Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


.

- Này!

- Tên kia!! Có dậy để ăn uống gì không hả?

- Định nhịn đói tới chết đấy à

- Này!!

Giọng nói mang chiều hướng tức giận cứ đều đều vang lên, chủ nhân của giọng nói ấy có vẻ như đã sắp điên lên tới nơi rồi.

Tay hắn liên tục đập vào song sắt tạo nên những âm thanh khó chịu, làm phiền đến cả những phòng bên cạnh.

Và đương nhiên, việc làm đấy đã đánh thức được con người đang mê man trong kia.

Mikey khẽ mở mắt, hai mày hơi nhíu lại vì phải đón nhận ánh sáng tức thời chiếu vào mắt.

- Thảm hại như vậy cũng là thủ lĩnh Phạm Thiên được, thật không hiểu kiểu gì.

- Tên này còn có thể đứng đầu băng đảng tội phạm lớn như vậy chắc mình cũng thành siêu anh hùng mất rồi.

Tên cai ngục đặt mạnh khay đồ ăn vào bên trong, những lời hắn nói ra, Mikey có thể nghe rõ mồng một, dù sao, em cũng thấy hắn nói có một phần đúng.

Trông em giờ thật thảm hại, không còn là một kẻ uy quyền có thể ra lệnh cho kẻ khác, giờ chỉ là một tù nhân mang trên mình bản án chung thân.

Thật nực cười.

Đúng thật rất nực cười.

Em vầy mà lại có lúc thê thảm đến thế này, sống như một khúc cây rỗng tuếch, sống như một cái xác sớm đã mất đi hết phần hồn.

Mikey chán ghét nhìn thứ thức ăn kinh khủng phía xa mình, tên đó chỉ mang đến cho em toàn những món mà tù nhân khác ăn không hết, cách hắn đối xử với em, còn thua cả một con chó.

Ngày hôm nay, em lại tiếp tục bỏ bữa.

Dường như việc ấy đã trở nên thường xuyên hơn khi tên cai ngục cũ xin nghỉ phép vài hôm, tên đó hình như là người duy nhất xem em như một con người mà đối xử.

.

Trời đã khuya, sự lạnh lẽo càng ngày càng lấn tới.

Mikey co ro một góc tự ôm lấy chính mình, chiếc mền cũ duy nhất được phát cho mỗi tù nhân cũng bị người ta xé rách trong lúc em bị tên cai ngục đó bắt phải khiêng vác những vật nặng do hắn bày ra.

Mền rất mỏng, nhưng vẫn đỡ hơn tình cảnh thế này. Cả người em run lên kịch liệt, các đầu ngón tay gần như là tê cứng vì cái lạnh, nền xi măng càng khiến cho em phải chật vật hơn trong thời điểm này.

.

Khẽ thở ra một hơi đầy mệt mỏi, em từ từ ngước mặt lên bầu trời đầy sao sáng, trông nó thật tuyệt, nhưng em chẳng có chút tâm trạng nào để ngắm nhìn nó được nữa.

Em rất buồn ngủ, nhưng lại không dám ngủ, cũng không ngủ được vì cái lạnh thấu xương khi đêm đến lại cứ bắt đầu gặm nhắm những vết thương vẫn chưa lành hẳn.

Giấc ngủ đối với em như một cực hình, những việc gây ra những vết thương khó lành lại như một thước phim quay chậm đi vào giấc mơ của em.

Sự hối hận, hối tiếc cực cùng khi từ bỏ, dâng hai tay đưa Phạm Thiên cho kẻ khác cứ như vậy dằn vặt em trong giấc mơ.

Người anh trai đã chết - Izana lại tiếp tục quay về, em sợ hắn ta, sợ vô cùng, nhưng phải đối mặt với hắn  vào những cơn ác mộng khó dứt.

Nhưng có một việc vẫn luôn đay nghiến, sôi sục trong em vẫn là việc ông nội bị chúng bắt nhốt.

Em đã nằm mơ thấy ông bị chúng chặt đứt ngón tay, nằm mơ thấy ông bị chúng giở trò hãm hại, em rất sợ, sợ chúng sẽ thật sự làm hại đến người thân cuối cùng của em.

Phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ đây, khi em cứ hết lần này đến lần khác đưa ra những quyết định ngu ngốc, từ việc từ bỏ Phạm Thiên cho đến việc tự nhấn thân mình vào ngục tù đáng sợ.

Em nghĩ rằng, khi bản thân buông thả, trao lại toàn bộ uy quyền cho Takemichi, vào tù để tự ân hận, dằn vặt vì những việc mình làm. Bọn chúng sẽ hài lòng mà tha cho những người em yêu thương nhất.

Vầy mà... Ngày em bị kết án chung thân, Sanzu đã đến và thông báo cho em một tin tức khiến mọi thứ xung quanh em tưởng chừng như sụp đổ.

Draken chết. Ông nội cũng bị bọn chúng bắt nhốt ở tầng hầm của Phạm Thiên, tất cả là do em tự mình đi đầu thú.

Vẫn là tại em ngu ngốc mà thành.

Là tại em. Em chỉ biết gây phiền toái đến mọi người. Em không bảo vệ được ai cả, không làm được gì cả...

Tệ hại..

Đây là sự trừng phạt cho những tội ác mà em gây ra có đúng không...

Mikey nắm lấy mái tóc của mình, mái tóc trắng xác xơ sau những lần bị em nhẫn tâm nhàu nát.

Đầu em đau như búa bổ, nước mắt vô thức lại trào ra, thật muốn rời khỏi chỗ này, thật muốn quay về lại trước kia để sửa chữa lỗi lầm.

Thật muốn...

Thật muốn bản thân mình không tồn tại

Cơn đau ầm ĩ kéo đến, không có sự ức chế của thuốc khiến cho em như rơi vào địa ngục. Đau đến mức chỉ muốn chết đi

Bàn tay gầy gò đấm mạnh xuống nền xi măng đến ứa máu, Mikey hài lòng nhìn tay mình đang nhượm đầy máu đỏ, chỉ có cơn đau, mới lấn át được cơn đau.

Bịch

Bịch

Bịch

Máu tuông ra, Mikey vô lực ngã về phía sau rồi bất tỉnh, máu từ trên chán chảy ra, loang dài xuống mặt, em lại tiếp tục rơi vào hôn mê.

Một kẻ bị tâm thần phân liệt như em, chỉ có cái chết mới là sự giải thoát cuối cùng cho chuỗi năm tháng đầu đau khổ.

.

.

____

!!!

Mikey bị tâm thần phân liệt và thường xuyên nhìn thấy ảo mộng.

- Việc em nhìn thấy Izana, Kisaki đã chết quay về là ảo mộng.

- Em chưa bao giờ bị đẩy xuống lầu. Nên việc đột ngột sống lại vô cùng vô lý cũng là ảo mộng.

- Draken chưa chết, đó là sự nhầm lẫn của Mikey vì việc phải gặp ác mộng quá nhiều.

- Ông nội bị Phạm Thiên bắt nhốt là sự thật, Mikey đầu thú là sự thật, Phạm Thiên cùng Takemichi này sinh quan hệ là sự thật. Mikey dao lại Phạm Thiên cho Takemichi cũng là sự thật.

°°°Còn chuyện gì thắc mắc cứ hỏi nhé, toi sẽ trả lời hết tất cả  thắc mắc của mọi người nếu có thể


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com