3 .
Đêm nay em lại không thể ngủ được , dù đôi mắt sưng tấy cứ cố nhắm chặt đi nữa . T/b đưa tay lên xoa thái dương , đôi mày thanh bắt đầu cau lại vì cơn đau đầu không dứt . Em bước ra khỏi chiếc giường , đôi chân em có chút run rẩy còn xém bị ngã do mất thăng bằng . T/b cố gắng bước đến mở chiếc cửa sổ ra , những làn gió lạnh đêm khuya cứ thế luồn vào da thịt em . Mái tóc m/t nhảy múa theo những cơn gió , nó khiến em có phần dễ chịu hơn .
Em vô tình lia mắt xuống bên dưới thì thấy có một chiếc xe đang chầm chậm dừng lại ở cửa nhà em , Sena từ trên xe bước xuống theo sau còn có cả một gã đàn ông tóc trắng trong có vẻ gầy gò thiếu sức sống . Còn có cả hai tên đàn ông hôm trước nữa , em khó hiểu vẫn chưa biết vì sao thì cô chị gái của em đã trao cho gã đàn ông tóc trắng kia một nụ hôn lên môi . T/b thấy thế mở to mắt kinh ngạc , chẳng nhẽ do em mệt nên bị hoa mắt sao?
T/b đưa tay sờ lên trán cố gắng trấn an bản thân , sau khi Sena vẩy tay chào bọn họ thì liền chạy vào nhà . Em nheo mắt khẽ nuốt nước bọt , em cố kiểm soát tầm nhìn đang dần mờ đi . Bỗng gã kia quay sang nhìn em , bốn mắt chạm nhau . Em khựng lại sau đó liền ngồi hụp xuống , T/b có chút sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của gã ta nó có gì đó khiến em không muốn đối mặt với nó .
"Mikey có chuyện gì sao?" - Rindou thấy gã cứ nhìn chằm chằm vào căn phòng nọ nên đã lên tiếng hỏi than .
"...không có gì" - gã nhàn nhạt trả lời sau đó liền vào trong xe , Ran và Rindou thấy thế cũng chẳng nói gì thêm mà nhanh chóng rời đi .
•
•
•
•
•
Hôm qua em lại mất ngủ , nó khiến tâm trạng em vốn không tốt nay lại càng tệ hại hơn . Nhìn bản thân trong gương thất thần mà em cảm thán rằng em đã trải qua bao nhiêu mới có thể như thế chứ , em cột mái tóc m/t lên rồi liền mở vòi nước hất thẳng làn nước lạnh cóng lên khuôn mặt tái nhợt kia . Em hít một hơi thật sâu để có thể tỉnh táo hơn chút , cơn đau đầu bất chợt lại kéo đến khiến em loạng choạng liền đưa tay bám vào bồn rửa mặt . Gương mặt của gã đàn ông tóc trắng đêm qua hiện lên , em nhớ đến ánh mắt của gã khi nhìn em .
Hơi thở T/b bấy giờ lại loạn lên , em đấm vào lồng ngực đau nhói cố gắng hít thở từng đợt một cách khó khăn . T/b ngã xuống sàn nhà tắm , em bắt đầu hoảng loạn vì không thở được . Em cố gắng đứng lên đẩy cửa phòng tắm ra bước từng bước khập khiễng đến trước chiếc tủ đầu giường , lấy ra một lọ thuốc an thần nằm ngổn ngang với những lọ đã hết . T/b lấy ra hai viên rồi nhanh chóng nuốt vào , em ôm ngực nằm trên giường cố gắng chấn an bản thân .
Một lúc sau khi cảm thấy cơ thể đã ổn hơn thì em mới chầm chậm bước ra khỏi giường , trong lúc em đang thay đồ thì nghe tiếng nói chuyện từ tầng dưới . T/b cũng không quan tâm đến chuyện đó nhưng khi giọng người đàn ông cất lên liền khiến em chết chân tại chỗ , nó giống y hệt giọng của người đàn ông tóc trắng đêm qua , tuy lúc đó ở khoảng cách khá xa nhưng em vẫn loáng thoáng nghe được . Em khẽ nuốt nước bọt vào vòm họng khô khốc rồi cố gắng mở hờ cánh cửa ra để có thể nghe rõ cuộc đối thoại của họ .
