Chương 42
Gió lay động khẽ khàng qua từng cành lá, một chút tia nắng dịu dàng mơn trớn từng ngõ nhỏ. Báo hiệu rằng mùa hè đổ lửa sắp qua và mùa thu đang đến.
Mikey ngước nhìn lên tàng cây một cách mơ hồ, trong lòng có những dự cảm không lành. Rõ ràng, qua rất nhiều chuyện anh chẳng thể hiểu mình đang bị làm sao nữa. Tất cả như một giấc mộng dài, vừa tàn nhẫn vừa đẹp đẽ. Đôi mắt thờ ơ, lạnh lùng chẳng hợp tí tẹo nào với một chàng trai đang trong độ tuổi thanh xuân mà như một con mèo lười chẳng quan tâm sự đời. Không còn chút sức sống nào!
Nhấm nháp chiếc bánh cá của cửa hàng quen thuộc, hương vị vẫn như thế mà sao lạ quá. Miệng lưỡi anh đắng nghét dù cho chiếc bánh thật thơm ngon.
"Chả ra làm sao!"
Anh phun miếng bánh trong miệng ra, sự lợn cợn trong miệng khó chịu như ăn phải sỏi đá. Từ ngày em ra đi, Mikey như một cái xác không hồn. Thật sự anh không tìm được lý do sống cho mình nữa. Chết dần chết mòn và anh chỉ có một ước nguyện duy nhất, sửa chữa sai lầm của mình.
Có thể ông trời cũng tức giận với điều ước vô lý của anh nên đã không thực hiện nó. Anh được sống lại nhưng chẳng thể sửa chữa lỗi lầm của mình, em không cho phép anh làm vậy nữa. Anh chỉ có thể nhìn em từ xa, theo dõi và bảo vệ em. Anh hiểu, nếu em nhìn thấy anh mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Nhìn cách em né tránh mình chẳng khác nào một nhát dao chí mạng vào tim anh. Bộ dạng em khóc lóc, nũng nịu đã từng rất đáng yêu nhưng giờ lại làm khổ anh nhất. Em còn chẳng muốn gần gũi anh như trong quá khứ nữa. Cũng đúng thôi, kẻ tồi tệ như anh lại mong một sự tha thứ quá dễ dàng như một vị thánh nhân của em.
Đã gần 4 tháng từ ngày anh nhận ra mình quay về quá khứ nhưng anh vẫn không thể tin được. Thật sự lúc anh tỉnh lại, anh còn nghĩ mình đang ở địa ngục. Tỉnh dậy ở một nơi quen thuộc thời thơ ấu, giọng gọi í ới của Ema làm nước mắt anh trực trào. Anh nghĩ rằng mình đang có một giấc mơ lúc sắp hấp hối, anh chìm vào trong giấc mộng đẹp đẽ này mà quên mất em. Anh vẫn nghĩ đó là một giấc mơ nên anh cứ hưởng thụ sự ấm áp đã lâu anh không còn nhận được, dù anh biết mình chẳng đáng được đối xử như thế. Nhưng có sao, anh chết rồi mà, đây chỉ là một ảo giác của anh mà thôi. Nếu nó là một ảo giác thì anh sẽ sống thật trọn vẹn, nhưng hình như anh quên mất một bóng hình nào đó trong bức tranh hạnh phúc này mất rồi.
Cho đến khi Takemichi xuất hiện, những kí ức như dòng thác lũ ào về khiến anh choáng váng. Anh không tự kiểm soát được bản thân mà lao về phía em nhưng trên nét mặt em lại là một sự kinh hãi tột độ thay vì bất ngờ hoặc sợ hãi. Em né tránh anh từ ánh nhìn đến từng cử chỉ dù chỉ nhỏ nhất. Và rồi anh nhận ra, đây chẳng phải là mơ mà là hiện thực. Takemichi trong tâm trí anh luôn thật dịu dàng tựa như một con mèo con mềm mại, ngoan ngoãn. Khó vuốt ve và dỗ dành nhưng luôn dành cho những người em quan tâm những sự yêu thương thật đặc biệt. Làm cho em thật đặc biệt giữa muôn vàn người trong cuộc đời này đã đi qua đời anh.
