#1: Buồn
✨Tình huống: Hôm nay là một ngày tồi tệ. Dù đã học hành, ôn thi cẩn thận nhưng bạn vẫn bị điểm thấp:) Rồi còn suýt thì bị gọi phụ huynh vì khóc lóc, ỉ ôi với giáo viên nhiều quá. Khi về nhà, gặp anh người yêu, bạn xị mặt, chẳng thèm nói với anh câu nào và đây là phản ứng của anh.
1. Mikey - Manjirou.
[ Cre: 🛸佐野yuki🛸 on Pinterest ]
"Sao đấy?" - Anh thấy bạn về thì mừng lắm thế mà lại gặp cái khuôn mặt buồn xị ra thế cũng không khỏi lo lắng. Nhẹ giọng, anh hỏi với sự quan tâm.
"..." - Bạn buồn bã chẳng thèm trả lời.
"Nào, nói anh nghe?" - Anh rời khỏi sofa tiến đến chỗ bạn đang đứng đơ ra như tượng. Áp hai tay lên má bạn mà hỏi. Đôi mắt thiếu ngủ nhìn thẳng vào mắt bạn khiến bạn né chẳng nổi mà phải nói ra.
Cứ như bị thao túng tâm lý vậy :)
"Em bị điểm thấp, cô giáo còn dọa gọi phụ huynh.." - Nói đến đây, những giọt nước mắt cay cú của bạn trào ra khiến anh cũng hoảng.
"Th-thôi nào, nín nín" - Anh lấy tay gạt những giọt nước mắt đi.
"Chỉ là điểm thấp thôi mà, ngoan nào! Anh thương."
Rồi cứ thế, một người khóc, một người hết hơi ngồi dỗ dành. Quả thực hôm nay anh kiên nhẫn dỗ dành bạn lắm đấy, suốt cả tiếng đồng hồ của cuộc đời cơ mà.
"Nín ngay!!"
"Hu-...hức hức"
"Nào! Có nín không thì bảo"
"Hức hức..." - Cái giai đoạn nấc thành cục rồi thì khiến bạn rất khó để dừng lại trong khi anh đã mất kiên nhẫn:))
"Hết cách mà" - Rồi anh quay lưng đi vào bếp lục gì đó.
"Của em đây, toàn bộ báu vật của anh đấy"
Ok anh, một thùng taiyaki được bày ra trước mặt bạn nhưng...
"Hức hức" - Bạn vẫn trong giai đoạn nấc cục mà, khó nín lắm.
"🙂" - Mikey.
------------------------
2. Sanzu - Sanzu Haruchiyo.
[ Cre: loyalmad_dog_ on Twitter ]
"Mày làm sao thế kia?" - Yêu nhau thì yêu nhau chứ anh quen miệng rồi, gọi mấy thứ sến súa không quen. Rồi ngại không gọi được các thứ. Đủ loại lý do. Gọi nhiều riết bạn cũng quen mà mặc kệ luôn.
"Đầu hồng mất nết" - Đang cay vụ điểm thấp về nhà người yêu xưng mày tao =)
Ghét thấy mẹ ra!
Nhưng mà vì anh đẹp trai nên tôi mới đồng ý làm người yêu anh đấy không thì... đừng có mơ. Mặc dù là bạn là người theo đuổi anh trước:))
"Cái gì? Mày ngứa đòn rồi hả?" - Sanzu bị trêu cũng cay mà bật lại.
"Ngứa mả cha mày" - Ơ kìa, hôm nay người yêu của anh lạ nhể? Xưng mày - tao luôn cơ. Mọi khi chỉ có anh mới xưng như vậy thôi chứ còn bé con có bao giờ nói hỗn với anh vậy đâu.
Thấy lạ lạ, Sanzu híp mắt lại từng bước đi đến chỗ em như kiểu con gái nhà người ta là sinh vật lạ.
"Này" - Lấy tay chọt vào cái má phúng phính kia, Sanzu khẽ gọi bạn.
