Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CEO tóc hồng


Chưa beta

________________

Sanzu Haruchiyo - con chó điên trung thành của thủ lĩnh Bonten, băng đảng Yakuza đứng đầu Tokyo. Lòng trung thành của gã không phải thứ tình cảm cao đẹp, mà là sự cuồng tín của một kẻ nghiện. Gã nghiện Mikey - nghiện hơi thở, ánh mắt, và cả bóng lưng của "vua". Ý chí của Mikey là toàn bộ thế giới của con chó điên ấy.
Ấy vậy mà giờ đây, kẻ trung thành và tận tụy kia lại chịu hạ mình đến một quán bar nhỏ giữa lòng Roponggi, khoác lên mình bộ vest đắt tiền, chải chuốt tỉ mỉ và đeo một cặp kính gọng vàng giả vờ làm phần tử tinh anh trong xã hội. Giờ đây gã ngụy trang làm một vị CEO giàu có và lịch lãm, không còn chút nào liên quan tới xã hội đen.

Lớp vỏ bọc hoàn hảo của tên đao phủ Phạm Thiên ấy chỉ để làm một việc duy nhất: bám đuôi bạn gái cũ của sếp.

Nghe hoang đường không? Hoang đường chứ! Nghe buồn cười không? Đương nhiên là buồn cười rồi! Nếu là gã Sanzu Haruchiyo của ba tuần trước chắc chắn sẽ vỗ đùi cười khanh khách như dở hơi rồi nhỏ toẹt một câu đầy khó chịu: "Có chết tao cũng đéo làm mấy trò vô bổ ấy."

Nhưng gã vẫn làm. Sanzu không chỉ làm, mà còn làm rất tốt. Gã dường như hoàn toàn chìm đắm vào trò chơi nhập vai của mình.

Âm thanh của nhạc jazz, hương nồng của thuốc lá, tiếng lách cách của những chiếc ly thủy tinh cùng mùi men nồng của rượu ngon. Nơi đây là lounge bar sang trọng ẩn mình giữa lòng Roppongi hiện đại và náo nhiệt, tựa như một viên ngọc thô chờ người khám phá.

Bản hiệu quán Bar Hani bật sáng.

Cánh cửa phòng thay đồ được đẩy ra, Takemichi bước vào không gian chính của quán bar với bộ đồng phục của quán. đôi mắt em hơi mở to vì choáng ngợp trước ánh đèn neon và khói thuốc mờ ảo trước mắt. Em lúng túng kéo tà váy đỏ ngắn cũn cỡ xuống,đồng phục của quá bar là một bộ kimono ngắn in với những hoạt tiết hoan phong lan màu đen. Phần obi được thay bằng một chiếc corset ren tối màu, bên ngoài còn phủ thêm lớp voan mỏng trong suốt để giảm đi vẻ táo bạo. Nhưng chiếc túi vải màu trắng to tướng được em đeo bên vai cùng mái tóc đen xoăn tít như kẹo bông tạo nên một hình ảnh  tương phản khiến em như cô bé lạc vào xứ sở người lớn.

Vài ánh mắt kỳ lạ đổ dồn về phía em. Những cô bạn đồng nghiệp mặc trên người bộ đồng phục tương tự Takemichi nhưng được cắt may táo bạo hơn, để lộ những phần da thịt nhạy cảm là những người phản ứng nhiều nhất. Tuy rằng nơi đây là lounge bar sang trọng, nhưng quán bar thì vẫn là quán bar, những cô nàng nóng bỏng xinh đẹp là không thể thiếu. Vì thế sự xuất hiện của một "con nhóc" ăn mặc nửa gợi cảm lại nửa bình dân khiến cho sự hứng thú của vài vị khách tăng cao.

Như bầy sói xám tìm được con cừu non ngây thơ lạc lối, cókẻ cười khẩy lại có kẻ huýt sáo trêu chọc bày tỏ sự hứng thú với em bởi cảm giác khác lạ, mới mẻ.
Ở bàn VIP gần cửa sổ, Sanzu Haruchiyo nhấc điếu thuốc khỏi môi, phả một làn khói mỏng. Gã tựa lưng xuống chiếc ghế đắt tiền, nheo mắt nhìn cảnh tượng con cừu lạc ngây thơ trước mặt.

"Hừ." Sanzu bật ra một tiếng cười lạnh.Khoé miệng gã nhếch lên, tạo thành một vòng cung tuyệt hảo . "Cái thứ này mà cũng dám tống vào bar? Lũ đệ của Haitani đúng là chỉ giỏi làm trò hề."

Đôi mắt xanh lá của gã như rắn độc, dán chặt vào từng cử động của thiếu nữ, như muốn xé toạc lớp vỏ ngây thơ ấy. Nhưng thay vì khinh ghét, một cảm giác kỳ lạ lại trỗi dậy.

Mẹ nó, đáng lẽ ra tao nên giết con nhóc đó. Một ý nghĩ hợp lý và lạnh lùng. Một con chuột như nó chắc chắn sẽ khiến Mikey dao động.

