Chap 11: Nên đến thì đến rồi
[ Truyện chỉ đăng độc quyền trên Wattpad. ]
Ngày 6-6-20XX
Sau sự kiện tập kích "kho chứa hàng" của phía cảnh sát với mục đích bắt giữ Phạm Thiên đã kết thúc bằng kết quả quá sức thảm bại.
Chẳng những phía cảnh sát không thu thập được bất cứ thứ gì mà còn bị thất thoát nặng nề về nhân lực.
------------
"..."
Lúc này, tại căn hộ của mình Takemichi đang vật vã bên trong nhà vệ sinh.
Cậu đứng trước gương, động tác rửa tay rồi bắt đầu súc miệng, đến khi hoàn thành loạt động tác thì ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương.
Mới vừa rồi Takemichi đang dùng bữa trong bếp thì đột nhiên nhớ lại cảnh tượng cuối cùng cậu thấy ngày 2-6 hôm đó.
Đã 4 ngày kể từ ngày đó nhưng kể từ lúc ấy đến bây giờ cậu chưa có mấy lúc quên đi được khung cảnh đó..
"Lũ quái nhân", cậu gầm lên rồi đồng thời đưa tay lên che miệng để cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn đang tiếp tục trực trào. Giờ phút này cậu không tài nào ngăn bản thân lại bắt đầu nhớ đến cảnh tượng 4 ngày trước.
----------------
Ngày hôm đó, khi cậu và mọi người đến nơi thì không còn nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn đâu cả mà..
Chỉ còn vươn vãi những cái xác rãi rác xung quanh ở rừng cây của nơi đó, buổi trời đêm tỉnh mịch và ánh trăng sáng ngày hôm nay lại sáng một cách kì lạ cùng tiếng kêu của chim tu hú văng vẳng cả rừng cây. Mọi thứ kết hợp lại hài hoà tạo ra một khung cảnh quỷ dị, kinh hãi.
Lăn lộn trong nghề đã 5 năm, tội phạm cậu từng gặp qua phải nói là hết sức đa dạng, từ biến thái đến cuồng sát nhân, từ phạm án dân sự đến hình sự, tội phạm tử hình cậu đều từng chạm chán, gặp gỡ.
Nhưng đến ranh giới như thế này..cậu không khỏi cảm thấy kinh hãi, mấy kẻ đó chỉ có không sợ máu chảy mà chỉ lo lắng máu chảy quá ít, giết người không gớm tay.
Nhìn biểu hiện của những người chết ở đây, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép thậm chí còn có không ít thi thể vặn vẹo không định hình một cách bất thường, đây không phải biểu hiện của biến thái thì còn là gì chứ! Chắc chắn trước khi chết họ đã bị tra tấn dã man.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn lúc đó nếu mà sơ sảy thì bọn chúng có khả năng sẽ không còn đường thoát vậy mà thay vì thoái lui an toàn thì bọn hắn bất chấp rủi ro để thoả mãn thú vui của bản thân.
--------------
"..."
Kinh tởm!
Takemichi vuốt mặt phủi đi những giọt nước đọng trên mặt, ánh mắt cậu hằng lên những tơ máu.
Vượt qua những điều đó càng làm cậu cảm thấy khó tin khi bản thân vẫn còn sống sau khi đối mặt với bọn hắn.
Sau khi đặt điều kiện là mạng sống của mình để gia nhập Phạm Thiên mà hiện tại cậu vẫn còn sống cơ đấy nhưng mà..
Đã 4 ngày trôi qua nhưng bọn hắn vẫn không có động tĩnh gì cả.
Không có lí nào bọn hắn lại bỏ qua cho cậu, nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc bị đẩy vào bước đường phải thoả hiệp với một tên cảnh sát cỏn con như cậu mà..hình như cậu còn đe doạ họ nữa..
"Aizzzz..!", Takemichi nằm dài trên sofa, tay gác lên trán rồi bắt đầu suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra xung quanh bản thân thời gian qua.
"..."
Dường như càng nghĩ nhiều thì nổi lo lắng và căng thẳng cứ không ngừng dâng cao khiến bản thân cậu mệt mỏi mà vô thức chìm vào giấc ngủ.
