Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Những tháng ngày ở đây, tôi đã quen rồi, giờ có bị bạo hành, cưỡng nhục, tra tấn thêm nữa thì chỉ cần một hai tuần liền quen.

Từ khi sinh ra, tôi đã không biết mặt ba mẹ mình, tôi cũng chẳng biết mình là ai, người ta chỉ gọi tôi là "Mai".

Tôi không hề đòi hỏi, cũng chẳng dám than thở, sống ngày qua ngày trong trại mồ côi với những người bạn đồng hoàn cảnh. Cuộc đời tôi chỉ cần vậy là được rồi.

"Bạn gì ơi? Tặng bạn nhân ngày tám tháng ba này!" Một cậu bé xa lạ, có vẻ nhỏ hơn tôi, với cái mặt bị trầy xước nhiều chỗ đã tặng tôi một bông hoa hồng. Đó là lần đầu tiên tôi biết thế nào gọi là "tiếng sét ái tình".

Cậu bé là Hanagaki Takemichi, nó sống gần chỗ tôi, hôm tám tháng ba nó dùng tiền tiết kiệm mua hoa cho các bạn nữ nhưng lại mua dư, nên là một cái cho mẹ nó còn một cái thì cho đại tôi. Nhưng cử chỉ và lời nói lại rất thật lòng, thật tâm tặng tôi. Thằng nhóc chết tiệt! Mày là mặt trời sống à?

Vậy mà ông trời nhẫn tâm làm sao, hôm trước tôi mới quen nó, hôm sau tôi đã được người khác nhận nuôi. Chuyển đi nơi khác sinh sống, nhưng tôi vẫn còn nhớ cậu bé ngày hôm ấy. Đoá hoa xinh đẹp nhất lòng tôi.

Nhưng hoa có tươi mấy cũng tàn nhỉ...?

Cha mẹ nuôi không hề đối xử tệ với tôi nhưng họ ép tôi đi vào con đường bất lương, đi theo con đường huy hoàng của họ. Phải tập đánh đấm, tập chịu đau, còn phải có kết quả học tập thật tốt! Năm 18 tuổi, thành quả họ mong muốn đã ra đời. Mai, một tiểu bất lương vô danh ngày qua ngày kiếm sống bằng những trận đấu tay đôi gây cấn.

Chả có tí hy vọng sống nào cả, chỉ là chút tiền để tồn tại mà thôi...thế mà tình cờ thay, ngày hôm đó tại bãi phế liệu, cặp mông to tròn với khuôn mặt thảm như năm ấy xuất hiện. A, tự nhiên muốn ôm và hôn người đó quá...
Không, như vậy là ấu dâm nhể?

Âm thầm theo dõi mặt trời sống trong mọi trận chiến kể từ đấy, hình ảnh của Takemichi cứ xuất hiện trong đầu tôi, em ấy đẹp quá! Đẹp theo cách riêng của em ấy, mạnh theo cách riêng của em ấy. Giờ tôi mới biết là Takemichi còn kiên cường, bất khuất chứ không chỉ dễ thương thôi đâu. Bỗng cảm thấy mình có chút ngốc nghếch khi cứ ngồi cười mà nghĩ về Michi, mong sao không ai tưởng mình điên!

Vài năm sau Phạm Thiên được thành lập, không biết do đâu mà bố mẹ tôi bị liên luỵ tới họ, kết quả là bị hại mất trắng tiền bạc, nợ nần chất đống. Lúc này một đứa con nuôi như tôi trở thành vậy dụng trao đổi, khép lại tuổi xuân của tôi trong căn cứ Phạm Thiên, không bị bắt ép quá đà nhưng cả đời không thể nào thoát ra được nữa. Tôi chưa bao giờ mong mỏi được sống như thế này, ngày ngày chứng kiến cảnh chém giết vô nhân đức, máu me be bét cũng ớn lắm chứ, nhưng có dám than phiền nửa lời đâu. Nhiều lúc dọn dẹp xác chết mà chảy nước mắt vì kinh và xót, mà nhiều năm liền riết nó cũng quen.

Hên cho tôi là sau vài năm họ đã có chút buông thả, cho tôi được phép bước ra ngoài thế giới, với điều kiện là phải giữ mọi bí mật về Phạm Thiên. Tôi mừng lắm, chạy vụt về nhà, tự hỏi bố mẹ nuôi của mình giờ ra làm sao? Họ thế nào? Ai ngờ lúc về nhà là hai hũ tro cốt và căn hộ tồi tàn mà họ cố gắng giữ cho tôi sau khi hêt bị thế chấp. Xin lỗi bố mẹ, con về muộn.

Sau từng đấy đau thương tôi chỉ tự biết mua vui cho bản thân mình, sửa sang lại căn nhà và sống vô tâm thờ ơ với hàng xóm. Tôi đã phải nói dối là mình sắp chuyển đi để mọi người không nghi ngờ, sống đủ mệt rồi, đừng ai cho tôi hy vọng nữa, tôi không muốn lần nữa thất vọng đâu!

"Nghe gì chưa, Boss của chúng ta vừa mang một cậu trai tên Takemichi về căn cứ đó. Cậu đoán xem, cốt cán mới chăng?"

"Không đâu, tớ nghe đồn đâu người đó đánh nhau yếu lắm! Chả biết sao lại mang về nữa."

"Có khi nào bắt về làm bạn giường không?"

Những cô hầu gái tò mò bàn tán, chỉ có tôi là chết lặn trong tâm. Takemichi, em ổn chứ?

Mái tóc màu đen đó tôi nhìn không quen mắt nhưng ánh mắt đó thì chắc chắn không nhầm được, em ơi, sao em lại để bản thân mình ngã vào hang sói thế kia? Đêm nào cũng khóc than như con chó dưới thân bọn chúng, sao em vẫn kiên cường thế kia? Ý chí đó, chị không có, chị không hiểu.

Này, em có ghét chị không khi chị đã quá chủ quan trong việc cứu em? Chị đã mang em đi nhưng lại không bảo vệ được em, để họ bắt em lần nữa mà tra tấn em, chắc là đau lắm nhỉ? Chị cũng đang rất đau đây...

Chị sẽ cứu em thêm một lần nữa nhé? Đến lúc đó, em hãy chạy đi thật xa, nhé?

________________________
Chuẩn vị nón bảo hiểm nha quý vị.
Khả năng cao truyện SE đó. Bảo trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com