đến việc cưới xin. Có lẽ Minho quyết định cho cả hai thời gian suy nghĩ. Luda biết anh không thể để mất Bona, cô đọc được điều đó trong mắt anh.
Bona vẫn thân thiết với Luda, đã đôi lần Luda biết Bona mất kiềm chế khi thấy tay mình lặng lẽ bị cô ấy nắm chặt. Luda lén lút nhìn anh trai đang tiếp chuyện với người khác, siết tay mạnh hơn, mong mỏi Bona đừng buông ra... ngay cả khi Minho có bất chợt phát hiện. Minho quá bận bịu với chức vụ mới, anh say mê với đỉnh cao sự nghiệp của mình. Để mặc họ cùng thứ tình cảm lệch lạc. Họ đang sai. Luda luôn nghĩ vậy. Nhưng cô không làm gì cả để ngăn mình đến với Bona mỗi lần có cơ hội. Những cơn ghen cứ đổ ập xuống đầu Luda khi Minho hôn lên trán Bona. Luda im lặng bỏ đi, đôi khi Bona  chạy theo, Bona xin lỗi nhưng cả hai đều không biết xin lỗi vì điều gì.
Cũng có những việc cô lại ngăn cản...
Luda vớ lấy chiếc búa đinh, hồng hộc chạy lên phòng anh Minho. Cô tức tưởi với hàng dài nước mắt chảy ra. Tiếng Bona rên khẽ trong đó... Không, thể, nào. Luda phá vỡ khoá cửa, và nhìn thấy Minho đang ép Bona vào tường, hôn ngấu nghiến. Cổ áo Bona bị đứt đi vàinút, bàn tay to ráp của Minho đang đặt lên bầu ngực Bona tham lam bao trọn. Cả ba nhìn nhau, có hàng đống thứ cảm xúc hiển hiện lúc này... Ngạc nhiên, xấu hổ, tủi thân, tức giận, ghen tuông.. nghi ngờ...Luda bỏ chạy, cô không thở được nếu phải chứng kiến cảnh tượng ấy thêm một giây nữa thôi. Bona, chị đã bao giờ thuộc về anh Minho chưa? Luda trách mình vì không nghĩ tới cảm xúc của anh trai, phải rồi, nếu đến cả mình mà còn khao khát chạm vào chị ấy như vậy, thì người chồng chưa cưới sẽ muốn gì... Có phải anh ấy sẽ lột hết quần áo của chị, đưa chị lên giường ... Việc đó đã xảy ra bao nhiêu lần rồi..? Luda đau khổ chôn mình vào tuyệt vọng khi nghĩ tới những đêm Minho vắng nhà.
Luda lang thang trong những con hẻm xa lạ,  rồi phát hiện mình lạc đường. Nhưng không sao, Luda trấn tĩnh lại, dừng một lúc nhìn xung quanh để xác định phương hướng, sẽ không khó để tìm được lối về. Điều cô chưa từng gặp phải đó là giờ này giữa đường vắng sẽ có du côn, hoặc đại loại mà những thanh niên hư hỏng. Ba gã với ba bộ quần áo chẳng đâu vào đâu trong mắt Luda ép cô vào góc buông lời đùa cợt. Chúng khen cô đẹp, và hỏi cô có tiền không.
- "Nếu cô em không có tiền thì..." - Một tên cười khả ố, thè lưỡi liếm láp quanh môi.
Luda sợ hãi co rúm vào bờ tường lạnh ngắt.
- "Các cậu giở trò gì vậy?" - Tiếng một người phụ nữ đanh lên kéo giật sự chú ý của ba gã thanh niên. Chúng quay ra sau, Bona đóng cửa xe, điềm tĩnh bước tới, đôi mày cau lại bực bội khi nhìn thấy Luda đang bị đe doạ.
- "Chị..." - Luda run rẩy gọi, xấu hổ bỗng chốc choán hết tâm trí cô, Luda lén lút che đi ánh mắt của mình khi lướt trên thân thể của Bona, nó có lẽ đã thuộc về Minho từ lâu. Bona đi qua ba gã thanh niên không chút e dè, đỡ Luda dậy.
- "Ồ, lại thêm một cô em ngon lành.."
