Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Công việc của người mẫu

Làm việc gì cũng thích, nhưng thích nhất là không làm gì.

Câu nói có thể áp dụng được trên mọi đối tượng, từ đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch cho tới những người đã có tuổi.

Nhưng tuyệt đối không thể áp dụng nó lên người đàn bà khốn khổ mang tên Linh được.

Trải qua một đêm khó ngủ đến tê chân của mình, Linh sáng sớm tâm tình quả là có chút mệt mỏi và bực bội. Mặt cô ả sưng lên thấy rõ, hai đôi mắt nâu vàng đỏ hoe, đầu tóc bù xù và quần áo thì vô cùng bẩn thỉu. Ả phải tức tốc đi rửa mặt, rồi bôi đủ các loại skincare lên làn da đang dần lão hoá đi theo thời gian.

Trái ngược với Linh, vị boss đêm qua được ả ru ngủ nay lại tỉnh táo và trông hồng hào hơn bình thường. Ôi! Ước gì hiện giờ tinh thần của Linh bằng được một phần của boss thì tốt biết mấy.

Chưa kịp hưởng thụ hết cái nỗi buồn vì giấc ngủ không ngon đêm qua, Linh lại nhận được tin nhắn, kèm theo đó là tập file được phân rõ từng lịch trình, hoạt động của ả.

Tuy bắt đầu sự nghiệp ở mảnh đất Pháp trù phú, nhưng tin tức ả quay về Nhật Bản đều đã đến tai các cánh nhà báo và phóng viên, nên tức thời ả phải tiếp tục đi làm công việc của một siêu mẫu vốn có.

Thể nào tẹo nữa má quản lý cũng gọi tới cho mà coi.

Từ đi chụp ảnh, đi trả lời phóng vấn, tham gia show truyền hình, đi họp ở công ty về show diễn sắp tới của ả. Mới nhìn file tài liệu đó được một chút, Linh bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu rồi đấy.

Nghĩ đến cảnh tượng mà bản thân phải vác xác đi hết chỗ này đến chỗ kia, không nhịn được muốn nghỉ cmn công việc này cho rồi. Không những thế, đến chiều tối Linh còn phải làm nhiệm vụ cho tổ chức.

Thở dài thườn thượt mà lột bỏ lớp mặt nạ dưỡng ẩm ra, Linh nghĩ rằng mình cần một chút khói của thuốc lá, có lẽ ả đã quá tải nên gần đây nghiện ngập, hút nhiều hơn bình thường. Lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc và bật lửa, cô ả đưa điếu thuốc lên miệng.

Cạch.

Một ít lửa được châm lên, bén vào đầu của điếu thuốc. Giờ thì Linh có thể hút được rồi.

Phù.

Thở ra một hơi, quả nhiên thuốc lá lúc nào cũng khiến cho tâm trạng của ả tốt hơn bao giờ hết. Ả nghiện nó, nghiện cái vị đắng đắng cay cay mà cái điếu thuốc nhỏ xíu này mang đến, nghiện cả làn khói ma mị khi ả thở ra một hơi.

Tất cả, đều sẽ làm ả bình tĩnh hơn.

Bỗng, Linh cảm nhận được từ phía sau có người. Theo tự nhiên, ả quay người ra đằng sau.

Ô hô, là boss và hai thằng khứa đầu trắng và mặt sẹo.

"Xuống sớm vậy sao? Nhìn bà chị trông mệt mỏi thế?"

"Đêm qua tao ngủ không nổi, chắc do ám ảnh bản mặt láu cá của mày đấy, đầu trắng ạ."

Đại gia đầu trắng nghe tới đây thì nổi khùng lên, lao tới cầm cọc tiền mà định phang một phát xuống đầu ả.

Linh cũng đâu phải dạng vừa, bắt lấy cánh tay chuẩn bị giáng đòn xuống và nhổm người lên, ghé vào tai Kokonoi.

