Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rắn và phải diều hâu

Warning: chưa beta

Trong căn phòng tối om của Sanzu Haruchiyo. Gã tóc hồng ngồi tựa lưng lên ghế, tay gõ từng nhịp lên mặt bàn lạnh lẽo. Từng lời báo cáo của trợ lý vang lên khiến tâm trạng gã càng trở nên tồi tệ.
Chỉ vài giờ trước, con chuột nhắt ngốc nghếch Hanagaki Takemichi kia đã bị một gã đàn ông biến thái theo dõi.
"Đúng là một con nhỏ ngu ngốc mà" Sanzu cười nhạo với chất giọng lạnh lùng đầy mỉa mai.
Tuy là cười nhạo nhưng ánh mắt gã vô cùng sắt bén, nụ cười trên môi cũng lạnh dần. rõ ràng, Sanzu Haruchiyo đang tức giận mà chính gã cũng không nhận ra.
"Đến một con chuột cũng không bảo vệ được, bọn bây nghĩ Phạm Thiên sẽ chứa chấp kẻ vô dụng à!" Gã quát lớn. Còn những tên đàn em nghe thế đều run rẩy nhìn nhau, không ai dám đáp lại. Chỉ có trợ lý là bình tĩnh, y đẩy gọng kính lên, thản nhiên nói.
"Ngài chỉ yêu cầu bọn họ theo dõi cô Hanagaki như bình thường, không hề yêu cầu "bảo vệ" thưa ngài"
Lời nói bình tĩnh của đối phương như một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa giận dữ của Sanzu. Gã im bật, không thể phản bác. Đúng là gã chỉ ra lệnh bám theo để điều tra về Takemichi vì sợ rằng con nhóc đó sẽ gây ảnh hưởng đến Mikey.
Vậy tại sao gã phải tức giận khi biết tin nó gặp nguy hiểm chứ? Sanzu Haruchiyo phải vật lộn với những cảm xúc không tên, gã phải tự nhủ với bản thân rằng đứa con gái tên Hanagaki Takemichi chẳng là để bận tâm.

"Tiếp đi" Sanzu bình tĩnh hơn, ra lệnh. Trợ lý cũng không nhiều lời, anh tiếp tục đọc báo cáo như một cổ máy. Chỉ là những lời tiếp theo khiến cơn giận không tên của Sanzu càng bùng cháy hơn.

"May mắn cho cô Hanagaki, đã có một thanh niên đến cứu cô ấy. Do góc độ và thời điểm ban đêm nên người của chúng ta không nhìn rõ mặt thanh niên kia." Dừng một chút, y quan sát biểu cảm trên gương mặt của Sanzu rồi tiếp tục: "Theo phán đoán ban đầu của tôi, có thể hắn ta là bạn trai của cô ấy, hai người họ vô cùng thân thiết."

"Chàng trai lạ? Thân thiết?" Sanzu lặp lại lời của đối phương với chất giọng lạnh đi vài phần. Gã đứng bật dậy, đá mạnh vào chiếc bàn.
"Có vẻ là bạn trai à? Mày đang kể chuyện hài gì cho tao vậy?"
Hai chữ bạn trai như nhắc lại một khoảng ký ức hằn sâu trong tâm trí gã. Là Takemichi của năm 14 tuổi luôn mỉm cười dịu dàng, dùng ánh mắt đầy yêu thương băng bó vết thương cho người đối diện. Còn người kia lại giận dỗi rồi lạnh mặt quay lưng đi, chỉ có Takemichi là đầy dịu dàng với kẻ bướng bỉnh như người kia. Còn lặng lẽ đứng ở phía sau bọn họ là Sanzu Haruchiyo, giống như một bóng ma đang khắc ghi lại từng dáng vẻ tràn ngập trong tình yêu của em.

"Thằng đó là ai?" Sanzu gầm gừ hỏi.

Trợ lý khẽ lắc đầu: "Người của chúng ta vẫn chưa xác định được danh tính đối phương."

"Một lũ vô dụng, cút hết cho tao." Sanzu quát lên, tiện tay gã ném luôn chiếc ghế về phía mấy tên đàn em đang quỳ dưới đất. Bọn họ chẳng dám phản kháng lại nên chỉ có thể chịu đựng cơn đau truyền đến từ chiếc ghế gỗ. Vị thư ký kia chỉ bình thản đặt vài tấm ảnh chụp được khi theo dõi Takemichi lên bàn rồi bình tĩnh rời phòng.