- "Cậu nói ai vậy, tốt nhất nên cẩn thận một chút" - Bona quắc mắt nhìn hắn, vẻ giận dữ của cô lấn át sự cợt nhả- "Nếu cần tiền thì đây, cầm lấy, và biến đi trước khi tôi nổi cáu"
Bona ném vài tờ tiền mà cô cho là đủ về phía chúng, ba gã thanh niên nhìn nhau rồi cúi xuống nhặt tiền. Trực giác cho chúng thấy tốt nhất đừng động vào cô gái này. Bona ôm lấy Luda, dìu cô vào xe, phóng đi. Luda bật khóc ngon ơ khi được ngửi lại mùi hương của Bona.
- "Nín đi Ludie" - Bona dỗ dành - "Bây giờ thì ổn rồi"
- "Hức... hức..." - Luda cũng biết mình phải nín, nhưng giọng nói của Bona càng khiến cô khóc to hơn, không biết nữa, cô chỉ vì quá vui mừng, được thoát khỏi con hẻm đáng sợ, được Bona ôm vào vỗ về, được Bona quan tâm.
Bona đưa Luda về nhà mình, cho cô mặc tạm áo ngủ của mình sau khi tắm táp và ăn uống no nê. Luda leo lên giường với Bona, vì đã khóc nhè và lang thang nguyên một buổi, Luda đủ mệt để nghĩ tới giấc ngủ, nhưng lúc Bona đưa tayra định ôm lấy thì cô bỗng rùng mình co lại.
- "Sao vậy?"
- "Em.. "
Bona cắn môi nghĩ ngợi gì đó. Rồi cô ôm gối bước ra.
- "Chị đi đâu?"
- "Chị sẽ dùng phòng khách, em mệt rồi, ngủ đi"
- "Bona..." - Luda chạy tới ôm lấy tấm lưng mảnh mai của Bona, cô cọ má vào mái tóc vàng, hôn lên cổ cô ấy - "Em sợ mất chị lắm"
- "Ngoan nào" - Bona quay người lại, vuốt ve khuôn mặt  Luda - "Nếu Ludie khó chịu vì..ừm... vì những gì nhìn thấy hôm nay..chị xin lỗi"
- "Chị không có lỗi mà"
- "Là lỗi của chị" - Bona buồn phiền cúi mặt xuống- "Chính chị cũng đang hoang mang, chị hi vọng thời gian sẽ cho mình biết phải làm gì, nhưng lúc này, Ludie à, em đừng tự dằn vặt mình được không"
- "Em không làm được, em yêu chị, chị biết điều đó mà... emsẽ chết mất nếu thấy chị với...."
- "Chị.. cũng yêu Ludie nhiều lắm"
Bona mỉm cười, một dòng lệ tuôn ra, nỏng bỏng thiêu đốt sức chịu đựng của Luda. Cô bao lấy miệng Bona, đặt lưng cô ấy lên tường. Chiếc lưỡi của Luda mất hút trong miệng Bona, cô cảm nhận rõ ràng Bona cũng đón nhận nụ hôn và tham lam mút mát lưỡi mình. Mùi vị thật ngọt ngào. Luda còn muốn nhiều hơn nữa, nhưngđúng lúc Bona đủ bình tĩnh đẩy cô ra.
- "Ludie à, chưa đến lúc..."
- "Chị.. Em có thể giành lấy chị không"
- "Có thể..." - Bona ngập ngừng đáp nhỏ, có thể có, có thể không, cô không biết nữa.
- "Nhưng còn anh Minho, em có lỗi với anh ấy"
- "Ludie ngốc, nếu tranh giành tình yêu là một cái tội, chị cũng sẽ ngồi tù cùng em"
.........................................
Họ tiếp tục giấu giếm mối quan hệ của mình những ngày sau đó. Luda không biết Bona muốn kéo dài như thế đến bao giờ, nhưng cô tin Bona. Luda cũng biết Bona phải đối mặt với rất nhiều áp lực, nên cô không thể vì ham muốn của riêng mình mà làm khó cô ấy được, chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Những cuộc hẹn bí mật ngày càng nhiều,tình cảm của cả hai tiến triển nhanh chóng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Luda tràn ngập khao khát khi ở bên Bona, hôn môi, vuốt ve làn da trắng nõn... nhưng Bona chưa bao giờ cho phép Luda đi quá giới hạn. Vâng, chịấy chín chắn, mình biết mọi việc sẽ tốt đẹp nếu làm theo Bona. Luda luôn biết cách dừng lại như Bona muốn.
