Takemichi thất thểu đi trên con đường về nhà. Em thấy toàn thân như bị rút cạn sinh khí, mệt mỏi đến không thể mở miệng ra nói chuyện. Dạo này tinh thần em cứ căng như dây đàn nên làm gì cũng không giữ được bình tĩnh. Chưa kể việc Yako nói rằng khả năng cao họ cũng đã xuyên về rồi làm em càng hoảng loạn hơn bao giờ hết. Em đã luôn nghĩ, chỉ cần tâm niệm họ là của quá khứ, họ chẳng làm gì sai để đối xử. Có thể sẽ không còn thân thiết như xưa nhưng ít nhất cũng làm em thoải mái khi đối mặt với họ hơn.
"Tôi cũng chưa lấy gì làm chắc chắn nhưng có thể Mikey đã xuyên về rồi. Cậu phải cẩn thận với anh ta, chú ý đề phòng hơn trước. Tránh tiếp xúc với họ nhiều nhất có thể, nếu cần thì đừng ngần ngại dùng đến bạo lực."
Em rên rỉ nhớ lại lời Yako nói với mình vài ngày trước. Cô nói đúng nhưng đó là cho những người ghét họ thôi, còn người vừa nhìn thấy mặt họ đã chẳng còn tí sức lực như em có làm nổi không. Chạy là thượng sách nhỉ?
Takemichi đã mong có một cuộc sống bình yên biết bao nhiêu. Bây giờ là khoảng thời gian sau trận chiến với Thiên Trúc. Đã một năm trôi qua kể từ ngày em quen biết với Touman. Thời gian trôi nhanh thật, thế mà trong quá khứ em chẳng nhận ra chút nào. Rằng sự thay đổi của Mikey và mọi người sau hai cái chết liên tiếp của Baji và Izana. Em thật thảm hại và vô dụng nhưng ít ra em sẽ không để ai chết thêm nữa. Đó chính là lý đó vì sao Takemichi chưa chạy trốn. Em biết, chỉ cần mình biến mất thì dù có là tình yêu sâu đậm đến đâu cũng sẽ bị quên lãng thôi. Chưa kể, cứ biến mất mười năm thì dù sao em cũng sẽ chỉ còn là hình bóng mờ nhòe trong tâm trí họ mà thôi.
Nhưng cứ nghĩ đến Draken, Senju và tính mạng của những người xung quanh làm đã níu em lại. Em không có ý định giúp Mikey thoát khỏi bản năng hắc ám của hắn. Cũng không thánh mẫu đến độ chạy ra trước mặt cả Phạm Thiên sau này gào lên rằng không muốn họ sa chân vào con đường tội phạm. Vì em biết, nó là bản chất của họ chứ chẳng phải do hoàn cảnh đưa đẩy gì. Họ có thể kiếm công việc lương thiện để mưu sinh nhưng nó không thể thỏa mãn họ. Em đã quá hiểu họ nên em xin từ chối việc cứu vớt họ. Đơn giản vì việc làm đó là vô bổ.
"Mày đang làm gì ở đây thế?"
Vì quá mệt nên Takemichi đã dừng lại nghỉ ở một công viên trên đường về. Đang từ từ uống từng ngụm nước thì giọng nói kia làm em bị sặc. Em chẳng thèm trả lời, cũng không quay đầu lại nhìn mà đứng lên định đi thẳng. Trong đầu tự nhẩm rằng đừng quay đầu lại.
Nhưng em chưa đi được vài bước thì cánh tay đã bị ai đó kéo lại. Bàn tay to lớn dễ dàng chế trụ em khiến Takemichi chẳng di chuyển nổi một li nào.
"Sao mày lại tránh mặt tao?"
"Buông ra."
Em nghiến răng, tự bảo với chính mình đừng nhìn lại thì sẽ ổn. Nhưng trong đầu em như đang gào thét rằng nó thật kinh tởm, mau buông tay tôi ra. Em sợ, sợ tấy cả những cái chạm đến từ những kẻ đó. Em cố gồng lên, đầu óc cố suy nghĩ làm sao để có thể thoát ra được khỏi bàn tay kia.
Như nhận ra em không có ý định đối mặt với mình làm người kia rất không vui. Gã đã làm gì em đâu mà tránh gã như tránh tà vậy? Mới mấy ngày không gặp, em đã có vẻ nhát gan hơn trước rồi. Tuần trước em với gã vẫn còn đi ăn kem cùng nhau mà, dù lúc đó là do bị gã lôi đi.
"Buông tôi ra đi, Rindou." Em run run nói, không dám quay đầu lại. Tay thì cố gỡ từng ngón tay của gã ra khỏi người mình.
Rindou nghe em nói cũng chẳng mấy để tâm, gã đưa tay ra bóp cằm em. Để mặt em đối mặt với mặt mình một cách gần nhất. Takemichi nhìn khuôn mặt người kia sát với mình, đến độ hơi thở nóng rẫy kia cũng phả vào mặt em. Đầu óc hoàn toàn ngừng lại, tay em vô thức giơ lên cao, lấy hết sức bình sinh mà đập xuống. Cả chiếc cặp sách trong tay em đánh thẳng vào Rindou đang không chút phòng bị. Cú đập quá mạnh thêm trong cặp em đựng kha khá sách vở nên cũng gây ra một cơn choáng váng nhất định. Gã khẽ lùi lại, một bên mặt thì sưng đỏ do va đập mạnh.
Chẳng chần chừ lấy một giây, vừa thấy bàn tay kiềm hãm mình buông lỏng em liền quay lưng chạy biến. Em thấy cái cảm giác Rindou rất quen thuộc, cái cách gã đối xử với em rất giống khi xưa. Có thể do em đã nghĩ nhiều nhưng lại chẳng thể bỏ nó ra khỏi đầu mà trút hết tức giận lên gã. Em vừa chạy vừa cầu mong gã đừng đuổi theo.
Đáng lẽ em không nên dừng lại. Cứ đi thẳng về nhà có khi lại chẳng có rắc rối gì cả.
Em chạy thẳng vào nhà mà chẳng lấy một câu thông báo. Len lén lên phòng của mình, khóa cửa phòng lại mà nằm lăn ra giường. Vùi mặt vào gối cho đến khi phổi gần hết dưỡng khí em mới chịu ngửa lên. Khoang miệng mở rộng, cố hớp từng ngụm không khí.
Nhìn quanh lần nữa, vẫn là căn phòng nhỏ với màu xanh chủ đạo. Đây là thật, không phải mơ.
Takemichi cắn môi, em mong ngày mai đừng đến nữa. Xin ông trời đừng hành hạ em nữa. Đừng đưa em từ một địa ngục này sang một địa ngục khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com