End
- "Xin lỗi cô không được phép vào, nơi này đang được phong toả"
- "Tôi là chủ căn nhà này"
- "Cô là Bona Kim?"
- "Chúng tôi nhận được tin cô chứa chấp và tàng trữ quốc cấm trong nhà, đây là lệnh khám xét, mong cô hợp tác"
- "Q...quốc cấm?"
Cảnh sát lục lọi khắp căn nhà, họ tìm ra hai túi nilon chứa chất rắn màu trắng và sốt sắng tống Bona vào phòng giam.
Từ từ đã... Bona chẳng thấy nó giống với "quốc cấm" gì cả. Tuy họ ghi trong hồ sơ là "ma tuý" nhưng đó chỉ là hai túi muối tinh trong nhà bếp. Lũ cảnh sát này dở hơi đến mức không phân biệt được ma tuý với muối ư. Bona lẩm bẩm như điên trong phòng giam, nhưng cũng còn may vì Dawon không có ở đó. Đêm thứ hai trong cuộc đời phải ngồi tù.
Sáng hôm sau Bona bị đưa vào phòng thẩm vấn. Những câu hỏi đại loại như cô mua hàng của ai, xuất cho ai. Cô còn cất giấu chúng ở nơi nào khác nữa không, còn có đồng bọn hỗ trợ nữa không...
Bona chẳng hiểu gì cả, đó chỉ là hai túi muối!
- "Tôi muốn có luật sư"
"Chát"
Đầu óc choáng váng, một bên gò má đau rát. Họ nói cô là một ả tội phạm cứng đầu, họ còn có cả vật chứng nữa. "Chỉ là hai túi muối?", gã thẩm vấn nhắc lại lời Bona với ánh mắt nghi hoặc. Trước sự ngạc nhiên của Bona, hai túi ma tuý phơi bày một cách thuyết phục. Có phép thuật nào ở đây sao, Bona méo mó, nếu muối trong nhà bếp có thể hô biến thành mà tuý thì mình sẽ chẳng phải mỗi ngày lái xe đi làm như thế này. Bây giờ thì mới biết chắc chắn mình bị ai đó hãm hại.
Nhưng đợt khủng bố ma tuý nhanh chóng kết thúc vào chiều hôm sau. Trải qua vài cuộc thẩm vấn khác nữa. Cảnh sát phóng thích cho Bona trước khi lật ngược hồ sơ vụ án. Muối đã quay về biển. Bona lấy lại tư trang, lúc bước ra khỏi cửa, cô há miệng ngạc nhiên: Luda đã tới, đứng sau là ông Lee. Cô nuốt nước bọt, chớp mắt lia lịa, không phải mơ chứ. Cô lao đến bên Luda, vui mừng nắn bóp từ vai xuống bàn tay. Giữ chặt những ngón tay thon thả của Luda như sợ cô ấy tan đi.
- "Bona, về nhà thôi"
Luda cầm tay Bona kéo đi nhẹ nhàng. Trông cô gầy guộc và xơ xác sau một tuần trong bệnh viện.
"Bố mẹ Ludie chấp nhận chúng ta rồi sao" -Bona mơ hồ nghĩ đến trường hợp tốt đẹp nhất. Cô liếc mắt nhìn ông Lee đi bên cạnh. Họ đều trở nên ít nói.
Được trả tự do, được nhìn thấy Luda. Mọi việc xảy ra sao mà tốt đẹp đến thế!
"Nhà" ở đây là của họ Lee, chẳng lẽ...giờ cũng được coi là nhà cô sao...họ đấu tranh thành công? Có ai đó nói cho cô biết đi.
Ông Lee lặng lẽ biến vào một căn phòng khác khi họ về tới nơi. Luda giương đôi mắt hốc hác nhìn Bona. Làn da nhợt nhạt, đôi môi khô nứt. Trông thật thảm hại, cô thở từng quãng ngắn.
- "Bona à, chúng ta... kết thúc đi" - Luda buông một câu gọn lỏn, cúi sầm mặt tránh phản ứng của Bona.
- "Sao cơ?"
- "Tôi không còn chịu nổi nữa rồi." - Luda nhẹ giọng giải thích.
