"Cửa hàng đồ cũ"
- Arghhh tại sao lại là lúc này chứ?! Mình đang cần nó mà...
Marceline lục tung đống đồ bỏ xó ở góc. Cô đang tìm cây đàn guitar của mình, tìm mãi vẫn chưa ra nên cô bắt đầu tức giận. Cô vô tình bắt gặp tên sinh vật nhỏ bé lắm lông đang rình mò ăn cắp thức ăn của cô.
- Tên chuột kia! ta thấy ngươi cứ quanh quẩn xung quanh đây, ngươi có phải đã trộm cây đàn của ta không? Khai ra mau hoặc ta sẽ rút cạn máu của ngươi!!
Cô trợn trừng mắt. Nhe răng nanh sắc nhọn cùng tiếng khè đầy đáng sợ hù doạ.
Tên chuột hoảng sợ liền khai ra tất cả:
- Được rồi ta nói ta nói!! Đêm hôm qua trong lúc ngươi vắng nhà thì ta đã lẻn vào ăn vụn một ít kẹo của ngươi, trông lúc đang say sưa ăn thì ta thấy một con nhóc có mái tóc màu cam, con bé đó đã bới móc lấy đi vài món đồ và có cả cây đàn của ngươi nữa...Ta nghĩ ngươi có thể tìm nó ở cửa hàng của tên Bear, hắn ta thường hay mua lại những món đồ bị đánh cắp!
Marceline lấy lại bình tĩnh, hỏi về vị trí của cửa hàng, tên chuột nhanh nhão đáp lại:
- Ngươi hãy tìm tên khổng lồ đá, hắn ta sẽ chỉ ngươi cửa hàng ở đâu, cửa hàng của tên đó thường hay di chuyển khắp nơi để buôn bán, ngươi nên nhanh chóng tới đó!
Marceline không chần chừ mà bay đến thác nước, nơi có những tảng đá to để tìm tên khổng lồ đá, nhưng cô không tìm thấy vì tên đó ẩn náu cạnh những tảng đá khác, khiến cô không thể phân biệt được. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cô quyết định tìm tới sự giúp đỡ của Bubblegum.
...
Trông lúc đó, Bubblegum đang chật vật chế tạo kem đông lạnh cho Wildberry Princess.

Đang tiến hành giữa chừng thì nàng làm gãy cây khuấy kem trong máy đánh trứng:
- Ouch! Không phải lúc này chứ, mình phải kịp giao trước hoàng hôn ngày mai!!
- Không được mình phải tìm cái mới thay thế để nhanh chóng hoàn thành!
••••••••
BOO!
••••••••
- MARCELINE!! Cậu đang làm cái quái gì vậy?! Mình đang rất bận không rảnh để chơi với cậu đâu.
Marceline ủ rũ, hạ giọng xuống:
- PB, Mình đang tính nhờ cậu một chút chuyện...
Bubblegum thấy dáng vẻ buồn bã của Marceline nên không đành lòng từ chối cô:
- Xin lỗi đã quát cậu, cậu muốn nhờ mình việc gì??
- Umm... Mình phải đến cửa hàng của một tên buôn để tìm lại cây đàn đã mất, nhưng mà muốn đến đó thì phải hỏi tên khổng lồ đá, nhưng mình không thể phân biệt được hắn ta ở đâu trong đống đất đá đó cả! Haizzz, cậu giúp mình được không??
- Huh?? Cửa hàng á, đúng lúc quá, mình cũng muốn mua một thứ. Mình sẽ đi chung với cậu.
Bubblegum chuẩn bị một chiếc túi đeo chéo bên mình và cặp kính nhìn trong đêm. Khi định bước lên con Ngỗng - Thú cưỡi thì Marceline bay tới bế nàng:
- Heyy đợi đã, cậu định bay bằng con Ngỗng đó à, chắc tới ngày mai đấy công chúa. Để tớ bế cậu bay đi có phải nhanh hơn không?
Marceline ôm nàng bay thật nhanh, lướt qua những đám mây. Mái tóc xõa bồng bềnh hòa cùng làn gió mát mẻ khiến Bubblegum dễ chịu. Marceline thích thú khi thấy một dáng vẻ khác của nàng, liền bắt đầu tự mãn và ba hoa về khả năng bay lượn của mình...
Bỗng nhiên xuất hiện một chú vịt trời bay thẳng đập mạnh vào mặt cô.
"Bẹp"
- AWWW!! MẶT CỦA TỚ?!
Bubblegum khoái chí cười lớn:
- Hahaha!!!
- Đấy lỗi do cậu không chịu nhìn đường đấy Marcy!!
Marceline thấy Bubblegum thích thú cười, đỏ mặt xấu hổ:
- Hah...hah... Cậu đừng có mà cười tớ nữa, đau lắm đó~
Bubblegum vừa thương vừa buồn cười nên Marceline đành bất lực. Nàng xoa nhẹ vào khuôn mặt nhăn nhó của cô, nàng cảm thấy cô cũng có nét đáng yêu. Marceline thấy nàng nhìn chằm chằm vào mình nên ngại ngùng hỏi:
- Bộ mặt tớ dính gì à??
- Ah không không, chỉ là tớ đang hơi mất tập trung thôi!
Bubblegum khi nhận ra hành động của mình thì đỏ hết mặt.
