Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Rầm một tiếng thật to, tất cả những kẻ đứng xung quanh đều quay lại nhìn, thời gian không gian như đình trệ.

Đất bụi mù mịt che mờ tầm nhìn cũng những kẻ đang chứng kiến cảnh đó.

Ran ngớ người, tầm nhìn bị che đi bởi khói bụi, khóe mắt cay cay cũng không rõ vì sao.

Mikeysẽ tan xương nát thịt ư?

Không được!

Em không có quyền bỏ hắn!!

KHÔNG BAO GIỜ!

Như một phản xạ tự nhiên, Ran gấp rút chạy lại tìm kiếm bóng dáng mà bản thân hắn vẫn luôn ngóng trông.

Em đây rồi, nhưng tại sao lại nhiều máu thế này?

Hơi thở em sao lại yếu ớt thế kia?

Cơ thể này vốn vẫn luôn mỏng manh thế sao? Không được...

Không thể như vậy được...

Ran bế em lên nhanh chóng chạy một mạch vào khoa cấp cứu, bỏ mặc gã tóc hồng nào đó làm đệm ngã cho em.

- Hửm, chán thật đấy. Về thôi Kaku-chan

.

Máu, luôn nhuộn sắc đỏ yêu kiều, cũng là màu mà hắn từng rất mê đắm. Bây giờ chỉ thấy thật chướng mắt. Sắc đỏ, làm bẩn mất em rồi. Nó vấy lên mái tóc màu bạch kim đã dài hơn trước của em, làm nhơ nhơ nhuốc nhuốc làn da trắng đến xanh xao vì thiếu máu của em.

Thật sự ghét máu.

Ghét nó vấy bẩn lên người em. Câm thù nó.

Em biến mất khỏi tầm mắt hắn rồi, những kẻ bần hèn kìa không cho phép hắn vào trong, những kẻ đó muốn chia cắt em và hắn.

Những kẻ đó, đều bị hắn đập đến cha mẹ nhận không ra.

Hắn ghét bệnh viện, ghét từ mùi thuốc khử trùng tới những tên giả nhân giả nghĩa, ghét nhất vẫn là ngồi đây, bên kia cánh cửa này, chờ đợi một thứ hi vọng ập đến.

Hắn ghét. Quả thật rất ghét.

.

Không một ai thấy.

Không một ai biết.

Cái thứ bóng đen luôn lởn vởn quanh em.

Bọn chúng nói rằng em nên chết đi.

Bọn chúng bảo rằng em không xứng đáng có được bất cứ thứ gì.

Bọn chúng nhẹ nhàng dẫn dắt, nâng niu đưa em vào cõi âm.

Máu - blood

whisper - lời thì thầm

sweet - không bao giờ dành cho em, kẻ tệ hại dưới đáy xã hội.

.

Ra rồi.

Mikey nằm trên băng ca được bọn chúng đẩy ra khỏi căn phòng đó, cơ thể bị quấn những miếng băng gạc trắng tinh, mái tóc trắng dã bị nhuốm lấm tấm máu và bùn đất.

Thảm hại vậy mà lại kẻ mạnh nhất.

- Nhanh chóng đưa cậu ta về căn cứ!

Ran ra lệnh cho đám đàn em trơ trơ mặt đứng nãy giờ trong khi bản thân rời đi làm thủ tục và nhận thuốc trợ cho em.

.

.

Ha ha ha , tiếng cười của người đó vang khắp cả xe, tiếng cười rợn tóc gáy khiến tên lái xe không rét cũng run. Hắn luôn tay vào mái tóc đen xoăn nhẹ của mình không nhịn được mà vò lấy nó. Cảm giác phấn khích khi chiến thắng là đây sao. Đôi mắt xanh tựa bầu trời lộ ra, là cậu ta, Takemichi Hanagaki.

Cậu ta đưa tay vân vê chiếc mặt dây chuyền xanh trên cổ, gương mặt thỏa mãn thấy rõ.

- Đáng ra tao nên làm vậy ngay từ đầu.

Câu nói bị cậu ta bỏ lửng lại.

Đáng ra tao nên giết mày từ đầu, đáng ra mày không nên tồn tại để trở thành một mắt xích hoen rỉ trong cuộc đời tao.

.

.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com