17. Tiếc nuối em.
Bế em ra tới ngoài liền gặp Kokonoi đang đi tìm em ở cách đó không xa. Nghĩ ngợi một chút, do dự rồi ôm Mikey tới trả cho hắn.
"Thằng khốn, mày trông em ấy kiểu gì vậy hả?"
"Mày là thằng n— Mikey.. . "
Đang định quay lại chửi tên láo toét kia thì khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt lấm lem toàn nước mắt của bé con cùng với hai vết bạt tay trên cặp má phúng phính, liền hốt hoảng chạy tới chỗ em xem tình hình.
Kaizen đưa Mikey cho hắn bế, Kokonoi nhẹ nhàng ôm lấy Mikey từ tay anh, quỳ xuống rồi đặt nhẹ bé lên đùi mình, bàn tay run rẩy vạch chiếc áo khoác dài bao bọc em.
Đồng tử thu lại dao động. Trên cơ thể Mikey vươn vãi tinh dịch của đám tởm lợm kia, vì khóc quá nhiều màu đôi mắt xưng đỏ lên, 2 bầu má nhợt nhạt, cơ thể trắng nõn trần trụi xơ xác, dưới hậu huyệt máu và tinh trùng hòa vào nhau vẫn chảy ra, Mikey yếu ớt nằm trong lòng của Kokonoi.
Vì bị cưỡng hiếp thô lỗ khiến bé con khá là bị tủi thân và yếu đi. Kokonoi ôm chặt lấy em, ánh mắt căm phẫn.
"Là tên nào?"
"Mikey bị cưỡng hiếp trong nhà vệ sinh, tụi nó định sẽ hiếp Mikey tập thể nhưng tôi đã vào cứu được".
Kaizen liếc mắt nhìn hắn rồi đôi mắt trở lên tiêu cực khi nhìn qua bé con. Anh đi lướt qua hai người rồi đáp lại một câu nữa.
"Đưa em ấy tới bệnh viện đi, mấy tên khốn đấy đã có người giải quyết rồi"
Vừa nãy khi bế em ra ngoài hắn nhìn thấy người của Muhalall đi vào trong. Có lẽ chưa tới lượt phải ra tay. . .
Kokonoi đau lòng hôn lên má bé con, Mikey trong hôn mê nhận được liền cọ má vào mũi hắn.
Nhanh chóng đứng dậy lại rồi bắt xe đưa em tới bệnh viện.
.
. . .
Khi nghe tin Mikey bị cưỡng hiếp nằm ở bệnh viện thuộc quyền quản lý của Bonten, Sanzu là người bỏ hết công việc và bay tới đầu tiên sau khi vừa nghe cuộc gọi của Kokonoi.
Gã bước vào căn phòng hồi sức, run run đi tới cạnh giường bệnh. Miệng lắp bắp nói. . .
"M-Mikey. . ."
"Nhầm phòng rồi ông nội"
Kokonoi cáu gắt túm đầu Sanzu lại kéo đi khi gã đi tới nửa căn phòng.
Biết là gã lo lắng cho em nhưng xin hãy tỉnh táo một chút để nhìn số phòng bệnh nhân chứ, đã nói Mikey được đưa vào phòng đặc biệt rồi mà vẫn còn nhầm được.
Khi họ vừa đi, người đang ngồi trên giường bệnh kia khi nghe cái tên mà mình đang tìm kiếm liền quay lại, có lẽ vì cái rèm che nên người người kia không biết được ở bên trong là ai.
"M-Mikey?"
Cạch!
"Takemichi, tao mua đồ ăn cho mày này, à Hinata có tới thăm mày nữa này"
Người bước vào là Mitsuya, đằng sau anh là Hinata.Takemichi vì hỏi thông tin của băng Phạm Thiên mà bị đám du côn kia đập cho tới nhập viện.
"Thiệt tình, sắp tới ngày đám cưới của tụi mình rồi mà anh còn để bị đánh cho bầm dập vậy".
Hinata đặt giỏ trái cây xuống bàn, tránh mắng tên chồng sắp cưới kia. Cô còn bày ra vẻ giận dỗi nữa.
"A. . Anh xin lỗi em nha, Chỉ là . ."
Takemichi rũ mắt, chỉ là cậu không muốn thấy người bạn của mình bị rơi vào bóng tối . .
"Váy cưới của vợ mày tao đã sắp may xong rồi đấy, chỉ còn hai tháng nữa là hôn lễ bắt đầu rồi, mày nên chỉnh chu bản thân đi"
Mitsuya cười cười rồi đưa cho cậu tô phở để ăn.
" Em cảm ơn, váy anh thiết kế đẹp lắm"
Hinata cúi đầu cảm ơn Mitsuya, anh chỉ cười rồi bảo không có gì.
. . .
