4. Chúng ta đều đổi thay
Tuy vậy, Sanzu còn chưa kịp động tay động chân gì thì Takemichi đã tự trở về.
Gã nghe nói tên trùm người Ý tên Giorgio gì-gì-đó kia đã qua đời bởi một cơn đau tim bất chợt. Một cái chết ngẫu nhiên đến không thể chối cãi, nhưng ai ai cũng biết rằng đằng sau tuyên bố vị phu nhân đã bị bỏ quên từ lâu của hắn sẽ đứng ra cáng đáng tổ chức là một bí mật gì đó . Dù sao thì, Takemichi cuối cùng đã trở về với Phạm thiên (và gã).
Sanzu không thể ngờ rằng khi Takemichi quay về, cậu trở thành một con người khác hẳn so với người gã từng tiếp xúc. Gã nhớ như in hôm ấy con chuột bước vào phòng họp chung của Phạm Thiên, mặc trên người một chiếc áo sơ mi xám để mở hai cúc trên, quần âu và giày tây như một nhân viên công sở tiêu chuẩn. Quái lạ thay, rõ ràng đang mặc đồ nghiêm chỉnh nhưng phong thái Takemichi lại ngả ngớn vô cùng, như thể cậu ta sẵn sàng kéo gáy bất kì thành viên nào xuống, ấn cả hai vào một nụ hôn sâu và sẽ không ngần ngại lăn vào một cuộc làm tình nóng bỏng ngay trên sàn nhà vậy.
Suốt cả buổi họp hôm ấy, Sanzu không thể rời mắt khỏi Takemichi. Nhưng kì lạ hơn là sau đó, gã không thể thấy cậu ở bất cứ đâu, dù cả hai làm việc trong cùng một toà nhà, như thể người gã luôn tìm kiếm có thể bốc hơi được vậy. Sanzu chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng cậu cười khúc khích phát ra từ phòng làm việc của Kakuchou, hoặc là vào buổi đêm, khi gã trông ra cửa sổ và thấy chiếc Bentley màu đen của anh lướt qua những hàng cây rồi dừng đỗ trước mái hiên nơi dinh thự.
Lần tiếp theo Sanzu gặp được anh một cách đàng hoàng và trực diện là "ngày tuần tự" phiên của gã . Gã không thể quên được cách Takemichi mở cửa rồi tự động thoát y, ấn gã xuống giường và chẳng quan tâm xem quần áo đắt tiền trên người Sanzu trở nên nhàu nhĩ và chưa cởi hẳn, cơ thể đã tự ngồi lên người gã rồi bắt đầu "hành sự". Thái độ và hành động của cậu làm Sanzu bất ngờ, và trong khi Takemichi còn không thèm thở dốc, mặt gã lại nóng bừng bừng và đổ lửa như trưa hè. Sanzu cảm thấy như đầu váng mắt hoa, những câu chất vấn (và chửi rủa) nảy số ồ ạt trong đầu gã.
Khi gã vừa dứt khỏi cơn bàng hoàng và theo quán tính nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của người kia, xoay người đổi tư thế rồi đặt anh xuống nơi nệm giường trắng muốt, Takemichi lúc này đang nằm xoã trên gối cười nhẹ tương cho gã một câu:
"Mikey sẽ không thích đâu, khi mày làm thế. Thủ lĩnh thích đối phương phục vụ mình chứ không phải áp chế."
Đến lượt Sanzu đơ dại. Gã mất hẳn 10 giây ngồi đực ra đó, nghĩ rằng "Thằng chó này đang nói đéo gì vậy" chỉ để nhận ra Hanagaki đã lách ra khỏi vòng tay mình, tuỳ tiện khoác chiếc áo sơ mi và còn không thèm mặc quần, cậu mở cửa và gọi một tên thủ hạ vào dọn dẹp để mình đi tắm. Gã còn loáng thoáng nghe câu cuối cùng anh nói trước khi cánh cửa đóng lại và tiếng nước chảy vang lên:
"Sanzu còn phải học cách hầu hạ Mikey dài dài đấy. Và bởi vì mày có vẻ đã không còn "hứng" nên tao xin phép bỏ qua 'ngày tuần tự' hôm nay, vậy nhé."
Sanzu Haruchiyo cảm thấy gã đang thực sự điên tiết. Con chuột nhắt kia nghĩ nó là ai mà dám cự tuyệt hắn, cự tuyệt lệnh của "vua" chứ ?!! Máu nóng dồn lên não, gã đứng phắt dậy, chẳng thèm chỉnh trang quần áo cho phẳng phiu mà đi một mạch lên gác thượng trình báo với Mikey, giữa đêm đen, một cách nóng nảy về việc thằng cống rãnh không biết điều kia lại làm loạn và nên có hình phạt thích hợp dành cho nó. Được thôi, gã sẽ cho Takemichi nếm mùi thế nào là khổ sở cùng cực, rằng cậu nên biết điều mà ngoan ngoãn tuân theo tất cả những luật mà "vua" đưa ra sau khi chịu trận đi.