- "Ludie...?" - Bona nhất thời đơ cứng, nhưng hoảng loạn, cô sắp hoảng loạn - "Ludie, Ludie à, em nói vậy là sao... Chẳng phải chúng ta đang cùng nhau đấu tranh sao, em sẽ không từ bỏ mà... Kết thúc... kết thúc cái gì chứ?"
- "Tôi đau quá" - Luda khốn khổ ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn Bona - "Bona à, tôi sợ lắm! Tôi chịu thua thôi, ngày nào họ cũng sốc điện lên đầu tôi, bắt tôi uống hàng đống thứ thuốc kinh khủng... Còn không cho tôi ăn nữa..."
- "Nhưng bây giờ chẳng phải em được ra khỏi bệnh viện rồi sao" - Bona cố lần mò bàn tay Luda kéo sát cô ấy vào người mình - "Chúng ta có thể tiếp tục mà... Chị không để ai bắt em đi nữa đâu, về nhà chị thôi, em đói phải không... Chị sẽ nấu cho em ăn mà..."
- "Chị còn không hiểu sao" - Luda cười nhạt - "Tôi đồng ý từ bỏ chị nên mới được thả."
Bona thất thần buông thõng tay, Luda.. Luda từ bỏ.
- "Tình yêu cái quái gì chứ, trong lúc tôi gần chết trong bệnh viện thì chị được làm gì cho tôi? Tình yêu của chị có giúp tôi miễn nhiễm với điện không, có giúp tôi biến thuốc thành kẹo không... Vô tích sự... Tôi đúng là đồ trẻ con, cứ nghĩ mình nhận thức được mọi vấn đề... Nhưng đến khi phải chịu hành xác, tôi mới vỡ lẽ... Tình yêu của chị, chỉ là thứ bỏ đi mà thôi."
- "Ludie, đây... là em sao... Chị không tin, ai ép buộc em nói như vậy" - Bona bắt đầu đưa tay lên gạt vội nước mắt của mình. Cô dặn lúc này phải tỉnh táo, phải mạnh mẽ. Chắc chắn là Ludie bị hành hạ đến phát điên rồi, nên mới suy nghĩ kiểu đó. Cô phải kéo Luda lại, kéo Luda trở về...
- "Chị phải ngồi trực tiếp lên đó rồi mới biết nó khủng khiếp thế nào" - Luda hất Bona ra khỏi tay mình, chán ghét quay đi - "Tôi quyết định rồi, dù chị nói gì cũng vô ích, tôi không muốn phải quay lại cái nơi đó đâu... Tại sao...Là do chị níu kéo tôi, do chị dụ dỗ tôi, tại sao tôi lại là người chịu đựng mọi thứ chứ?"
- "Ludie... Nếu được chị có thể chịu hành hạ thay em mà" - Mắt Bona ngấn lệ. Luda đang đứng đó, trách móc cô, hối hận vì yêu cô. Luda từ bỏ...
- "Tôi nói hết rồi, chị đi đi" - Luda kết thúc câu chuyện không một phút đắn đo. Bona chạy đến trước mặt cản cô lại, nhưng ngoài vẻ đờ đẫn của kẻ vừa ra khỏi giường bệnh, thì ánh mắt đó không còn biểu lộ gì hơn nữa.
- "Đi đi mà" - Luda lập lại, cầm tay dắt Bona đến gần cánh cửa, nhìn một hồi lâu rồi mở cửa, đẩy cô ra.
Bona cố chui trở vào, nhưng cánh cửa đóng nhanh đến nỗi cô chắc chắn với sức lực của Luda, điều đó là vô lý.
Ông Lee nện bàn tay rắn chắc của mình lên cửa, ra lệnh khoá lại. Luda thẫn thờ làm theo.
- "Xong rồi, Ludie của bố, từ nay mọi chuyện sẽ ổn" - Ông Lee ôm con gái vào lòng vỗ về, cảm giác như tảng đá nặng đã được gỡ khỏi vai. Nhưng cơ thể Luda trở nên mềm nhũn, ông hốt hoảng nắm lấy bờ vai cô lay mạnh - "Ludie ơi, con làm sao thế? ... Con bé ngất rồi! Mình ơi, mẹ Minho đâu, gọi bác sĩ đi!"
