Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ở tại đền Musashi, các thành viên Touman cùng với Hina đang tụ tập lại. Là Hina gọi mọi người tới, bọn họ đứng tại nơi này, các kí ức khi còn ở Touman quay về. Bọn họ nhớ lại hồi ấy, tất cả cùng nhau kề vai sát cánh bên nhau. Hiện tại, chỉ thiếu em và Mikey thôi

" Mọi người, em thấy Takemichi-kun rồi "

Toàn Touman ngỡ ngàng trước lời thông báo của Hina, bọn họ đã tìm em cả mấy năm nay. Khi họ tới tìm em, căn nhà trống vắng không một bóng người, đã mấy năm tìm kiếm không một chút tin tức

" Hina em thấy cậu ấy ở đâu? "

" Hôm trước, em với Naoto đi mua bánh, em thấy bóng dáng ai đó giống anh ấy. Em gọi và anh ấy có quay lại nữa. Nhưng anh ấy khác lắm, hức "

" Là sao Hina? Đừng khóc, giấy này "

" Đôi mắt anh ấy trống rỗng không có lấy một tia sáng, Naoto bảo anh ấy hiện tại ở Phạm Thiên cùng Mikey-kun. Tháng trước Naoto còn đụng Takemichi-kun ở Kanagawa "

Tất cả đều bàng hoàng trước thông tin mà cô nói, tại sao lại thành tội phạm cùng với Mikey? Suốt bao năm đi tìm kiếm, em lại ở cạnh Mikey. Các tin tức của Phạm Thiên trên TV chưa bao giờ nhắc đến em, họ không tin được điều này

" Hina muốn đưa anh ấy về, Takemichi-kun không thể đi con đường này được "

" Đã mấy năm rồi Hina, giờ muốn cũng rất khó "

Cô biết, đã nhiều năm vậy rồi. Nếu mới chỉ một hai ngày thì cô tin sẽ được, thế nhưng đã qua nhiều năm, con đường này không thể quay đầu lại được nữa. Nhìn thấy Takemichi lần đó, cô cũng biết, nhưng cô vẫn hi vọng có thể, Takemichi là người tốt bụng, cô tin thế. Cô vẫn nhớ lời Takemichi nói thầm lúc đó với cô, không vì thế cô vẫn không từ bỏ việc đưa em quay lại

" Đừng tìm anh cũng đừng cố gắng tìm hiểu làm gì, anh không nể tình đâu, có thể anh sẽ giết em đấy, Hina-chan "

Tại tòa nhà bowling bỏ hoang, hiện tại đang là giờ xử lý những kẻ phản bội Phạm Thiên. Em lười biếng ngồi dựa vào Takeomi, nhàm chán, phản bội thì đáng chết thôi chứ sao bây giờ. Tên Sanzu này nói nhiều quá, bắn thì bắn đi còn đợi Mikey lên tiếng nữa

" Giết "

Chỉ với một tiếng như thế, ba viên đạn được bắn ra ghim thẳng vào đầu ba tên phản bội. Bán thông tin của tổ chức cho lũ chuột nhắt ấy chắc cũng được tiền lắm, Sanzu lại cắn thuốc rồi, Takemichi lấy điếu thuốc trên môi Takeomi mà hút, hắn nhìn em nhíu mày, thằng nhóc này

" Sao không tự lấy mà hút đi, lấy trên miệng người khác vậy? "

" Bị lười, cơ mà gói của tôi hết rồi sẵn có thì hút thôi hehe "

Hắn tức lắm nhưng mà không làm gì được, rút điếu khác ra châm lửa lên. Takemichi ngước mặt lên nhìn trần nhà, toàn bowling này hình như trước đây em cũng từng tới rồi nhỉ. Khi nào ấy nhờ, không thể nhớ nổi nữa rồi. Lấy tay vò đầu, dập tắt điếu thuốc sau đó bước ra ngoài cửa

" Tao đi đây Mikey, một xíu nữa tao về. Tí về tao mua Taiyaki cho "

