Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

4. Hạnh phúc từ những đau thương, xin đừng quên em.

Sau khi lần nữa tỉnh dậy khỏi cơn mơ nhạt nhòa ngắn ngủi đã thoáng qua, mùi hương thơm tho của chiếc chăn vốn quen thuộc đang bao bọc lấy thân thể nó chứ không còn là vòng tay to lớn mang kèm theo tư vị ấm áp cùng nỗi nhớ nhung vụn vặt về khoảng trời kí ức đẹp đẽ đã vội vụt tắt.

Nếu một cơ hội lần cuối cùng để chọn lựa, chắc hẳn rằng nó sẽ chẳng bao giờ muốn lớn lên, nó sẽ quay về với bức tường đã từng rải đầy hàng cây thường xuân, về với những ngày rong ruổi trên con phố xuân nhộn nhịp, về với ánh nắng nhu hòa nguyện ôm lấy mộng ước của một kẻ như nó, chỉ để một lần nữa được sống.

Đứng phía sau cánh cửa kính có thể nhìn thấy toàn bộ phần sân vườn từ phòng ngủ nó, cổng lớn được mở ra và chiếc xe màu đen tuyền lại chạy vụt khỏi tầm mắt của nó chỉ trong vài giây còn chưa đủ để nó tỉnh khỏi cơn buồn ngủ chập chờn, Kakuchou cũng đã rời đi.

Thời gian của họ sẽ chẳng bao giờ quá đủ để dành cho nó, Bonten không lớn mạnh như một tượng đài như người ngoài vẫn nghĩ, chỉ có người đang đứng ở khía cạnh như nó mới có thể nhìn thấu tất cả, chỉ cần một lỗ hỏng nhỏ do chủ quan hay chỉ vì bất cứ một lí do nào đi nữa, Bonten đến một thời khắc nào cũng sẽ suy tàn và rồi sụp đổ, đến lúc đấy tất cả cũng sẽ chấm dứt hay là một sự mở đầu cho kỉ nguyên mới, nó biết tham vọng đã mục nát của đám người kia sẽ mãi chẳng dừng lại được.

Nhưng nó đã mãi chẳng thể còn lấy một cơ hội để quay đầu, chính nó đã lựa chọn chết cùng một cách, trên cùng một con thuyền với họ thì sẽ phải đi đến cuối cùng dù bằng cả mạng sống sẽ phải chấm dứt sớm hơn một khắc.

Chúng vốn đã không phải là chúng của những tháng ngày thơ trước kia, chỉ còn sót lại được một Hanagaki miễn cưỡng giữ lại một mảnh linh hồn đẹp đẽ chưa kịp vụn vỡ dưới hố sâu luân hồi của vạn vật.

Với những đóa hoa rực rỡ nhất của tháng tám, một vài nhành hoa khẽ đung đưa theo gió cùng từng nhịp chân nhẹ nhàng đang bước đi của nó, không bước đến toà lâu đài như truyện cổ tích, chẳng dám đặt chân đến một nơi kiều diễm, nó lựa chọn lui đến nghĩa trang nhỏ tựa được bảo vệ lấy dáng vẻ thanh tịnh giữa lòng Tokyo vội vã sau bao tháng năm xuân sắc.

Đoá hoa hồng bạch được đặt cẩn thận trước mộ phần nhà Sano.

Bàn tay nhỏ nhắn đã chai sạn từ lúc nào vẫn không khỏi run rẩy mỗi khi chạm đến từng hàng chữ được khắc ghi trên bức tượng đá lạnh lẽo đứng dưới những trận mưa giông.

" Emma - chan ... hoa hồng bạch ngây thơ, duyên dáng và nhẹ nhàng. "

Nói đoạn nó lại không dám nói tiếp nữa, hổ thẹn bao nhiêu năm vẫn chưa hề phai nhoà đi trong tim nó.

" Nếu một lần nữa gặp lại nhau, hãy là một cô dâu xinh đẹp nhất với hình hài một cô gái được sống trong hạnh phúc mà mỉm cười với Draken, ... hứa nhé ? "

Nó lại tự trò chuyện một mình với khoảng không khí trước mặt, biết chắc rằng cả đời nữa nó cũng không thể nghe được lời hồi đáp từ người đã chôn thân ở phía bên kia của hạnh phúc, sự ra đi của em là sự khởi đầu cho cho chuỗi dài một bi kịch tiếp diễn cho đến tận mãi sau này, dù cho nó đánh đổi tất cả thì số phận của em mãi chẳng thể cứu rỗi.

Ngày hôm đó còn hơn là một cơn ác mộng kinh hoàng với nó, Mikey và hơn tất cả ai hết, Draken. Cái ánh mắt tuyệt vọng đến cực điểm nổi đau của y đã từng ở trước mắt nó, ở ngay tại thời điểm ấy, tia hy vọng cuối cùng của y không phải là nó mà chính là người con gái đã nằm bất động trên chiếc giường trắng cùng với khuôn mặt đã hoàn toàn nhợt nhạt đi.

Nụ cười của cô ấy dập tắt khi tất cả đã không thể xoay chuyển được nữa, không ai dám tin vào những gì đang diễn ra và càng không bao giờ chấp nhận được được hiện thực tàn khốc đã đối xử với những đứa trẻ tội nghiệp mang lên số phận đáng hận.

Chưa một giây nào nó dám quên đi tội lỗi của bản thân vì đã gián tiếp gáng lên người con gái ấy nỗi đau về thể xác đến tận cùng, hủy hoại đi một cuộc đời tươi sáng vẫn còn mãi dang dỡ, hạnh phúc biến thành nỗi đau khi đã rất gần nhưng không thể một tay với đến.

Takemichi nó không dám sống trong hạnh phúc bởi chính nó không hề xứng đáng được cười sau khi đã có quá nhiều mất mát xảy ra.

Một tháng nó lại đến đây thăm Emma một đến hai lần, những giọt nước mắt chảy dài từ ngày bắt đầu cho đến khi nó không thể khóc vì chính sự ngu ngốc của bản thân được nữa, hy vọng rằng cô ấy sẽ thấy được sự thay đổi trưởng thành của chàng trai đã dùng cả đời hạnh phúc để ở cạnh người anh trai thay cô.

Thời gian là câu trả lời cho tất cả và thời gian có lẽ cũng sẽ xoa dịu đi những đau thương.

" Emma biết không, Hina đã từng kể với anh rằng, ước mơ của cô ấy là vào một ngày bất kì trước khi tháng năm kết thúc, em và Hina sẽ cùng nhau tiến vào lễ đường, nơi có chàng trai mà hai người yêu thương đang đứng đợi chờ ... "

" Anh đã thất hứa với Hina rồi, vậy nên em và Draken phải thật hạnh phúc, ... thay cho cả phần tụi anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com