Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5

- "Dawon?"- Bona nheo mắt định thần nhìn kĩ lần nữa, giờ thì chắc chắn cô gái trước mặt chính là người bạn thân nhất trước đây của Luda.

- "Ủa.. chị Bona?"

- "Lâu rồi không gặp, em có khoẻ không?"

- "À, em... ờ... cũng tạm được"- Dawon gãi đầu tỏ vẻ chán nản với nụ cười gượng trên môi.

- "Em tới đây có việc gì vậy?"

- "Ừm.. cũng xong rồi, chúng ta ra đâu đó nói chuyện nhé!"

Lời gợi ý hợp lý. Bona gọi cà phê cho mình, còn Dawon tu ừng ực ly nước hoa quả cứ như đang trải qua một thời kỳ đói khát.

- "Trông em có vẻ không được khoẻ" - Bona e dè hỏi thăm. Mặc dù nét búng ra sữa vẫn không thay đổi, nhưng Dawon trông rất hốc hác và mệt mỏi.

- "Em vừa bị vỡ nợ" - Dawon nhăn nhó vò đầu- "Nhóm chúng em lập một công ty nhỏ, sau khi nhận hợp đồng, một tên trong nhóm ôm hết vốn chạy mất, thật là... Em đang chết đói đến nơi rồi đây, nếu không tìm được hắn thì tụi em mắc cạn cả rồi, thật là chán nản quá đi"

- "Em tới văn phòng luật sư là vì vụ này hả?"

- "Vâng, nhưng họ cũng chỉ bảo phải bắt được tên chạy trốn đã, nếu không tụi em phải gánh trách nhiệm. Điên mất! Từ hồi ra trường tới giờ em đã cố công dành dụm, tiết kiệm, làm việc suốt ngày mới có được chút đỉnh, vậy mà..."

- "Chị rất tiếc, Dawon"

- "Hức... Giờ em chưa biết phải chèo chống thế nào nữa. Nếu biết chuyện ba mẹ em sẽ lo lắng lắm, họ vất vả nuôi em đến giờ.. " - Dawon tiu nghỉu xoay xoay ống hút trong ly nước, có vẻ cô vẫn cố giấu gia đình để tự lo rắc rối này. Hồi đó, Bona biết rằng gia đình Dawon không hề dư dả như nhà họ Lee.

- "Cứ từ từ giải quyết, cảnh sát sẽ bắt được hắn thôi"- Bona đặt lên mu bàn tay Dawon khẽ trấn an - "Tương lai của em còn dài, chỉ cần đừng bỏ cuộc là được"

- "Vâng..haha...haha" - Dawon cố bật lên vài tiếng cười, chợt nghĩ đến điều gì đó, cô lấy lại bình tĩnh, hỏi nhỏ - "Vậy, thời gian qua chị sống tốt chứ?"

- "Cũng có vài việc không như mong đợi" - Bona nhấp một ngụm cà phê, tự lừa dối bản thân rằng mình vẫn đang bình tĩnh trong hoàn cảnh hiện giờ.

- "Chị...với Ludie lùn...ừm...ý em là..."

- "Còn em, vẫn là bạn tốt của Ludie chứ?"

- "Ash, cậu ta sang Mỹ nhưng không thông báo gì với tụi em hết, cứ vậy đột ngột mà đi không ai biết. Mãi năm sau mới thấy liên lạc chút ít, hình như Luda về nước rồi, nhưng em chưa gặp cậu ấy lần nào"

- "Chị đã gặp Ludie"

- "Thật sao, hai người..."

- "Bọn chị quay lại với nhau rồi"

Dawon sặc nước. Phát hiện mình quá vô duyên, Dawon liền thấm miệng, lén lút nhìn sắc mặt của Bona. Chẳng phải khi phát hiện Bona ngủ với người yêu cũ Luda mới bỏ sang Mỹ sao..?

- "Nhưng... đang có chút rắc rối...Dawon à, em tới thăm Luda được không...họ không cho chị vào đó nữa.."

Dawon trợn tròn mắt khi nghe Bona tường thuật tình trạng của Luda. Cô biết tới gia đình Lee bởi sự giàu có và tấm lòng đôn hậu. Tra tấn Luda ư? Chuyện này thật khó tin. Được, vậy thì mình thử đi xem sao.

........................

Khu điều trị đặc biệt, yên ắng, tĩnh lặng. Bởi nếu có làm ồn thì cũng phải ngậm miệng lại bằng thuốc.

