Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Tranh chấp








Vẫn như lúc ban nãy, bàn tay dịu dàng nâng niu khuôn mặt của Takemichi rồi lại xoa nhẹ vào chỗ vết bầm của cậu, ánh mắt hắn nhìn cậu lại quá kì lạ, xem đôi mắt đen thẩm và sâu hút đó vậy mà lại nhìn cậu như mê mẩn thế này..

Hàng loạt thắc mắc cùng câu hỏi nảy lên trong đầu khiến cậu càng mơ hồ hơn cả.

Thoáng chốc đã quên mất cảnh giác mà lặng thinh để mặc người nọ nâng niu, để hắn nhìn ngắm rồi ngón tay hắn cũng nhẹ nhàng  tỉ mỉ lướt qua từng đường nét, từng vết thương lớn, nhỏ trên khuôn mặt của cậu.

"Mày làm gì ở đây?"

Takeomi gã nhân từ lên tiếng như đánh thức cậu ra khỏi loạt chấm hỏi khó dò đáp.

Cậu không tránh ra khỏi bàn tay của Mikey, chỉ khẽ quay đầu về người vừa đặt câu hỏi cho mình.

"T-tôi là thành viên của Long Bảo"

Long Bảo là một băng đảng sẽ giao dịch với Phạm Thiên ở nhà hàng này.

Takemichi đã trà trộn vào đó được 1 tháng nay chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay nhưng đâu ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Trước tiên phải nghĩ kế thoát thân đã..

"Tôi không làm gì mà, tôi nhận lệnh đến đây..

Sau khi trao đổi với một nhân viên nhà hàng thì cậu ta chỉ tay bảo tôi vào căn phòng của hai vị đó.."

Vừa nói cậu vừa nhìn về phía anh em Haitani.
Rồi âm giọng lại hơi run nói:

"Tôi thật sự là vô tình, không c-cố ý phá hỏng 'đại sự' của các vị"

Từ ngữ được nhấn mạnh kia cũng không khiến mấy gã tò mò bởi vì cũng đã quá quen với tác phong của anh em nhà kia.

Kết thúc câu, cơ thể cậu cũng ngoài dự đoán trở nên run rẩy bởi cảm giác rợn gáy, không cần nói cũng biết là do ánh mắt của cặp anh em đó như muốn thiêu cháy cậu.

Đương sự vừa được nhắc đến liền không ngồi yên.

Ran: "Đấy, mày phá chuyện của anh em tao nên giao cho tụi tao là hợp lý."

"Mày nghe nó nói rồi đó boss"

Tên Rindou cũng ở bên ra vẻ đồng tình.

Takemichi: "Khôn-g..tôi không biết các vị ở trong đó mà!

Tôi bị tên kia lừa, thật đấy!"

Cậu hơi hoảng, ai không biết thủ đoạn của cặp anh em này nổi tiếng kinh khủng, chết cũng được nhưng chắc chắn không thể rơi vào tay anh em này.

Cậu cuốn quýt, lúc trừng mắt với hai gã Haitani, lúc lại liếc ngược quan sát biểu cảm của Mikey.

Nhưng nào dễ như vậy, kẻ đứng trên đỉnh cao giới tội phạm nào đơn giản để cậu nắm bắt.

Nét mặt vẫn buông lỏng như không có chuyện gì, như chuyện không liên quan đến hắn.

.
.
.
.
.
.
.
.

[ Truyện chỉ đăng đọc quyền trên Wattpad.
Cấm đem hay reup truyện đi nơi khác.]

.

Cậu bắt đầu tuyệt vọng rồi..

Nhưng vốn dĩ cậu cũng đã dự trù cho tình huống này rồi.

"..."

Trước khi thực hiện nhiệm vụ chết tiệt này thì cậu đã điều tra rất kỹ lưỡng, biết được địa điểm giao dịch là ở chỗ nhà hàng kia nên cậu bắt đầu loạt suy đoán về vị trí chúng sẽ dùng để chứa 'hàng hoá' cũng như địa điểm để chúng hội hợp.

Và cậu đã đoán đúng.

Tính theo vị trí của nhà hàng và theo các địa điểm xung quanh theo với tâm lý của những tên tội phạm thường sẽ chọn những nơi hoang tàn bỏ trống.

Nhưng đầu não của Phạm Thiên, Takeomi gã có cái đầu mưu lược rất thâm hiểm. Trong 5 vị trí cậu đã dự liệu thì nơi này là vị trí không ngờ tới nhất bởi vì vị trí có phần lộ thiên và chưa hoàng toàn bị bỏ hoang vì gần đây vẫn có công trình xây dựng ở nơi này.

Mà..

Cũng hợp lẽ thôi, Takemichi sớm tính tới tình huống này cũng như một phương án B.

"..."

.
.
.
.
.
.
.
.

.

Takemichi: "Thật ra..
tôi là cảnh sát"

!

Trong phút chốc tất cả đều không khỏi kinh ngạc, tên cảnh sát nào lại tự thừa nhận thân phận trước mặt lũ tội phạm chứ..?

