5. Vỡ tình.
Nếu một ngày nọ nó thật sự sẽ chết đi, xin hãy thêu nó thành tro bụi chứ đừng đem lòng vùi lấp thân nó dưới những mảnh đất cát in đẫm mãi dấu vết tang thương, xin hãy thả nó về với đại dương sâu thăm thẳm kia để lòng đại dương dù có lạnh lẽo vẫn có thể ôm lấy thân nó hoà cùng với cõi lòng vốn đã vỡ nát.
Nếu nó có chết đi trước khi tháng năm kết thúc, xin người ở lại đừng dại đau lòng, bởi mỗi một sinh mạng đến với thế giới này đều có một sứ mệnh khác nhau, thế nên, việc nó rời đi cũng đồng nghĩa với việc sứ mệnh của nó đã hoàn thành và nó chỉ quay về nơi vốn nó đã thuộc về.
Nó chỉ là tạm thời rời xa người trong một phút ngắn ngủi thôi, rồi nó và người sẽ gặp lại nhau ở một kiếp đời khác không có đau thương nhé ?
Xin đừng hẹn sẽ gặp lại nhau ở một kiếp đời khác nữa, chúng ta sẽ không bao giờ hạnh phúc.
Và xin nó đừng chết đi, như ngọn nến thắp sáng cả một bầu trời rực lửa về đêm, chưa một lần nào gã dám nghĩ đến nếu ngày nó không còn ở đây nữa, những tháng ngày về sau sẽ chỉ là bức tranh đơn sắc chiếu lấy cuộc đời đau khổ trở đầy những vết đau thương từ trong tâm can từng người đã vô tình hằn nên.
Hơn ai hết, gã biết, nó xem thường chính bản thân mình lắm, dù cho ngoài kia không một kẻ nào mang theo cái suy nghĩ ấy. Trong mắt mọi người nó là một anh hùng, còn trong mắt gã nó cũng chỉ là một đứa trẻ thiếu đi tình thương mà phải tự gồng gánh một mình để lớn lên, để giả vờ bản thân đã trưởng thành.
Takemichi nó cũng chỉ là một con người bé nhỏ lưu lạc lại giữa biển người ngược xuôi đêm ngày, nó không phải thần thánh và khả năng du hành thời gian vốn không phải là một món quà, nó đúng hơn chỉ là một lời nguyền rủa.
Nó đã từng nghiêng chiếc ô để che chở một Kokonoi trong màn đêm lạnh lẽo giữa lòng thành phố hoa lệ, dưới những hạt mưa đã xối thẳng vào người gã và làm trôi đi dấu vết của những ngày trước.
Nó đã ôm lấy một Haruchiyo trong cơn khổ đau quằn quại về những kí ức luôn đeo bám hắn một đời, về những tháng ngày đã huỷ hoại cuộc đời hắn, về cái nơi hắn không thể gọi là gia đình.
Nó từng cố gắng níu đôi bàn tay to lớn của Kakuchou lại khi gã tiến về nơi lòng đại dương sâu hút ấy để cuốn theo khát vọng đời gã mà rời xa chốn hương mật này.
Và nó đã buông bỏ mộng tưởng cả đời mình chỉ để hết lần này đến lần khác quay về để cứu rỗi lấy một người sẽ không bao giờ quay trở về.
Nó đã từng làm tất cả, nhưng chưa một người nào ôm nó vào lòng và vỗ về nó như cách nó đã. Takemichi nó cũng chỉ mãi chạy theo sau để lo toan về những vết thương thổn thức của người khác chứ chưa bao giờ một lần nó nhìn lại chính bản thân nó xem nó đã có bao nhiêu là khổ đau.
Ít nhất nó vẫn có người con gái ấy là một chỗ dựa vững chắc trên một chuyến hành trình dài.
Dù ở quá khứ hay trong tương lai, dẫu không còn cạnh bên nhau thì tình cảm của hai người đã vượt ngưỡng của cái gọi là tình yêu. Mà câu chuyện về hai người có lẽ sẽ được biết đến như một cuốn cổ tích viên mãn.
Nó kiễng chân trên thành ban công nhìn về những sắc dạng nhập nhoè từ khắp nơi trải dài trên con phố, chắc sẽ chẳng ai biết được nơi thành trì lộng lẫy này lại chứa đầy rẫy những mối đe doạ và chí ít nó cũng không cho phép họ sa đọa đến mức bứt chết những người thường.
Tay nó từ khi nào cũng đã nhá nhem màu huyết tươi, Takemichi nó không thay đổi, nó chỉ là đang tập thích nghi với cuộc sống hiện tại.
Nó nghĩ rằng Mikey sẽ sắp trở về sau chuyến công tác dài hạn, dù sao thì nó cũng muốn được y ôm vào lòng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com