- "Trời ơi, sao nó lại trở nên thế này chứ" - Bà Lee không thể bình tĩnh hơn, nhìn cô con gái ngất thêm lần nữa, kể từ khi đồng ý ra khỏi viện -"Chẳng phải ông bảo bây giờ ổn hết rồi cơ mà, nó cứ thế này... Nó chết mất...Ludie ơi... Con đừng vậy nữa... Mẹ xin con đấy"
...............................
Bên ngoài có một người phụ nữ bất lực bám tay vào cánh cửa. Luda ngất rồi... Cô nghe tiếng ông bà Lee vọng ra.
- "Cho... Cho tôi gặp em ấy.." - Cánh môi run run thổn thức van xin, đôi mắt nhạt nhoà ngấn nước.
- "Về đi, Bona!"
Cô ngoái đầu nhìn ra.
- "Đó là quyết định của Ludie... Chẳng lẽ đến bây giờ em còn không chấp nhận thực tế sao. Nó từ bỏ rồi" - Minho nhẹ nhàng khẳng định thêm một lần nữa, điều mà Bona không tin là sự thật.
- "Ludie... từ bỏ.."
Anh gật đầu. Khẽ gập cổ xuống giấu một tiếng thở dài vô vọng. Khi thấy Bona vẫn đứng đó, anh từ từ tiến lại, dìu cô ra cổng. Bona không phản ứng, chỉ lẫm chẫm bước theo sự chỉ dẫn của Minho.
- "Để anh đưa em về nhé"
- "Minho"
- "Huh"
- "Là quyết định của Ludie thật sao... Không phải bị ép buộc gì chứ?"
- "Ừm... thật ra là do bị ép.."
- "....?!"
- "Vì bị sốc điện đau quá, nên nó không chịu nổi"
Minho dập tắt mọi hi vọng. Sau khi mở mắt to nín thở vì câu trước, thì giờ Bona buông thõng đôi mắt xuống, lặng lẽ cho nước đắng rơi ướt chân mình.
- "Minho này"
- "Nói đi"
- "Ji Hoon..."
- "Bona à chuyện này..."
- "Anh hãy nói với Ji Hoon, nếu có một ngày Ludie tìm đến, thì cứ nhận là do anh ta làm mọi việc... Giỏi lắm Ludie cũng đấm đá một lúc thôi... Đừng... Đừng có... cho Ludie biết..." . Đừng cho Ludie biết là chính bố mẹ và anh trai làm việc đó. Hãy để hình tượng gia đình trong lòng Luda mãi trong sạch, hãy để Luda được sống thoải mái nhất.
- "Được rồi được rồi" - Minho bối rối vỗ về tấm lưng Bona, nhìn cô nức nở từng quãng mà đáy lòng cuộn sóng.
- "Anh phải... coi chừng Ludie...không được để em ấy uống rượu, không được thức khuya, không cho ai làm tổn thương em ấy cả...Ludie thích nấu nướng... Khi ăn, anh cứ khen vài câu, đừng nói thật là không ngon..."
- "Bona à!" - Minho khó khăn ngắt lời cô gái trước mặt. Những tưởng cô sắp gục ngã ngay lúc này.
- "Em tự về được" - Bona thấm hết nước mắt , gạt Minho ra một bên và chui vào một chiếc taxi, đường về nhà với hàng tá mơ hồ chồng chất.
Mở cửa, tháo giày cao gót. Ngắm nhìn một hồi lâu. Phòng khách, không thấy Ludie đâu cả. Cô đi đến từng căn phòng, kiểm tra xem Luda còn có thể trốn đâu đó không. Vớ vẩn, Luda đang ở nhà với ba mẹ, cô vùi mặt vào hai bàn tay khóc nức nở. Lại kết thúc ư. Khó tin quá. Bộ quần áo duy nhất của Luda để lại vào sáng hôm đó... Bona mở tủ, âu yếm sờ lên từng nếp vải. Cô nhón chân ngửi mùi cổ áo. Muốn nhiều hơn, cô với tay khều hẳn xuống, cuốn quanh người , rơi trên ghế sô pha. Cuối cùng thì cô cũng chỉ có Luda được thêm một ngày.