...............................
Sinh nhật Luda, Bona được Minho mang đến, cô không hề biết đó là bữa tiệc dành cho người yêu bí mật của mình, vì vậy không chuẩn bị món quà nào cả. Minho giữ chặt Bona bên cạnh suốt bữa ăn đến nỗi Dawon trông phát sốt. Chẳng biết anh ấy đã lèo lái câu chuyện đến như thế nào, nhưng thực sự chỗ anh dừng lại thật là hợp lý:
- "Giới trẻ bây giờ cũng hay suy nghĩ lệch lạc, con vừa đọc báo có rất nhiều cặp đôi đồng tính yêu nhau"
- "Con tìm hiểu chuyện đó ư?" -  Ông Lee nhíu mày khó hiểu.
- "Ồ không, chỉ là tình cờ đọc được thôi"
- "Cũng không đáng bận tâm, đó chỉ là chuyện tầm phào ngoài xã hội. Nếu gia đình chúng ta có ai như vậy, bố sẽ đuổi cổ ra khỏi nhà"
- "Bố yên tâm, chúng con là những người đứng đắn"
Minho tươi cười nhìn hết Luda đến Bona. Câu chuyện giữa Minho và bố rất ngắn, nhưng chỉ từng đó thôi đã khiến Luda không thể chợp mắt suốt đêm.
- "Chị, em phải tới trường bây giờ" - Luda thều thào bên cạnh ghế lái, cô thức dậy hơi muộn, không phải lúc thích hợp để Bona hẹn gặp.
- "Chỉ một chút thôi" - Bona cắn môi tìm kiếm, cuối cùng cô quyết định lượn vào một quán  cà phê nhỏ, cô mở cửa đi trước vào bàn, chẳng giống ngày thường chút nào.
- "Sao vậy ạ" - Luda đi theo ngồi xuống trong lúc liếc đồng hồ.
- "Luda à, chị.. chị thấy chúng ta nên dừng lại"
- "Sao cơ" -  Luda gần như hét lên- "Bbo.. Chị nói gì vậy.. chị đùa em phải không"
- "Chuyện chúng ta" - Bona khó nhọc nhúc nhích trên chiếc ghế của mình- "Chị nghĩ... khoảng thời gian qua là do chị quá buồn về chuyện anh Minho muốn chị nghỉ việc, tâm lý hơi rối loạn, nên đã tìm đến em để vui đùa một chút.. giờ thì..."
- "Vui đùa?" - Luda ngấu nghiến lời nói, sửng sốt chồm lên bàn- "Đúng là chị đang đùa em rồi, hôm nay là ngày gì vậy, ngày gì...không phải mồng một, càng không phải tháng tư... vậy là chị nhầm lịch hả.."- Luda rối tít lục tìm điện thoại để xem ngày.
- "Chị không đùa" - Gương mặt lạnh băng nhìn thẳng Luda- "Chị thực sự không có tình cảm yêu đương với em, chị sẽ đính hôn với anh Minho"
- "Không không không" - Luda đứng dậy níu tay Bona khi cô sắp sửa rời đi- "Bbo , chị nói nhảm rồi đấy, sao..sao có thể đột ngột như vậy chứ... chị muốn giết em sao, hay là tại tối hôm qua, chị bị những lời nói của bố ảnh hưởng phải không?" - Luda suy bụng ta ra bụng người, thấy Bona vẫn không nói gì, Luda thành khẩn van xin:" đừng bận tâm đến nó nhiều, em không sợ bố đâu, Bbo à, chúng ta tiếp tục đi, em yêu chị.."