Luda tiến tới tâm trạng miễn phân biệt ngày hay đêm, trước mặt chỉ là mờ ảo. Ngày thứ ba không bỏ bụng bất cứ thứ gì. Vậy mà cô cứ tưởng phải mấy tháng rồi, thời gian trôi thật là lâu. Chiếc giường bắt đầu bốc mùi. Mùi mô hôi đổ ra cộng thêm thành phần của các loại thuốc an thần, đây đối với cô là một thứ mùi khủng khiếp, rồi còn cả mùi nước mắt, thậm chí là mùi nước tiểu khi mà cô không đủ sức thải chúng trước khi chúng rỉ ra. Bẩn quá...

Đói nữa, Luda rền rỉ. "Cho con ăn đi" , cô vứt bỏ sĩ diện cầu xin. Nhưng để được ăn, thì Luda phải trả lời một câu hỏi khiến bố cô hài lòng. Một câu hỏi được lặp lại đến độ nó sắp trở thành câu nói vô nghĩa nhất mọi thời đại.

Ông Lee không thể để Luda chết, cô biết điều đó, ông chỉ muốn cô sống lay lắt để hỏi cái câu hỏi ngớ ngẩn ấy mà thôi. Cứ cảm thấy như một sinh vật cấp thấp không có xương sống vậy. Xương sống ơi mày đâu rồi, Luda cựa quậy để tìm thấy vị trí của nó. Bởi cơ thể như đang nhão ra thành một đống vô tích sự.

Cảm giác thật tồi tệ.

Lại bị sốc điện, đau đớn và khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì khác.

- "Con còn yêu Bona Kim không?"

- "Có"- Luda thều thào.

Lại tê tái trong từng mô não. Bao giờ mới kết thúc.

Đau quá, đau quá, Luda bật khóc. Lee Luda chưa bao giờ phải chịu đau lâu như thế này, cũng chưa một ngày phải nhịn đói.

Sang ngày thứ tư, ông Lee cuối cùng cũng mang một bát cháo tới và bón cho Luda ăn. Bát cháo hết veo với tốc độ chóng mặt.

- "Muốn ăn nữa không?"

- "Nhưng con vẫn yêu Bona Kim" - Luda trả lời trước khi ông Lee kịp dẫn dắt vào bất cứ vấn đề nào. Cậu bật ngửa lên giường, liếm mép và chìm vào giấc ngủ.

Ông Lee với đôi mắt xám xịt bước ra ngoài. Nhiều đêm qua, vợ ông không ngừng khóc trong mơ. Tình yêu của lũ trẻ, chắc cũng giống như ông trao cho bà ngày xưa. Không, ông yêu bà hơn chúng bây giờ. Ông sẽ không để ai làm bà khóc, ngay cả với Ludie bé bỏng. Bố không cho phép.

Bát cháo mang lại chút tỉnh táo cho Luda, cô có thể vực mình dậy nhìn chàng trai trước mặt. Anh ta thản nhiên ngồi xuống ghế, vắt một chân lên chân còn lại khẽ đung đưa.

- "Minho, anh tới đây làm gì?"

- "Cái con bé này, anh tới xem em đã tỉnh ra chưa"

- "Không phải việc của anh"- Luda thả người xuống giường, lim dim mắt như để tiết kiệm năng lượng.

- "Đau lắm phải không, không chịu được thì từ bỏ đi"

- "Không bao giờ"

- "Thật ngốc nghếch, kiếp trước anh em chúng ta nợ Bona hay sao, nếu em cứ cố chấp, thì chỉ có chịu thiệt thôi"

- "Em đang đấu tranh anh không thấy sao"

- "Em đang lao đầu vào chỗ chết thì có, hay là cứ nhận bừa với bố là không yêu cô ta đi, thoát khỏi đây mới là quan trọng nhất"

- "Tưởng ai cũng bỉ ổi như anh sao? Chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, ngay bây giờ em sẽ chứng minh cho bố thấy..."

- "Này, này, thôi ngay cái kiểu đó đi, anh chỉ tới đây khuyên em thôi! Cả hai nên buông tay nhau ra, như vậy sẽ sống tốt hơn"

- "Nực cười, chả phải ngày xưa anh cũng dùng mọi cách có được chị ấy sao"

- "Vậy chẳng phải lúc ấy anh mù quáng sao? Em lại muốn giống anh ngày xưa? Xem anh bây giờ đi, vợ con, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, anh có thiếu thứ gì không? Ludie à, Bona sinh ra không phải dành cho em..."

- "Im đi, hồi đó anh khác, bây giờ tôi khác! Anh thì biết tình yêu là gì mà lấy ra so sánh chứ"- Luda vẫn nằm yên trên giường nhưng cô gào lên như thể muốn vỡ cổ họng.

