Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Takemichi ngồi trước bàn làm việc nhìn về phía chiếc đồng hồ cát trước mặt, nếu giờ nó chảy hết rồi lật nó lại thì thời gian có quay trở lại không nhỉ? Em cầm lấy chiếc đồng hồ cát lên, xoay nó, những hạt cát bắt đầu chảy ngược xuống lại, Takemichi mân mê nhìn từng hạt cát. Trong khoảng thời gian này, em đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ tình cảm của em dành cho bọn họ nhiều hơn là dành cho Hina, kí ức của em giờ lại lưu giữ những khoảng khắc em ở bên bọn họ, từng khoảng khắc đều hạnh phúc

Cửa phòng bật mở, Kokonoi bước vào cùng đĩa bánh dâu. Em đặt chiếc đồng hồ cát xuống nhìn hắn, Kokonoi đặt đĩa bánh xuống bàn cho em, không quên hôn em một cái. Takemichi cũng hưởng thụ cái hôn ấy, không quên cười với hắn một cái. Kokonoi ngồi xuống sofa trong phòng em, Takemichi bước xuống ngồi trong lòng hắn. Cầm đĩa bánh lên mà ăn, không quên đút cho hắn, Kokonoi không thích vị này cho lắm nhưng vì em đút không thể không ăn

" Nè đừng miễn cưỡng thế chứ, mày vốn dĩ không thích ăn vị dâu "

" Tao không thích thiệt nhưng vì mày đút cho tao nên tao ăn thôi "

" Đơn hàng của mày sao rồi? "

" Ổn thỏa hết rồi, đừng lo, không ai lừa tiền Kokonoi này được "

Takemichi hôn lên môi hắn một cái nhẹ, hắn kéo em vào nụ hôn sâu, vị ngọt của bánh hòa quyệt vào nhau làm cho hắn thêm nghiện. Takemichi quàng tay qua cổ hắn, đến lúc dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc. Em thở dốc, Kokonoi tiếp tục lấn đêna nhiều hơn, em giữ tay hắn lại

" Không được, một tí nữa tao còn đi giao dịch, để dành buổi tối đi "

" Được thôi, buổi tối nhé "

Hắn hôn em thêm một cái nữa rồi đứng lên đi ra ngoài, em ngồi im đó nhìn đĩa bánh đang ăn, tiếp tục ngồi ăn đến khi hết đĩa. Một tí nữa đi giao dịch một đơn hàng ở khu phố đèn đỏ, thường thì em sẽ không đi tới đây nhưng hôm nay bắt buộc phải đến thôi. Mong mùi nước hoa không nồng quá

Dẹp đĩa sang mộ bên, chỉnh lại trang phục rồi đi xuống sảnh chính. Nhìn Ran cùng Rindou đứng đợi mình, nhanh chóng bước đến cùng hai người và ra xe. Takemichi ngồi giữa Ran và Rindou, dựa thẳng người vào Ran. Có một chút buồn ngủ, ăn xong là buồn ngủ, Ran vuốt tóc em, Takemichi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Một lúc sau xe cũng dừng lại nơi giao dịch, nhà thổ này là nơi lớn nhất ở đây rồi. Lay Takemichi dậy, cả ba cùng bước xuống đi vào trong. Được dẫn vào căn phòng lớn nhất ở đây, em để Ran cùng Rindou bàn chuyện, em chỉ đứng một bên nghe thôi. Lần này chính xác là lão già trước mặt muốn một lô hàng mà gái còn trẻ và trong sáng, đa số những lão già rất thích những cô gái như thế

" Cậu thấy thế nào, cậu Haitani? "

" Ừa cũng được thôi, ông muốn thế nào có thế đó, Rindou em bảo người đem tới đi "

Rindou bảo người đem đến một cô gái nhỏ nhắn, hình như là mới vào hôm qua nhỉ? Nhìn cô gái này có chút quen mắt, à là cô gái em đã cứu cách đây một tháng đây mà. Đã cứu khỏi nơi nguy hiểm thì giờ lại vào trong cái động này, cô gái dường như sợ hãi, vừa thấy em liền nhận ra em là người lần trước cứu mình. Cô nàng cố gắng bò tới chỗ em, ôm lấy chân em, Ran cùng Rindou nhìn thấy đã muốn đạp cho con nhỏ đó một cái, em ra hiệu dừng lại bọn hắn mới không làm