Suy nghĩ hỗn loạn là thế nhưng Sanzu lại hoàn toàn tỉnh táo, khác hẳn dáng vẻ của tên nghiện trước đây. Ngón tay gã gõ thành từng nhịp lên mặt bàn kính bóng loáng, đôi mắt híp lại cùng nụ cười đầy khoái trá. Gã nhận ra mình không hề khinh ghét cái vẻ ngây ngô, lạc lõng kia của em. Trái lại, nó khiến gã say mê chẳng thể rời mắt. Sự mâu thuẫn này xuất phát từ một Sanzu tỉnh táo, không phê thuốc, cũng chẳng lên cơn nghiện. Vốn là một kẻ bất thường, Sanzu xem việc có hứng thú với Takemichi- con chuột nhắt có thể khiến vua của gã phát điên là hậu quả của việc thiếu thuốc.

"Chắc tao đang phê thật rồi." Sanzu ngửa cổ ra, vắt tay lên trán. Gã lẩm bẩm một lời ngụy biện mà trong thân tâm gã biết nó là giả. Phê thuốc gì chứ khi hôm nay gã tỉnh, tỉnh nhất từ trước đến giờ. Nhưng gã vẫn đổ lỗi cho sự nghiện ngập và những thứ kích thích kia vì gã chẳng biết đổ lỗi cho bất kỳ ai hay thứ gì.

Và cũng từ giây phút ấy, tên nghiện "giả" lóe lên một ý nghĩ vô cùng quái dị: Mình cứ giữ con nhỏ đó làm đồ chơi một thời gian cũng đâu có sao.

"Thưa quý khách, ngài  muốn dùng gì ạ?"

"Một chai Gin."

Takemichi lóng ngóng rót rượu. Em không hiểu tại sao vị khách vip này lại chỉ định em-một nhân viên mới đi làm chưa được một ngày để phục vụ gã.

Nhìn cái cách gã quan sát em, Takemichi cảm thấy bản thân chẳng khác nào con mồi đang bị săn đuổi. Nhưng vì miếng cơm manh áo và lời hứa hẹn về tiền hoa hồng khổng lồ, Takemichi vẫn ngoan ngoãn phục vụ gã.

Cầm trên tay chai rượu Gin đắc tiền, Takemichi lóng ngóng rót rượu, nhưng sự vụng về đã hoàn toàn đánh gục em. Vài giọt rượu sóng sáng tràn ra khỏi chiếc ly thủy tinh, chảy dọc theo chiếc bàn xuống thẳng lớp sàn lót thảm đắc tiền.

"Xin lỗi thưa quý khách. Tôi lau ngay ạ!!!"
Em luống cuống cúi người xuống, vội vã cầm khăn giấy lau sạch số rượu kia. Trong lòng không ngừng cầu nguyện mong rằng vị khách này sẽ không khiếu nại em với quản lý. Takemichi không muốn chỉ mới đi làm đã bị đuổi việc chỉ vì làm tràn rượu đâu!

Sanzu chợt bật cười trước dáng vẻ rối bời của em. Hắn không nhâm nhi mà ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu gin bị rớt tràn kia. Ánh mắt gã phản chiếu dưới ánh đèn vàng nhạt là một sự thích thú khó tả. Nét cợt nhả không che nổi sự bất ổn bên trong - một cơn nghiện mới đang hình thành, len lỏi dưới lớp trung thành mù quáng với 'Vua".

Càng nhìn càng thấy cái kiểu vụng về vô hại ấy càng khiến gã phấn khích. Không giống bất kỳ con mồi nào từng được con rắn độc ấy săn.trước kia, những con đàn bà xung quanh gã, không run rẩy vì sợ hãi khi đối diện với gã thì cũng quỳ rạp dưới chân để cầu xin một chút lợi lộc.

Còn em thì sao?
Quay về hiện tại, một tuần qua đủ khiến Sanzu nhận ra, Takemichi vừa ngu ngốc ngây thơ dễ dụ lại rất tốt- tựa như 12 năm trước. Làm gì có ai 12 năm mà vẫn không thay đổi? ấy vậy mà Takemichi chỉ lớn lên chứ sự ngây thơ tốt bụng và chính nghĩa ngốc ngếch kia của em vẫn không thay đổi.

Nhìn xem, gã chỉ nói bừa bản thân là CEO của một công ty nào đó vậy mà em đã hoàn toàn tin lời gã. Rồi khi gã giả vờ bịa một câu chuyện về những tên đồng nghiệp khốn nạn từng bạo lực công sở với gã, Takemichi không những tin mà còn chịu ngồi an ủi gã.

Nói em là con ngốc quả không sai mà.

Rít nhẹ mùi thuốc lá yêu thích, để làn khói trắng trôi lửng lờ trong không gian của quán bar. Sanzu bật cười thành tiếng, cười một cách đầy vui vẻ và điên cuồng. Vài vị khách bị tiếng cười của gã thu hút, nhiều ánh nhìn đủ loại cảm xúc hướng về phía Sanzu nhưng gã mặt kệ chẳng thèm để tâm. Đôi mắt xanh của gã rắn giờ đây sáng lấp lánh bởi sự phấn khích tột cùng. So với thuốc phiện hay chất ảo giác thì vẫn còn một thứ hấp dẫn hơn, thỏa mãn được tâm trí gã.