Trời lại chuyển tối, lại đến lúc phải đi ngủ. Bona lặng lẽ tìm đến chiếc giường. Đặt áo sơ mi của Luda bên cạnh. Với tay nở nắp thuốc. Ba viên, tám viên, mười lăm viên... Số thuốc đầy lên sau mỗi cú lắc, Bona xốc hết ra bàn tay, nuốt tất cả vào họng.
Cô sẽ tan biến.
Cô muốn chết.
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đau đớn, chết đi sẽ hết đau... Bona kéo môi tạo thành một nụ cười khi nghĩ mình sắp được giải thoát. Miệng vừa mở ra đã thấy thứ dung dịch mặn đắng tràn vào, những dòng chảy theo hướng khác thì tràn xuống tóc, xuống gối. Mặc kệ , dù sao cũng chết thôi mà.. Đến lúc chết rồi... Thì muốn khóc cũng chẳng được... Bona Kim à, hãy những gì ngươi thích vào lúc này đi, lần cuối, cô tự nhủ cơ thể mình như vậy.
Dawon trở về thành phố với bộ dạng mệt mỏi và hôi hám. Cô vừa chạy tàu tức tốc tới một thành phố khác, vì cảnh sát ở đó báo đã bắt được kẻ ôm tiền chạy trốn. Thật may mắn, cuối cùng thì cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng không đến nỗi phải ngồi tù. Tuy là sau phen này tiền bạc trôi sạch bách. Vân vê danh thiếp của Minho trong tay, ngày mai Dawon sẽ tới công ty của anh ta nhờ cậy một công việc, chắc chắn Lee Minho sẽ cho cô một mức lương khá.
Tối rồi, Dawon không dám về phòng trọ bởi người ta sẽ đòi tiền thuê nhà, như mấy ngày gần đây, Dawon trở về nhà của Bona. Cửa không khoá, kì lạ thật. Dawon bước vào, căn nhà bừa bộn do một ngày trước cảnh sát đã lục tung lên để tìm thuốc phiện. Dawon hoảng hốt vì tưởng là nhà bị cướp. Cô la ó gọi tên Bona, cuối cùng cũng thấy cô ấy đang ngủ, hú hồn, Dawon vỗ vỗ ngực mình.
Dawon trở ra tắm táp, xong đó đun nước sôi, cho mỳ vào bát và tranh thủ dọn dẹp một chút. Khi kết thúc với sợi mỳ cuối cùng cô lười biếng tống bừa chiếc bát vào bồn rửa, leo lên sopha định đánh một giấc. Khó ngủ ghê. Đám muỗi vo ve quấy nhiễu. Dawon bực bỗi quất gối ầm ầm.
- "Bona... Chị Bona" - Dawon thập thò ngó vào phòng ngủ, nâng âm lượng lên cao dần. Chắc chị ấy mệt, Dawon nghĩ vậy, nhón chân bước vào phòng, lục tìm bàn trang điểm. Dawon chỉ đơn giản là muốn hỏi Bona có lọ ngăn muỗi cắn không.
- "A đây rồi... Hự..." - Dawon thì thầm sung sướng, nhưng lại để nó tuột khỏi tay mình rơi đánh đốp xuống sàn, may thay Bona vẫn say ngủ -"Ấy, ngủ gì mà say vậy nhỉ, lại còn không đóng cửa gì hết...ouch!... Á Á Á Á...con bướm..."
Ánh sáng trong căn phòng thu hút vài chú thiêu thân, cái thể loại sinh vật mình đầy lông lá còn có cánh vẫy vẫy chính là thứ khiến Kim Dawon cuống cuồng hét lên - "Bona! Chị có thuốc xịt côn trùng không?" - Dawon lại chạy vào phòng ngủ, cố đánh thức chủ nhà dậy, nhưng bất động - "Bona à, chị bị ốm sao..huây..huây"
Dawon lay lay vai Bona, sao im lìm thế này, cứ như...