- "Ha..haha..."- Minho bật cười ngất nghểu- "Nhóc con, anh còn hẹn hò với Bona trước em cả năm trời đấy"

- "Thì sao!"- Luda hất tay lên không trung gạt phăng thứ gì đó vô hình- "Lee Minho! Anh còn dám nhắc đến việc từng là người yêu của Bbo sao... Đừng tưởng tôi quên rồi nhé! Đêm ấy anh dám đánh Bbo, tôi còn chưa tính sổ với anh, anh tưởng một phát đạn vào chân là đủ à, tôi phải... Tôi phải đấm cho anh biết tay"

Luda chồm dậy lao vào người Minho, cả hai ngã nhào xuống sàn nhà. Minho dù bực dọc vẫn phải đỡ Luda dậy, hất cơ thể mềm nhũn trở lại giường.

- "Thật là cứng đầu" - Minho cằn nhằn- "Dù sao anh cũng tới đây để khuyên em thôi, nếu em không chịu nghe thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn, lúc đó đừng có mà trách móc..."

- "Ai thèm anh quan tâm chứ" - Luda ngồi bật dậy rồi lại nằm xuống, mệt quá, tốt nhất là tiết kiệm, tiết kiệm, năng lượng có hạn, hãy tiết kiệm - "Minho, đồ xấu xa, anh chẳng bao giờ có được tình yêu đúng đắn cả, đối với anh, yêu là cứ phải thoả mãn xác thịt có phải không? Anh đã làm chuyện đó với bao nhiêu phụ nữ hả, anh có nhớ hết không"

- "Yah, đừng có thấy anh nhường nhịn mà quá đáng nhé"

- "Đối với tôi, dù chỉ có nhìn ảnh của Bbo suốt đời, tôi vẫn có thể yêu chị ấy. Dù có năm năm không chạm vào, tôi vẫn yêu chị ấy. Dù Bbo ngủ với người đàn ông khác, dù cả việc có con với hắn... Tôi vẫn... Tôi vẫn... luôn luôn yêu chị ấy. Khốn nạn... Huhu... Hức...Cái thứ tình yêu rẻ tiền của anh đừng có mang ra so sánh với chúng tôi...Minho, anh đứng lại, tôi còn chưa đập anh đâu, đứng lại... Huhu..."

Luda khóc nức nở từ bao giờ, cô vung vẩy tay chân khi Minho biến mất sau cánh cửa.

- "Anh là đồ thất bại, anh còn khoe hẹn hò với Bona cơ à? Anh có biết tôi và chị ấy hạnh phúc như thế nào khi lén lút sau lưng anh không? Rất hạnh phúc đấy anh biết không! Anh có biết chúng tôi có nhiều kỉ niệm đến thế nào không, anh đứng lại cho tôi, tôi sẽ kể cho anh ba ngày ba đêm. Nói tôi từ bỏ à, đừng có mơ... Đừng có mơ!"

Luda lảm nhảm trong khi nước mắt tha hồ tuôn ra. Để cho bản thân sụt sùi một lúc, Luda lại thiếp vào giấc ngủ, đợi một đợt ghế điện khác. Khi có ai đó bước vào đánh thức, cô nghĩ lại là ba với câu hỏi ngớ ngẩn nhất mọi thời đại, vừa được bầu chọn sau gần bốn ngày phát sóng. Nhưng không. Luda chớp chớp mắt, nhận ra một khuôn mặt trắng trẻo búng ra sữa, tên này... Có đôi môi đáng yêu quá, một bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ vào má cô.

- "Luda, Lee Luda, ê, Ludie lùn... Là tớ đây"

- "Dawon à?"- Có lẽ đã la hét quá nhiều với Minho, chất giọng Luda bây giờ mệt mỏi và kiệt quệ.

- "Là tớ đây, cậu cảm thấy thế nào rồi...? Này Lùn, cậu còn tỉnh táo không đấy... bố cậu chỉ cho tớ vào một chút thôi..."

- "Sao cậu biết tớ ở đây?"

- "Chị Bona bảo cho tớ"

- "Bbo" - Luda chồm dậy ngay lập tức, nắm chặt bàn tay Dawon, thở hồng hộc nhìn thẳng vào cô bạn - "Dawon à, làm ơn, nói với chị ấy là tớ ổn, tớ sẽ không bỏ cuộc! Bona cũng vậy, chị phải đợi tớ, tuyệt đối không được từ bỏ, rõ chưa...?!"

- "Được rồi, được rồi"- Dawon gật đầu lia lịa- "Nhất định chị ấy không từ bỏ"

- "Đúng vậy, cậu phải canh chừng Bbo giúp tớ, nếu đến ngày tớ ra khỏi đây mà không thấy Bbo đâu, tớ sẽ giết cậu!"

- "Tớ hứa, tớ sẽ bảo vệ chị ấy cho cậu"

- "Nói với chị ấy , là tớ không chết được đâu"- Luda lại chực khóc, nhưng cô ráo hoảnh khi bố bước vào.

