Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đặc biệt

Ở Bonten có 4 đầu.

Đầu hồng khùng điên, đầu tím cao kều, đầu tím cơ bắp, đầu trắng lắm tiền. Đó là cách mà cô người mẫu của chúng ta gọi 4 tên Sanzu Haruchiyo, Haitani Ran, Haitani Rindou và Kokonoi Haijime.

Vốn dĩ theo như Linh nhớ, 4 đầu này chẳng ưa nhau gì cho cam, vậy mà nhìn đây, chúng đang hợp lực nói xấu người còn lớn tuổi hơn cả.

Linh mắt cá chết đứng sau lưng, thầm khinh bỉ mấy cái đầu này.

"Nghe gì chưa, hôm nay bà Linh bà về Nhật đấy!"

"Eo ơi, cái gì mà "Chân dài triệu đô"?! Tao nghe bản tin xong mà sặc cơm không kịp."

"Đảm bảo anh hai đi thi người mẫu chắc chắn vượt mặt bả!"

"Sao tụi bây không cá xem hôm nay bả có về kịp không? Từ Pháp về Nhật cũng phải hơn chục tiếng, bà Linh sẽ không về kịp đâu."

"Tao đặt 10 triệu yên là bà í sẽ không về kịp và bị tống đi khu huấn luyện!"

Đầu hồng Sanzu hăng hái đặt thẻ xuống. Ôi trời! Thẻ đen cơ đấy, nha đầu hồng lè này cũng tự tin quá ha?!Những người còn lại nom có vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ tên này biết trước được chuyện gì rồi?

"Hai anh em tao đặt 20 triệu yên, bà Linh cũng không về kịp."

Anh em đầu tím kia cũng hưởng ứng nhiệt tình, hùa theo mà đặt thêm một cái thẻ đen xuống. Bọn này thừa tiền hay sao mà lắm thế nhỉ?

Linh đứng đằng sau, sát khí toả ra ngày một lớn. Mặt mày đen xì, tay đã thủ sẵn đôi Christian Loubountin đỏ chuẩn bị vụt cho mỗi thằng một cái.

"Nghe có vẻ sàng sỏi quá nhở, chất chát đấy~ Tao cũng cá 30 triệu bà Linh sẽ éo về kịp."

Đại gia dừa kiêm đầu trắng lắm tiền thản nhiên vứt tấm thẻ đen sáng chói xuống. Gì chứ cây ATM của tổ chức sao có thể tiếc rẻ dăm ba đồng tiền kia được.

"Hello mấy cưng..."

Giọng nói vang lên, cả 4 người bắt đầu giật nảy mình, sống lưng bỗng dưng lạnh dần. Cả bọn đương nhiên là biết cái giọng đó là của ai, nhưng người này không thể về nhanh được như thế? Nửa tin nửa ngờ, tất cả run rẩy quay ra đằng sau.

"Sao hả? Đặt cược VUI VẺ CHỨ?!"

Bản mặt của Linh phóng đại trước mắt 4 tên tội đồ.

Chưa kịp để cả 4 cái đầu kia phản ứng lại, đôi giày hàng hiệu ngay lập tức in dấu lên trên bản mặt điển trai vạn người mê, kèm theo đó là sự mất tích của 4 cái thẻ vừa được đem ra cá cược.

"Xem nào, thằng đầu hồng 10 triệu, hai thằng đầu tím 20 triệu, thằng đầu trắng 30 triệu... Ô hô! 60 triệu, tụi bây cũng ghê thật."

Linh cầm trên tay đống thẻ, miệng liền thoáng số tiền mà ban nãy đặt cược. Nghe Linh nói thế, cả bọn hoảng hốt, mặt mày bầm dập nhưng vẫn cố lết dậy với mong muốn cứu vớt số tiền xấu số kia.

"S..sao mà bà về sớm vậy?!"

"Tại sao chị không thể về sớm? À, hay là mày muốn chị về muộn, hử?"

"Kh...không không, tụi em nào dám. C...chỉ là hơi bất ngờ thôi."

Nghe thế, ả làm một mặt phiền muộn, khẽ thở dài rồi nói với giọng đầy tiếc nuối.