"Ầy da, chú em nay cọc vậy? Bớt giận, bớt giận. Hay là thế này, vừa hay chị may xong một con gấu bông in mặt boss. Chú có muốn không?"

Nhắc trúng tim đen, đại gia đầu trắng không ngần ngại mà gật đầu liên hồi. Gì chứ, hắn đây sẵn sàng chi tiền để đầu tư cho bộ sưu tập bé ghệ cưng của hắn, cũng đúng lúc thiếu một con gấu bông.

Nhìn phản ứng của đại gia, Linh thầm nhếch mép, khuôn mặt bắt đầu có nét gian xảo hiện hữu lên đó. Thò tay vào túi áo, ả lấy ra một bịch ni lông, trong đó bọc một con gấu bông đúng là in mặt boss, kích cỡ khá to và vô cùng êm ái.

Cô cô nớt mê liền.

"E hèm, mày biết đấy, chị đây đã dành rất nhiều công sức để mà làm ra được con gấu có một không hai này. Ôi trời! Nhớ lại những đêm dài đằng đẵng, lau từng giọt mồ hôi để khâu từng đường chỉ, chị mày xúc động quá chừng-"

"Ngưng nha bà, muốn bao nhiêu?"

Quả là đầu trắng, rất có óc làm ăn.

"Cũng chẳng nhiều, chỉ có tầm 500.000 yên thôi hà. Mày là người quen nên chị bớt cho mày khoảng 20.000 yên đấy."

"Đây, của bà già. Lần này tha cho bà, lần sau nhớ làm nhiều mấy cái này."

Nhận được thẻ, Linh vui vẻ cất vào túi áo. Quay trở lại vị trí ngồi của mình, thầm mừng rỡ bởi phi vụ lắm tiền của mình thành công vang dội.

Vậy là tháng này không sợ thiếu tiền mua đồ hiệu nữa rồi.

Kakuchou cùng boss ăn ở ngoài, nhìn vào hai đứa thần kinh đang tiền tiền, bạc bạc mà muốn trầm cảm ngay và luôn. Cả hai không nhịn được cái thở dài đầy bất lực của mình, sau đó chuyên tâm ăn bữa sáng.

Linh quay trở lại bàn ăn, bất chợt để ý tới phục trang của cả ba ngày hôm nay.

"Ồ, cả ba sẽ ra ngoài sao?"

"Tại tôi với Kokonoi làm xong hết việc rồi, Manjiro lại đang buồn chán nên nhân dịp này ra ngoài chơi một hôm."

"Đáng yêu ghê, mà cả ba định đi đâu?"

Kakuchou không nói gì nữa, mà chỉ còn cười một nụ cười bất đắc dĩ, rồi quay sang nhìn người yêu mình với ánh mắt cầu cứu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, em cũng đành phải thay Kakuchou nói với bà chị trước mặt.

"Đi theo bà. Tại chiều nay có công việc cần có cả bà nữa, nên tiện thể theo chân bà đi từ sáng luôn."

Linh hoá đá ngay tại chỗ.

Ả có nghe nhầm không nhỉ? Nhỉ? NHỈ???

Chết lặng mà gục ngã xuống bàn, tự hỏi nhân sinh rốt cuộc vì sao mà xui xẻo như vậy. Mắc gì phải đi theo? Mắc cái cl gì mà đi theo người ta đi làm việc?

Ủa rồi bộ hết chỗ chơi hả?!

"Boss, tôi đi là tôi đi làm việc chứ có đi chơi đâu mà đi cùng?! Cần thì chiều gọi tôi cũng được mà?"

"Dù sao tôi cũng muốn coi coi bà làm cái nghề người mẫu gì gì đó như thế nào, mong bà chị không thấy phiền."

Kèm theo đó là một nụ cười vô cùng giả trân.

Phải nhịn, phải nhịn. Cổ họng bỗng khô khốc, phải chăng nó cũng muốn hét lên chữ "Phiền vãi ò!".

Đương nhiên là sao Linh dám nói câu đó, chỉ đành giấu đi sự bất mãn mà chấp nhận cho cả ba đi theo mình.