- "Nhưng chị không yêu em" - Bona cắn môi nhìn ra khoảng không, trông bình thản đến lạ - "Thời gian qua chị đã suy nghĩ kĩ rồi, đúng là không có tình yêu đồng tính nào đúng đắn cả, thật bệnh hoạn và dơ bẩn"
- "Ngừng lại, Bbo, em không cho phép chị nói vậy"
- "Kể từ bây giờ chúng ta coi nhau là người xa lạ đi"- Bona giật lại cánh tay của mình, toan bước đi. Nhưng Luda lần nữa chộp lấy, cô quỳ hẳn xuống van xin.
- "Chị ơi, đừng như vậy mà, nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra, chúng ta đang tốt đẹp mà, em không sợ gì cả, em sẽ chấp nhận mọi điều xấu xa, chỉ cần chị ở bên em là được"
Bona kiên quyết gỡ Luda ra, cô gần như chạy ra khỏi quán. Luda chạy theo, cô đuổi kịp  lúc Bona sắp sửa chui vào xe.
- "Bbo, em xin chị, đừng bỏ rơi em!Vụng trộm cũng được, chị lấy anh Minho cũng được, chỉ cần cho em được tiếp tục yêu chị"
- "Bỏ tay ra đi" - Bona nghiêm túc nhìn Luda- " Chị đã nói rồi, chị không yêu em, chị không thể chấp nhận yêu một cô gái được, em hiểu không? Em không thể cho chị một gia đình thực sự, không thể cho chị những đứa con, bên cạnh em, chị sẽ phải nhận lấy những lời đàm tiếu, chị không muốn sống như thế cả đời. Em hãy buông tha cho chị đi"
Bona đóng cửa xe, phóng đi vun vút. Luda đứng ngẩn ngơ nhìn theo...
"Chỉ là mơ, tác hại của đêm mất ngủ thật là..."
Luda tự trấn an mình, cô mò tới trường với mớ bòng bong trong đầu. Liệu có phải mơ không? Luda thấp thỏm tự cấu vào tay mình. Khi quay trở lại với thực tại, Luda bắt đầu cảm thấy khó chịu vì quá nhiều ánh mắt hiếu kì chiếu vào mình, bước vào lớp cũng không giống bình thường, mọi người thoáng quay đầu nhìn cô.
- "Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ...?" - Luda lẩm bẩm, cô nghĩ mình nên trở lại giường và thức dậy với cái chân phải gì đó, như trong phim Tây người ta thường nói.
- "Lùn, tớ cá là cậu chưa biết gì" - Dawon ngồi xuống bên cạnh, cầm một xấp ảnh ném lên bàn.
Luda lượm từng tấm lên xem. Sốc. Một số bức ảnh chụp cô với Bona hôn nhau, mặt Bona không rõ lắm nhưng cô thì ai cũng phải nhận ra.
- "Trời ơi" - Luda rít lên, cô lật tiếp những bức ảnh khác, cảnh hai cô gái trần truồng đang làm tình đập thẳng vào mặt Luda- " Đây... đây.. không phải tớ.. không phải chị ấy.."
- "Tớ biết tớ biết" - Dawon giữ Luda lại, Luda đang run lên- "Ảnh ghép, chỉ những bức này là thật".Dawon nói rồi lục ra mấy bức chụp Luda và Bona đi dạo chơi, hoàn toàn không có chiếc giường nào hết.
- "Tớ với chị ấy chưa làm chuyện đó..." - Hai bờ môi Luda lập bập chạm vào nhau.
Lee Luda có quan hệ với người đồng tính. Tin tức đó nhanh chóng lan ra toàn trường. Những cái nhìn chế giễu, xoi mói, những lời nói xúc phạm, sự cô lập.. Tất cả đổ lên đầu Luda, cào xé, tấn công tâm hồn trong sáng của cô. Luda không thể chịu nổi cảm giác ai cũng nhìn mình như một kẻ bệnh hoạn. Nhưng cô tự trấn an mình, sẽ không sao cả, dù gì chuyện này là thật. Đúng, cô yêu một người con gái. Nhưng... là kẻ nào ghép ảnh và tung tin. Ai biết được chuyện này, ngoài.. Dawon? Không. Luda tin cậu ấy.