Không bị ngốc thì cũng là điên rồi!!

Sanzu ngay lập tức rút súng ra, họng súng áp sát ngay bên thái dương của Takemichi.

Tưởng chừng đã kết thúc

"Dừng!"

Tiếng quát đã ngăn được hành động của Sanzu.

Là Mikey, hắn phất tay sang bên. Sanzu gã nghiến răng ken két rồi đành cam chịu lùi qua một bên nhưng đầu súng vẫn không thu về mà nhất nhất chĩa về đầu cậu.

Mikey: "Mày nói tiếp"

Hắn nhướn mày yêu cầu rồi thu bàn tay vừa nãy còn xoa mặt cậu sau đó ngồi xếp bằng lên ghế, chống cánh tay hai bên.
Dáng vẻ lạnh lùng và sắc thái vô cảm, đây mới là Mikey mà cậu biết.

Cậu không chần chừ liền đáp lời.

Takemichi: "Tôi muốn gia nhập Phạm Thiên"

Ran: "Ha.."

Ran: "Câu trước còn hô cảnh sát câu sau lại yêu cầu gia nhập băng đảng tội phạm..
Chính mày nghe không thấy nực cười hả, thằng cớm?"

Gã nghe cậu nói thì lên tiếng giễu cợt, ánh mắt nhìn cậu khinh thường.

Takemichi: "Tôi không muốn làm cảnh sát nữa"

Vừa lắc đầu, cậu nói.

"Là thế nào? Mày nói cho rõ"

Takeomi gã hơi nhíu mày một cách khó hiểu.

Chỉ thấy Takemichi đang quỳ trên đất nhẹ ngẩng đầu hít một hơi dài rồi thở ra.

Takemichi: "Mẹ của tôi là cảnh sát, bởi vì thực hiện nhiệm vụ do cấp trên đưa ra mà đã chết bởi một lũ tội phạm khác"

Sanzu nghe qua thấy khó hiểu.

"Bọn tao không rảnh rỗi nghe quá khứ đáng thương của mày"

Ngữ khí cọc cằn, đầu súng lại càng dí mạnh vào thái dương Takemichi.

Takemichi cũng không thể hiện sự khó chịu chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mikey.

Takemichi: "Sau này tôi biết lúc thực hiện nhiệm vụ đã có rủi ro nên những người cùng làm việc đó đã nhận lệnh rút lui..

nhưng mà! không kẻ nào nhắc nhở mẹ tôi cả, để bà ấy một mình đi tìm cái chết.
Mà lí do chỉ bởi vì nếu nhiệm vụ này hoàn thành bà ấy sẽ được thăng chức mà bọn họ chỉ vì ghen tị nên đã bỏ mặc mẹ tôi tìm chết!"

Giọng kể của cậu đầy căm phẫn, có chút run run, đôi mắt cậu đã sớm tuôn lệ.

"Tôi muốn gia nhập Phạm Thiên, muốn trả thù những kẻ mượn danh chính nghĩa nhưng lòng dạ còn thua cả rác rưởi đó!"

"..."

Sau lời cậu nói thì xung quanh bỗng chốc im lặng một khoảng..

Kakuchou đứng ở một bên thơ thẩn nhớ về một số kí ức, đúng là gã từng nghe kể về việc mẹ Takemichi chết nhưng không biết còn cả ẩn tình như thế.

Takeomi: "Cứ cho mày nói là thật, nhưng bọn tao lấy gì tin mày?
Thay vì lấy rủi ro là cho kẻ như mày vào thi chi bằng giết sạch hơn bỏ sót..?"

"Tôi có thể chứng minh giá trị của mình"
Cậu không lưỡng lự mà lập tức nói.

Takeomi thắc mắc.
"Chứng minh thế nào?"

Takemichi thầm thở phào, bởi vì nói được đến đây chứng tỏ lũ giết người không run tay này đang chần chừ với cậu.

"Các ngài không cảm thấy bên ngoài quá yên ắng sao?"

!

Lời cậu vừa dứt thì đã có Ran nhanh nhạy nhận ra điều không đúng sau đó liền trao đổi ánh mắt với Sanzu.

Bằng!

Gã hiểu ý liền nả súng vào chân cậu.

"Arrrr!"

Takemichi đau đớn liền hơi gục xuống đất nhưng chị nhẹ rên trong cổ họng.

"Mày nên thành thật đi thằng chó"

"Mẹ khiếp thằng điên này!"

Vừa rồi xém tí nữa là tim Kakuchou đã rớt ra ngoài, chuyện quá nhanh khiến gã chút nữa đã theo không kịp nhưng may, vừa nhận ra được Sanzu có ý định bóp cò thì hắn đã thản thốt rồi tức thì nhanh chân chen vào đứng giữa cậu và Sanzu, hắn kịp thời chuyển hướng súng nhưng vẫn chúng vào chân cậu và cũng đồng thời đấm một cú khiến Sanzu ăn trọn mà bật ra sau.