- "OMG, chết tiệt" - Dawon thấy lọ thuốc ngủ lăn lóc bên cạnh rỗng tuếch, cúi xuống ngửi miệng Bona cũng toàn mùi thuốc. Phải làm sao đây, làm sao đây. Dawon xốc Bona lên tay, vớ bừa chùm chìa trên bàn tra tức tốc từng cái vào xe hơi của Bona cho đến khi nào nó chịu nổ máy - "Liều mạng quá rồi, chị mà có ra sao tên lùn sẽ giết tôi đấy!"
.
.
.
.
.
- "Cô là gì của bệnh nhân?"
- "Tôi á.. bạn.."
- "Mời cô đóng tiền nhập viện"
- "Cái...shit......tiền nong gì chứ, tôi không có tiền, chị ấy có đấy, cứu chị ấy đi rồi mới có tiền" - Dawon lắp bắp trong miệng, chỉ tay vào con người bất tỉnh trên giường tạm.
- "Vậy cô chịu khó quay về nhà lấy đủ tiền"
- "Thật là quá đáng, chị ấy đang nguy kịch đấy, nếu chị ấy mà chết...ash... phỉ phui mồm, nếu chị ấy có làm sao thì tôi sẽ kiện cả cái bệnh viện này"
- "Cô còn làm loạn ở đây sẽ bị đuổi đấy, đây là thủ tục, không có tiền sao mà "cấp cứu" được chứ"
- "Khốn nạn, người ta sắp chết được rồi mà các cô còn thủ với chả tục cái gì"
- "Mời cô ra cho"
Dawon bị kéo xềnh xệch ra ngoài, cô hốt hoảng nhìn Bona thở những hơi thở cuối cùng, thật ngu ngốc vì quên không lục lọi một ít tiền ở nhà cô ấy, làm sao bây giờ...Quay về nhà lấy tiền vậy! Assh.. thôi có còn hơn không...Nhưng trong lúc chạy ra cổng bệnh viện, Dawon thấy một bóng người quen thuộc, người này chắc chắn có tiền... May quá...
- "Bác Lee, bác ơi, cháu đây, bác làm ơn... Cứu chị ấy với... Chị ấy sắp chết rồi"
- "Có chuyện gì vậy, từ từ, bỏ bác ra.." - Ông Lee nhíu mày, nhưng bình tĩnh hơn khi nhận ra Dawon - "Ai sắp chết cơ?"
- "Bác cho cháu mượn tiền đi, chị ấy cần nhập viện ngay lập tức" - Dawon thần hồn át thần tính, rối rít móc hết túi áo với túi quần ông Lee.
Chị ấy? Là ai mới được chứ, ông Lee được biết thì Dawon hồi còn chơi với Luda, không hề có chị gái... Mà sao đứa trẻ này cuống cả lên vậy. Đến cả ông bây giờ mà còn phải bình tĩnh, Luda bị ngất sau khi Bona rời khỏi nhà, bác sĩ khuyên đưa cô vào bệnh viện. Tình trạng của Luda đang rất xấu, suy sụp nặng cả thể chất lẫn tinh thần. Từ khi đồng ý "thoả thuận" với ông, Luda không chịu ăn uống gì cả, khác xa với mấy ngày trước mở mắt ra là đòi được ăn. Ông bắt đầu mơ hồ đến việc, nếu để Luda tiếp tục với Bona, có chăng là tốt hơn bây giờ.
- "Ai nào, được rồi, dẫn bác tới, bác sẽ làm thủ tục nhập viện cho chị cháu"
- "Chị Bona, chị ấy uống thuốc ngủ tự vẫn!"
Ông Lee chết đứng tại chỗ. Tự vẫn ư. Cô gái đó....
- "Nhanh lên, Bona đang ở đâu" - Mồ hôi mau chóng vã ra, ông Lee lòng nóng như lửa đốt. Thảm kịch. Tại sao lũ trẻ lại mù quáng đến vậy... Không... Không phải chúng, có chăng là tại ông quá cứng nhắc, tại ông không cho chúng một cơ hội...
Miệng van xin bác sĩ cứu bằng được Bona, ông Lee mệt mỏi ngồi xuống ghế chờ. Dawon đang sụt sịt bên cạnh.
- "Nín đi, khóc cũng đâu giải quyết được gì"
- "Nhưng... Cháu lo quá, chị ấy thở yếu lắm" - Dawon ủ ê lau nước mắt.
