Chương 2 : Takemichi Hanagaki
Bonten tổ chức tội phạm...
Cậu vươn mình lên tắc chuông báo thức, cầm lấy áo phông và quần thể thao đen , đi xuống phòng tắm dành cho nam. Giờ mới 7h thôi nên thầu như ai cũng đang ngủ.
Cậu rữa mặt, đánh răng rồi bắt đầu tắm, gội đầu. Từng dòng nước động lại trên làn da trắng trẻo ấy, ngay phần eo của cậu ngay bên phải có một vết sẹo . Cậu sờ nó rồi lại tiếp tục tắm. ( ở trong truyện nay take để tóc khác nha mấy ní, mắt thì vẫn dữ nguyên. Ở cuối chap sẽ ảnh mô phỏng )
Tắm xong cậu đi lên phòng sáy tóc, chảy lại tóc rồi lại soạn cặp
"Hôm nay khai giảng mà có học gì đâu rảnh nữa chứ... "
Cậu lại đi xuống lầu thì thấy đồ ăn sáng là cháo thịt bầm. Ngồi xuống và ngoan ngoãn rồi ăn. Cậu còn bật tivi lên và ngồi ăn.
"Xin thông báo, rạng sáng nay vào lúc 4h23 phát hiện một thi thể bị tra tấn nặng nề. Theo giám định pháp y, nạn nhân đã phải chịu tất cả đau đớn trước khi ch*t,các gồm 267 các vết thương nhỏ và 67 các vết thương trung bình,có một vết thương lớn bị gặt từ bụng đến cổ.Theo điều tra nạn nhân là ông WKN 56 tuổi là chủ tịch của tập đoàn Woo, xác của ông được tim thấy ngay bờ sông "
'Nghiêm trọng đấy khả năng cao là do Bonten gây ra, theo như thi thể cho xem trên báo có thể thấy điểm trùng hợp là đều bị cứa một đường từ bụng đến cổ, rất giống với các vụ khác được nghi vấn và chắc chắn là Bonten làm ' cậu thầm nghĩ, rồi múc muỗn cháo
'Khả năng cao là Katana hoặc là dao Thái, có thể là nhằm mục đích mua vui hoặc test độ bén, chứ không hoàn toàn là có ý định giết , vị trí dễ thấy vậy có lễ là nhằm mục đích kiêu thích '
Sao khi ăn xong cậu nhanh chóng đi lên lầu rồi đóng cửa lại, để nguyên chìa khóa ở trên ổ cắm, mở loptop lên. Miệng ăn bim bim xem lại các trương trình hay trang báo về Phạm Thiên.
---->
Sau một lúc lâu, cậu cũng chịu thay đồ , đúng như cậu nghĩ bộ đồng phục này sẽ ôm sát thân thể cậu
Vì tính chất đặc thù của trường, nên mỗi hồ sơ của học sinh đều được phô hai bản, một bản thật một bản giả, bản giả là ghi đại một trường nào đó còn bạn thật là ghi đúng tên trường.
Đồng phục của trường cũng giống như các bộ đồ công sở hay đồ thường, chỉ là khi vô trường sẽ đeo thêm gim cài kí hiệu của trường là vòng tay và súng bắt chéo nhau
Takemichi mặc thêm cái áo khoác đỏ ( loại áo khoác mà take thường mặc ở anime và cả Offical art ấy, tác giả sẽ để ảnh ở dưới) không cài nút
Cậu lên xe và ngồi đợi khi các bạn học sinh đã đủ hết rồi đúng 9h thì xe bắt đầu chạy.
"Do hôm nay là khai giảng nên không có học, các dự khai giảng xong có thể về hoặc đi xem lớp học, than quan trường. Và đây là thẻ học sinh của các em, nhớ giữ cho kĩ, nếu bạn nào sơ ý làm mất là phải bảo ngày với thầy. "
Cậu nhìn tắm ảnh hình thẻ, eo xấu v*i l*n
" sao khi khai giảng xong là 11h30 , xe sẽ tới lúc 12h nhá "
Cậu lại nhìn ngắm cảnh vật lúc trên xe, thầm ghi nhớ
Khoản 15 phút sau
Đã tới nơi, mọi người trong lớp cậu tiến vào và ngồi ổn định trên hàng ghế có bản 10A3
Thầy hiệu trưởng đứng lên phát biểu nhạt nhẽo, giáo viên giới thiệu nhạt nhẽo, từng ngành nhẹt nhẽo, giới thiệu học sinh năm 3 có thành tích tốt nhẹt nhẽo.