"Tiếc thật, chị cứ nghĩ rằng chúng mày sẽ chào đón chị bằng một cách hân hoan và tuyệt vời hơn, ai ngờ tụi bây lại làm trò này. Haizz, uổng công chị vừa làm xong cạc bo góc in hình boss đeo tai thỏ, định tặng mỗi đứa cái..."

Đến đây, Linh quay ra nhìn 4 tên đầu đất vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác, ả nghĩ chắc chúng vẫn còn đang load nốt thông tin mà ả vừa nói. Từ mặt buồn thiu, Linh lật mặt mà nở một nụ cười đắc thắng, tiện thể cố tình dơ chiếc cạc bo góc có hình của vị boss đáng kính ra cho chúng xem.

"Đành phải vứt đi vậy, không có đứa nào có lòng để nhận hết trơn."

Nghe đến đây, não chúng nhảy số mà lao lên chộp lấy chiếc ảnh ngon nghẻ kia. Boss của họ đang lim dim ngủ, trên đầu là chiếc tai thỏ cùng màu với mái tóc trắng mềm mại, vài cọng khẽ xoà xuống khuôn mặt xinh đẹp.

Má! Ai đẻ mà khéo vậy trời?!

Cái lúc tưởng chừng như thiên đường sắp đến với chúng, Linh nhanh tay cất nó vào trong túi xách, rồi dùng chân đạp mỗi thằng mấy phát ra ngoài.

Còn khuya mới lấy được.

"Để lát đem tặng Kakuchou, Takeomi với Mochizuki mới được."

Cùng lúc đó, một sự thật mất lòng đã diễn ra, nhưng Linh không hề hay biết.

Kaku-vừa định ra đặt cược cùng đám kia-chou:"..."

Take-cũng định lấy thẻ ra chơi cùng-omi:"..."

Mochi-chuẩn bị đi đến hóng trò vui, tiện thể cũng định cá cược-zuki:"..."

Cả ba lặng lẽ cất tấm thẻ vào trong túi, rồi lủi đi mất như chưa từng xuất hiện tại thời điểm đó. May mà vẫn chưa lộ diện, không thì cạc bo góc in hình boss sẽ không cánh mà bay mất.

Ai rồi cũng phải mê cạc bo góc thôi, nhất là mấy đứa simp chúa boss.

Bỏ qua đám đầu hồng, đầu tím với đầu trắng nằm la liệt dưới đất, Linh rảo bước tiến vào phòng họp, tay không quên cầm túi quà với tài liệu cho cuộc họp.

Vừa mở cửa phòng họp, Linh đã bắt gặp ngay boss đã ngồi đó chờ sẵn, miệng vẫn còn nhai tayaki. Quả là boss, vẫn xinh trai và đáng yêu như thường, ngoài ra còn có Kakuchou đang chuẩn bị nốt giấy tờ cho vài phi vụ sắp tới, Takeomi hút thuốc và Mochizuki đang gọi vài cuộc điện thoại.

Có cả bé trợ lý của Linh nữa.

"Chào cả nhà, chào boss, tui về rồi đây!"

Linh thân thiện chào hỏi mọi người và boss.

"Em chào sếp! Huhu em nhớ sếp lắm luôn! Sếp khoẻ không sếp?". Bé trợ lý chạy đến ôm chầm lấy ả mà hỏi han tình hình của sếp mình.

"Chào bà chị, không ngờ bay nhanh thế cơ đấy."

"Bà chị bên đó công việc xong chưa?"

"Làm điếu thuốc không?"

Đấy, chào đón đồng nghiệp là phải như thế, quả là những con người cao đẹp, đáng được ca ngợi. Boss tuy chỉ gật đầu nhưng ả cũng niềm nở, cung kính chào hỏi đàng hoàng.

"Đây, quà cho tụi bây, nhưng mà khi nào họp xong mới được mở. Còn bé, chị tặng bé mẫu túi xách mới nhất năm nay, hàng hiệu cả đấy!"

"Tôi cũng mua cho boss 5 túi tayaki cỡ lớn, tha hồ ăn nhé!"