"..." - Bạn không đáp lại mà chỉ im lặng càng khiến gã thêm rén hơn.
"N-Này... Nghe tao nói gì không đấy?" - Anh hạ thấp người xuống nhòm cái biểu cảm của bạn.
'Biểu cảm mẹ gì cứng đờ vậy?'
"..."
"Trả lời tao đi, ơ?" - Anh sợ rồi, trả lời anh đi em ơii..
Rồi đột nhiên bạn bật khóc thành tiếng.
"GIỒI ÔI!!" - Anh shocku rồi phải không:))
"T-tao...tao đã làm gì mày đâu?" - Anh hoảng hốt.
Anh chưa làm gì mà em đã khóc là sao? Ủa nay em lạ vậy.
Rồi cứ thế một người khóc, một người ngồi đờ ra. Suốt 30 phút, anh vẫn ngồi suy nghĩ xem mình đã làm gì mà khiến bé con khóc nấc như vậy.
'Làm gì nhờ? Mình có làm gì đâu? Mày đã làm gì đâu Sanzu?'
"Huhuhuhu..." - Tiếng khóc của bạn đã kéo Sanzu trở về thực tại. Anh vẫn còn đang ngồi bó gối bên cạnh suy nghĩ xem mình đã làm gì sai hay chưa.
"Ôi chết mẹ! Tao quên là mày đang khóc..."
Tồi!
Rồi anh lại lật đật chạy đi lấy giấy lau nước mắt nước mũi cho bạn. Bạn thì cứ ngồi khóc tu tu như đứa trẻ, anh thì tay chân loạn xạ, liến thoắng cả lên. Vừa phải dỗ dành năn nỉ bạn nín, vừa nghĩ xem mình làm gì sai.
"Thôi nào, thôi nào, mày đừng có khóc nữa để tao còn nghĩ chứ!" - Nói vậy chứ tay anh vẫn ôm bạn trong lòng, xoa xoa đầu cố dỗ bạn nín rồi lại nghĩ ngợi, suy tư mãi.
3 tiếng trôi qua...
"Thật ra em bị điểm thấp" - Lúc này bạn đã nín hẳn, anh cũng thôi không dỗ bạn nữa nhưng mà vẫn nghĩ xem mình làm gì sai đấy. Yêu ghê cơ!
"Con mẹ mày, làm tao sợ đái, tưởng tao làm gì khiến mày khóc nữa chứ. Cái d-..." - Rồi câu chửi bị ngắn quãng vì...
Đôi mắt bạn lại ầng ậng nước...
"Thôiiiiiii!!! Tao xin lỗi, lỗi tao, lỗi tao, là tao sai, tao sai tất. Tao xin lỗi, mày nín đi!!"
Anh sợ rồi em à...
------------------------
3. Ran - Ran Haitani.
[ Cre: Cần tìm ]
"Mừng bé con đã về" - Ran luôn như vậy. Lúc nào cũng đứng cửa đợi bạn về buổi chiều. Ân cần lắm! Có bao giờ làm bạn buồn đâu. Vậy mà hôm nay thì...
"Ơ, em sao thế kia? Sao không ôm anh như mọi khi? Sao mặt em buồn thế?" - Anh tinh tế nhận ra ngay là bạn đang buồn. Nhưng mà sao lại buồn?
"..." - Bạn phớt lờ anh mà bỏ đi vào trong phòng, đóng cửa cái /sầm/ khiến anh cũng không khỏi hoang mang tột độ.
Anh trở lại sau 15 phút.
"Bé ơi~ Cho anh vào nhé? Anh có mua trà sữa cho em này." - Thì ra là chạy đi mua trà sữa để dỗ bạn đấy. Anh hiểu rõ sở thích của bạn nhất mà.
Anh đừng tưởng là có tí đồ ăn mà bạn sẽ xiêu lòng nhé?
*Cạch.