- "Nếu chỉ nói những chuyện như thế này thì cháu nên đi khỏi đây ngay lập tức"

Dawon bị tống ra khỏi bệnh viện, cô thất thểu trở về nhà Bona truyền đạt những gì Luda gửi gắm. Bona lắng nghe Dawon tưởng thuật, hỏi kĩ càng về sức khoẻ Luda sau đó lặng đi vài phút. Bona đang chờ đơn kiện được xem xét, và vẫn phải lao đầu vào công việc như thường. Còn Dawon điêu đứng với khoản nợ của công ty. Họ ngập đầu trong mớ rắc rối của cuộc sống.

Ngày thứ năm, kết thúc chuỗi thời gian mệt mỏi ở công ty. Sau khi ghé qua văn phòng luật sư, Bona lái thẳng về nhà, nhưng có ai đó đợi cô sẵn.

- "Minho?" - Dưới ánh đèn ban đêm, Bona ngờ vực hỏi.

- "Anh đây" - Lee Minho nhẹ nghiêng người cúi chào Bona.

- "Anh tìm tôi sao?" - Bona gật đầu đáp lễ. Minho vẫn giữ khuôn mặt bảnh bao như năm nào, nhưng dưới bụng anh ta đã có một thùng nước lèo, chắc chắn là kết quả của những cuộc làm ăn. Bia rượu và tiệc tùng dễ khiến bụng người ta phải phình ra.

- "Phải... A, không cần đâu"- Minho ngăn Bona lại khi cô toan mở cửa - "Đứng ngoài này nói chuyện cũng được"

- "Vậy anh nói đi"

- "Em nên từ bỏ quan hệ với Ludie đi"

- "Anh biết câu trả lời rồi mà, tôi và Ludie sẽ đấu tranh tới cùng"

- "Dù nó có phải chết sao?"

Bona hơi sốc, cô nuốt khan nước bọt, nhưng vẫn giữ ánh mắt lạnh băng đối chọi với lời thách thức của Minho.

- "Em không tin? Anh nói thật đấy. Đúng là giữa chúng ta từng có mâu thuẫn, nhưng anh quên hết rồi, giờ anh đã có gia đình, không còn thù hằn gì chuyện trước kia nữa đâu. Anh chỉ muốn tốt cho hai đứa, người đứng ngoài cuộc lúc nào cũng tỉnh táo hơn"

- "Anh chỉ tới đây để khuyên tôi và Ludie chia tay phải không?"

- "Em có nghĩ đến một thời điểm nào đó, hai đứa chán nhau? Sẽ rất đơn giản, hai người con gái, không có hôn thú, không con cái, không trách nhiệm. Chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra, sớm muộn cũng chia tay, thế nên, Bona à, từ bỏ từ bây giờ có phải dễ dàng hơn.."

- "Anh đã tới khuyên Ludie, và bị em ấy đuổi đi phải không"- Bona ánh lên tia cười trong đôi mắt.

- "Sao em biết vậy"

- "Cái kiểu lý lẽ của anh, ngay cả tôi còn muốn dẫm cho vài cái"

- "Ha..haha.."- Minho cười lên hềnh hệch, lùi ra mấy bước đề phòng trước đôi giày cao gót của Bona.

- "Tôi vào nhà trước"

- "Gia đình anh" - Minho kiên nhẫn kêu gọi Bona tiếp tục cuộc thoả thuận - "Tiền bạc không thiếu, quen biết không ít, nhưng có một thứ rất được coi trọng, thậm chí bảo thủ, đó là tình thân, ba mẹ anh sẽ không cho phép em có được Ludie đâu. Bona à, em hãy dừng lại trước khi việc gì tồi tệ hơn có thể xảy ra"

- "Ý anh là gì" - Bona khựng lại một chút, không ngần ngại đối diện với Minho lần nữa- "Anh đang đe doạ tôi sao"

- "Anh chỉ cảnh cáo thôi, là lo cho em"

- "Cảm ơn"- Cô chuẩn bị mở cửa.

