3.
3. Chúng ta của hiện tại không còn sống.
Có lẽ khoảng thời gian này đã gần cuối năm, bầu không khí xung quanh cũng không thay đổi quá nhiều hoặc do nó cũng thờ ơ đến mức không để tâm đến việc gì nữa. Cũng đã quá hai tuần nó chưa đặt chân ra khỏi sảnh chính mà chỉ lảng vảng phía bên trong nhà, đôi khi nó lại leo lên gác mái hay ban công rồi có thể ngồi một chỗ cho đến tận khuya nếu không có người nào cất giọng gọi nó xuống.
Bonten dạo đây không rảnh việc như những năm trước, tất cả đều đang dốc toàn bộ sức lực chỉ để gầy dựng lên một băng đảng tội phạm huyền thoại hoặc một ngày nào đó sẽ trở thành một đế chế của riêng Mikey, nó không biết nên biểu lộ ra cảm xúc gì nếu ngày đó thật sự đến, Takemichi nó chắc rằng cái lí tưởng y từng tâm đắc mà đeo đuổi giờ đây y có muốn cũng không thể nhìn nó dù là ở trong mơ.
Cuộc sống hiện tại là thứ nó chưa bao giờ nghĩ đến, cũng đúng thôi, làm gì có chuyện một Hanagaki dám nghĩ một ngày nó cũng sẽ trở thành một tên tội phạm để đi cùng y và cả bọn họ nữa. Lại càng không thể nghĩ đến có ngày nó lại dính vào một mối quan hệ bán hư bán thật như thế này.
Giữa bọn họ không có cái gọi là tình, bởi đơn phương nó nghĩ bọn người ấy làm gì biết đến thứ gọi là tình yêu, đặc biệt hơn nữa là loại cảm xúc đấy của họ cũng sẽ không cao cả đến mức đặt vào người một kẻ hèn hạ như nó. Nó cũng không coi họ như tình nhân, tốt nhất vẫn là không nên thắc mắc và cố gắng đào sâu hơn vào cái mối quan hệ bùng binh này, bởi vì nếu cảm xúc của từng người này ràng thì đã có thể dễ dàng diễn tả bằng câu chữ.
Nếu đã là như vậy thì tiếng gia đình cũng quá xa xỉ để nói về họ, bởi gia đình là nơi sẵn sàng thứ tha tất cả mọi lỗi lầm của đối phương rồi lại yêu thương lẫn nhau như chưa hề có chuyện gì đã xảy ra. Còn họ thì không.
Takemichi nó biết vị trí của mình ở đâu.
Hương thơm thoang thoảng của ly cacao nóng trên tay làm nó không kìm lòng được mà hai lòng bàn tay níu lại bám chắc phần thân ly để lấy chút hơi ấm nóng còn sót lại trên cái ly sứ sành.
Nó ngồi trong phòng ngủ với cái lò sưởi vẫn đang bập bùng cháy lên một tia lửa ấm áp cho con người đang ẩn người trong lớp chăn bông thơm nhẹ mùi oải hương.
Cho đến khi cốc cacao đã vơi đi một phần, màn sương dày đặc phủ khắp những tấm kính cửa sổ cũng đã dần tan đi, lấp loáng một tia đèn từ phía cánh cửa to lớn trước phòng ngủ được mở ra. Nó trông thấy một người đàn ông đang chậm rãi bước vào, mái tóc chẻ đôi cùng vết sẹo vắt dài từ phần đầu đến ngang qua con ngươi phía trái.
Nó đoán gã là người nó quen biết lâu nhất ở đây, nó cũng đã chứng kiến cách gã trưởng thành lên từng ngày, chỉ là cả hai đều không ngờ đến cuối cùng lại chọn lựa sẽ chết cùng một con đường. Takemichi nó biết rõ khoảng thời gian quá dài kia đã bào mòn một con người đến mức độ nào.
Người bạn trong phần kí ức tuổi thơ mơ hồ còn sót lại của nó là một đứa trẻ cũng biết cười, người trước mắt nó vẫn là gương mặt ấy, vẫn là dáng vẻ dịu dàng nhẫn nại từng chút một với nó, nhưng nó biết tất cả đều đã lớn lên, đều đã không còn là những đứa trẻ của những năm về trước.