Đấy, anh tưởng đúng rồi! Cánh cửa mở ra ngay sau câu nói kia. Túi trà sữa được anh giơ lên, áp vào mặt bạn. Lạnh thật, nhưng mà ngonnn..
"Anh vào được chứ?"
"Vâng"
Được sự đồng ý của bạn, anh mới bước vào phòng. Nhẹ nhàng ngồi lên giường rồi dùng chất giọng dịu dàng hỏi bạn.
"Sao em buồn thế?"
"Thì...thì...em..em.."
"Hửm? Sao nào? Bé nói anh nghe nhé?"
Trước sự dịu dàng ấy làm sao bạn cưỡng lại được đây. Phọt ra hết luôn.
Bạn đã bị anh thao túng tâm lý (☞゚ヮ゚)☞
"Em bị điểm thấp.."
"À chắc do em k-.."
"Không phải, em có học bài làm bài đầy đủ lắm, thức khuya ôn nữa là khác vậy m-.."
"Điểm vẫn thấp chứ gì?"
"Vâng..."
"Trời ạ, có vậy thôi mà em làm anh lo gần chết."
Rồi anh tiến tới chỗ bạn đang uống cốc trà sữa một cách ngon lành mà nhấc bổng bạn lên rồi đặt bạn vào trong lòng mình. Cầm lấy bàn tay kia của bạn xoa xoa rồi hôn /chụt/ lên má bạn một cái rõ kêu.
"C-cái gì vậy?" - Bạn ngại ngùng, đỏ mặt hỏi Ran.
Anh vẫn điềm nhiên đáp lại:
"Thì em đang buồn, anh làm vậy em có hết buồn không?"
"T-thì thì..."
"Xem em ngại kìa, đáng yêu chết mất" - Ngắm cái vẻ mặt đỏ bừng của bạn, anh khẽ cười, lấy tay bóp nhẹ chóp mũi bạn rồi lại xoa đầu bạn.
Bạn vì ngại quá mà cứ ngồi im cho anh muốn làm gì thì làm.
------------------------
4. Rindou - Rindou Haitani.
[ Cre: https://www.deviantart.com/aztriel/art/Bonten-Rindou-894549505 ]
"Em về rồi à?" - Rindou đang ngồi sofa xem TV đợi bạn về thì thấy bạn về:) nhưng mang theo bản mặt thất thần, buồn bã.
"..."
"?" - Anh nhướn một bên lông mày lên có ý dò xét bạn.
"..." - Bạn vẫn lầm lì cái mặt, câm như hến.
Điều đó khiến anh hơi khó chịu, anh hỏi:
"Em sao vậy? Sao không trả lời anh?" - Anh đặt cái điều khiển xuống rồi tiến lại chỗ bạn.
"Em k-không sao."
"?"
"Mặt như này mà bả-.."
Bạn ngó lơ anh rồi bỏ lên phòng luôn, không thèm đoái hoài gì tới anh bơ vơ đứng giữa phòng khách to bằng cả cái nhà mà làm vẻ mặt suy tư.
Nghĩ một lúc mới thông, anh chạy lên cầu thang, đuổi theo bạn.
"Này, này, đợi anh với"
Cầu thang dài mà chân bạn thì...:) nên đi hơi lâu vì vậy đã khiến anh thành công đuổi kịp bạn.
Thợ xây: Cảm ơn tao đi?
Thiết kế: Tao chứ?
Rindou: Câm!
"Này!" - Rindou đã tóm được tay bạn, làm bạn đứng lại, loảng choảng không cẩn thận mà ngã nhào ra, vồ vập luôn vào cái lan can. Vậy mà vừa điểm kém lại thêm cục to tướng bị xưng trên trán khiến tâm trạng bạn càng tệ hơn.
"Sao?" - Bạn trả lời anh cụt ngủn.
Rindou đứng hình..
'Bình tĩnh, phải bình tĩnh' - Rindou.