- "Em vẫn không chịu hiểu ra sao"- Minho gắng tiến lên vài bước

- "Không phải tôi không hiểu"- Bona bỗng thấp giọng trầm ngâm- "Mà là tôi không thể buông tay lần nữa. Tôi gần như chết khô khi mất Ludie năm năm trước, anh có biết tôi yêu em ấy đến thế nào không? Nó khác, khác với những gì tôi từng có với anh. Nếu bây giờ mất Ludie lần nữa, tôi chỉ muốn chết đi thôi, vì vậy đừng khuyên nhủ tôi nữa"

- "Anh biết, em đến với anh ngày ấy cũng chỉ là quá cô đơn, khi bà ngoại em mất, anh đã lợi dụng điều đó để tấn công phút yếu lòng của em" - Minho thở hắt ra cùng một nụ cười kiểu cách- "Em thực sự không yêu anh, em chỉ tựa vào vai anh để thay thế sự trống vắng mà thôi, như quy luật tự nhiên vậy... nhưng quy luật đó bị đảo ngược khi gặp con bé , em mới biết tình yêu là gì, phải không"

- "Ha ha"- Những từ cuối cùng của Minho bị lẫn trong tiếng cười, bởi Bona biết Minho cũng đâu có yêu cô nhiều như anh ta nói. Minho chỉ muốn chiếm lấy cô, một bức thành kiêu kì không thể công phá. Rồi đến cả hôn lễ, khi biết cô và Luda yêu nhau, anh ta vẫn muốn lấy cô, chẳng có tình yêu thực sự nào lại làm cho ta hành động như vậy cả. Ghép ảnh nude của em gái, rút súng doạ giết vợ trong đêm tân hôn, cái đó gọi là tình yêu sao.

- "Dừng lại đi, dù điều đó khiến hai đứa đau khổ đến thế nào"

- "Khuất khỏi mắt tôi, now"

- "Con bé bị sốc điện hàng ngày"- Minho chậm rãi đưa ra những lý do chính đáng của mình mặc cho Bona bắt đầu tra chìa khoá vào ổ - "Thậm chí nếu nó chỉ lỡ đứt tay trong khi nấu nướng cũng khiến cả nhà nháo nhác lên... Có chết anh cũng không tưởng tượng được ba mẹ gắn những thứ đó lên người con bé... Anh lại càng không ngờ nó có thể chịu được cho đến bây giờ... Bona à, em có biết tình yêu của hai đứa đang làm đau tất cả mọi người không?"

Vì họ yêu nhau mà làm đau tất cả mọi người... Bona chỉ biết lặng thinh nghe tiếng con tim rạn ra từng đường một.

- "Mẹ anh không ngày nào là không thức dậy với đôi mắt đỏ hoe. Em cũng hiểu cảm giác mất đi người thân là thế nào phải không, em từng trải qua mà.. Ba mẹ mất? Bà ngoại mất? Hay là.. con em mất?"

- "Anh... Anh nói sao cơ?" - Bona bất giác quay lại nhìn thẳng vào Minho, tấm lưng loạng choạng đụng phải cánh cửa- "Anh biết tôi đã từng..."

- "Em nghĩ là ai làm chứ. Anh đã bảo rồi, gia đình anh sẽ giữ Ludie lại bằng mọi cách. Thằng nhãi Ji Hoon, hắn là gì mà dám động đến em nếu không có người đứng sau chứ. Đau lắm phải không, hận lắm phải không. Sẽ còn hơn thế nữa... Từ bỏ Ludie đi! Đó là cách tốt nhất để.."

- "Đồ khốn nạn" - Bona hét lên, cô gần như không đứng vững dù đã tựa vào cánh cửa sau lưng. Là Ji Hoon cũng được, là một kẻ ăn mày cũng được... Nhưng không thể, không thể là chính gia đình Ludie. Thật nhẫn tâm. Họ có thể làm theo cách khác mà, cứ bắt cóc cô, cứ đặt cô lên ghế điện như đang làm với Ludie chẳng hạn... Cô chấp nhận tất cả. Hay là tệ hơn, cứ cắt đi vài ngón tay của cô, ngón chân nếu muốn...Tại sao lại nhất thiết chọn cách đó. Hành hạ cô đi, bỏ đói cô đi, không được sao, nhẹ nhàng quá sao, đâu cần phải dày vò tâm hồn cô và Ludie đến thế. Năm năm, chưa một lần cô tha thứ cho mình vì đã phản bội Ludie. Tình yêu của cô, họ đã dẫm đạp lên nó, làm nhục nó. Thân thể cô, vấy bẩn thân thể cô để kéo Ludie trở về. Họ có biết cái ngày Ludie nhìn thấy cô cùng Ji Hoon đã ám ảnh cô suốt gần hai nghìn đêm qua. Bao nhiêu nước mắt đổ xuống mỗi lần ánh mắt Ludie giận dữ tìm về trong mơ. Hay hàng trăm lần đấu tranh với lý trí để không cắt đứt mạch máu trên cổ tay. Hoá ra là chính họ dựng lên vở kịch ấy.

Bằng cách nào đó, lách cách mở cửa, Bona gục ngã ngay sau đó vài giây. Minho càu nhàu mấy tiếng trong lúc vội vã dìu cô dậy.