Takemichi bước ra khỏi toà nhà, đi về phía khu đô thị đông đúc. Dùng trước máy bán kem Seventeen, thuận tay mua một cây kem socola bạc hà. Nhìn cây kem vừa mua trong tay, em nhớ về những lúc đi học về cùng bọn Akkun. Ngồi xuống một góc tự cười bản thân, sao lại nhớ về nó kia chứ, trước mặt em bị chắn ánh sáng. Ngước lên nhìn, hình xăm rồng quen thuộc bên đầu, là Draken

" Lâu quá không gặp, Draken-kun. Giờ thì tạm biệt "

Em đứng lên bước đi, chưa đi được xa thì em bị Draken nắm tay lại. Takemichi khó chịu, vùng tay Draken khỏi tay mình, đứng đối diện trực tiếp để nhìn. Anh để ý, giống như lời Hina nói, đôi mắt ấy chỉ còn một mảng trống rỗng âm u, không còn ánh sáng như trước, nó giống với đôi mắt của Mikey vậy

" Tại sao mày lại ở cùng Mikey, Takemitchy? Hina đã lo cho mày lắm "

" Haha, vậy bảo em ấy đừng lo lắng nữa, tao vẫn rất tốt và cũng đừng tìm tao nữa, Draken. Takemichi tụi mày muốn tìm không còn nữa đâu "

" Tụi tao đã rất lo cho mày đó Takemitchy, mấy năm tìm kiếm và giờ mày lại ở cùng Mikey làm chuyện phạm pháp "

" KHÔNG CẦN TỤI MÀY QUAN TÂM!! Tao đã nói với Hina rồi, đừng tìm tao, đừng tìm hiểu gì cả. Tao không nể tình bạn của chúng ta đâu, tao có thể giết tụi mày, từ bỏ đi tao không như trước nữa Draken-kun "

Chiếc Rolls Royce dừng lại trước mặt em và Draken, cửa kính xe mở ra. Tên tóc hồng chết tiệt này, em leo lên xe không quay lại nhìn Draken một lần. Ngồi trên xe không che giấu được cảm xúc của mình, muốn giết người thật sự

" Boss lường trước được việc này, tao tới là đưa mày đi xử một số kẻ phản bội ở Yokohama và một số con chuột hôi hám muốn đụng tới Phạm Thiên "

" Đã biết "

Đôi mắt của em hiện lên sự tàn độc, cảm xúc bị khống chế bởi lí trí bản thân. Takemichi vốn dĩ không thể bình tĩnh được mãi, chiếc xe dừng tại một toà nhà cũ ở Yokohama, đây cũng là địa bàn của Thiên Trúc năm ấy. Bước vào trong, một dàn cả năm sáu người, đợt này có vẻ kẻ phản bội nhiều nhỉ. Takemichi nhận ra, mấy kẻ này cũng cùng em giao dịch mấy lần, vụ nào em cũng tin tưởng giao trọng trách cho, em nắm đầu một tên trong số đó lên

" Mẹ nó Hayato, tao tin mày như thế mày phản bội tao?! Mày coi tao là thằng ngu hả?! "

Takemichi ném thẳng xuống dưới đất, lấy chân đạp lên. Em ghét nhất chính là những kẻ phản bội, nhất là phản lại sự tin tưởng của em. Đúng như Mikey nói, đừng nên đặt lòng tin vào đám thuộc hạ quá mức, tức giận em đá vào người tên đó. Sanzu đưa em cây súng, tức giận em lên nòng, bóp còi không chút do dự. Một lượt xử hết, tên cuối cùng em không nhân nhượng cho ăn mấy phát liền, thỏa mãn lấy chiếc khăn ra lau máu trên mạnh, khinh bỉ vứt xuống chỗ bọn nó. Kêu lính xử lí mấy cái xác, lấy một điếu thuốc ra nhưng em lại nhớ rằng mình quên mua rồi, Sanzu đưa em một bao thuốc mới

" Cái đầu óc của mày thì làm gì nhớ tới việc phải mua gì "