"Không , tôi không cho phép!" - Gã đàn ông kia trả lời một cách chắc chắn , chất giọng vẫn đều đặn .
"Nhưng...Em thật sự không muốn dựa dẫm vào các anh!" - Sena ngập ngừng rồi nói lớn với gã .
" Em muốn đi du học để có thể tự phát triển bản thân!" - cô nói tiếp , không gian lúc này bỗng chốc im lặng một cách lạ thường .
Em có chút thấp thỏm lo sợ , cảm giác lạnh sống lưng truyền đến . T/b nhanh chóng đóng cửa phòng rồi tắt hết đèn sau đó liền chạy vào phòng tắm , tiếng gõ cửa vang lên dồn dập khiến em chỉ có thể có gắng điều chỉnh hơi thở để không bị phát hiện .
Cánh cửa phòng được mở ra , Kakuchou cùng Ran chậm rãi bước vào quan sát mọi thứ , T/b cầm chiếc cặp trong tay mà run rẩy vì em chỉ vừa nhớ ra rằng chiếc điện thoại của em vẫn còn ở trên giường . Em hi vọng họ sẽ không chú ý gì đến nó vì em chỉ vừa dùng nó cách đây không lâu , T/b nhắm chặt hai mắt trong lòng bất an lo sợ vì hiện tại em chỉ cách họ một cánh cửa . Ran đưa tay cầm chiếc điện thoại lên kiểm tra sau đó liền ném nó trở lại giường , gã ta lại chầm chậm đưa mắt quan sát xung quanh .
Ran tiến gần lại cửa phòng tắm , tay để hờ trên tay nắm cửa . Khi gã định mở cửa phòng tắm ra thì Kakuchou lại lên tiếng , sau đó họ liền rời đi . Em chớp chớp đôi mắt sau đó đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán , em khẽ thở một hơi nhẹ nhõm . T/b có lẽ sẽ không biết được rằng chính Kakuchou đã cứu em lần này , anh đã sớm nhận ra em vẫn còn ở trong phòng từ khi vừa bước vào rồi .
T/b đứng bên trong một lát cho đến khi cảm thấy căn nhà đã hoàn toàn im lặng em mới dám mở cửa đi ra , em ngồi xuống giường đưa tay cầm chiếc điện thoại lên kiểm tra . May thay chẳng có gì đáng nghi cả , em nhanh chóng đi đến trường dù sao cũng đã tốn nhiều thời gian như thế rồi .
Thú thật thì em vẫn có chút sợ hãi vì hôm qua đã nói ra những lời đó với Aiko , dẫu biết cô ta cùng lũ người kia sẽ không tha cho em đâu nhưng T/b chẳng hối hận vì em không muốn kiềm chế nữa . Em muốn thử một lần trong đời sống thật với bản thân , cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa em vẫn sẽ vượt qua được...
T/b đi trên đường với gương mặt thất thần , em đưa đôi mắt m/m nhìn lên bầu trời có chút âm u . Vừa lúc nãy thôi bầu trời vẫn còn trong xanh cùng vài tia nắng nhỏ nhảy múa kia mà , xui xẻo thật t/b lại chủ quan mà chẳng thề mang theo dù rồi .
Em mặc kệ mà vẫn đi thẳng đến trường , chỉ là khi vừa mở cửa lớp học thứ chào đón em lại là một dòng nước lạnh thấu xương . Khóe môi t/b giật nhẹ vài cái rồi em liền ngẩn đầu nhìn về phía bọn con gái đang cười toe toét với trò đùa vừa rồi , em khẽ hít một hơi thật sâu rồi đi đến bàn để cặp xuống . T/b vắt khô nước trên mái tóc dài rồi búi nó lên , em đưa đôi mắt tối sầm nhìn về phía bọn chúng...
____________________________________
End
End : 13:58 (12/5/2024)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com