- "Cậu ổn chứ" - Dawon dìu Luda vào phòng riêng và thì thầm hỏi, từ lúc xảy ra chuyện ở trường, trông Luda như người mất hồn. Dawon biết Luda là con cừu non nớt dễ bị tổn thương. Đã chuẩn bị tâm lý rồi thì sao chứ, cậu ta vẫn sốc như bình thường khi mọi người chĩa sự phân biệt đến giới tính của mình. Thậm chí có người còn ném trứng vào Luda. cô giống như một thần tượng ở trường, cô quen với sự yêu mến của mọi người. Nhưng bây giờ, cô dường như mất hết, giá như ai cũng lắc đầu mặc kệ, coi như không phải việc của mình thì tốt biết bao. Nhưng con người, thật hung dữ và độc ác. Nếu không làm Luda tổn thương, họ không chịu được.


- "Tớ.. không chắc... nhưng...được rồi, cậu cứ để tớ một mình"- Luda nuốt nước bọt khó khăn trườn lên giường đắp chăn lại. Cô nghe tiếng bước chân Dawon nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Cô đơn quá!! - " Bona!!"
Luda nghẹn ngào gọi tên Bona. Ước gì có cô ấy ở đây. Nhưng... Giấc mơ lúc sáng, là thật hay giả? Bona bỏ mình rồi ư? Không tin! Luda vùng dậy, bấm số Bona. Sau năm lần không nghe máy, tiếng kết nối cuối cùng cũng vang lên.
- "Luda?" -  Giọng Bona tan trong điện thoại, Luda mừng rỡ.
- "Chị..." - Luda khóc thút thít.
- "Có chuyện gì nữa sao, sáng nay chị đã nói hết rồi"
- "Bbo.." - Luda không thể ngừng khóc. Đúng vậy. Giấc mơ là thật.
- "Nếu không có gì nói thì chị ngắt máy đây"
- "Không, đừng!!" - Luda cuống cuồng la lên, cô thở phào trong tiếng nấc vì chưa có tín hiệu bị ngắt.
- "Gì nữa?"
Luda lại càng thêm đau, sao giọng của chị ấy lạnh lùng vậy, cô phải nói gì bây giờ được, bảo rằng cả trường đang đối xử với cô chẳng khác gì một kẻ bị bệnh sao? Bona sẽ không thông cảm, bởi chính cô ấy cũng là một trong số đó, không thể cho cô ấy những đứa con, không thể có một gia đình...
- "Chị.. không thể vượt qua rào cản đó sao?"
- "Chị xin lỗi nhưng Ludie à, chị không thể tiến xa thêm nữa"- Bona nói gọn, chủ động ngắt máy. Luda điên cuồng gọi lại, nhưng chỉ có một giọng nói quen thuộc vọng đi vọng lại liên tục một câu.
- "Khốn kiếp" - Luda ném điện thoại vào tường, vỡ vụn. Cô vùi mình vào một góc, khóc gào lên như một đứa trẻ. Kim Bona, cô ấy còn ác độc hơn những người ban sáng gấp ngàn lần. Kéo cô vào cuộc chơi này rồi lại nhẫn tâm bỏ rơi cô như một đồ vật rẻ tiền.
Chị không trân trọng nó, chị dùng nó để "vui đùa một chút" với em.
Thà bị lũ du côn đánh chết trong hẻm còn hơn là chịu đựng nỗi đau này, thà lúc đó Bona đừng đến, còn hơn là bây giờ lại rời đi. Luda khóc đến lúc mệt quá thì thiếp đi. Đến khi Dawon mò vào đánh thức, cô mới mệt mỏi quan tâm đến thời gian.
- "Mấy giờ rồi?"
- "Sắp ăn tối"
- "Cậu ra nói với bố mẹ là tớ không muốn ăn"
- "Thôi nào, dù gì cậu cũng phải đối mặt với điều này mà, cậu phải mạnh mẽ lên"- Dawon ngồi xuống giường, dùng chất giọng hùng hồn nhất có thể để động viên người bạn thân.
- "Tớ chỉ muốn chết thôi"
- "Này, đừng có ăn nói hồ đồ"
- "Chị bỏ tớ rồi"
- "H...Hả???"