Nét mặt cả đám kia thập phần phấn khích, bởi lẽ riêng đám Kakuchou biết chắc trong quà của họ có gì, rất hào hứng mà nhận lấy. Bé trợ lý liên tục nâng niu chiếc túi xách hàng hiệu, vốn dĩ bé nó cũng là một tín đồ của mấy thứ sang trọng mà.

Còn boss, khỏi nói cũng biết, cầm ngay 5 túi tayaki mà bắt đầu nhồm nhoàm nhâm nhi từng miếng bánh nóng hổi.

"Được rồi, gọi đám kia vào, ta sẽ bắt đầu họp"
...

20.00pm

Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đã điểm tám giờ tối, Linh cầm sấp tài liệu bước ra khỏi phòng họp, bên cạnh là đám đồng nghiệp cũng xơ xác không kém.

Một đống công việc lại đổ xuống đầu ả.

Nào thì giải quyết giấy tờ, công văn, rồi sắp tới lại còn phải đi làm nhiệm vụ triền miên, chẳng những thế lại còn đi chạy show đủ kiểu. Thở dài một cái, Linh nhanh chóng đem đống đồ đạc lên phòng, định bụng đi ăn tối cho thoả cơn đói.

Mấy tên kia chắc do quá mệt mỏi nên đều đã đi lên phòng nằm rồi. Haizz, ả định rủ đi ăn mà không có ai đi cùng cả.

Đến cả anh yêu của Linh cũng có việc bận, chẳng thể đi cùng ả được.

Giờ đang là cuối đông, thời tiết ngày càng lạnh giá. Những lúc như này, Linh thèm được thưởng thức một bát mì trứng dai dai, hoặc một nồi tokbokki cay cay cùng lớp pho mai tan chảy bên trên. Ôi mới nghĩ đến thôi đã chảy cả nước miếng!

Thay bộ vest thành pyjama lông cừu, đi thêm đôi giày và khoác thêm chiếc áo khoác, Linh lọ mọ đi bộ từ biệt thự ra quán ăn mới mở gần đấy. Nghe nói quán này bán lẩu tokbokki, lại có mấy món bánh khá ngon, quả là địa điểm tuyệt vời để gửi gắm chiếc bụng đáng thương này vào.

Vừa đi trên con đường vắng, ả vừa châm cho mình một điếu xì gà. Thú thực thì, Linh thích hút thuốc lá hơn là thả mình vào làn khói ma mị của xì gà đắt tiền kia. Chẳng vì lý do gì, chỉ là ả nghĩ nó sẽ khiến mình tỉnh táo hơn một chút.

Sắp tới, chắc chắn Bonten sẽ phải trải qua một đợt mưa máu không hề tầm thường. Những con chuột nhắt đáng chết liên tục tung hoành, tiếp tay cho bao nhiêu băng đảng lớn nhỏ khác thông tin của Bonten, suýt chút nữa là đến tay đám cảnh sát kia. Đương nhiên, tổ chức sao có thể để yên, những con chuột đó cần phải được diệt trừ tận gốc.

Ha, thằng chó điên sẽ treo chúng lên giàn hỏa thiêu mất thôi ~

Nhưng những con chuột nhắt này chỉ là quân tốt, thứ mà Bonten thực sự cần phải để tâm tới, là một băng đảng mới nổi gần đây, nghe nói chỉ đứng đằng sau Bonten một bậc.

Biết mục tiêu của chúng là gì không? Lật đổ Bonten và chiếm lấy cái ngai vàng mà tổ chức đã ngồi hơn chục năm. Nghe đúng mắc cười, không biết bao băng đảng đã từng mơ tưởng như thế, cuối cùng thì cũng tan thành mây khói cả thôi.

Một đám ngu si đần độn.

Nhưng boss cũng không chủ quan, Bonten cũng không chủ quan, cuộc họp ngày hôm nay là để chuẩn bị mọi thứ.

Linh được sắp xếp một vai trò vô cùng đặc biệt, đòi hỏi sắc xuất thành công phải ở mức cao nhất.

Một mắt xích quan trọng trong cuộc chiến lần này.