Sanzu đang nổi giận vì Takemichi bị theo dõi, nhưng đồng thời cũng giận chính mình vì sao lại quan tâm đến con nhóc ấy như vậy. Gã ga chẳng thể ngủ được, cảm xúc của gã dâng trào như thủy triều mà không hề rõ ràng. Là phẫn nộ, rồi lại ghen tỵ, rồi lại có gì đó như dục vọng đang sai khiến gã.
"Đúng...phải vậy chứ. Con nhóc đó là thứ gì..."
Tự lẩm bẩm một mình với những câu vô nghĩa, Sanzu giờ đây chẳng khác nào biệt danh mà mọi người vẫn luôn gọi gã.

Chó điên.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống những tòa nhà cao tầng của Tokyo hiện đại, màn đêm u ám đã bị xua tan, để lộ khung cảnh cảnh phồn hoa của nhịp sống hiện đại.

Takemichi tỉnh dậy với đôi mắt vẫn còn hơi sưng cùng gương mặt mệt mỏi. Đêm qua em đã không thể ngủ ngon bởi mỗi lần chợp mắt, những gương mặt mơ hồ quen thuộc và những lời nói ác độc thay nhau xuất hiện. chúng ám ảnh lấy tâm trí em, khiến em trằn trọc chằng thể nào ngủ yên giấc.

Đã nhiều năm trôi qua vậy mà em lại mơ thấy những người yêu cũ - những kẻ mà Takemichi luôn xem như thứ rác rưởi đáng vứt đi. Có lẽ sự việc bị theo dõi tối qua đã vô tình khơi dậy những ký ức đau khổ vẫn luôn ám ảnh lấy tâm trí em.

Đã nhiều năm rồi vậy mà em lại mơ thấy người yêu cũ- những kẻ mà Takemichi vốn xem như đồ bỏ đi nên bị ném vào sọt rác. Có lẽ do việc bị theo dõi tối qua đã vô tình khơi lại những ký ức chẳng mấy tốt bởi những mối tình cũ gây nên.

"Không được nghĩ đến chuyện cũ nữa! Mình đã quyết tâm sống tốt rồi mà, Takemichi tiến lên!"

Tự vỗ về an ủi bản thân trước khi bắt đầu một ngày bận rộn của một kẻ làm công ăn lương như em. Quán bar Hani nơi Takemichi làm gần một tháng mở cửa từ lúc 3 giờ chiều, nhưng ca làm của em bắt đầu từ tận 6 giờ tối. Còn công việc tại tiệm băng đĩa đã được Takemichi chuyển thành part-time, em chỉ làm vào các ngày 2-4-6 trong tuần, mỗi ngày làm 4 tiếng tính từ 8h giờ đến 12 giờ.

Thời gian nghỉ ngơi ít ỏi khiến Takemichi luôn phải tranh thủ từng phút từng giây. Em vội vàng ăn sáng qua loa, mặc bộ đồng phục đơn giản của tiệm băng đĩa, buộc vội mái tóc xoăn đen dài ngang vai rồi rời nhà trong ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai.

Khi Takemichi bước vào tiệm băng đĩa quen thuộc, cô nàng quán lý của tiệm đã vô cùng hào hứng chào đón em. "Hanagaki-san em đợi chị mãi. Hôm nay chúng ta có nhân viên mới, chị hãy giúp cậu ấy làm quen với công việc nhé."
Hasegawa- quản lý cửa hàng, cô nàng bình thường hay cau có với các nhân viên khác nhưng lại rất nhiệt tình với Takemichi.

"Nhân viên mới? Sao chị chưa nghe vậy?" Takemichi vừa loay hoay bắt đầu ca làm vừa hỏi.

"Em cũng không rõ lắm, ông chủ chỉ vừa thông báo với em sáng nay"

Hai cô nàng vừa dứt lời thì cửa sau cửa hàng bật mở. Người đàn ông lớn tuổi mập mạp với gương mặt hiền lành bước vào, ông là chủ cửa hàng băng đĩa này, đồng thời bên cạnh ông còn có một người nữa. Đối phương là một chàng trai trẻ cao ráo mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ cũ mèm, quần jean đen đã bạc màu cùng một chiếc khẩu trang đen che nửa khuôn mặt.

Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy của chàng trai, Takemichi cảm nhận rõ sự quen thuộc.

"Kaku-chan?" Em thốt lên đầy ngạc nhiên. "Sao mày lại ở đây!"

Kakucho nghe giọng em cũng giả vờ bất ngờ. Chàng trai vội vàng kéo lớp khẩu trang xuống để lộ một gương mặt vô cùng điển trai có thể đốn tim mọi cô gái. Đôi mắt đỏ của anh mở to, tỏ vẻ đầy kinh ngạc lẫn vui mừng.

"Bakamichi?!" Chàng trai reo lên, vội vàng đi đến bên em, nắm tay em tỏ vẻ phấn khích: "Không ngờ mày cũng làm ở đây, trùng hợp quá!"

Đương nhiên chẳng hề có sự trùng hợp nào, Kakucho đã lên kế hoạch để được ở cùng Takemichi trong mỗi giây phút rảnh rỗi của gã. Và việc làm cùng em ở cửa hàng băng đĩa là một phần trong kế hoạch của gã.

Chỉ là kế hoạch ấy phải đẩy lên sớm hơn, không chỉ vì việc Takemichi bị một kẻ theo dõi quấy rối đêm qua mà còn vì Sanzu đang để mắt đến em. Dù Kakucho đã cho người bảo vệ em, cũng cho người giải quyết tay chân của Sanzu nhưng anh biết rõ năng lực làm việc của gã điên kia.Nếu không phải sợ Takemichi sẽ ghét anh khi phát hiện ra bản chất thật của anh thì Kakucho đã đưa em về căn nhà an toàn, giấu em đi rồi.

"Kakuchan mày ngốc thật đó!"
Takemichi cảm thán đầy thật lòng với gương mặt chán không buồn nói. Đây là lần thứ 5 trong chưa đầy một giờ Kakucho làm rơi hẳn một chồng đĩa khi xếp chúng lên kệ. Em muốn giả vời không quen biết Kakucho lắm nhưng ai kêu em lúc đầu nhiệt tình hướng đẫn cậu ấy quá. Giờ đây mọi nugowif làm việc ở cửa hàng đều biết kakucho là "bạn thân nhất" của takemichi rồi.

Kakucho chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu sao đó cẩn thận xếp lại chồng băng đĩa. Đương nhiên một tay bắn súng chuyên nghiệp như anh nào phải kẻ vụng về. Chỉ là anh muốn được ở cùng Takemichi từng giây từng phút, nên mới cố tình vụng về để được đứng cùng khu với em lâu hơn.

Nhưng nếu cứ làm rơi mãi cũng không được, anh sợ bị quản lý ngồi ở quầy thu ngân đuổi đi nơi khác lắm. Kakucho có thể cảm nhận rõ được ánh nhìn đầy cảnh giác đến từ cô nàng quản lý- người còn nhỏ tuổi hơn Takemichi và Kakucho. Kakucho chỉ đành đi cẩn thận và biết rút kinh nghiệm hơn, làm việc một cách nghiêm túc. Đương nhiên anh vẫn sẽ vô tình giả vờ không biết cái này không rõ cái kia để được cô nàng thanh mai hỗ trợ.

Đúng lúc này, một chiếc Audi A8l màu đen bất ngờ chắn ngang trước cửa tiệm. Chiếc xe sang trọng ấy dù không quá nổi bật nhưng chỉ cần nhìn thương hiệu cũng khiến người có hiểu biết phải ngước nhìn ngưỡng mộ.

Sanzu bước xuống xe, khuôn mặt hằn học điên cuồng thường ngày giờ lại trở nên bình tĩnh hơn. Nhưng nắm tay đang siết chặt kia có thể thấy rõ tâm trạng của gã đang không thoải mái.

Bước vào cửa hàng, nơi này tuy là cửa tiệm băng lớn trong khu vực nhưng cũng chẳng tốn vài giây gã đã tìm thấy hình bóng quen thuộc. Em đứng sau hàng kệ phim hoạt hình trẻ em, loay hoay với những chồng đĩa mới. Khác với dáng vẻ được chăm chút cẩn thận đầy xinh đẹp ở quán bar, Takemichi khi làm việc ở tiệm băng đĩa trông bình dị rất nhiều.