" Này, vừa tao đi gọi điện cho mày xong lúc đi lên thấy một tên trong nhóm Touman ngày xưa có ở đây đấy, nên cẩn thận vào một chút"
"Biết rồi"
Cạch!
"Mikey. . ."
"Suỵt, cậu ấy cần nghỉ ngơi "
". . ."
Cả hai lập tức đi nhẹ nói khẽ hơn bình thường, Sanzu nhẹ nhàng đi tới giường bệnh của em, mi mắt bé con hơi động khi cảm nhận có người nhìn mình rồi dừng hẳn khi chủ nhân nó đang kiệt sức và ngủ.
Sanzu nhói tim nhìn em, nhẹ nhàng cầm vào ngón tay thon gọn rồi dịu dàng xoa nắn, Mikey đang cau mày vì gặp ác mộng bất giác thả lỏng ra, bàn tay vô thức níu lấy tay thon dài kia khi gã chuẩn bị thu về.
Sanzu thấy cái níu yếu ớt kia liền không dám động mạnh, mặc cho bé con nắm lấy như đứa trẻ sợ xa 'mẹ'.
Hắn nhẹ nhàng kéo ghế đơn ngồi, ngón tay còn lại nâng niu gò má bánh bao bị sưng đỏ đã được bôi thuốc kia. Mi mắt rũ xuống, bé cưng của gã hết mực cưng chiều vậy mà mấy tên khốn đó dám chà đạp 'thế giới' của gã.
Phải nói em chính là điểm yếu trí mạng của bọn gã. Sanzu nhẹ xoa tóc mềm mại của bé con rồi đặt một nụ hôn chất chứa nhiều tâm tình lên trán nhỏ.
Nhìn em ngủ say luôn khiến bọn gã thấy bình yên, nhưng trong trường hợp này lại đau thương tới lạ thường.
Vị bác sĩ trẻ dường như đã ăn cơm cẩu quen rồi nên khuôn mặt rất tịnh tâm và bình tĩnh nhường nào.
"Báo cáo. . ."
" thưa ngài, tình trạng sức khỏe của ngài ấy đang yếu đi, cần được bổ dưỡng nhiều để hồi phục lại."
Vị bác sĩ mở tờ giấy khám lên đọc tiếp :" Ở nơi tư mật bị xâm chiếm nhiễm bẩn, có lẽ vì 'thứ đó' của tên cưỡng hiếp kia được qua sử dụng rất nhiều lần khiến nó bị mắc phải căn bệnh gì đó, có thể là ung thư chăng ?"
"Gì!?"
Vị bác sĩ liếc nhìn phản ứng của hai tên cấp trên.
"Nhưng vì chưa bắn tinh vào đó được nhiều nên chỉ cần tẩy rửa kĩ là được, Vậy ngài nào đảm nhiệm cái này. . . hay để tôi. . ."
Tên bác sĩ chưa nói hết thì hai cánh tay đồng loạt giơ lên.
". . ."
"Cái này tao nhiều kinh nghiệm nhất, để tao làm cho" Sanzu
"Quần què, tao thừa kinh nghiệm nên để tao" Kokonoi.
"Gì!? Kinh nghiệm móc tao giỏi hơn, Mikey còn kêu tao làm rất sướng"
"Tuy chưa nghe em ấy khen nhưng nhìn mặt ẻm hưởng thụ là biết tao làm sướng hơn"
"Tao-"
"Stop, mấy chuyện abczxy đấy không liên quan gì tới chuyện này hết, nó chỉ gần giống vậy thôi"
Vị bác sĩ đỏ mặt, cầm quyển sổ lên che mặt, ai lại đi nói chuyện mẫn cảm một cách trắng trợn như thế chứ?
Nhưng tên Sanzu không biết ngại là gì mà phun ra câu tiếp.
"Hở? Tẩy rửa sạch sẽ vết nhơ đấy thì phải móc đuýt chứ?"
"Biết là vậy nhưng mấy ngài có thể làm bình thường cũng được, không phải sướng đâu"
"Không sướng sao ẻm chịu cho móc?"
Kokonoi chớp mắt nhìn, mặt cả hai tên này khi nói chuyện này không có một vệt đỏ nào, bất lực.
"Tch, sao cũng được, đây là chai tẩy rửa lỗ huyệt, nó hơi nhớp nháp tí nhưng sẽ không để vết thương bị đau"
Vị bác sĩ để giấy khám bệnh xuống rồi mở kệ lấy chai tẩy tư mật xuống nhìn xung quanh một chút rồi đánh dấu xuống giấy loại được chuẩn bị.
"Giờ tẩy luôn?"
"Không, vừa nãy thấy tình hình không ổn nên tôi đã ra tay tẩy trước rồi".
Vừa nói xong liền cảm nhận sát khí ngào ngạt và hắn có thể cảm giác hai nòng súng đang chĩa vào phía mình, hắn biết tình hình không ổn liền cười gượng gạo, giơ tay chịu trận, miệng cố lên tiếng giải thích.