- "Đồ độc ác" - Bona đấm lên vai Minho - "Tôi đang điên lên đây, nếu muốn nói nhiều đến thế, sao anh không vào nhà mà ngồi hả..."

- "Yên nào, công tắc điện ở đâu" - Minho ngắt lời Bona, anh ta sờ sẫm vào vách tường theo kinh nghiệm để tìm nó dù cô gái trên tay mình chỉ cho thì vẫn tốt hơn.

- "Anh biết là tôi không thể đứng vững được mà... Anh ác quá... Sao lại bắt tôi ở ngoài này để mà anh lảm nhảm chứ" - Bona bỏ mặc bóng tối trong căn phòng, hét lên những thứ không phải trọng điểm của cuộc nói chuyện. Những khốn khổ của 5 năm dồn nén khiến tâm trí Bona rối mù. Chỉ tính việc phải làm tình với ai khác ngoài Luda cũng chỉ khiến cô chọn cái chết còn hơn, thì nỗi đau được nhân lên hàng ngàn lần khi biết đó là âm mưu của gia đình Luda.

- "Bình tĩnh nào, ashhh, đừng đấm nữa, đau đấy" - Minho thở phào vì cuối cùng cũng tìm thấy công tắc điện. Anh ta đặt Bona lên ghế sô pha, vơ lấy cánh tay đang khua lên của cô cố định lại -"Yah, anh nói cho em biết chuyện này không phải để bị ăn đòn! Anh chỉ muốn cho em thấy rõ, hậu quả của việc cứng đầu là thế nào. Giờ thì em hiểu rồi đấy, nếu cứ tiếp tục thì em sẽ còn phải gánh chịu.... Arrrr!!"

Minho giật lùi vài bước tránh xa hàm răng của Bona. Phản ứng không ngoài dự đoán, dấu răng Bona sắp làm cho máu anh ta ứa ra. Minho biết càng cứng đầu, Bona và Luda sẽ càng phải đau khổ. Sự việc năm năm trước là bằng chứng thuyết phục nhất, nhưng thực sự anh ta đang gặp khó khăn vì không thể khuyên nhủ ai trong số hai người.

Bona bỗng rời khỏi ghế, mò mẫm tới tủ lạnh xách rượu trở lại. Cô rót ra từng ly và hớp cạn. Cứ thế, Minho trân trân đứng nhìn chai rượu vơi dần.

- "Minho này" - Bona lên tiếng với chất giọng ngà ngà - "Tôi cũng sợ lắm chứ"

- "Gì chứ, như em mà cũng sợ sao?"

- "Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi" - Nốc nốt ly rượu , Bona cười nhạt - "Mà dù có là thánh cũng phải sợ, phải làm gì khi người mình yêu đang bị hành hạ trong đó chứ"

- "Từ bỏ" - Minho nhún vai gợi ý.

- "Tình yêu , là gì chứ?"

- "Đừng hỏi anh, Ludie đã đuổi cổ anh ra vì cho rằng anh chẳng biết tình yêu là gì"

- "Thật hài hước" - Bona tiếp rượu cho mình, tự cạn ly với không khí - "Nghe này, khi trợ lý của tôi hỏi mẫu người của tôi là gì, tôi đã nói, không phải đàn bà, không phải đàn ông. Nghe nực cười không. Đúng vậy đó, chẳng là gì cả... ngoài Ludie.. mẫu người của tôi là Ludie... tình yêu của tôi, không phải là giới tính, không phải vì tiền bạc, nó chỉ đơn giản là cảm giác với một người. Muốn ở bên cạnh người đó, muốn làm người đó hạnh phúc, muốn che chở, muốn...ực ..." - Hơi men dồn lên cổ họng khiến Bona nấc lên.

- "Hiểu rồi" - Minho thở mạnh bằng mũi, còn đối với anh, yêu là phải...

- "...Làm tình..."

Bona hoàn thành câu nói dang dở sau khi nấc xong, cô gục đầu xuống bàn, nấc thêm vài cái nữa.

Hoá ra cũng có điểm tương đồng, Minho gục gặc đầu, vuốt cằm xuýt xoa.

- "Nah...Sao anh không ngăn họ lại hả...Hay là anh cứu Ludie ra đi. Minho à, anh giúp tôi lần này được không, tôi sẽ đưa Ludie đi thật xa" - Bona lại bật dậy, chỉ tay vào Minho đề nghị.