- "Chị, là chị, Bona, chị bỏ tớ rồi" - Luda lại oà khóc, cứ mỗi lần cái tên Bona được xướng lên, cô lại cảm thấy thân thể mềm nhũn còn trái tim thì tủi thân đến mức không muốn chuyển máu sang ngăn tiếp theo.
- "Bao giờ?" - Dawon nghiêm trọng cúi xuống, ôm lấy Luda vỗ về.
- "Bố bình tĩnh đi, Ludie đang mệt mà" - Giọng Minho nhẹ nhàng hệt như đang khuyên bảo ai đó, nhưng cánh cửa không chờ được lâu hơn, nó bật mở. Ông Lee sừng sững xuất hiện, vội vàng bước đến, lúc Dawon đứng dậy cúi chào, ông không ngại ngần hất tung tấm chăn mà Luda đang dùng để trốn tránh với không gian quanh mình.
- "Những bức ảnh đó là sao?" - Ông Lee nhìn chằm chằm con gái, không giấu nổi nỗi sửng sốt trong giọng nói- "Con yêu người cùng giới ư, đứa con gái ấy là ai?"
Luda bất chợt chết đứng, cô chưa nghĩ đến việc tin đồn và số ảnh đó lọt vào tay bố mẹ.
- "Sao.. sao bố biết...?"
- "Ludie!" - Ông Lee nạt mạnh, kéo Luda ra khỏi giường, cô thếch lếch rơi xuống sàn nhà, bà Lee chạy vào, thương cảm ôm lấy Luda.
- "Ludie, con nói cho bố mẹ nghe đi, là thật hay giả?" - Giọng bà đã trở nên run rẩy, có chết bà cũng không tin đứa con gái ngoan hiền của mình lại có thể làm tình với một cô gái khác, theo cách mà bà thấy trong ảnh. Vâng, có lẽ bà quá tin tưởng Luda, bà thậm chí không nhận ra côđã là một thiếu nữ hai mươi tuổi, biết yêu và đã yêu say đắm.
- "Chắc chắn là giả rồi" - Minho xen vào, nỗ lực dìu cả mẹ và em gái đứng dậy- "Bố mẹ, những bức ảnh này chỉ ghép thôi, con tin là do ai thù hằn gì con bé, nên dựng chuyện để trả thù, bố xem kĩ đi"
Minho diễn thuyết một thôi một hồi, chỉ cho bố mẹ mình những sơ hở trong ảnh. Chẳng mấy chốc xoa dịu hoàn toàn tâm trí ông bà Lee.
- "Đúng như Minho nói chứ?" - Ông Lee nhướng mày hỏi lại Luda, cố tìm nốt bằng chứng còn lại thuyết phục ông rằng, con gái ông là - người - bình - thường.
- "Tất nhiên là đúng rồi, em gái anh đâu thể bị bệnh như vậy được" - Minho mau lẹ xoa đầu Luda khi thấy cô lúng túng- "Tuần trước con còn thấy nó đi với bạn trai mà, phải không Luda, cậu bạn ấy tên gì thế, lúc nào rảnh em dẫn cậu ta tới chơi cho bố mẹ vui"
Ừ thì, cứ coi đó là bệnh. Nhưng bây giờ chị đã từ bỏ rồi. Đâu còn ai làm cho cô "bị bệnh" được nữa. Luda tự dặn mình buông tay từ lúc này đi thôi.
- "Vâng, chỉ là kẻ nào đó chơi xấu con thôi" - Luda trả lời bố, trở lại chiếc giường chùm chăn- "Con là người bình thường"
Dawon bối rối cúi chào lần nữa khi các vị tiền bối rời khỏi, cho đến khi căn phòng yên ắng trở lại, cô mới chạy đến ngồi lên giường lay Luda dậy.
- "Còn gì nữa, tớ muốn nghỉ ngơi"
- "Cậu không muốn điều tra là ai đã chơi cậu sao"
- "Là ai, cậu biết không?" - Luda hỏi bằng giọng sắc như dao cạo.
- "Mấy bà tám trường mình sẽ lo vụ này, chẳng có tin tức nào là qua được họ"- Dawon nhăn nhở như thường lệ, nhưng im bặt khi Luda lật người quay ra.
- "Huy động tất cả bà tám đi, tớ sẽ trả tiền".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com