Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

WARNING:

311 chữ đầu thuộc hoàn toàn về allT, bắt đầu móc chuyển đoạn thứ 2 là quay về nhà mình.

.

Tối muộn, tại căn phòng nào đó trong toà cao ốc. Một căn phòng nhuốm đẫm mùi ái dục.

Hỗn độn và nhớp nháp.

Sàn nhà không giấy tờ thì quần áo, không quần áo cũng là tinh dịch, bao cao su nằm vất vưởng khắp nơi. Cửa kính, mặt bàn, sofa, không nơi nào không trầy cối dư vị của dục vọng.

Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc bao trùm lấy căn phòng lớn, vang vọng cả ra bên ngoài.

- Người mày hôm nay có mùi hơi khác đấy, Takemichi.

Gã phía trên phả từng hơi nóng chứa vị của dục vọng vào gáy người dưới thân.

- Ưm... Mùi gì cơ ... Kaku-chan ?

Takemichi rùng mình vì kích thích từ gã - A, chỗ đó... đâm chỗ đó... mạnh nữa...a~.

- Không biết, có lẽ là mùi của tình yêu.

.

.

.

Sau mỗi cuộc làm tình gã lại chỉnh trang lại trang phục trước gương. Nhìn ghét chết đi được, thứ ích kỉ, chiếc biết sướng con cu mù mẹ con mắt.

- Mày không định mặc đồ lại à, Takemichi?

Gã nhìn vào thân ảnh người thương nằm banh càng trên bàn làm việc sau lưng gã, "rất quan tâm hỏi han lo lắng".

- Không, đằng nào chốc nữa anh em Haitani cũng vào chịch tao thôi. Mặc rồi bọn nó cũng xé, phiền.

Cậu đáp và có vẻ như vẫn chưa có ý định khép cái ngã ba hàng bẹ nhớp nháp tinh dịch kia lại.

- Được rồi vậy thì nhớ đừng để lạnh không lại cảm đấy.

Gã bước đến, hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng họp.

Căn phòng, lại một lần nữa, nhộn nhịp như có cả một sân bóng chứa hai nghìn cổ động viên la hét, cổ vũ vỗ tay cho đội bóng họ yêu thích.

.

.

.

Tút... Hồi chuông cuối cùng cũng đã tắt ngấm nhưng không một âm thanh hồi đáp, gã nhìn chăm chăm vào màn hình đen cả một hồi lâu và

BỘP!

Chiếc điện thoại vô cùng hạnh phúc, hoan hỉ khi được hoà mình với đất mẹ, niềm hân hoan khiến nó bung cả người ra tựa pháo hoa đêm giao thừa, rực rỡ và thiếu tính thực tiễn.

- Mẹ nó!

Gã chửi thề một tiếng rồi đi về gara xe.

Từ ngày Mikey rời đi, Kakuchou như phát rồ, phải rồi, kẻ thế thân hoàn hảo của dấu yêu gã biến mất mà. Không phát điên, phát đại sao được.

Mikey, mày, đồ dối trá.

Rõ ràng mày đã hứa sẽ ở bên cạnh tao tới khi nào tao chán thì thôi mà. Tại sao? Tại sao lại bỏ lơ cuộc gọi của tao? MIKEY.

Xe gã lao nhanh vụn vút trên con đường cao tốc như muốn xé tan cả màn đêm, xoắn ngược lấy làn gió, nhưng vẫn không thể kéo bay đi mấy luống suy nghĩ lạo xạo trong đầu gã. Điên mất.

Gã dừng chân trước một quán cafe nhỏ gần cảng biển. Ánh sáng từ trong quán xuyên qua khung cửa kính như ấm áp, như mời gọi gã bước vào nhâm nhi li cafe đen đắng ngắt trong tiết trời lạnh lẽo này vậy.

Đẩy cánh cửa vào, tiếng chuông báo có khách đuông đưa phát ra âm thanh trong trẻo tựa tiếng chuông giáng sinh.

Tâm trạng Kakuchou nhờ vậy mà tốt lên mấy phần.

Nhưng đoán xem điều gì đang chờ gã tiếp theo nào.

Đúng rồi, Draken đang hôn Mikey nồng nhiệt ngay quầy oder, và chính xác là ngay trước mắt Kakuchou.

Hai người họ dường như không hề hay biết đang có một vị khách chứng kiến tất cả, cảnh môi lưỡi trao nhau, cảnh Draken len lén luồn tay quần em xoa nắn cặp mông múp thịt. Tất cả đều hiện hữu rõ ràng trước mắt gã.

Tắt hẳn mất nụ cười, Kakuchou phi tới đạp Draken ra xa, tranh thủ luồn tay ẵm Mikey lên. Thoả mãn nhìn hai người hoang mang trước sự hiện diện của mình.

Mikey nhanh chóng lấy lại bình tĩnh gằn giọng mắng:

- Không phải tao đã nói ngừng liên quan tới nhau từ nay về sau sao? Mày muốn cái đéo gì ở đây hả? Kakuchou?

- Mày là đồ dối trá, Mikey!!

Giọng gã tắc nghẹn lại, khó khăn phun ra từng chữ.

Em đanh mày lại , nhiêu đó cũng đủ để gã tự biết trả lời tiếp:

- Rõ ràng, mày đã hứa ở bên cạnh tao, mày hứa sẽ thay thế Izana, mày hứa rồi mà, Mikey?

Ra là chuyện này, em thở hắt một tiếng rồi dùng tay đấm thẳng vào bả vai gã một phát đủ đau để gã buông lõng tay cho em xuống.

- Kakuchou, tao chỉ hứa sẽ ở bên cạnh mày, đóng vai Izana cho mày khi tao cần giá trị của mày thôi. Chẳng phải giờ mày đang có Hanagaki rồi hay sao?

- Nhưng tạo cần mày, Mikey. Thiếu mày tao không thể sống được.

Gã quỳ sập xuống bám víu lấy chân em.

- Vậy cả tháng qua mày chết à? - Draken, người nãy giờ chỉ yên lặng quan sát.

Không khí cả căn phòng bỗng nhiên chững lại, sượng xạo đến tiếng gió biển đập vào cửa kính nghe còn vui tai hơn.

- Ý-ý tao là, tao cần Mikey, không có Mikey cuộc sống tao đều không còn ý nghĩa nữa.

Em tự hỏi bọn này mới thiểu năng gần đây hay do em dạy dỗ nên bọn nó mới thiểu năng vậy.

- Kakuchou. - Em chán nản gọi gã

Kakuchou nghe tiếng của người kia liền ngay tắp lự quay sang, thiếu đôi tai với cái đuôi nữa là thành con chó rồi đấy.

- Tao không phải Izana. Sắp tới cái giỗ thứ mười một của anh tao rồi mà mày vẫn muốn tin là anh trai tao còn sống à?

Ngu vừa thôi.

- CÂM MỒM. MIKEY! - Gã thét lên.

Izana của gã vẫn chưa chết, vua của gã không thể nào chết được....

Một cơn nhói truyền tới tới tùy não gã, trong cơn mơ màng trước khi lịm đi, gã nghe thấy tiếng em.

" Đừng trẻ trâu nữa Kakuchou. Gần ba mươi tuổi mà xử sự như đám ranh con cấp hai ấy. "

Thì ra, mọi sự nhớ nhung của gã dành cho em, thực chất là cho Izana...

.
.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com