- "Anh không bao giờ làm trái ý bố mẹ"

- "Kể cả việc Ludie bị họ hành hạ sao"

- "Kể cả thế"

- "Sh..Sh.i.t...Anh là đồ tồi, anh chết đi" - Bona lầm bầm chửi rủa, trông chẳng có vẻ gì là còn tỉnh táo

- "Anh phải làm sao chứ" - Minho bất lực than thở - "Anh không muốn bố mẹ buồn, anh và Ludie... Tụi anh chưa bao giờ cãi lời họ trong bất cứ việc gì... Nhưng con bé đã trừ lần này ra, khuyên nó không được, khuyên em không được... Ehh... Thật là... Thôi nào, đứng có uống nữa"

- "Nhưng tôi buồn, nếu không uống tôi không ngủ được đâu" - Bona giằng lại rượu từ tay Minho, giọng nói van lơn đến tội nghiệp -"Cho tôi say đi mà, nếu không, tôi sợ mình sẽ tìm đến cái chết mất"

- "Em nói cái gì vậy, bỏ ra.."

- "Thật đấy" - Bona không khóc, cô giương mắt nhìn Minho - "Thế anh nghĩ cái gì cứu vớt tôi mỗi lần tôi tuyệt vọng hả, năm năm qua, tôi là fan trung thành của rượu đấy"

Minho nhói đau. Nhưng nhoáng một cái, Jessicca đã đổ người lên ghế, mềm nhũn. Anh ta nhanh chóng giật nốt chai rượu ra tay cô. Xốc người cô lên toan tìm phòng ngủ. Nhưng một tên lùn trắng trẻo vừa bước vào, bất giác la lên và vớ lấy đôi giầy vừa cởi của mình, tiến đến đập lia lịa vào lưng Minho.

- "Này! Anh đang làm gì trong nhà của Bona đấy hả? Bỏ chị ấy xuống ngay... Đồ xấu xa... Đồ biến thái... Đồ... Dâm tặc... Á"

Dawon ngã ngửa ra đằng sau, tiếp sàn bằng chiếc mông tội nghiệp, Minho vừa mới chỉ huých nhẹ chống trả..

- "Arr, Anh xin lỗi, đứng dậy đi, và dẫn anh tới phòng ngủ... Yah yah... Đừng có suy nghĩ đen tối, xem đi, Bona say rồi! Anh chỉ muốn đem cô ấy về phòng thôi"

Dawon vội vã bật dậy, phòng thủ một cách nghiêm trọng. Cô hít hít khi Minho chìa Bona về phía mình, đúng là có mùi rượu. Mới cả nhìn Minho lúc này trông chẳng giống đang giở trò chút nào.

- "Đằng này" - Dawon vẫn cố ý tránh xa Minho một chút trong khi dẫn đường. Sau khi Bona tạm yên vị trên giường, Dawon quay trở lại công việc xét nét Minho.

- "Anh tới đây làm gì?"

- "Trời, đến điên mất" - Minho chống tay vào chiếc eo không còn thon thả, bực dọc khi Dawon nhìn mình bằng ánh mắt đề phòng thái quá -"Chỉ tới khuyên nhủ cô ấy một lúc thôi! Này, nhóc là Dawon phải không, mấy năm rồi mà nhìn chẳng thay đổi chút nào, trông vẫn..."

- "Rồi rồi rồi" - Bona ngắt lời Minho, cảnh giác thêm một chút nữa, nhìn xuống chân anh ta.

- "Anh còn nhớ đấy" - Minho gập cổ thấp thêm để mắt mình có thể ám thẳng vào mắt Dawon - "Mà thôi, mọi việc cũng qua rồi, đừng ngại, viên đạn đó coi như xí xoá. Thực ra anh còn phải cảm ơn nhóc nữa, lúc ấy nếu không có nhóc phát hiện ra âm mưu, chắc anh phải hối hận nhiều"

Trông Minho đúng là đang nhận lỗi. Dawon thả lỏng cơ thể ra một chút, hoá ra anh ta không "ác ma" như ấn tượng của cô từ đêm tân hôn năm đó.

- "Mà em dạo này sao rồi, công việc ổn định chứ, lập gia đình chưa?... Trông cũng đâu đến nỗi nào" - Minho hạ mắt xuống lướt Dawon từ đầu đến chân khi cô ta lắc đầu với câu hỏi của anh- "Ờ.. chỉ có chỗ.. lông mi..."

Minho phì cười khi dừng tầm ngắm trên vầng trán Dawon.. Lông mi và cả lông mày của Dawon quả là hiếm thấy, trọc lóc.

- "Yah, im ngay, buồn cười lắm sao" - Dawon khua tay lên cào cào tóc mái, che đi phần trán, như thế trông sẽ đỡ hơn. Với cả, chưa lập gia đình đâu phải vì cô không có bạn trai, mà là cô không thích đàn ông. Cô đã có babe của mình rồi, là Eunseo Son, Son boss anh hiểu chưa!! - "Trông anh cũng đâu khá, xem cái bụng kìa, tròn như cá cóc".