A special place.

Nhưng tạm thời, vẫn chưa có gì xảy ra, cả hai bên chưa bên nào động thủ cả, nên Linh vẫn có thể thảnh thơi đi ăn như thế này đây.

"Tokbokki thơm ngon, mời cả nhà cùng ăn."

Lẩm bẩm trong mồm, ngón tay linh hoạt bấm vào màn hình điện thoại. Là ả đăng story đi ăn tối, dù gì cũng là người nổi tiếng nên ả thường xuyên cập nhật trạng thái của bản thân.

Thực hiện nghi thức bàn ăn xong xuôi, Linh gắp một miếng bánh gạo đã chín mềm lên đưa vào miệng, ngay tức khắc vị cay bùng nổ, cộng với nhân pho mai béo ngậy bên trong.

Ôi, mỹ vị là đây chứ đâu!

Tiếp tục ăn, từ thịt ba chỉ, tôm tươi, xúc xích, cho tới tokbokki khoai môn, tokbokki sợi, chả cá và rau xanh, Linh đều đánh chén sạch sẽ.

Kết thúc nồi lẩu bằng một bát mì, đây là lần ăn tokbokki đầu tiên sau 2 năm bị bà quản lý dinh dưỡng đì cho, Linh chắc mẩm thể nào lát nữa bả cũng gọi điện chửi ả một trận.

Biết gì đâu, do tokbokki quyến rũ em nha!

Ăn uống no nê, Linh mới nhìn tới số tiền mà mình phải trả. Gạt đi vài giọt lệ trên khuôn mặt kiều diễm, ả vừa shocku vừa mở ví ra mà trả cho anh nhân viên cười tươi như hoa kia.

Tiền của tôi...

Linh không ngờ quán ăn này lấy đắt như vậy, lần sau không thèm đến nữa!

Bước ra khỏi quán với tâm trạng không mấy tốt đẹp, cộng thêm cơm buồn ngủ kéo tới, Linh thật chỉ muốn nhanh chóng về với chiếc giường thân yêu.

Đi được một quãng ngắn, bất chợt ả dừng lại.

Trực giác sau 2 năm làm tội phạm cho ả biết rằng, có một con chuột nào đó đang đuổi theo sau.

Kể từ lúc vẫn còn ở quán ăn, ả đã chú ý tới một người đàn ông. Ông ta mặc đồ đen từ đầu tới chân, đội mũ và đeo khẩu trang, liên tục nhìn về phía ả. Cho tới tận bây giờ, Linh mơ hồ cảm nhận được ông ta đang đứng đằng sau mình.

Quay phắt ra phía sau, không có ai cả. Ả thầm đánh giá, tên này có kĩ năng lẩn trốn cũng không phải dạng vừa.

Quay trở lại phía trước, cô ả tiếp tục quan sát xung quanh. Vừa hay gần đó lại có một con hẻm nhỏ, bên trên là các hàng cây lùm xùm, lại còn khá to.

Linh thầm cười, hình như cô ả lại vừa nghĩ ra trò gì đó.

Bình thản mà đi vào con hẻm nhỏ, sắc mặt không chút biến đổi, lại còn nhảy chân sáo và ngâm nga một bài hát.

Ngay khi Linh bước vào đó, một người đàn ông y như những gì Linh miêu tả xuất hiện. Ông ta nhảy từ bờ tường xuống, và chạy nhanh vào con hẻm nọ. Lén lút quan sát bên trong, xác nhận không có gì nguy hiểm, ông ta mới tiến vào.

Nhưng xui cho ông ta, chẳng có ma nào ở con hẻm này cả.

Có chút hốt hoảng vì mục tiêu đột nhiên biến mất, ông ta nhanh chóng thủ thế, chuẩn bị cho bất kỳ trường hợp bị đánh úp bất ngờ.

Bên trái, không có ai.

Bên phải, không có ai.

Phía trước, không có ai.

Phía sau, không có ai.

Vậy thì cô ả ở đâu mới được?

"Chào cưng, xem chị ăn cả một buổi tối có vui không?"

Ông ta ngay lập tức ngửa đầu lên phía bên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com