- "Là tại bác cả"
- "Bác biết vì sao chị ấy muốn chết sao?"
- "Bác đã ép Ludie từ bỏ Bona"
- "..."
Ông Lee đứng dậy đi về một phòng bệnh khác, đứa con gái bé bỏng của ông đang đấu tranh để được chết. Nhìn hàng đống dây nhợ chẳng chịt gắn vào người , cố chuyền dinh dưỡng và thuốc thang cho Luda, ông nuốt lấy thứ nghẹn đắng từ cổ họng.
- "Ludie à, bố xin lỗi, bố thật lòng xin lỗi con đấy. Con có nghe bố nói không... trở lại đi Ludie... đừng rời bỏ bố mẹ"
- "Bố..."
Luda khe khẽ gọi, cô thương bố mẹ nhiều lắm, nhưng không được ở bên Bona, cả thế giới như sụp đổ. Nếu là năm năm trước, nếu còn có chút căm hận, cô mới có thể sống tiếp được. Nhưng giờ đây... chẳng còn lý do nào để tồn tại nữa, Lee Luda chết rồi...
- "Bona vừa phải nhập viện.."
- "Bố... Bố nói sao cơ?"
- "Cô ấy uống thuốc ngủ tự sát... Vẫn đang cấp cứu...Ludie à, con bình tĩnh đi" - Ông chồm lên ngăn Luda dứt những thứ gắn trên người mình.
- "Con phải gặp chị ấy... bố cho con đi đi"
- "Bona đang cấp cứu... Không ai được gặp cô ấy lúc này cả. Đợi cấp cứu xong bố sẽ đưa con đi."
- "Tại sao chứ..." - Luda rít lên đau đớn - "Sao chị ấy lại làm thế..."
- "Tại bố... Tất cả là lỗi của bố... Bố xấu xa lắm phải không con, nếu bố không dựng vụ án giả, lấy tính mạng Bona để ép con từ bỏ thì chuyện cũng không đến nỗi này... Ludie à, bố xin lỗi con nhiều lắm, Bona mà không qua khỏi , bố không biết phải làm gì mới đền hết tội"
Ông Lee ghì chặt Luda xuống giường khi cô cứ cố ngóc dậy, khổ sở vì hoàn cảnh lúc này. Chính ông đã tạo nên vụ án ma tuý trong nhà Bona. Ra điều kiện với Luda để cô chủ động chia tay, có thế Bona mới được ra khỏi tù. Chỉ là ông nghĩ phải có thứ gì đó mạnh mẽ cắt đứt tình cảm của họ. Nhưng không ngờ kết quả lại tồi tệ đến mức cả hai đều suy sụp và tìm đến cái chết. Luda không như ngày trước nữa, trông như một con bệnh ủ dột không bao giờ khoẻ lại, đến nỗi đôi khi ông giật mình tự hỏi có phải Luda đó hay ai đang nằm vào thay thế.
Dawon thấp thỏm từng phút bên ngoài ca cấp cứu. Cuối cùng cánh cửa cũng bật mở. Cô im thin thít mà không biết phải hỏi bác sĩ thế nào. Sống...hay chết.
- "Cô là người nhà bệnh nhân phải không?"
- "Dạ... phải, phải ạ"
- "Chúng tôi đã làm hết sức có thể.."
- "Hả" - Dawon thấy quai hàm mình rơi xuống sàn.
- "Giờ chỉ đợi kết quả thôi, nếu cô ấy tỉnh lại... hoặc chết...thuốc ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch và phổi, có lẽ sẽ khó qua khỏi, nhưng không phải là hết hi vọng"
Vẫn phải theo dõi và chăm sóc đặc biệt. Dawon được ông Lee giúp chi trả mọi viện phí. Bona còn cơ hội sống sót, như vậy cũng không đến nỗi quá tệ... nhưng tên đen đó đâu.
- "Đồ tồi" -Dawon đấm bụp vào mặt Luda ngay khi cô được ba đỡ tới phòng bệnh của Bona - "Cậu đã nói với tôi những gì hả, sao lại dám bỏ chị ấy, dù có đau mấy cũng cố mà chịu đi chứ! Chỉ là sốc điện mới cả nhịn ăn thôi chứ gì, thế mà sợ khiếp vía rồi à? Bây giờ thì hài lòng rồi chứ? Chị ấy sắp chết rồi đấy! Cậu sung sướng chưa?"