"Hai ngài bình tĩnh, tôi có che nơi đó cẩn thận và đeo bao tay trước khi cho vào rồi, đảm bảo chưa nhìn thấy gì cả"
"Mong nó đúng lời mày nói"
Sanzu và Kokonoi cất súng vào túi. Tên bác sĩ thấy tình hình ổn liền thu tay lại, cầm lấy chai tẩy rửa đưa cho Kokonoi đứng gần đó rồi đi tới gần Mikey xem xét.
"Tẩy rửa nơi tư chỉ cần 1 tuần là được, kĩ càng chứ đừng 'kĩ ' quá nhé, đau bệnh nhân đấy"
Hàm ý của hắn khiến hai tên kia nhột 'nhẹ' trừng mắt nhìn tên bác sĩ kia. Làm việc với tội phạm như đứng trước lưỡi hái tử thần, chỉ cần sai lầm một chút là mất mạng như chơi, phải luôn có sẵn tâm lý bình tĩnh và đón nhận cái chết bất cứ lúc nào nên hắn cũng chỉ làm ngơ mà thôi.
Dù sao cũng là bác sĩ riêng của một vị Boss đứng trên vạn người khiến hắn chẳng còn e sợ nữa.
Sokix cầm ống tai nghe đo nhịp tim di nhẹ tới bên ngực em. Nhịp tim đều đều có chút yếu ớt nhưng bình ổn đi nhiều.
Tháo tai nghe nhịp tim ra rồi đút lại vào túi áo khoác y tế. Bấy giờ khuôn mặt hắn mới trở lên nghiêm túc hơn nhiều.
"Việc bị cưỡng hiếp mạnh bạo không có sự chuẩn bị gì khiến nó tác động tới não bộ rất nhiều. . ." Sokix dừng lại một chút nhìn sắc mặt bất ổn của Sanzu, Kokonoi. Hắn rũ mi chỉnh lại chăn cho em.
". . ."
"Nên việc hồi phục lại trí nhớ man mán là điều rất có thể sẽ xảy ra "
Căn phòng bệnh bỗng chốc lắng xuống trầm trọng, Sanzu nắm chặt tay để kiềm chế lại cơn kích động.
Vua của gã sẽ phải trở về như trước sao? Trở lại một người khó gần tàn ác và bị vấn đề tâm lý nữa sao? Sẽ lại vô tình với bọn hắn, sẽ lại tự gánh vác mọi chuyện đau khổ trên cánh vai nhỏ bé ấy.
Không thể nào, hắn chỉ muốn em như một người bình thường, cần sự trở che, cần được nuông chiều từ bọn gã, muốn em nở rộn tươi tắn, muốn em cười ngây ngô, muốn được em hôn và khen mỗi khi họ làm tốt nhiệm vụ, muốn em làm nũng xin một thứ gì đó.
Sanzu chợt giật mình, đồng tử không dao động kịch liệt nữa mà trở lên tĩnh lặng. Gã bất lực dùng tay ôm trán mình.
Gì vậy, là gã đang luyến tiếc điều này sao? Hay là đã chìm vào sự ngây thơ hoạt bát của người kia mất rồi, hay là chỉ không muốn em bị bóng tối nuốt chửng lấy, gã không muốn em tự giằng vặt bản thân mình, không muốn người gã thương phải khóc thút thít ngồi một xó phòng mỗi khi về đêm vì bị ác mộng.
Lo sợ em lại lạnh nhạt né tránh gã! Thật không thể muốn tí nào.
Phải, Sanzu đã ích kỷ ham muốn em quên đi hết nhưng thứ đau khổ kia để gã có thể gánh vác cho em, ích kỷ muốn em bám theo mình và ham muốn được em mở lòng đón hắn vào tim.
Kokonoi cũng không khá gì hơn, cậu đang như xé lòng tự trách bản thân khi đã không trông em cẩn thận.
Sokix nhìn biểu cảm của hai người mà thấy thích thú, bộ mặt khác của đám tội phạm máu lạnh thật buồn cười và cũng bi thương, là vì người này đã kích động tới sao? Hắn liếc mắt xuống nhìn Mikey vẫn đang hôn mê.
Người có thể điều khiển trái tim lẫn tâm lý của đám điên loạn coi mạng người như cỏ rác.
"Vì dây thần kinh đang bị rối loạn nên sẽ dừng uống thuốc AXTP3628 tới khi ngài ấy —"
"Mày là bác sĩ chuyên ngành mà, có cách nào khiến em ấy không bị như trước?"
Sokix bình tĩnh nhìn Kokonoi đang xách cổ mình, thấy ánh mắt sắp trở nên điên loạn thì thở dài.
"Ngài Mikey chỉ đang trong giai đoạn một nên vẫn có cách. . . "
.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com