Gã dùng tay lau đi quệt máu trên miệng một cách thô bạo rồi đứng dậy, vẫn siết chặt súng trên tay mà phẫn nộ trừng mắt về phía Kakuchou và cậu.

Chỉ là một thằng cống rãnh mà từ nãy đến giờ gã không thể giết chết.

"Mẹ mày! Làm cái đéo gì vậy?!"

"Tao mới phải hỏi mày!"

Kakuchou cũng không đứng im chịu trận.

"Hỏi con mẹ mày! Thằng đó là cớm. Không giết nó thì làm gì?!"

Gã nói, xông tới áp sát Kakuchou rồi tung ra cú đấm. Hắn dùng tay đỡ được nên càng khiến Sanzu phát điên, mắt gã nổi đầy tơ máu gầm gừ dữ tợn.

"Mày muốn phản hả? Địt, vốn dĩ tao đã không ưa mày vào mắt ngay từ đầu giờ lại vì thằng cớm đó mà phản à?! Boss thấy rồi đó, nó đang chống đối tao này."

Sanzu gã tức giận, chất vấn Kakuchou xong thì quay sang Mikey tố giác.

"Tao cần mày ưa vào chắc?
Mikey chưa lên tiếng thì mày cứ ong ỏng làm gì. Tao thấy muốn phản là mày mới đúng."

"Mẹ nó, mày nói cái gì?!"

Gã nghe thế không kiềm chế được nữa mà cầm súng dí ngay vào đầu hắn.

Giữa lúc gây ro như thế thì Mikey vẫn lẳng lặng ngồi đó như không có chuyện gì.

"Nói hết"

Không đặt Sanzu và Kakuchou vào mắt. Mikey hắn chỉ nhẹ bảo cậu tiếp lời.

"..."

Nhưng bằng cách nào đó mà đã khiến Sanzu và Kakuchou tách nhau ra an phận ở một bên. Sanzu có vẻ không cam tâm nhưng lại ngoan ngoãn không ngờ tới.

Takemichi cũng không do dự với cơ hội được ban cho.

"Ở bên ngoài đã có cảnh sát vây giữ, có trên dưới gần 100 người"

"Cái gì?"

Ngữ khí nghe thấy bực bội, Takeomi gã vừa nghe liền không thoải mái, bởi vì trước giờ rất hiếm việc nằm ngoài kế hoạch gã đặt ra.

Đúng vậy! Bởi vì lần hành động hôm nay mà lực lượng cảnh sát đã huy động gần như toàn bộ lực lượng và bố trí ở cả 5 vị trí cậu đã phán đoán trước đó.

Tất nhiên là gã sẽ không ngờ tới bởi vì bọn hắn vừa thực hiện một cuộc thanh trừng nội ứng nên chắc chắn sẽ không dự liệu được bên cảnh sát sẽ thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn như thế.

.
.
.
.
.
.
.
.

.

Tuy trường hợp tệ nhất là bọn hắn sẽ giết cậu rồi tẩu thoát nhưng cậu vẫn chấp nhận treo ngược mạng sống. Bởi vì đến lúc này, nếu không là hôm nay thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.

"Vậy mày có cách giúp bọn tao an toàn rời khỏi đây?"

Ran nói, gã hai khoanh lại rồi ngờ vực thăm dò.

Takemichi cũng thầm dành ra lời khen với sức nắm bắt của tên này.

"Đúng vậy, hiện giờ bên cạnh các ngài đều không hơn 50 người và đồng thời trang bị cũng không đầy đủ. Nếu bây giờ các ngài giết tôi rồi liều mạng với đám ngoài kia thì chắc chắn dù còn mạng cũng không còn nguyên vẹn"

"Mày đừng có ngạo mạn!"

Sanzu điên tiết nhắc nhở.

"Không có, tôi muốn trả thù. Chỉ đang cho các vị biết, đường nào cũng là cược mạng thì chi bằng thử tin tôi?"

Cậu bình tĩnh nói.
Dứt lời thì nhìn sang Mikey, nhìn hắn không nói gì mà ngồi đấy trầm tư gì đó.

Được lúc thì hắn đưa ánh mắt về phía Takeomi rồi nhẹ gật đầu.

"..."

"Được, nếu mày có cách khiến chúng tao an toàn rời khỏi đây thì nhận mày vào không phải chuyện khó"

Takeomi thầm nghĩ, có thể không cần dựa vào tên này thì bọn hắn cũng có thể đi nhưng cũng phần nào như lời cậu nói, không thể nguyên vẹn, sắp tới còn rất nhiều giao dịch quan trọng cần thực hiện, không thể để tổn thất bây giờ.

Thắng rồi

Không ai ở đây biết dưới cái gật đầu của Mikey thì sợi dây mạng sống sắp đứt đoạn của cậu đột nhiên đã chắc chắn hơn bao nhiêu.

"Tôi hiểu rồi"

"Vậy mau chóng rời khỏi đây, hôi chết được"

Rin than vãn. Suýt chút cậu đã quên mất gã rồi.

































_____________Còn tiếp_____________

Nhớ bình chọn để tui có động lực ngheee😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com