Đến cả khi ngồi lên con siêu xe màu đỏ rượu chuẩn bị lăn bánh của ả, Linh vẫn không ngừng nhắc nhở ba con người nhất nhất đòi đi cùng kia. Tưởng tượng đến cảnh đang chụp ảnh mà nhìn thấy ba con người đang nhắm giữ tháng lương tới này của mình, ta nói nó áp lực gì đâu.

"Nhắc trước là không có gì thú vị đâu, hối hận ráng chịu."
...

Sau khoảng 30 phút đi ngang dọc đường xá Tokyo, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại.

Trước mặt cả bốn là lối vào của một khu vườn hoa tuyệt đẹp, vừa mới đứng ở cửa thôi mà sao cái hương hoa ngào ngạt kia đã nồng nhiệt tiếp đãi khách quý, mời gọi họ vào bên trong mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của muôn loài hoa đang thi nhau khoe sắc.

Người phụ trách cho buổi chụp hình ra đón cả bốn người, tất cả cùng tiến vào trong để bắt đầu buổi chụp hình.

Trên đường đi, ta không khỏi cảm thán trước sự lộng lẫy của khu vườn này. Hệt như trong truyện cổ tích vậy, có cả hồ nước trong vắt và chỗ dừng chân cực kì tao nhã và thanh lịch.

Vào sâu bên trong, một dàn ekip thực hiện buổi chụp ngày hôm nay đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ có mình mẫu ảnh đến.

Linh nhanh chân chạy vào chỗ makeup, không quên dặn 3 người kia ra chỗ đài phun nước mà nghỉ ngơi, hẹn hò các thứ. Đài phun nước chỗ này nổi tiếng thơ mộng, lại kín đáo và riêng tư, rất phù hợp cho hẹn hò với người mình yêu.

Kakuchou, Kokonoi và em đều không có ý kiến, thuận theo chỉ dẫn mà ra đó ngồi đợi.

Xong xuôi, Linh quay trở về việc chính.

Giật mình khi thấy các chị makeup đã thủ sẵn đồ trang điểm và dụng cụ các loại trong tay, kèm theo là đôi mắt ai nấy cũng sáng long lanh, Linh thấy sống lưng mình lạnh lạnh, run run ngồi yên vị vào chỗ.

Ngay tức khắc, 6-7 người lao vào trang điểm cho ả. Người thì đánh nền, người thì kẻ mắt, người thì đeo lens, phần tóc tai đã có sẵn hai chị thợ làm tóc chuyên nghiệp lo liệu.

Ai cũng bừng bừng khí thế, bởi đây chính là cơ hội hiếm có khi mà được trang điểm cho một người siêu nổi tiếng, đã vậy còn xinh xắn, rất thích hợp cho lớp hoá trang sẽ phô hết được vẻ đẹp kiều diễm của nó.

Bộ ảnh đầu tiên là chụp với lọ nước hoa mang đậm chất thiên nhiên, thanh thoát và thuần khiết. Vậy nên, Linh được trang điểm theo tông khá nhẹ nhàng, nhấn đậm của phần mắt và môi sao cho nhìn căng bóng và ngây thơ.

Trang phục thì theo phong cách tiên nữ, để lộ hai đôi chân dài thon thả ở phía trước, còn phần đuôi váy đằng sau sẽ dài thướt tha. Ngoài ra có cả vòng hoa và đồ trang sức.

Linh được dẫn ngồi lên trên chiếc xích đu dài ở giữa vườn hoa, yêu cầu tạo dáng với sản phẩm cần được quảng bá và bắt đầu bộ ảnh đầu tiên.

Cứ như thế, cho tới khi hoàn thành 2 bộ còn lại, cũng đã 2 tiếng trôi qua.

Chào tạm biệt đoàn chụp ảnh, Linh gọi 3 người kia ra về. Chỉ là, sao quần áo của cả 3 lại xộc xệch quá vậy?

