*Izana
Hanagaki Takemichi tên này vô cùng khả nghi.
Trong lần ám sát đó, mùi hoa hướng dương nhẹ của cậu ta không lẫn đi đâu được.
Tại sao Mikey lại giữ cậu bên mình chứ?
Kiera trùng đôi mắt đẹp xuống, thở dài nhìn trời cao.
-''Phải a..bão sắp đến rồi.''
______________________
Mikey ngồi vắt vẻo trên thùng ma túy, tận hưởng sự ngọt ngào của những chiếc bánh Taiyaki.
Phía bên cạnh là Ran và Rindou đang nhận hàng trăm cuộc gọi từ khắp mọi nơi.
Một ngày làm việc của Phạm Thiên không thể nói là đặc biệt, nhưng tuyệt đối rất máu me.
-''Kakuchou, anh không sao chứ?''
Cô tiến lại gần, đặt tay lên vai gã lay vài cái. Suốt cả buổi, Kakuchou vẫn giết người với khuôn mặt đơ như vậy.
-''Ổn cả, đừng lo.''
Gã gạt tay Kiera, chầm chậm bước về một góc khuất.
Cô nhướng mày, quay sang Takeomi dường như muốn hỏi điều gì đó. Gã nhanh chóng đưa ngón tay lên bày ra thủ thế im lặng.
-''Shh, hôm nay là ngày..''
Takeomi chưa kịp nói hết thì Sanzu đã chạy đến bịt mồm gã lại, ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống thằng anh của mình.
-''Đừng có tò mò, biết càng nhiều sẽ càng dễ chết sớm.''-Sanzu quay sang Kiera, đen mặt đe dọa.
Hôm nay là..
Ngày giỗ của Kurokawa Izana.
Cô đã nghe được rồi, nhưng rốt cuộc người này là ai thì cô không rõ.
Lắc đầu ngao ngán, Kiera quay sang giải phẫu một tên tù nhân ở bên cạnh. Được thôi, Sanzu đã nói vậy thì cô cũng không rảnh mà tìm hiểu nữa..
Có lẽ là một nhân vật nào đó rất quan trọng với Kakuchou chăng?
__________________
-''Ngài định cứ như vậy mãi sao?''
Ran cướp lấy chai rượu từ tay của Mikey, đập mạnh xuống bàn. Thứ chất lỏng đỏ sẫm tung tóe khắp khăn trải màu trắng sang trọng.
Gã tức giận rít lên với Sanzu đang đứng cạnh.
-''Mày đang cố bào mòn Mikey đấy, hửm? Sao lại không ngăn boss lại? Nãy giờ cũng gần 7 chai rồi chứ ít ỏi gì?''
-''Tao không thể làm trái lệnh của Mikey. Chí ít thì lúc này vua cần rượu..''
-''...Mày..''
-''Tao nói lại, lúc này Mikey cần rượu, chỉ cần rượu trong ngày hôm nay thôi.''
Sanzu nhắm mắt, quay sang chỗ khác. Haitani Ran buông thõng cái nắm đấm vừa giơ lên của mình, thở dài nhìn cái thân thể nhỏ bé đang nằm gục xuống bàn.
-''Nó vẫn chưa thôi ám ảnh về cái chết của Izana..''
-''Ừ...''
_______________
Nặng nề bước vào phòng ngủ, Ran châm lên một điếu thuốc. Gã vò đầu của mình, những lọn tóc rơi xuống vì mất đi keo vuốt ôm trọn lấy khuôn mặt sắc cạnh. Đôi mắt tím âm trầm đến cực hạn, mi dài có chút rũ xuống.
-''Đại ca..ở bên đó ổn không..''
Dứt tiếng, Ran lại lắc đầu cười tự giễu.
Izana..năm nào cũng khiến Phạm Thiên phải rối bời thế này.
Ngay cả Rindou, đang nằm ngay ngắn bên cạnh gã nữa, anh ta đưa một tay gác lên trán, cực kì buồn bã.
-''Boss lại thế nữa à anh hai?..''
-''Ừ, lần này anh chẳng thể phản bác được tên khốn Sanzu..''
Ran quay sang xoa đầu em trai mình. Lặng lẽ nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ.
_______________
Takemichi nhấp một ngụm rượu vang đắt tiền, cậu mặc một chiếc áo bông rộng cắt xẻ đến tận bụng, để lộ hình xăm Phạm Thiên ở bên ngực.
Một lát sau, chiếc điện thoại reo lên, Takemichi nhẹ nhàng bắt máy..
-[Ừ..lâu rồi không gặp..]
-[Kurokawa Izana.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com