Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C2


Sau khi về ngôi biện thự tráng lệ của hắn lẫn họ thì em vẫn còn rất say giấc. Hắn dừng xe lại rồi bế em theo kiểu công chúa vào ngôi nhà

Để em trong căn phòng cuối góc nhà, căn phòng được bao phủ bởi màu trắng xung quay chỉ có một cửa sổ nhỏ, còn lại là bốn bức tường chật kín

Trong đó có 2 người đàn ông đang ngồi sẵn đó chờ. Trong rất đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy

" Ối chà chà bé cưng đã đến rồi sao " Hanma đứng trong góc tường nói

" Đã đến lúc rồi đúng không Boss " Kakuchou
 
" Làm đi " Mikey

Sau đó Kakuchou liền lấy ống tiêm đến sau đó tiêm lên tay em. Thứ thuốc đó từ từ thấm vào làn da em sau đó chuyển thẳng lên não em

Nhận thức cơn đau em bừng tỉnh dậy đầu em đau lắm đau quá em như phát điên mà đập vào đầu. 3 người họ hốt hoảng chạy đến giữ chặt lấy người em, em vung vẫy muốn thoát ra nhưng sức lại không bằng họ cơn đau lại ập đến nó đau đớn quá em chịu không nổi

Gã từ ngoài cửa chạy vào lấy ống tiêm ra tiêm vào cho em một liều thuốc an thần. Em từ từ bình tĩnh lại rồi chìm vào giấc ngủ

" Thuốc này có hiệu quả không vậy sao em ấy đau thế " Kakuchou

" Thuốc này là lại tốt nhất nên nó sẽ khiến người dùng rất đau đớn trong một khoảng thời gian, khi tiêm thuốc an thần vào thì sẽ làm dịu được cơn đau khiến người tiêm sẽ ngủ trong khoảng thời gian dài " Sanzu

" Khoảng bao lâu " Mikey

" 30 tiếng là giới hạn, cũng không chắc nữa tùy vào kí ức người tiêm đang có " Sanzu

" Dù sao đến lúc này bé cưng đã thuộc về chúng ta rồi " Hanma

.....

Đã qua 24 tiếng rồi mà em còn chưa tỉnh lại người trông coi em bây giờ là Ran gã mới đi làm về. Và mấy người kia đã đi đến bang để giải quyết vấn đề gì đó

Gã đã thức cả đêm để canh em sợ em tỉnh dậy lại sợ và bỏ chạy nếu thật là vậy gã sẽ chết mất. Gã nắm lấy tay em mà thiếp đi bây giờ chắc phải ngủ một lát rồi

Cơn đau đầu ập đến dây thần kinh nhói lên một phát em đã tỉnh lại rồi
" Đây là đâu vậy " em mơ màng

" Còn đây là ai " em nhìn người nằm bên cạnh mà nói

Em cố ngồi dậy để ra ngoài nhưng bàn tay lại bị nắm chặt bởi người bên cạnh không thể nào gỡ ra được

Thấy có dấu hiệu chuyển động gã liền bật dậy. À thì ra bé yêu của gã đã tỉnh lại

Em nhìn gã mà khó hiểu

" Đây là đâu vậy còn anh là ai "

Gã nắm bắt được cơ hội rồi

" E..m nói gì vậy Michi là anh này người yêu của em này "Ran hoảng hốt nói

" Hả người yêu gì cơ sao tôi không nhớ gì hết " em ôm đầu mà nói

" Em quên rồi, sao em có thể quên tôi được chứ " Ran tỏ ra buồn bả mà nói

Em thấy người trước mặt có cảm giác rất quen thuộc với em nhưng dường như em không thể nhớ ra gì ngoài tên của em. Em chỉ nhớ vỏn vẹn em là Hanagaki Takemichi còn lại em không thể nhớ nổi cảm giác như kí ức đang bị phong ấn vậy

Ran thấy vậy liền gọi đám kia về ngay lập tức trong lúc đó anh tới giải thích cho cậu.

" Em ấy tỉnh lại rồi sao " Mikey

Em quay lại nhìn thì thấy có 6 người trước mặt mình, Ran có nói là em và 7 người họ đang là người yêu của nhau nhưng mà em thấy thật không tin nổi nghĩ sao mà em có thể yêu một lúc tận 7 người cơ chứ. Thật khó tin thật mà

Em vội gật đầu với người trước mặt trong hắn thật đáng sợ

" Bé cưng còn nhớ tụi anh không " Hanma đưa tay vuốt lấy mặt em

Em vội lắc đầu " Tôi không nhớ "

Có lẽ việc dùng thuốc có hiệu quả lớn thật nhỉ nó có lẽ đã khiến em trở nên ngoan hơn nữa ấy chứ

" Như Ran đã nói thì chúng tôi là người yêu của em và chúng ta đã ở chung với nhau " Kokonoi

" Tôi á tại sao tôi lại không nhớ gì hết " em thấy rất lạ

" Vì bảo bối đã đi ra khỏi đây rồi bị tai nạn giao thông đấy sau đó em bị mất trí nhớ luôn đấy "
Rin dùng giọng nói buồn bã nói với em

" Tại em dám rời khỏi đây đấy, nếu còn làm thế nữa thì tôi không biết hậu quả là gì đâu " Sanzu răn dọa em

Em cảm thấy hơi sợ sợ rồi đấy là vì đã ra khỏi đây nên em mới bị tai nạn rồi mất trí nhớ sao. Đáng sợ thật đấy sau này em không dám làm thế nữa đây

Thấy gương mặt hoảng hốt của em họ đã biết mình đạt được ý muốn rồi tất cả đã đúng theo kế hoạch rồi

Kakuchou đem đến một con chip đến sau đó họ cấy vào trong gáy em mục đích để em không thể thoát khỏi bọn họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com