Giây phút thủ lĩnh của họ ậm ừ và cuối cùng, quyết định phạt Takemichi theo lời tấu trạng của Haruchiyo, chúa mới biết trong lòng gã tóc hồng có bao nhiêu vui sướng hả hê.
Thế nhưng sau đó ít ngày, Sanzu lại không cảm thấy thế nữa. Gã thậm chí còn thử chơi thuốc quá liều một vài lần để tìm kiếm lại xúc cảm hân hoan và phấn khích nhưng đều không có tác dụng. Haruchiyo bắt đầu có những đêm thức trắng không thể rơi vào giấc ngủ. Những lúc như thế, hình ảnh Hanagaki Takemichi lại xuất hiện và lấp đầy tâm trí gã. Mới đầu đó chỉ là dáng vẻ ngu ngốc của cậu khi lần đầu cả hai gặp nhau, gã đứng tựa vào cửa ô tô của Mucho, chỉ chờ trực cậu ra để ấn vào băng ghế sau xe. Rồi lại đến trận chiến giữa Thiên Trúc và Touman khi không hiểu cậu lấy bạo gan từ đâu ra mà dám xông lên đá bay khẩu súng của Kisaki Tetta, và chiến tranh Tam thiên khi lần đầu gã trông thấy cậu khóc đến ngứa ngáy cõi lòng, lúc bả vai cậu run lên bần bật, đỡ em gái gã hấp hối trong vòng tay gầy gò và thân mình ướt nhẹp.
Rồi sau cùng, Sanzu nhớ đến những giây phút Takemichi ở trong Phạm Thiên, trong vòng tay gã, khi cậu luôn miệng chống đối nhưng thân thể lại rất thành thật. Rồi khi cậu ủ rũ không chút sức sống, Sanzu nghĩ được rồi, gã sẽ thương tình mà đối xử với con chuột nhắt này nhẹ nhàng hơn một chút, bởi gã thừa nhận mình khá thích việc ôm cậu, và dù sao nó cũng là người quan trọng của "vua" mà.
Sanzu đến chết cũng sẽ không chịu thừa nhận gã rung động một vài lần với người kia. Chắc chắn rồi, gã thích khi Takemichi bị mình chi phối trong mỗi cuộc làm tình. Gã thích nhìn đuôi mắt cậu cong lên đầy tình tứ mà tiếp tục mân mê vùng da đỏ hỏn nơi bắp đùi, hay những âm thanh gãi ngứa cõi lòng nhộn nhạo mỗi khi tay gã vuốt ve nơi mạn eo, và cả những khi môi lưỡi họ kề cận, nóng bỏng và hoang dại như thể cả hai chỉ còn đêm nay để sống vậy. Gã tóc hồng luôn tự nhủ mình bị hấp dẫn trên phương diện tình dục chứ không hề cảm thấy đôi khi Takemichi ôm eo vùi mặt vào lưng mình thật ấm áp, hay thỉnh thoảng cậu vớ đại cái áo ngoại cỡ của gã mặc trông đến là ngố, cả những lần Sanzu áp mũi hít hà gáy cổ cậu và thúc vào từ phía sau, gã thấy mùi sữa tắm trên người con chuột nhắt này cũng không đến nỗi tệ.
Haruchiyo cứ sống trong trạng thái mất hồn như thế cho đến một hôm thủ lĩnh gọi hắn tới phòng làm việc.
Vừa bước vào, một viên đạn đã sượt qua gò má phải của gã và ghim thẳng vào bức tường phía sau. Khi Sanzu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì "vua" của gã đã cất lời:
"Mày thấy Takemitchy thế nào?"
Sanzu chợt cảm thấy cổ họng khô khốc và đắng nghét như người vừa mới trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh, không thể cất lên một thanh âm nào. Mồ hôi lạnh trên trán gã chảy ròng ròng và các thớ cơ căng cứng bất động. Hàm răng nghiến chặt đến nỗi tưởng như có thể vỡ ra nếu gã tiếp tục làm như thế trong vài phút nữa.
Người đàn ông tóc trắng gầy gò với đôi mắt đen lạnh lẽo không thể tìm thấy một điểm sáng, bọng mắt đậm màu đầy vẻ bệnh trạng quan sát khuôn mặt trắng bệch của Sanzu hồi lâu rồi nói:
"Tao thấy dường như mày có những hành động khác thường đối với cậu ấy."
Hắn nói với một tông giọng trầm thấp, tay cầm khăn lụa bình thản lau khẩu súng vừa dùng để ngắm vào Sanzu.
"Takemitchy là người của tao. Đừng nghĩ bọn mày có thể chạm vào cậu ấy mà có những suy nghĩ không được phép có."
Đoạn hắn ngẩng đầu nhướn mày, trên môi nở một nụ cười tàn ác.
"Tao nói mày hiểu rồi chứ, Haruchiyo?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com