Gã chầm chậm ngồi lên ghế sofa cùng với nó, Takemichi nó ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Trong con ngươi đỏ rực như ánh lửa tàn chỉ phản chiếu lại mỗi bóng ảnh nhỏ bé của nó, cái đầu vàng cát bông xù không còn lại nữa, chỉ còn lại những sợi tóc đen rũ rượi trước đôi con ngươi xanh ngần.
Bàn tay lãnh lẽo vì trời trở lạnh hơn khẽ chạm nhẹ lên mặt nó, tay gã lướt qua đôi gò má mềm mại, xoa nhẹ khoé mi mắt đã ửng hồng lên, gã khẽ vén những sợi tóc loà xoà che khuất đi gương mặt nó.
Kakuchou gã cũng không biết từ bao giờ gã lại có loại xúc cảm đặc biệt với thằng bạn chơi từ tận lúc bé, gã chắc rằng có lẽ nếu không gặp lại nó trong trận chiến lần đó gã cũng đã quên mất nó là ai. Trông thấy bộ dạng nhết nhát của nó khi bị những con người khác nghiền nát, vẻ mặt vẫn luôn không bao giờ từ bỏ, trong đôi mắt ấy như có tia lửa ánh lên ngay trong đêm, ngay từ ngày xưa đã là như vậy rồi nhỉ ?
Chỉ biết mù quáng rong ruổi chạy đi cứu vớt lấy cuộc đời người khác, cho đến cuối cùng lại bỏ mặc lại một tương lai tốt đẹp nó đã hi sinh tất cả để có được, ở nơi đó người con gái nó yêu vẫn còn sống, người luôn ở cạnh nó dù là tương lai hay quá khứ vẫn còn hiện diện lại trên cõi đời này.
Những nụ cười hạnh phúc trên môi họ là thứ Takemichi nó luôn mong mỏi suốt những năm tháng ròng rã chỉ để được nhìn thấy. Hiện giờ, tất cả đều đã mang một màu hi vọng, chỉ có mỗi nó không còn ở lại nơi đó nữa, thiếu vắng đi một Takemichi sẽ không sao cả, ít nhất nó nghĩ là như vậy. Còn nếu y thiếu đi nó, vậy trên đời này sẽ còn ai yêu thương y nữa.
Takemichi nó chui ra khỏi tấm chăn, như con cún nhỏ mà vòng tay ra sau tấm lưng to lớn kia mà rúc sâu vào trong lòng gã. Vòng tay nó càng ngày càng siết chặt hơn như bấu víu sợ gã sẽ chạy đi mất. Kakuchou cũng không biết nên làm gì với nó, thú thật gần đây họ bận đến tối mặt, chỉ cần dư vả ra một chút thời gian liền lao về nhà với nó rồi cũng chạy đi mất dạng, dạo này một tuần cũng chỉ gặp được nó hai đến ba tiếng là nhiều.
Takemichi nó cũng bảo muốn đi theo, nhưng nếu là những ngày bình thường thì nó muốn gì chả được, chỉ là những ngày này nó vẫn nên ở nhà là tốt nhất.
Gục cằm lên bả vai gầy xíu xiu của nó, mùi xà phòng thoang thoảng nơi chóp mũi, Takemichi vậy mà núp trong lòng gã cười khúc khích đến không thấy mắt đâu, nhìn dáng vẻ nó bây giờ cứ như là một đứa trẻ con vậy, khiến người khác dù có căm ghét nó đến đâu thì cũng phải buông bỏ tất cả phòng bị. Gã ước gì ngày trước gã nên ngăn cản nó bước vào cuộc sống gã, từ khi Izana đi, bản thân gã sống một cách tệ hại, như cái xác không hồn không có lấy một lí tưởng để tồn tại.
Chỉ đến khi ngày kia Mikey mang nó về, một lần nữa, Takemichi lại làm xáo trộn cuộc sống của gã, à mà cũng không phải chỉ riêng một mình gã.
Một lúc lâu sau khi gã vẫn còn đang trong dòng suy nghĩ miên man về nó, tiếng thở đều nhè nhẹ phát ra trong lòng gã, Kakuchou nhìn rồi cũng chỉ biết cười khi trông thấy nó đã ngủ gục trong lòng gã từ lúc nào.
" Cảm ơn mày, đồ ngốc Michi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com