--------------
Những mệt mỏi những ngày qua tích tụ khiến Takemichi chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong mơ, Takemichi nhìn thấy chính mình đang đứng chơi vơi giữa một khoảng không bất định, khoảng không này tối đen một cách khiến cậu gợn người sau đó hệt như một cơn ớn lạnh sượt qua cơ thể khiến cậu rùng mình rồi run rẩy, khi cậu ngẩng đầu nhìn lên thì giật mình, trước mắt cậu là hai đôi mắt khổng lồ với con người đều mang một màu tử đằng rất đặc biệt.
Sẽ là đôi mắt đẹp tuyệt mỹ nếu nó không mang độ lớn cực đại như thế, khi nó nhìn tròng trọc vào Takemichi khiến hô hấp cậu khó khăn, cơ thể lại căng cứng, sức ép vô hình dồn dập lên cơ thể càng lúc càng nặng nề khiến Takemichi dần tỉnh lại khỏi giấc ngủ sâu.
"...", Dù đã tỉnh nhưng Takemichi không có bất kỳ cử động nào, cơ thể vẫn nằm yên ổn trên giường và mi mắt khép kín, nhìn qua không khác gì khi đang ngủ.
Đúng thật là nên đến thì cũng đến rồi.
Takemichi biết rõ hiện trong nhà của mình đã xuất hiện thêm người khác, chưa xác định là bao nhiêu người nhưng cậu chắc chắn người này đang ở ngay bên cạnh, cậu cảm nhận ánh mắt của hắn rất mãnh liệt một cách kỳ quái mà cứ như thế dán lên người cậu khiến cơ thể cậu nóng rát.
Không biết cứ như thế bao lâu..
Rồi đột nhiên: "Còn không mở mắt thì tao giúp mày khỏi cần mở nữa nhé", giọng nói nam tính nhẹ nhàng nhưng có phần trầm lắng, nghe qua rất êm tai nhưng khi cất tiếng giữa không gian tỉnh mịch trong căn phòng cùng với sự yên tĩnh buổi đêm khuya lại khiến giọng nói êm tai và ngữ cảnh lời nói ấy khiến cậu nổi da gà.
Takemichi nhận ra giọng nói này, dù mới chỉ nghe một vài lần nhưng ấn tượng nó mang lại trong kí ức của cậu rất sâu sắc.
Biết không thể tiếp tục giả vờ nên Takemichi dứt khoát nâng mi mắt lên, nhờ cửa sổ trong phòng mà ánh đèn đường bên ngoài thuận lợi chiếu vào căn phòng, nhờ vậy mà rất nhanh chóng mắt cậu đã thích ứng được.
Hơi nghiêng đầu sang thì cậu bắt gặp ngay dáng người cao gầy, người nọ mang trên mình bộ tây trang kẻ sọc, ngồi bắt chéo chân trên ghế, tư thế ngả về phía sau, tay khoanh trước ngực và hơi nghiêng đầu, đôi con ngươi sắc tím thì đồng thời đáp lại cậu.
"Uầy-giả vờ thêm một lát thì suýt nữa tao tin mày ngủ thật rồi", Hắn dùng loại giọng điệu bỡn cợt nhất nói với cậu hệt như đang khinh thường trò cười cỏn con của một gã hề vậy.
"Ngài cứ đùa, tôi vừa tỉnh giấc ngay khi nghe được giọng nói đặc biệt của ngài mà", có điên mới thừa nhận nên cậu quyết định phủ nhận nó đi dù sao hắn cũng chỉ dựa vào linh cảm chứ chẳng có điều gì chứng minh cả.
"Vậy à? Ý là tao phá hỏng giấc ngủ của mày nhỉ?"
"Sao tôi dám", ngoài miệng nói vậy nhưng trong thâm tâm cậu đã mắng chửi ba đời nhà hắn rồi.
"Không biết đã đêm hôm thế này mà điều gì đã khiến ngài Haitani đến nơi chật hẹp này vậy?"
"Vì một tên khốn hứa hẹn rồi lại chui rúc đâu mất nên bọn tao phải mắc công đến rước một chuyến đấy", Rin vừa nói, hắn chậm rãi hạ hàng mi rồi dùng nửa con mắt nhìn thẳng vào cậu.
