18. "Em chính là cả thế giới của tôi"
Chưa soát lại chính tả nên soát hộ luôn nhé:3
.
.
Mikey mở mắt ra, xung quanh em toàn một màu đen vô tận không một ánh sáng. Em hoảng sợ gọi tên Sanzu và đám kia nhưng không ai đáp lại. Bé con bắt đầu mếu máo.
"Hức. . Haru, Rinrin, Ran, Koko, Kaku. . hức. . chú Takeomi, mọi người đâu rồi, Mikey sợ"
Tĩnh lặng. . .hoàn toàn không lấy một tiếng động ngoài giọng nói thút thít của em vang vọng trong không gian.
Chợt, bóng dáng mờ mờ của một đám nào đó thu hút sự chú ý của bé, Mikey chớp chớp mắt, chân vô thức đi tới. Hình ảnh phía trước vẫn thật mờ nhạt chỉ thấy được sơ sài áo màu đen.
Khi Mikey đang mơ màng nhìn kĩ hơn thì giọng nói của em thời thiếu niên vang lên hai âm chữ.
'Touman. . .Draken, Ema, Shinichiro, Baji. . .'
Đầu Mikey ong ong nên, ngay lúc chuẩn bị thấy được rõ ràng, như một thế lực nào đó đã đánh thức em.
Mikey thở hổn hển, nhíu mày lại khi mùi thuốc sát trùng. Em từ từ nhìn xung quanh, không có một ai cả.
Từ từ ngồi dậy, đầu óc choáng váng hiện lên hai câu từ vang vọng mãi 'Touman. . Draken'. . . Nó là thứ gì, em không nhớ, cố lục lọi lại kí ức nhưng chỉ khiến em đau đầu thêm.
. . .
Cạch.
Sanzu mở của đi vào, kích động khi nhìn bóng dáng người thương đang thất thần ngồi trên giường, nghe thấy tiếng động còn quay lại nhìn gã.
Nhưng sao. . ánh mắt đó lại không còn long lanh nữa? Nó chứa đựng sự mệt mỏi vô hồn.
"Haru. . .chiyo?"
Mikey nhìn Sanzu lao về phía mình nhưng chỉ ngồi yên như một con búp bê xinh đẹp vô tri vô giác, tựa cằm lên vai gã, một chút động tĩnh cũng không có, ánh mắt mệt mỏi nhắm lại rồi mở ra.
Sanzu run rẩy ôm chặt lấy con người nhỏ nhắn kia. Này, đừng lặng im như vậy chứ? Gã đang siết chặt lấy em mà, sao lại không kêu đau?
Lại như lúc trước rồi sao? cái xác không hồn. . .Đừng như vậy mà, xin em đừng vô tâm đẩy xa hắn khỏi em nữa. Đừng nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy. . .xin em đấy, nó đau lắm. Thể xác thì gã có thể chịu được cơn đau nhưng trái tim tâm hồn lại không chịu được.
"Haru. . " Em không để ý tới con người to lớn kia đang run rẩy, tay em bấu lấy vạt áo khi vòng tay ôm lại Haruchiyo.
"Ơi, anh đây"
Sanzu nghẹn ngào đáp lại em, ánh mắt dường như bình tĩnh được đôi chút khi Mikey không đẩy gã ra hay tránh né.
Bàn tay đặt lên gáy nhỏ và eo thon, em lại gầy rồi. Gã rũ mi rúc vào hõm cổ em ngửi mùi hương thanh dịu.
"Draken . . .là ai vậy? Touman. . là thứ gì vậy anh. . Hức"
Đến đây Mikey nức nở khóc, tay bấu chặt lấy vạt áo gã, cơ thể run run khi đoạn kí ức bị xâm hại lại ùa về.
Lúc này gã mới hoàng hồn lại, nhưng trái tim vẫn thắt lại co bóp đến khó chịu, hơi thở gấp gáp nhưng cố giữ bình tĩnh.
"Haru. .em sợ lắm. . .Hức. . Đừng mà"
Tâm lý em hỗn loạn, nỗi ám ảnh bị cưỡng hiếp day dứt lấy em, hoảng sợ không phân biệt ai ra ai, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay người kia
Tim gã nhói lên từng đợt. Người thương của gã sao lại thành ra như vậy? Là sự ích kỷ của hắn khiến em phải như vậy sao?
"Hức. . .Đừng mà, tôi xin mấy người. . "
"Mikey, là tôi Haruchiyo của em mà"
Sanzu nhẹ nhàng vuốt lưng em để trấn an giúp bé con bình tĩnh đi. Quả thật, em đã ngồi yên mà không giãy giụa nữa, nhưng nước mắt vẫn đậu trên khóe mi, Mikey nhìn Sanzu đang buông lỏng người em ra.
Gã lấy ghế ngồi xuống đối diện với Mikey đang ngồi trên giường bệnh, Sanzu đưa tay vuốt nước mắt cho em rồi hôn lên môi mềm nay lại khô khan một cái thật dịu ngọt, cụp nhẹ trán lên trán nhỏ của bé con, nhẹ giọng nói.
"Đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em. . sẽ không để bọn chúng làm tổn hại đến em nữa đâu. Vì. . . "
Mikey chớp chớp mắt nhìn Sanzu đang buông lời dỗ dành. Gã áp hai tay mình lên cánh má em, mỉm cười tươi ôn nhu nhìn em, ánh nắng dịu nhẹ qua ô cửa kính, gió nhẹ nhàng tung bay, mái tóc em và Sanzu theo đó mà bay bay đung đưa nhè nhẹ. Rèm cửa đang động.