" Cậu là người lần trước cứu tôi, làm ơn đưa tôi ra khỏi đây đi. Tôi bị bắt vào trong này, làm ơn tôi sẽ tìm mọi cách trả nợ cho bọn họ, làm ơn đi mà đừng bán tôi như thế "

" Ba cô nợ bọn tôi bao nhiêu? Sao lại bị bắt vô đây như thế? Xinh đẹp thế này bị bán cũng hơi tiếc "

Em đưa tay vén tóc cô nàng qua một bên, ngồi xuống đối diện với cô nàng rồi cười nhẹ, nhìn nụ cười của em cô nàng có chút đỏ mặt. Em nhìn thấu hết âm mưu của cô nàng này, tỏ vẻ đáng thương, bám lấy Phạm Thiên là có thể xung túc. Nhưng Phạm Thiên không phải là nơi như thế, sẽ không xiêu lòng trước những bộ mặt đáng thương này

" Nói đi ba cô nợ bọn tôi bao nhiêu vậy? Không nói à, Rindou ba cô ta nợ chúng ta bao nhiêu? "

" 500 triệu yên chưa tính lãi "

Takemichi nhìn qua một lượt cô gái này, giá hơn 500 triệu yên không thành vấn đề. Em nâng mặt cô gái đó, nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, con lai nhỉ? Đôi mắt này thật sự rất đẹp, em cuối cùng cũng buông ra, cô gái tưởng như với được chiếc phao nhưng hành động tiếp theo của em làm cô gái sụp đổ. Takemichi rút một tờ giấy lau tay mình sau đó thả xuống trước mặt cô gái, nhìn cô cười khinh bỉ

" Nếu ông chịu bỏ 500 triệu yên thêm 100 triệu tiền lãi thì chúng ta sẽ giao dịch được chứ "

Takemichi ngồi xuống bên cạnh Ran, bắt chéo chân nhìn thẳng về phía lão già kia. Không ai có thể cưỡng lại lời nói của em cả, cùng với gương mặt đó, lão đồng ý ngay lập tức với em. Cô nàng kia được giao lại cho lão già, bước ra ngoài cửa không quên vẫy tay chào cô gái kia, một tí nữa về lại phải bỏ cái quần này rồi

Lên xe rồi em bị Ran đè sát vào bên trong, kéo em vào nụ hôn sâu. Sau khi Ran dứt thì Rindou thế chỗ, em không thể thở được. Dứt ra hoàn toàn thì môi em có một chút sưng nhẹ, em điều chỉnh nhịp thở của mình rồi lại đấm nhẹ hai anh em nọ, ghen thôi mà sao mạnh bạo vậy

" Nãy tao đã nghĩ mày muốn cứu con nhỏ đó "

" Thôi nào, tao làm sao muốn cứu được, nợ thì trả thôi, người tao ám mùi nước hoa hết rồi "

" Tí về tắm rửa cho bay mùi, bộ đồ hôm nay vứt luôn đi "

" Ừa tao cũng tính vậy "

Takemichi ngồi lại đàng hoàng, điện thoại trong túi cứ rung liên tục, không biết là ai nhắn nữa. Nhưng để đó tối về em coi cũng được, giờ em có chút mệt mỏi, nằm dựa bào người Rindou mà ngủ, hắn cũng lấy tay vuốt mái tóc của em để em ngủ yến giấc hơn, không biết về tới nhà rồi em có nhớ đến phần tin nhắ được gửi tới liên tục không

" Takemichi-kun có thể gặp em một lần không? "

" Gặp lần này nữa em sẽ không làm phiền anh nữa "

" Hina thật sự muốn đưa cho anh một món đồ, nên anh phải gặp Hina!! "

" Takemichi-kun, em đợi phản hồi của anh "

-----------------------------‐------------------------
END

Hôm qua vì muốn các bạn hoang mang nên tôi đã up một đoạn spoil của chap cuối Morri, nói SE nhưng chắc gì nó đã là SE

Các bạn đọc thử đoạn spoil đó, nếu các bạn thấy nó là HE thì nó là HE, còn nếu thấy nó là SE thì nó là SE. Morri cũng gần đi đến hồi kết rồi đó mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com