- "E hèm..." - Minho nhịn cười, lấy lại phong độ của một vị sếp - "Thôi được rồi, giả sử công việc không ổn lắm thì cứ đến tìm anh... Nếu em có bằng đại học và nhanh nhẹn một chút thì anh có thể giúp... Cầm lấy, danh thiếp!"

Minho nhăn trán khi Dawon chưa chịu nhận chiếc card mình. Trông cô ta dễ thở hơn nhiều khi biết đó là gì, chắc cô nghĩ nó là một vật nào đó có thể ảnh hưởng đến làn da trắng trẻo của mình.

- "Anh có thể giúp em có một công việc sao?"

- "Và còn khối chàng trai đẹp đẽ ở công ty nữa" - Minho ưỡn bụng tự hào, không hề biết là Dawon miễn nhiễm với đám trai đẹp đó -"Anh phải về đây, chăm sóc Bona nhé... À... Nếu được thì hãy khuyên cô ấy từ bỏ đi."

Dawon cất kĩ danh thiếp của Minho vào người. Không vừa đâu, thật tốt nếu được làm việc trong công ty của anh ta. Cô quay trở lại phòng ngủ thăm Bona. Mùi rượu thoang thoảng bốc lên từ miệng cô ấy, đúng là không giỏi uống cho lắm. Dawon cúi xuống khẽ sửa sang lại tấm chăn.

- "Ludie.."

Cổ họng Bona rung lên, những âm thanh phát ra mờ ảo và biến mất vào khoảng không gian nhạt nhẽo. Bona cựa quậy rồi lại rơi vào giấc ngủ. Dawon buồn bã thở dài, cô tìm đến ghế sô pha ngoài phòng khách. Từ khi gặp lại Bona, cô thường xuyên tới đây ngủ nhờ. Một phần vì để coi chừng Bona, phần khác để bớt chi tiêu. Khoản nợ đang khiến cô khốn khổ từng ngày.

Đêm hoang tàn buông xuống. Có rất nhiều người luôn thổn thức trong khoảnh khắc này. Nhưng nếu muốn đi tới kết quả mong đợi, họ phải tiếp tục vào ngày mai, ngày kia, và thậm chí là quãng thời gian sau nữa mà họ không đoán trước được. Dù sự theo đuổi khiến họ đau, khiến người thân của họ bị tổn thương, nhưng không ai cho phép mình dừng lại.



- "Minho"

- "Dạ bố?"

- "Mối quan hệ với những quan toà trong vụ Ji Hoon trước đây, con còn giữ không?"

- "Thật ngu ngốc nếu không níu giữ họ" - Minho ngồi xuống ghế đối diện với ông Lee - "Thậm chí bây giờ con thường xuyên nhờ đến, bố biết đấy, những công ty đối thủ luôn tìm cách hãm hại nhau"

- "Vậy còn sở cảnh sát"

- "Dĩ nhiên là con cũng phải đặt vài mối quan hệ với họ... Ủa.. Mà bố hỏi làm gì vậy ạ?"

- "Con mời họ dùng một bữa cơm với bố nhé!"

.....................................

Ông Lee an ủi vợ mình trước khi lên xe tới bệnh viện, như mọi khi, ông luôn hứa sẽ sớm mang Ludie bé bỏng về cho bà.

Bona hất tung mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn. Đơn kiện bị bác bỏ.

- "Khốn kiếp" - Đôi môi xinh đẹp không kiềm chế phát ra một số âm thanh khó chịu. Còn cách nào để cứu Ludie ra khỏi đó nữa không? Bona suy nghĩ, suy nghĩ. Không được. Bona hét lên. Chẳng phải đã suy nghĩ bao nhiêu đêm rồi sao. Ludie vẫn cứ bị giam cầm như thế. Bất lực. Cảm giác còn hơn cả tồi tệ.

Bona lái xe về nhà với một tâm trạng cáu kỉnh, nhưng điều khiến cô phát sốt lên là một đống cảnh sát lố nhố trước cửa.

- "Xin lỗi cô không được phép vào, nơi này đang được phong toả"- Một viên cảnh sát ngăn Bona lại khi cô toan bước qua rào chắn.

- "Tôi là chủ căn nhà này"

- "Cô là Bona Kim?"

Viên cảnh sát sau khi "xét nét" xong xuôi, giơ tờ giấy khám nhà lên trước mặt cô phán đều đều.

- "Chúng tôi nhận được tin cô chứa chấp và tàng trữ quốc cấm trong nhà, đây là lệnh khám xét, mong cô hợp tác"

- "Q...quốc cấm?" - Bona hét lên kinh ngạc.

Cảnh sát lục lọi khắp căn nhà, họ tìm ra hai túi nilon chứa chất rắn màu trắng và sốt sắng tống cô vào phòng giam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com