". . Em chính là bảo bối. . .là cả thế giới của tôi"
Câu nói vừa dứt điểm, gió đã lùa vào phòng khiến rèm cửa bay tung lên, ánh nắng chiếu lên người em và gã tựa soi sáng, vài lá cây, cánh hoa thi nhau bay loạn xạ lên như đang diễn tả cảm xúc em hiện giờ đã được Sanzu làm ấm.
Mikey tròn mắt ngây ngô nhìn Sanzu, tâm lý em đã được xoa dịu đi rất nhiều, trái tim em đang đập rất nhanh, đôi mắt đen láy dần dần có sắc.
Sanzu rũ mi xoa nắn hai bàn tay của bé con, thấp giọng nói: " Vậy nên em đừng bỏ rơi anh. . .Em tức có thể trút giận lên tôi, muốn hành hạ hay lợi dụng cũng được. . .Chỉ cần. . .Em đừng bỏ anh ở lại. . ."
Gã ngẩng đầu rồi gượng cười nhưng chất chứa sự run rẩy như sắp khóc.
". . .Nhé?" Câu nói cuối nhẹ hẳn đi.
"Ừm, em sẽ không bỏ Haru và mọi người đâu"
"Hứa đấy nhé"
Sanzu như đứa trẻ giơ ngón út lên muốn lời hứa kia phải khắc sâu vào tâm trí Mikey, em cũng thuận theo mà làm theo gã.
Lời hứa đôi ta đã được cây cối thiên nhiên chứng kiến, Em sẽ không được phép bỏ bọn hắn ở lại.
Sanzu sợ lắm, một lần nhìn thấy em của gã đứng trên bậc lầu cao 35 tầng, tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu đơn phương nhảy từ trên cao xuống gã như chết lặng đi mà không thể làm gì.
Tại sao vậy?
Sao em lại bỏ rơi bọn hắn?
Tại sao em phải làm khổ bản thân mình, gánh vác mọi thứ chỉ để đám người kia được hạnh phúc?
Nhưng em nhận lại được gì? Cái chết và sự chỉ trích của đám người ngu dốt dân chúng kia.
Cũng tại tên khốn Takemichi cả, chỉ tại nó cố chấp đi tìm em. Cứu sao? Cần ư?.
Không cần, vì em đã có bọn hắn bảo vệ bao bọc rồi. . .
Sanzu càng nghĩ càng cay, kiếp trước đã ngu dốt để em ở lại với thằng nước cống đấy, bây giờ gã sẽ không bao giờ để em đi gặp nó. . .
"Mikey, anh yêu em. . ."
Nói ra rồi. . . câu tương tư em đã được phun ra, gã không muốn bỏ lỡ mất, bao nhiêu lần quay lại thời gian cũng chỉ vì muốn em được hạnh phúc, muốn bảo vệ em, muốn em trong tầm mắt của mình.
Mikey nghe vậy, cười nhẹ một cái rồi ôm cổ gã :" Em cũng yêu anh"
Sanzu tròn mắt, hạnh phúc len lỏi trong lòng. . .Có gì đó khiến gã vẫn buồn buồn không vui.
À, tại tác dụng của thuốc mà. . .quên đi.
Nhưng gã không muốn trối bỏ cái cảm giác này chút nào. . . Nó quá hạnh phúc. Sanzu không làm chủ được bản thân, lao vào sự mơ hồ của em.
Sanzu mỉm cười ôm eo em. . . Một lần thôi cũng được, chỉ là nhất thời hay do tác dụng của thuốc cũng chẳng sao. . .
Gã muốn. . . Chìm vào hạnh phúc này, được thả lỏng một lần để cùng em mặn nồng. Có lẽ, hắn đã quen với sự vô tình của em rồi, quen với sự đau đớn vì tình yêu.
Phải chăng, đây là điều mà gã luyến tiếc vào lúc đó.
Mikey được xoa dịu tâm lý, dường như một cậu bé hay lãng quên, thuốc này mạnh thật.
"Bảo bối, hãy xin anh tẩy rửa thứ dơ bẩn kia đeo bám lấy em đi"
Đột ngột Sanzu đè Mikey xuống giường, tay xoa xoa eo thon của bé con.
Mikey lúc này mới lấy lại cảm xúc, mím môi mếu máo nói.
"Haru. . . Xin anh, hãy tẩy rửa cho em"
"Khì. . .tuân lệnh 'Vua' của tôi"
Gã với tay lấy chai tẩy rửa tư mật đổ ra tay rồi đưa vào hậu huyệt, khi nới lỏng thật kỹ lưỡng, cẩn thật vạch ra xem.
Sanzu gấp gáp kéo khóa quần xuống, dương vật thô to gân guốc bật ra, gã cầm lấy rồi đưa tới cửa huyệt hổng hào co rút kia.
Mikey có chút sợ nhìn nó, định tránh xa nhưng cơ thể em không làm vậy, em cần gã tẩy rửa vết dơ bẩn này đi. Và em tin tưởng gã sẽ không làm em phải đau.
Sanzu Haruchiyo của em sẽ không bao giờ để bé con phải khóc vì đau mà. . .gã muốn nhìn em khóc vì được sung sướng dưới thân mình chứ không phải đau đớn.
Gã lấy chai tẩy tư mật đổ một 'ít' lên dương vật rồi tách rộng chân em ra, đưa con hàng vào trong nơi ẩm ướt kia.
"Ahhhh"
Mikey rên cao nhẹ một tiếng . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com