- "Dawon, là tại .."
- "Không cần giải thích đâu bố" - Luda ngăn ông Lee nói thêm bất cứ lời nào, cô yếu ớt nhìn Dawon, bỏ qua cậu ta, bước vào phòng. Bona đang nằm đó, máy đo nhịp tim rên theo khe khẽ nhưng không có dấu hiệu tăng lên.
- "Cậu là đồ thỏ đế" - Dawon lầm bầm đằng sau
- "Tội buôn ma tuý là tử hình đấy...Suỵt" - Luda thì thầm, rồi ra hiệu cho Dawon im lặng. Cô sợ mình nói to lên một chút thì sẽ không còn nghe thấy tiếng máy tim điện đồ kêu nữa.
- "Hả, ai bị tử hình cơ?" - Dawon ngớ ngẩn lia mắt từ ông Lee sang Luda. Cô chỉ nhận được cái thở dài của ông Lee, còn Luda đờ đẫn ngồi bên cạnh Bona - "Khó hiểu thật"
Họ rời khỏi khi chiếc máy đo nhịp tim vẫn không chuyển biến. Luda trở về phòng bệnh của mình, trầm lặng ngước nhìn ra cửa sổ chứa màu sắc của màn đêm , bà Lee đã khóc một lúc lâu, mặc cho ông Lee gắng sức an ủi, chính ông lúc nãy cũng rối loạn như tất cả mọi người.
Chẳng có dấu hiệu nào là Bona đang khá hơn cả.
Cô ấy sẽ chết.
- "Xin lỗi con Ludie à, mẹ chỉ nghĩ hai con chia tay là xong mọi chuyện, mẹ không ngờ được là... Ludie, chỉ vì mẹ sợ mất con thôi, nên mới cố cấm cản con đến với cô ấy"
- "Mình đừng tự trách bản thân nữa. mình đâu có làm gì... Ludie à, bố mới là người có lỗi, con đừng hận mẹ con.."
Luda quay lại nhìn ba mẹ. Họ đang ướt đẫm nước mắt.
- "Con không trách bố mẹ gì hết" - Luda lắc đầu khe khẽ - "Thậm chí.. chị ấy có chết...con cũng không ghét bố mẹ. Con vẫn luôn là Ludie của bố mẹ. Con yêu chị ấy, nhưng con là con của bố mẹ, điều đó không bao giờ thay đổi. Dù bố sốc điện vào người con, hay để mặc con nhịn đói, ngay cả khi bố bỏ tù chị ấy với hai túi muối... con vẫn là Lee Ludie. Con có thể bị ép buộc rời bỏ chị ấy, nhưng không bao giờ để bố mẹ mất con... Chỉ có điều... Nếu chị ấy chết thì con cũng không muốn sống nữa"
Đôi lúc, chết không phải là trốn tránh.
Mà chết để tìm một lối thoát, nếu cuộc sống này không dung nạp chúng ta, thì hãy tìm đến nhau ở một thế giới khác đi!
- "Bố thật sự xấu hổ vì những chuyện đã làm" - Ông Lee không ngăn nổi cơn xúc động, con gái của ông là đứa trẻ thánh thiện nhất trên thế gian. Có lẽ ông nên trao nó cho Bona chăm sóc trước khi tất cả những đau khổ này xảy ra. Ông nên nhận ra lý lẽ đó sớm hơn năm năm rồi mới đúng.
- "Nếu mà..." - Luda lại nhìn ra khoảng không qua cửa sổ - "Nếu mà chị ấy tỉnh lại, ba mẹ cho phép con cưới chị ấy chứ?"
Căn phòng im ắng với nỗi xót xa dâng tràn. Ai cũng biết điều đó quá mong manh. Luda chắp tay cầu nguyện. Nếu ông trời thiên vị cho cô tất cả mọi thứ từ khi sinh ra, thì hãy tốt bụng thêm một lần nữa, mang Bona trở lại.
- - - End - - -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com