...
Một lúc sau cả hai bay đến nơi, Marceline nhẹ nhàng thả nàng trên một mỏm đá cạnh bờ sông. Từ trong túi Bubblegum lấy ra một thiết bị bí ẩn dò quét xung quanh thì phát hiện tảng đá nằm kế bên có hiển thị sự sống. Nàng và Marceline đến gần xem xét tình hình:
- Cậu có nghĩ hắn ta là tảng đá này không Marcy??
- Tớ không rõ nữa, để tớ thử xem.
Cô bay hướng đến bụi quả mọng ngay cạnh, nham hiểm và lén lút. Đang vươn tay định hái quả mọng thì:
- Đừng, Đừng! Hãy dừng tay lại đi. Bụi cây đó nếu ngươi hái chúng,ta sẽ đau đấy!! Đừng chạm vào chúng.
Marceline hí hửng tiếp chuyện:
- Ra là ngươi đang giả vờ trốn, nào nhanh nhanh dẫn ta tới cửa hàng của tên Bear đi.
- Marcy cậu đang bất lịch sự đấy!
- Xin chào, chúng ta có chuyện muốn nhờ... Không biết ngươi có thể giúp chúng ta tới cửa hàng của tên Bear không??
Tên khổng lồ đá đưa bàn tay xòe ra. Bubblegum nhanh trí kéo Marceline bám vào các ngón tay bằng đá. Tên khổng lồ đá đưa cánh tay chỉ về hướng cửa hàng. Bubblegum và Marceline có một chuyến đi siêu tốc đến cửa hàng. Bàn tay đâm thẳng không trung, xuyên thủng các đám mây, đi từ ngọn núi này sang ngọn núi khác với vận tốc rất nhanh...
Khi đến nơi bàn tay dừng lại ngay trước cửa. Marceline hô to về phía cánh tay đá:
- Cảm ơn ngươi nhiều lắm!!!
Cả hai cùng nhau bước vào cửa hàng. Ngay tại quầy có một con gấu to đứng trông nhưng chẳng nói năng gì. Cả hai tiếp tục đi sâu vào trong tìm kiếm. Marceline hỏi tên Bear rằng cửa hàng của hắn ta có đàn guitar không thì hắn ta liền dẫn cô đi tới chỗ trưng bày các loại đàn cũ kỹ.
Trong lúc Marceline đang tìm đàn thì Bubblegum bận rộn với mớ đồ trên kệ bếp núc. Sau một hồi lục lọi thì nàng đã tìm ra cây đánh trứng, nàng xoay người đi về phía Marceline, thì trông thấy bộ móc len nằm bên cạnh giá sách. Nàng tò mò nên đã âm thầm mua nó.
Marceline quan sát xung quanh thì cô phát hiện cây đàn của mình nằm phía sau tấm rèm, đó là một cây đàn bass rìu - Chiếc đàn mà cô thích và giữ gìn nó nhất.
- Marcy cậu kiếm được đàn rồi à, cây đàn đó rất quan trọng với cậu sao??
- Nó là thứ quý giá nhất với tớ. Ban đầu nó chỉ là một cây rìu nhưng tớ đã biến nó thành một cây đàn. Nhờ nó mà cuộc sống của tớ bớt tẻ nhạt hơn nên tớ rất quý nó... À cậu đã tìm ra được thứ cậu muốn chưa??
- Ah tớ tìm được rồi, chúng ta đi về thôi.
Bubblegum trao đổi với tên Bear bằng các viên kẹo dâu, còn Marceline lại không muốn trao đổi gì vì cây đàn vốn dĩ là của cô. Nàng âm thầm đưa thêm ít kẹo chanh trao đổi.
Trên đường bay về, Marceline đột nhiên hỏi:
- Sao cậu lại đưa thêm kẹo cho hắn ta??
- Cậu thấy rồi à... Tớ nghĩ hắn ta cũng mua lại từ người khác nên tớ mới trả cho hắn ta, cũng chỉ là buôn bán làm ăn thôi.
- Hmm... Được rồi tớ sẽ hái quả mọng trả lại cho cậu.
- Vậy thì... Cậu lấy thêm ít lá trà tươi nữa nhé!!
- Aghh công chúa đòi hỏi quá đấy nhé!!
...
Khi cả hai bay về vương quốc Kẹo thì trời đã tối. Marceline đưa nàng vào phòng ngủ, ngập ngừng hỏi:
- Um... Ngày mai thung lũng Người Cá tổ chức một buổi hòa nhạc. Cậu có muốn...đi xem tớ biểu diễn không??
- Tất nhiên rồi, tớ sẽ rất háo hức đấy!!
- Thiệt sao!! Vậy tớ sẽ tới đón cậu vào tối mai nhé.
- Mình sẽ đợi cậu. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Marceline bay khỏi vương quốc... Có lẽ vì đây là buổi hẹn đầu tiên với người bạn mới nên Bubblegum quá háo hức không thể nào chợp mắt được. Nàng quyết định thức trắng đêm nghiên cứu kem đông lạnh.
...
Marceline cùng đêm đó tập đàn và luyện giọng cho buổi trình diễn.
Cả hai đều mong đợi gặp lại nhau.
___🌹___
(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵): tình bạn diệu kì =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com