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, chở cả bốn đến địa điểm tiếp theo.

Đài truyền hình. Phải nói là nó rất to và cao, ả đoán chắc phải tầm 20 tầng?

Lần này, boss và hai thằng người yêu của ẻm không vào, mà chỉ ngồi ở quán cà phê gần đó. Nghe nói là boss thèm bánh ngọt.

Chắc lại thèm taiyaki nữa rồi đây.

Một mình đi lên tầng 6 của đài truyền hình, nơi đây sẽ là nơi ghi hình cho cuộc phỏng vấn. Ả một lần nữa được đưa đi makeup, nhưng lần này lại đơn giản và trang phục thì lịch sự và nghiêm túc hơn.

Bộ váy liền dáng bút chì, khá hợp gu của Linh.

Linh được đưa đến căn phòng dùng để quay phỏng vấn. Nhìn mà xem, có vô số máy quay để ở rất nhiều góc độ khác nhau, ngoài ra còn có phòng điều khiển để chỉ đạo quay phim nữa. Ngay sau đó, ả gặp gỡ MC của chương trình, cô ấy rất xinh và có giọng nói cuốn hút, luôn khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu mỗi khi nghe.

Chẳng mấy chốc, chương trình đã bắt đầu. Tất cả các máy quay hoạt động liên tục để có được những góc quay đẹp nhất.

Hầu hết các câu hỏi thường xoay quanh công việc và cuộc sống hằng ngày của Linh.

"Tại sao chị lại đi theo con đường siêu mẫu này nhỉ?"

"Ôi trời, thực sự thì chị cũng đam mê nghề này khá lâu rồi, nhưng giờ đường đời nó mới đẩy chị vô đúng vị trí mà mình mong ước. Dù cho vào giới khá muộn, nhưng chị mừng vì mình đã có thể hoàn thành tốt công việc bấy lâu nay mình muốn có."

Hay là...

"Không biết là "Chân dài triệu đô" của chúng ta đã có ý trung nhân chưa ta? Nó thật khiến em vô cùng tò mò."

"Cái này quả đúng là chủ đề mà thường khiến chị em ta phấn khích. Chị cũng khá hứng thú khi nói về nó đấy. Còn về ý trung nhân, cũng có đối tượng nhưng mà có lẽ việc này khá riêng tư, nên chị sẽ không nói quá chi tiết."

"Chị chỉ cần biết, bản thân hiện tại thực sự yêu và mến mộ anh ấy."

Có thêm một vài trò chơi nhỏ để tăng độ hấp dẫn và thú vị cho chương trình, như là máy nói dối, hay là đoán từ, đoán nhân vật, ... Nhưng chúng rất hay, Linh cũng vì ham vui, rồi cuốn theo mà chơi với MC lúc nào không hay.

May thay, buổi phóng vấn chỉ diễn ra tầm 30 phút. Rất nhanh, Linh đã thay xong trang phục và tạm biệt trường quay, hứa hẹn có dịp sẽ quay trở lại.

Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã tới giờ cơm trưa, Linh  vui vẻ suy nghĩ xem mình nên ăn gì cho buổi trưa. Bởi vì có cả boss và hai thằng khứa kia nữa, Linh nghĩ mình sẽ chọn một nhà hàng lẩu nào đó gần đây, vừa ăn được nhiều lại có người trả tiền.

Ai trả tiền thì mọi người cũng biết rồi đó.

"Boss... Kokonoi... Kakuchou... 3 người làm trò gì vậy? Chị tưởng tụi bây đi ăn bánh ngọt?"

"Thì đó... Tụi tui ăn nhưng mà ăn cái khác- Á!!"

"Thôi mày câm mẹ mồm đi."

Boss chắc do quá ngại ngùng vì câu nói của Kakuchou, nên đã đá hắn một cái. Đấy, bảo đưa đi ăn mà giờ mình bị ăn ngược lại, hỏi xem có ai không tức không?