Điều làm cho Mikey ngỡ ngàng nhất khi nhận ra đây không phải là mơ. Đó chính là ông nội còn sống, Ema vẫn còn đây và cả Baji nữa. Ngoại trừ anh Shin thì tất cả mọi người đều sống rất bình thường và rất vui vẻ đến nỗi anh cảm thấy được sự hạnh phúc mà lâu lắm rồi anh chưa cảm thấy được. Rõ ràng nếu quá khứ thay đổi thì anh phải có kí ức của những chuyện đó chứ? Anh của quá khứ đều có mặt trong những sự kiện đó mà? Mikey tự nghi hoặc bản thân mình, chẳng lẽ anh đã già đến độ không còn nhớ những điều đó sao?
Dù không biết tại sao nhưng anh không quan tâm, điều đó quan trọng lắm hay sao?
Đi theo với những người anh yêu còn sống là một người anh không mong muốn thân quen lắm cũng còn sống. Và hơn hết, tên đó đã thành người nhà của anh. Đó là Kurokawa Izana hay bây giờ Sano Izana.
"A, mày đây rồi Mikey. Mày làm gì mà thơ thẩn thế?"
Một tiếng nói hào hứng cắt ngang suy nghĩ của anh, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Mikey cảm thấy trên đầu có mấy vạch đen xì, anh đã trốn kĩ lắm rồi mà! Anh chẳng thèm đáp lời cũng chẳng muốn quay người lại nhìn kẻ kia. Anh biết người đó là ai mà, một kẻ phiền phức.
"Hôm nay lại tỉ thí đi?"
"Không hứng." Anh thờ ơ đáp, tên này trong đầu chỉ nghĩ đến đánh nhau thôi. Còn anh thì đang không có hứng đánh nhau.
"Tại sao? Tao đã luyện tập rất chăm chỉ đó."
"Mày cũng không thắng được, đánh làm gì." Anh nói một cách khinh khi, xin lỗi, thói ăn nói khinh người từ khi còn làm thủ lĩnh Phạm Thiên đấy. Chứ anh không có ý xem thường đối thủ đâu!
Anh không còn là một Mikey đầy nhiệt huyết thuở thiếu niên nữa. Không còn muốn đánh đấm để thể hiện sức mạnh hay mở rộng lãnh thổ của mình. Lang bạt trên con xe motor yêu thích qua mọi ngõ ngách ở Tokyo.
"Mày xem thường tao à?" Người kia cao giọng, tiếng nghiến răng ken két thể hiện hắn rất tức giận.
Dù không muốn chơi xấu nhưng cơn tức giận, Izana vung tay nên đấm về phía Mikey. Tuy không nhìn thấy nhưng anh vẫn nhẹ nhàng lách người qua, né được cú đấm của Izana.
"Đừng léo nhéo nữa, tao đang đau đầu đây."
"Đánh nhau với tao. Tao không quan tâm chuyện của mày."
"Cả kể tao định giải thể Touman!?"
"Hả? Bị ấm đầu à?" Izana nghệ xong câu nói đó còn tưởng mình nghe nhầm. Sau đó anh liền la lên oai oái. "Thế còn Thiên Trúc của tao? Mày phải nhớ, Thiên Trúc đã sáp nhập với Touman rồi đấy, chưa kể còn bao nhiêu phe phái đã gia nhập cùng Touman. Mày bảo giải thể là giải thể à? Thằng ngu này!"
Izana tuôn ra một tràng, anh đã chịu cúi mình về dưới trướng tên nít ranh này. Thế mà giờ tên này lại muốn đạp đổ công sức của anh bấy lâu nay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com