Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Seokjin 26 tuổi đến từ cây bonsai của Joon


Người đàn ông mà Joon đang nhìn vào thật sự rất đẹp. 

Anh có làn da trắng mềm mại, mái tóc bồng bềnh, gương mặt tuấn tú và dù Namjoon là người vô thần nhưng cậu vẫn cảm tạ người đã tạo ra anh chàng này đã cho anh một đôi môi đỏ hồng chúm chím, mềm mại và căng mọng như quả một quả cherry thơm ngon vậy. 

Bị đánh thức bởi ánh đèn ngủ hơi-bị-sáng-một-chút, anh mở mắt.

Namjoon hốt hoảng bèn nhắm mắt giả vờ là mình vẫn đang ngủ.

Anh chàng cũng giật mình nhẹ khi gương mặt của cậu chỉ cách anh có 3cm. Vì anh luôn ôm Namjoon ngủ từ phía sau chứ chưa bao giờ nằm đối diện và nhìn Joon với khoảng cách gần như lúc này.

Anh chàng vươn tay tắt đèn ngủ rồi rúc đầu vào ngực của người đối diện.

"Anh cứ để điện ở đó thì nói chuyện sẽ dễ nhìn thấy nhau hơn đó" Namjoon nói với đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Người nằm gọn trong vòng tay của Namjoon lúc này giật mình, biết là mình đã bị phát hiện mất rồi.

"Tôi biết rằng gần một tháng nay, đêm nào anh cũng lẻn vào đây và ôm tôi ngủ rồi" Namjoon nói tiếp " và tôi chắc rằng anh không phải một người bình thường. Ai lại đi trèo tường khoả thân hơn 30 tầng ở khu chung cư có bảo mật an ninh tốt nhất Seoul chỉ để ôm tôi ngủ 3 tiếng đồng hồ chứ! Hãy nói tôi nghe anh là ai, bắt đầu từ tên anh."

"..."

"Vậy là anh muốn chơi trò im lặng hả?"

"..."

" Nghe này, anh đang nằm trên giường tôi, đắp chăn của tôi, trong nhà của tôi với không một mảnh vải trên người. Nếu tôi gọi bảo vệ lên đây thì anh tính giải thích như nào hả Mr.Khoả-thân-ôm-tôi-đi-ngủ-mỗi-đêm?"

"..."

"Tôi sẽ bật đèn lên để tiện nói chuyện hơn nhé Mr.Khoả-thân-ôm-tôi-đi-ngủ-mỗi-đêm"

"Đừng" người nằm cạnh cậu lên tiếng

" Đừng? Lúc tôi bảo anh là gọi bảo vệ thì anh không lên tiếng, còn lúc tôi bảo bật đèn thì anh lại lên tiếng?"

"..."

"Tên anh là gì?"

"Seokjin"

"Seokjin, anh từ đâu tới?"

"..."

"Được rồi. Ít nhất thì tôi cũng biết tên anh"

"..."

"Tại sao anh lại ôm tôi ngủ mỗi đêm vậy Seokjin?"

"..."

"Nói đi và tôi sẽ cố gắng để tin rằng anh không phải một tên fan cuồng biến thái có sở thích đột nhập vào nhà thần tượng với tình trạng không mặc gì"

"Khoả thân?" Seokjin cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn Joon. 

Trong giây lát, Namjoon đã rung động bởi đôi mắt nâu trong suốt của anh.

"Khoả thân? Đúng. Anh đang nằm ôm tôi với không mảnh vải trên người đó Seokjin ạ "

Mất chưa đến 10 giây để mặt của Seokjin đỏ lựng như một quả cà chua chín.

Anh thôi không nhìn Namjoon nữa, cúi mặt xuống, áp mái tóc mềm mại bồng bề của anh vào bờ ngực rắn chắc của người trẻ tuổi.

Cậu gỡ anh ra khỏi vòng tay của mình, đứng dậy tiến về phía tủ quần áo, lấy thứ đầu tiên cậu nhìn thấy trong tủ và ném về phía Seokjin.

"Mặc vào đi, tôi bật điều hoà lạnh, dễ bị cảm"

Namjoon nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo đã dừng nên quay người lại về phía giường. Cậu bỗng bối rối vì trên giường của cậu là một người đàn ông đẹp tuyệt vời. Chăn của cậu vắt qua eo anh và trên đầu anh là...đợi đã...cái quần đi biển của Namjoon?

"Seokjin! Sao anh lại đội quần lên đầu?" Namjoon bước nhanh về phía một Seokjin khá-là-hoảng-hốt-vì-người-kia-lớn-tiếng

Namjoon gỡ chiếc quần trên đầu anh, lật chăn lên và bỗng nhiên khựng lại

MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY NAMJOON?Tại sao mày lại mặc quần cho một con người mày còn chả biết là ai trong nhà của mày? 

Mặt cậu đỏ lên.

Cậu đưa chiếc quần in hình chim hải âu, mặt trời và biển lúc hoàng hôn cho người bên cạnh. 

" Tự mặc vào đi, hai cái lỗ là để cho chân vào, rồi nhớ kéo quần lên đấy!" Namjoon quay mặt đi 

Sau khoảng 5 phút với rất nhiều tiếng sột soạt thì Seokjin cũng mặc xong quần. Anh gõ nhẹ vào vai cậu rồi đứng lên trước mặt cậu và xoay một vòng.

Joon bỗng dưng bật cười. 

Anh mặc ngược quần rồi!

" Anh không biết mặc quần thật hả? Anh mấy tuổi rồi đấy?" Cậu vừa cười vừa nói

"26"

"26?"

"26."

"Trời ơi anh hơn tôi tận 2 tuổi đó!"

"..." Seokjin cúi gằm mặt xuống.

"Vậy anh đến từ đâu vậy Seokjin 26 tuổi?"

Anh bỗng tiến lại gần, kéo tay Namjoon ra ban công và chỉ vào cây bonsai.

"Anh đến từ cái cây này?"

Seokjin gật đầu.

"Anh đang bảo tôi là anh đến từ cái cây này á?" Namjoon hỏi lại một lần nữa. 

Seokjin lại gật đầu.

"Seokjin 26 tuổi đến từ cây bonsai của tôi, tại sao anh không ở yên trong cái cây này mà lại đi ngủ cùng tôi mỗi đêm?"

Seokjin 26 tuổi đến từ cây bonsai của Namjoon bỗng tiến đến ôm cậu.

"Này anh làm cái g-"

"Lạnh"

"Anh lạnh sao?"

"..."

"Đó là lí do anh đến ngủ cùng tôi?"

"..."

Có lẽ Namjoon đang dần hiểu ngôn ngữ của Seokjin 26 tuổi đến từ cây bonsai của mình.

"Vậy...anh muốn ngủ cùng tôi mỗi đêm không? Ý tôi là...có quần áo trên người, đắp chăn và ôm nhau ngủ ấy. "

"..."

"Tôi...tôi sẽ không làm gì anh đâu, tôi hứa."

"Lạnh"

Vậy là từ đó Namjoon có bạn chung giường : Seokjin 26 tuổi đến từ cây bonsai của Joon 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com