' nhàm chán chết đi được' khoảng thời gian ngồi đó, cậu đã nhớ về được cuộc đời của mình hơn 9 lần rồi . Cậu nhìn mấy đứa lớp 10 thiếu tự tin, chán thật chứ
"Tiếp theo sẽ mới đại diện cho khối 10 năm nay, thủ khoa đầu vào Hanagaki Takemichi
Hình ảnh nhanh chóng được chiếu lên cậu và số điểm tuyệt đối của phần lý thuyết lẫn thực hành
" haizz... " cậu ngồi dậy chán nản đi lên trên bục phát biểu.
" Xin hứa khối 10 năm nay là đỉnh cao của nhà trường từ trước đến nay!!!" cậu phát biểu hùng hồn , đồng loạt các ánh mắt và tiếng ồn của khối lớp 10 , tiếng hét cổ cũ vang vọng. Các anh chị, có kể cười giễu, kẻ cười phấn khích, kẻ khinh bỉ....
--->
'Cuối cùng cũng xong, mình đói quá. Đến cửa hạng tiện lợi thôi '
Cậu dùng gg map để đến cửa hàng hôm qua, cậu tháo cái gim cài ra rồi cất vào túi quần, bước tới cửa hàng tiện lợi.
"Xin chào quý khách ạ, a cậu bé bữa hôm đây mà. Hôm qua chưa kịp cảm ơn em, chị cảm ơn vụ hôm qua nhé " chị gái cúi đầu
" không sao ạ, miễn chị gái xinh đẹp không sao là được "
"Thằng nhóc này khéo ăn nói quá ta " chị gái đỏ mặt ngại ngùng
Cậu bước vào trong gốc cuối nơi bán các cuốn truyện. Đi nữa là vô góc khuất nơi bán các quyển truyện đội trụy.
Đang chọn sách thì...
"Mày đây rồi!! "
Cậu giật mình nhìn sang chàng trai tóc hồng kia
Gã ta liền bắt lấy tay cậu, cậu cố ý vặn ngược lại va giơ chân lên đá lại, nhưng hắn ta mạnh quá, một tay vịnh lấy cánh tay giơ lên, tay còn lại át chế cái chân cậu. Bị tiến sát góc đến khi lưng cậu dựa vô tường, một chân cậu bất đắc dĩ đặt lên vai gã, gã tay dùng 1 tay khóa hay tay cậu để kên đầu, chân kia ép cậu vào
"Rõ ràng hôm qua mày biết thực phẩm đó hết hạn phải không? " Gã ta nói.
Giờ cậu mới nhìn kĩ lại, trên miệng gã ra có hai vết dẹo hình ngôi sao, đôi mắt lục bảo cùng với hàng lông mi dài của gã.
"Thực phẩm hết hạn? Anh nói gì thế, nè đừng nói anh đi mua đồ không bao giờ xem hạn sử dụng nha." cậu cố giữ bình tĩnh, lần đầu tiên cậu thấy sợ hãi một người đến vậy.
Gã ta tức giận, dùng một tay bóp chặt lấy eo cậu.
"Mày tên gì!? "
"!!!Tại sao tôi phải nói cho anh chứ Ah..!!!đau quá"
"Tao hỏi lại tên gì? " gã ta dừng việc bóp eo cậu mà trực tiếp quay cậu khiến mặt cậu đập vào tường
"Hanagaki Takemichi " đây là lần đầu tiên cậu sợ hãi đến vậy, cơ thể cậu không tự chủ được mà run lên
"Tao là Sanzu Haruchou! Giờ thì đi th- " Sanzu chưa kịp nói xong thì đã một giọng lên tiếng
"Sanzu~~~ anh em chờ mày cả buổi hóa ra là mày đi ch*ch à~"
Cậu ngước lên thấy hai người giống nhau, cậu nhìn nhầm hả??? Ừ cậu nhìn nhằm thiệt, một tên vest tím một tên vest xanh mà, có lẽ hai người là anh em
" bỏ tay tôi ra " cậu giật mạnh nhưng lực hắn mạnh quá chả tài nào địch lại.