Anh đang cố bình tĩnh nhất có thể để không bẻ vài cái khớp của bạn.
"Có phải em bị..."
"?" - Bạn làm gương mặt tò mò nhìn anh.
"Em bị..."
"?"
"Bị ý"
"...?"
"Th-thì cái đó đó.."
"Cái gì?" - Không chịu nổi vẻ úp úp mở mở, bạn đành lên tiếng thay cho biểu cảm khó hiểu của mình.
"C-cái cái mà...cái..."
"Anh nói nhanh lên xem nào? Sao mà ấp a ấp úng mãi?"
Rồi Rindou ghé sát miệng kề tai bạn, phả hơi ấm vào tai anh nói:
"Đến tháng?"
'Cdm' - Bạn hết nói nổi với anh luôn. Chưa thấy ai hiểu tâm lí con gái như anh luôn.
Anh nhất.
Nhất anh.
Không ai bằng.
Không ai hơn.
"Dồi ôi, không phải, anh điên à?!"
"Thế em bị gì?" - Anh trưng ra bộ mặt khó hiểu, mình đoán không đúng sao?
'Chẳng lẽ mình đoán sai à?'
"Sai, sai hoàn toàn"
'Lại còn đọc được suy nghĩ?? Nay em bị gì vậy?'
"Em bị điểm kémmmmmm"
'AAAAAAA....Trời ơi má nó đọc được suy nghĩ thật!!'
"Anh nghe em nói không đấy?"
"À...à có...anh-anh nghe, anh nghe mà"
"Thế em nói gì?"
'Ơ, để ý cái kia quá, quên rồi 🙂'
"A-anh...e-em nói...em nói..."
'Phải suy luận thôi'
"Hửm?"
'Buồn như vậy không phải đến tháng chắc chắn là...'
"Em chán anh rồi?"
'Cdm x2'
"EM BỊ ĐIỂM THẤP"
Rồi bạn bỏ lên phòng, đóng sập cửa lại.
*Sầm
"Ủa, mình chỉ đoán sai thôi mà?"
Seji: Anh sai quá nghiêm trọng..😊
Rindou: Nghiêm trọng chỗ nào?
Seji: :)
--------------------------
5. Kokonoi - Kokonoi Hajime.
[ Cre: 👾𝐉𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢🐙on Pinterest ]
"Em sao thế?"
"Em bị điểm thấp"
"Để anh" - Anh nhấc máy, gọi điện nói chuyện gì đó một lúc rồi quay qua nói với bạn.
"Xong nhé"
"Ủa? Gì vậy?"
"Đút lót"
"?:)"
"Được hả?" - Bạn tò mò hỏi.
"Em nghĩ tiền thì không làm được gì?"
"Ờm...tức là..."
"Hửm?"
"Anh mua tình yêu của em àaaa"
Rồi bạn giả bộ khóc. Nước mắt chỉ là việc đơn giản với một đứa hay khóc để xin tiền của anh như bạn=))
Nghe hơi điêu tí, nhưng anh vẫn cho đấy:) Ngu chưa. Hehe
"Ơ đâu, đâu? Anh không có mà?"
"Thế câu kia?"
"Thì thì...anh giúp em điểm cao còn gì" - Anh đánh trống lảng qua chuyện khác. Làm sao qua được con mắt của bạn.
Và rồi dù giúp bạn đạt điểm cao, nhưng cả ngày hôm đó, anh vẫn bị ăn nguyên cục bơ.
-------------------------
#End 1
-------------------------
Phản ứng thú vị không ? Xin lỗi vì phần của Koko mình viết trong lúc đang vội nên không được chỉn chu lắm. Mong các cậu thông cảm nhé ?
Các cậu thích Seji làm kiểu này chứ ? Hay tách riêng mỗi anh một chap, mỗi anh một câu chuyện sẽ hay hơn ?
-------------------------
Đọc truyện vui vẻ và...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đừng quên VOTE=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com