Đó là Hanagaki Takemichi.

___________


"Nghe nói dạo này "ai đó" có vẻ bận rộn ở Roppongi hơn cả tao nhỉ" Ran ngồi chống tay lên bàn trà, nheo mắt nhìn về phía Sanzu.

'Nghe đâu có vị khách vip, là một CEO thành đạt đầu hồng nào đó dạo này cứ tới lui quán Hani với tần suất dày dặc." Nói đến đây mọi người trong phòng đều hiểu "ai đó" trong lời Haitani Ran là ai, mọi ánh mắt đều đổ dồn về tên tóc hồng duy nhất trong phòng.

"Mày tia trúng đứa nào quán tao hả, hồng hạc?" Ran ngả ngớn hỏi.

"Hồng hạc cái mả mẹ nhà mày ấy!" Sanzu quát lớn.
Ran giơ tay như ra vẻ đầu hàng, miệng thì vẫn nở nụ cười chuẩn thương hiệu Haitani.

"Rồi rồi, "Hồng hạc cái mả mẹ nhà mày ấy!" đã tia trúng em nào quán tao đúng không? Chổ anh em mà ngại gì?" Dứt lời hắn còn gửi tặng Sanzu một cái nháy mắt đầy thân thiết.

"Hàng" mới về cả đấy, toàn "hàng" mới, lại tươi ngon còn nguyên seal, chưa "hàng" nào bóc tem đâu!" Rindou vừa nhấp 1 ngụm cà phê vừa lên tiếng trong khi tay vẫn gõ bàn phím lạch cạch.

"Tuy quán tao không phải nhà thổ nhưng mấy con "hàng" đã vô đây là xác định khó sống rồi, việc nhẹ lương cao, lùa toàn mấy con gà con vào đấy dễ như bỡn, mà một khi đã vào thì chống lệnh bằng chết!" Ran vỗ vai Sanzu bồm bộp mà cười hềnh hệch 1 cách vô cùng tục tiểu và thô thiển.

"Nhưng mà..." Ran cố ý ngắt dài câu ra, chờ đợi phản ứng đế từ Sanzu. Nhìn thấy đối phương càng ngày càng kích động, Haitani Ran tiếp tục mời gọi.
"Là chổ đồng nghiệp "thân thiết" lâu năm, mày cứ nói tao lấy rẻ cho~"

"Ngậm mẹ mỏ mày lại chưa?" Sanzu rút súng ra chĩa thẳng vào đầu Ran, gã gầm gừ như một con thú dữ. Điều này trong mắt Haitani Ran chẳng khắc nào một con mèo bị đạp trúng đuôi cả.

Chỉ là mèo này biết ăn thịt.

"Okay~ tao im." Haitani Ran đầu hàng, chọc Sanzu thì vui đấy nhưng lỡ chọc điên nó đến mất mạng thì xin chê.

" Mày xoắn hết cả lên làm gì? Đàn ông với nhau cả, đứa nào cũng có tuổi hết. Mày có nhu cầu sinh lý cần giải quyết cũng không phải chuyện lạ. Cân gì cứ nói chỗ anh em chú không phải ngại!" Takeomi rít một hơi rồi nhả từng đợt khói trắng ra. Đôi mắt gã lim dim đang đang chìm sâu vào hương thuốc lá, nhưng gã vẫn đưa ra lời khuyên "chân thành" với kinh nghiệm của người già nhất.

"Đm im đi ông già, tôi con một đéo có anh em gì với ông!" Sanzu quát. Gã ghét nhất là bị tên anh trai thất bại này dạy đời nhất. Thà để gã cãi nhau với 100 thằng Haitani Ran còn hơn là nghe lão già kia lèm bèm.

"Ngại gì nữa Sanzu, có phải lần đầu đâu, đám mình còn mỗi thằng Kakuchou là còn thôi." Mochizuki dập tắt điếu sì gà, thẳng tay ném nó vào thùng rác trong góc. Bình thường gã sẽ không xen vào mấy vấn đề tình dục của đám người này. Nhưng đối tượng là Sanzu thì khác, ai cũng biết tên này xem Mikey như thần thánh mà cung phụng, bọn họ cứ nghĩ kiểu như Sanzu chỉ tìm gái khi thật sự nhịn không được hoặc bị chơi thuốc thôi.

Ai ngờ gã lại "theo đuổi" một cô em nào đó, còn tốn công đóng vai người thường nữa.

Chỉ có Kakucho đứng ở một góc pha cà phê là vẫn im lặng. Khi bị Mocchi nhắc tên và kéo vào cuộc trò chuyện vô bổ của họ, kakucho chỉ lặng lẽ nhếch môi cười.

Đáng thương nhất có lẽ là Kokonoi Hajime, bởi hắn là người thật sự nghiêm túc ngồi làm việc giữa một đám "mafia" rảnh rỗi. Mẹ nó sao tụi này lên được chức cốt cán của Phạm Thiên vậy? Kokonoi thật sự đéo muốn hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com