Rồi cậu nghĩ ra sáng kiến, trong lúc hắn ta đang chú ý hai con người kia thì cậu nhẹ nhàng vén tay áo hắn lên định cạp thì!!! Hình xăm của Bonten, cậu sảng hồn nhìn lên hai con người kia thì đ*t hình xăm cứ mập mờ sau cổ áo họ, đợt này dô mánh rồi, rồi cậu nhẹ nhàng kéo tay áo hắn xuống.
"Không phải việc của mày " tên Sanzu nói rồi bế sốc cậu lên, đi tới xe, ngồi vào ghế lái, dục cậu lên ghế phụ. Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi im
Khi hai người kia lên xe, cũng là lúc chiếc xe chạy.
"Nè không náo nữa à " Sanzu
"Chứ phe mấy chú đông thế chơi sao lại "
"Chú!!! " ủa alo hòi nãy còn gọi anh cơ mà giờ đổi ngôi rồi, Sanzu hỏi chấm
"Cháu mới có 16 thôi"
Đồng loạt hai ánh mắt ghê tởm dành cho Sanzu, và ánh mặt ngạc nhiên dành cho cậu
.....
"Cháu sẽ báo cảnh sát vì tội bắt cóc trẻ chưa vị thành niên "
"Ahahaha~ vậy sao thú vị thật đấy thế cháu có biết chú là ai không? " Gã có khuôn mặt bị ổi cười khúc khích
"Chú.. Chú là bắt cóc " cậu tỏ ra sợ hãi
' là người thuộc băng đảng Top 1 Nhật Bản và là trong tứ đại băng đảng trên toàn thế giới. Được biết đến từ năm 2000 và phát triển lớn mạnh cho tới bây giờ. Chú và cả hai người kia đều có thể thuộc vào dạng chủ lực của Bonten,...... ,....' nhưng não cậu lại tuôn một tràn
"Dễ thương quá ta ~ cháu tên là gì " tên có khuôn mặt đẹp trai bị ổi đó nói tiếp
"Cháu là Hanagaki Takemichi, chú là tên gì "
"Chú là Haitani Ran còn đây là em trai chú Rindou" gã nói rồi xoa xoa đầu em trai mình
"L*n " Rindou hất tay anh trai mình ra
"Mà chú đưa cháu đi đâu vậy " cậu chớp chớp, ánh mắt long lanh, giọng điệu ngọt ngào pha chút sợ hãi.
Đây rồi chính là kiểu mỹ nhân yêu đuối mà bao anh trai đấm say, không khổ công cậu cày mấy bộ anime
'Dễ thương quá... ' Sanzu
" đi chơi " Sanzu nhếch môi nói
"Dạ " Takemichi khẽ gật đầu
Sanzu ngạc nhiên thằng nhóc này dễ dãi vậy!!!! Cái này có lẽ gã bảo chơi nó thì chắc nó cũng chỉ nghĩ việc gã cùng nó chơi,giỡn với nhau...
'Là căn cứ của Bonten hả, hay chỗ nào đó liên quan đến họ, phấn khích quá. Liệu lần này mình có toàn mạng trở vệ không? Hay mất cái tay, cái chân, cái đầu ? Thú vị quá!!! " cậu cười trong lòng nếu mà ba người đó mà biết thì sẽ nghĩ cậu như thế nào nhỉ
Cậu loi điện thoại ra, âm thầm ghi lại đường đường di chuyển, nhìn sơ qua phần ghi âm 56:23
Tên Sanzu giật lấy điện thoại của cậu lúc đang dừng đèn đỏ
Và gã phát hiện cậu đang xem sét
"Ấy chà, chú tự tiện xem điện thoại người ta là .... " Gã vứt điện thoại lại cho cậu
Rét ---->
"MỪNG NGÀI NO.2 SANZU HARUCHOU TRỞ VỀ "
"MỪNG NGÀI HAITANI RAN TRỞ VỀ "
"MỪNG NGÀI HAITANI RINDOU TRỞ VỀ "
'Hahhahahahahahahh đúng như suy nghĩ của mình là No.2 và cả cốt cán ah hahahaha, muốn xin chữ quá đi ~~~' cậu hét trong lòng
"Ở đây đáng sợ quá... " cậu lùi lùi lại nhìn đám người Áo đen
'Dễ thương quá ' mấy tên áo đen đồng loạt đỏ mặt
'Ở trong đây Á hả, ngầu đấy. Giờ gáng diễn đi, lúc thân rồi chơi cỡ nào cũng được... '
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com