Suýt chút nữa là em đi không nổi, may mà hai thằng người yêu này thương em, chứ nếu vô tay Sanzu hay anh em Haitani chắc mai cũng không đi được quá.

Linh nhìn cặp chim cu đang tình cảm với nhau mà bất lực.

Tụi bây không thể nào có được một cuộc hẹn hò trong sáng hả?

"Thôi tới giờ trưa rồi, ta đi ăn trưa đi ha rồi có gì về nhà mà dẫn nhau lên giường giải quyết nốt."

Phẩy phẩy tay ra hiệu dừng lại công cuộc phát cơm tró, cả bốn lại lên xe tới một nhà hàng lẩu, nơi mà Linh đãi ăn và Kokonoi trả tiền.

"Boss, lịch trình hôm nay của tôi chắc tới đây thôi. Còn công việc mà boss bảo cần có tôi tham gia vào nữa là gì?"

Đang chờ nốt đồ ăn ra là cả bốn có thể nhập tiệc, Linh thuận miệng mà hỏi boss xem công việc sáng nay em nhắc tới là gì.

Em dừng đũa, rồi nghiêm túc nhìn Linh. Ánh mắt đó, làm ả có chút hoang mang và lo lắng, chẳng lẽ là việc gì lớn lắm sao?

"Chúng ta sẽ đến Bát Thập Thất để liên minh, hợp sức đánh bại bọn chúng."

CHOANG!

Tiếng bát sứ va chạm với sàn nhà vang lên, khiến tất cả mọi người trong nhà hàng dường như đều hướng sự chú ý của mình đến bàn của cả bốn. Nhưng, Linh nào còn sức lực để tâm đến họ, đôi bàn tay vừa đánh đổ chiếc bát giờ đang run lẩy bẩy cả lên.

Mặt ả tái xanh thấy rõ, ánh lên vẻ ngạc nhiên và có gì đó tức giận, phẫn nộ.

Ả trầm giọng đi mà nói với boss.

"Bát thập thất? Boss là đang đùa tôi đấy à?"

Có lẽ từ giờ ả sẽ tin vào câu chuyện rằng boss nhà mình bị điên thật, bởi chẳng có một quyết định nào điên rồ hơn cái này cả.

Boss thực sự mất trí rồi!

"Không, tôi không nói suông đâu, chiều nay nhờ bà dẫn đường tới trụ sở."

Bất ngờ chưa bà zà?

Ha, không chỉ boss muốn liên minh với tổ chức đó, nay lại muốn ả dẫn đường. Quả thật khiến ả một phen ngỡ ngàng luôn đấy.

"Tôi biết bà chị là người rõ nhất địa điểm của Bát Thập Thất mà phải không?"

Linh im lặng không nói gì, tay vẫn còn nắm chặt lại. Linh đang rất bức xúc và không hề đồng tình với ý kiến này của boss. Nhưng vẫn có chút gì đó lưỡng lự không thôi.

Bát vỡ cũng đã dọn xong, não ả cũng nhảy số xong đủ cả rồi. Quay trở lại với dáng vẻ bình tĩnh vốn có, ả đáp lại một câu.

"Đúng là như vậy, nhưng boss có chắc là mình muốn tới đó?"

"Chắc chắn."

"Không hối hận?"

"Không hề hối hận."

Thở dài thêm cái nữa, hôm nay ả không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần rồi. Đập tay vào trán, Linh thật không biết phải khuyên bảo sao vị boss cứng đầu này đây.

"Thôi được rồi, do boss toàn quyền chỉ đạo. Nhưng tôi sẽ không vào trong đâu, tuyệt đối không!"

"Nếu đó là điều kiện để bà chị đồng ý đưa tôi đến Bát Thập Thất thì được thôi."

Sau đó, không còn ai nói về chuyện này nữa, tiếp tục trải nghiệm các món ăn đặc sắc tại nhà hàng này.

"Boss à, rồi boss sẽ phải hối hận vì cương quyết muốn gặp cái tổ chức tâm thần đó mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com