" Haha không phải lúc tao quên vẫn có mày đấy, mày mua hộ rồi còn gì "

Takemichi dán sát thân mình vào Sanzu, đưa tay vòng qua cổ hắn. Sanzu ôm eo em, cúi xuống hôn em. Nhưng chỉ một chút liền thả ra, cả hai cùng đi xử đám người muốn thông tin của Phạm Thiên và lật đổ nó, một lũ chuột không biết lượng sức

Đứng ở cảng Tokyo, những lô hàng vũ khí được di chuyển sang khu vực lân cận, trong đám người ở đây có một số là do cảnh sát cài vào, một số là tay trong của tổ chức khác. Nay em và Sanzu tới đây là để coi đám chuột nào gan như thế, em cười tươi bước vào nơi xếp hàng. Takemichi liếc mắt nhìn xung quanh, em đếm được tận mười người là người của cảnh sát. Sanzu cũng đếm được sáu bảy người của tổ chức khác, phải diệt trừ ngay bây giờ

Em đi tới gần con tàu đang chất hàng lên, đồng vũ khí này là hàng giả. Việc chuyển hàng này chính là mồi nhử cho bọn tay trong lộ mặt, coi bộ Mikey cũng nghĩ thấu đáo đấy chứ. Bỗng dưng đồng loạt đàn em giơ súng chĩa vào phía Takemichi cùng Sanzu, em cảm nhận được có một nòng súng đặt sau đầu em

" Takemichi-kun, dừng lại ngay đây thôi "

" Woa, Naoto-kun?! Nãy giờ em trốn ở đâu vậy, đám cảnh sát này ngụy trang không giỏi lắm, hạ súng xuống đi "

Đã tới đây thì làm sao đi một mình được, với lại em với Sanzu đâu phải là kẻ vừa phải. Em đứng im, Sanzu cũng thế dù hắn không phải kẻ kiên nhẫn gì

" Naoto-kun, anh từng nói rồi. Em đừng cố gắng làm gì, vì Phạm Thiên rất lớn mạnh "

Takemichi giơ tay lên, đếm một hai ba, vừa dứt tiếng đếm thì một loạt cảnh sát bị bắn gục xuống. Không riêng cảnh sát còn có cả đám người tay trong, em cười nhẹ, quay lại nhìn thẳng vào Naoto. Hiện tại Naoto đang rất hoảng, không nghĩ tới việc có bắn tỉa ở đây, em đã cảnh báo rồi không nghe thì chịu đi

" Naoto-kun, đừng theo nữa. Cứu vớt đồng đội em đi, anh có thể nương tay nhưng Sanzu-kun thì không "

Sanzu đằng sau Naoto đặt súng ngay đầu Naoto, hắn đang uy hiếp, nếu giờ Naoto không hạ súng xuống thì sẽ bị bắn ngay tức khắc. Bất đắc dĩ hạ súng xuống, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào, em nở nụ cười nhẹ vòng ra sau Naoto. Cùng Sanzu quay về xe, chạy nhanh không đám cảnh sát tới mất

Đến lúc em cùng hắn khuất bóng, cảnh sát cũng tới nơi. Từng người đồng đội được đưa lên sơ cứu, Naoto đứng im ở đấy, anh muốn từ bỏ lắm, vì hạnh phúc của chị gái mình, vì mạng sống của gia đình mình. Anh quay bước đi về xe của mình, lô hàng lần này toàn đồ giả, đây là mục đích của Phạm Thiên, để tất cả tay trong ra mặt hết

Em ngồi trên xe ngân nga một câu hát nào đó, Sanzu ngồi kế bên im lặng ngồi nhìn những viên vitamin trong tay, bỏ vào miệng một viên. Takemichi nhìn đường phố bên ngoài, nay trời đẹp thế

" Chắc giờ đám cảnh sát điên lắm "

----------------------------------------------------
END

Kết HE tin tôi đi 👉👈 chữ tín ngàn vàng cơ mà nhưng mà tôi khuyên nên mua bảo hiểm, tôi thất thường lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com