Không son phấn hay làm tóc cầu kỳ, chỉ có gương mặt mộc tái nhợt vì ít ra nắng cùng mái tóc đen xoăn tít được buộc hờ. Em lúc này vô cùng giản dị như một đoá hoa cúc dại nhỏ bé nhưng kỳ lạ thay lại tim gã đập rộn ràng. Sanzu cố gắng trấn tĩnh bản thân, tự chửi mình chỉ vì một con nhóc không ra gì kia mà dao động, chẳng đáng mặt yakuza.

"Hanagaki" Giọng gã vang lên, tay gã chặn lên chiếc kệ băng đĩa phía sau Takemichi, tạo thành tư thế kabedon huyền thoại.

"Anh...anh Haru!" Em bối rối nhìn về phía gã, gương mặt quen thuộc đẹp trai đến khiến người khác nghẹt thở kia đang áp sát em. Người này là Aoki Haru – khách quen của em ở quán bar Hani.

"Trùng hợp thật nhỉ, cô Hanagaki" Sanzu mỉm cười. Nhưng nụ cười của gã lại khiến cô gái dối diện rùng mình. Không hiểu vì sao Takemichi có thể cảm nhận được người đàn ông này đang giận.

"Vâng ạ. Anh muốn tìm phim hay album nhạc, em có thể giúp cho anh." em cười gượng đáp lời. Không rõ vì sao khi ở gần vị khách quen này, Takemichi luôn có một cảm giác kỳ lạ. Đó là cảm giác xen lẫn giữa sợ hãi và cảm thương, những cảm giác vốn không nên dành cho một người lạ như gã.

"Tôi không có hứng thú với mấy thứ đó." Sanzu chỉ tay về phía cánh cửa được treo một mảnh rèm màu hồng.
"Tôi chỉ hứng thú với mấy thể loại kia, cô Hanagaki có thể giới thiệu cho tôi vài bộ ổn được không."

Takemichi nhìn theo hướng của Sanzu, đôi gò má em ửng hồng vì ngại ngùng. Bởi hướng mà gã ceo đang chỉ kia là khu vực người lớn, nơi chỉ có những bộ phim đầu ướt át. Takemichi có cảm giác người đàn ông này đang cố tình trêu chọc em. Nhưng ánh mắt và gương mặt của gã vẫn bình thản, bình thản như thể đang hỏi chuyện thời tiết mà không phải yêu cầu một cô gái giới thiệu phim người lớn vậy.

"Để tôi dẫn anh đi" Một giọng nam bất ngờ vang lên từ phía sau, xen vào giữa bầu không khí ngượng ngùng của hai người. Chủ nhân của giọng nói ấy là Kakucho- người nãy giờ bị mấy công việc và khách hàng khác làm anh phải rời Takemichi. Kakucho không thể tin được chỉ vài phút anh không ở cạnh em vậy mà Takemichi lại bị một tên nào đó kabedon.

"Mày là cái chó gì?" Sanzu nhíu mày có phần tức giận khi bi xen ngang. Gã thầm nghĩ lát nữa phải cho người băm tên này thành cám cho lợn vì tội nhiều chuyện. Gã đứng thẳng người, ánh mắt như viên đạn chuyển hướng về phía kẻ đứng sau mình. Nhưng trong khoảng khắc ấy, ánh xanh lục của loài rắn săn mồi cùng ánh đỏ của chú chim diều hậu va vào nhau, hai gã đàn ông chợt rơi vào im lặng.
Là sự im lặng đầy đáng sợ, giống như bình yên trước cơn bão lớn.

Tại sao người này lại ở đây? Câu hỏi chung của cả hai gã đàn ông vang lên trong đầu họ. Như mọit thối quen, cả hai đều đặt tay vào túi quần, chuẩn bị sẵn sàng rút súng ra nếu đối phương có cử động gì lạ.

Chỉ có Takemichi đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Em bối rối không rõ vì sao bạn thân và khách quen của em lại nhìn nhau chằm chằm như vậy? Có khi nào hai người họ trúng tiếng sét ái tình không đấy!?

Note:
Audi A8L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com