Trong lúc đó cậu tưởng tượng ra được đôi mắt của một giống loài máu lạnh lại ranh ma, nham hiểm nhưng phút chốc cậu lại không nghĩ ra cụ thể: "Làm sao tôi dám chứ ạ, tôi đã cố gắng tìm kiếm các ngài nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu ạ", là vậy đấy, cậu nói đều là sự thật thôi mà chỉ có một phần là không cố gắng như đã nói thôi.
Hận không thể trốn đi đến chân trời ấy chứ, điên mới cố tiếp cận lũ biến thái các người.
"À à, nên giờ được bọn tao đặc biệt đến đón chắc mày đang sướng phát điên lên ấy nhỉ?"
Takemichi nghe hắn nói mà một bụng cười khinh nhưng không dám biểu cảm trên khuôn mặt lại không dám làm ra biến hóa gì: "Ngài nói đúng ạ"
"Phải không? Mở mồm xác nhận coi nào, nói theo tao này "sướng lắm ạ" nào, nói nhanh"
Nhờ ánh sáng của đèn đường chiếu qua từ cửa sổ mà cậu có thể quan sát hắn rất rõ ràng, sau khi nói xong, cậu nhìn thấy được ở đuôi mắt và khoé miệng hắn hơi cong lên.
Takemichi: "..."
Đồ điên, biến thái, bệnh hoạn, dâm dục, điên khùng, xàm xí.
Những lời này cậu chỉ có thể để trong lòng chứ để cậu 100 lá gan cũng không dám phun ra ngoài miệng nhưng có điên mới nói theo hắn, tưởng cậu là chó à mà sai dạ bảo vâng chứ.
------------------
"Sướng lắm ạ", được rồi, cậu hèn như vậy đấy.
"..."
Khi mà Takemichi nghĩ sẽ nghe được một tràng bỡn cợt của hắn thì kì lạ là sau khi hắn nghe Takemichi nói xong thì tự dưng lại im bặt, nhìn thêm một lúc cũng không thấy hắn có động tĩnh gì.
Nhưng cậu cũng không dám hó hé mà giúp hắn một tay duy trì không gian yên tĩnh trong chốc lát.
"..."
"Ơ, ngài sa-"
Đột nhiên cậu không hiểu hắn nổi điên cái gì mà bất ngờ sấn tới đẩy mạnh rồi đè lên cơ thể cậu, cậu bị hắn khống chế hoàn toàn.
Takemichi ngỡ ngàng, cậu biết bọn hắn đều là quái vật nhưng không ngờ khoảng cách sức mạnh giữa cậu và hắn lại chênh lệch như vậy. Khi hắn vừa chạm đến vai thì cậu ngay lập tức phản ứng được và thực hiện động tác chống trả ngay lập tức nhưng không thể tin được là gần như không có tác dụng gì, cậu chỉ có thể khiến động tác của hắn chậm lại một khắc mà như vậy cũng là vô dụng.
Giờ phút này cơ thể cậu hoàn toàn bị hắn khống chế.
"Ngài Haitani, tôi có thể giúp gì cho ngài?", cố gắng nặng ra một nụ cười gượng gạo hết sức.
Chưa chắc chắn hắn muốn làm gì nhưng cậu đã đại khái đoán được một khả năng, lần đầu tiên cậu gặp hắn ở hôm đó, khi mà hắn cùng anh của mình lăn lộn cùng hai người khác với cơ thể loã lồ mặc kệ người chứng kiến là cậu rồi khi hai tên khốn Haitani này có ý định cưỡng bức cậu, cậu nhớ rõ ràng mọi thứ diễn ra lúc đó đấy!!
Takemichi thoáng kinh hoàng, cậu không thể để tình thế tiếp diễn như hôm đó. Ngày đó nhờ may mắn là có Kakuchou can ngăn nhưng cậu tin may mắn không đến 2 lần nên trước khi tình thế diễn ra thì phải tìm cách thoái thoát ngay, ngay bây giờ!!
_____________Còn tiếp ____________
Chap tiếp theo sẽ được đăng tải khi chap này được 100 người xem và 50 bình chọn nhé:333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com