3. Đối tác
Bé Mikey ngồi trong lòng Ran cầm chiếc điện thoại nhung nhăng chơi đùa, đôi mắt to tròn đen láy lấp lánh những ánh vì sao giải ngân hà nhìn 2 con người đang đi loanh quanh khắp căn phòng, vắt bộ não lên nghĩ ngợi về vụ đối tác muốn gặp trực tiếp với sếp của bọn hắn, mà sếp bây giờ chỉ như trẻ con trong xác kẻ tội phạm đứng đầu, tới đó mà nhìn thấy mấy thứ không lên thấy thì chắc chắn em bé của bọn hắn sẽ sợ mà vỡ òa lên.
"Aaaaaa Duma, mối làm ăn lần này lại quan trọng với phạm thiên nữa, cay thế "
Rindou vò đầu khiến mái tóc kiểu sứa bị rối loạn lên.
"Thằng con một này, dậy coi"
Takeomi vung tay định đấm tên đang ngất xỉu nằm ở ghế Sofa thì khựng lại khi tay vừa giơ lên, gã quay lại nhìn về phía em đang ngơ ngác nhìn gã, mắt bé rưng rưng trực chờ chảy ra, chỉ cần Takeomi vung tay xuống đấm 'mama' thì bé sẽ òa khóc. Ran thì ở đằng sau cơ hội liếm mút bả vai trắng mềm của em bé, mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ khiến hắn dễ chịu, tay ôm lấy eo thon gọn.
Takeomi nhìn Mikey, ngậm ngùi đành rút tay lại rồi đặt lên vai Sanzu, miệng cười 'nhẹ' rồi lắc mạnh vai hắn, gã không muốn bị em cạch mặt đâu.
Chịu thôi, ai biểu sáng để thằng nghiện này vào gọi Mikey làm chi rồi giờ hối hận. Hiện giờ Sanzu vừa được em gần gũi nhiều hơn, ngoan ngoãn nghe lời hơn vừa được bé bảo kê.
"Sanzu ơi là Sanzu, dậy dậy nè^^💢"_ Takeomi.
Mikey thấy Takeomi không có ý định đánh 'mama' nữa thì quay lại, lại bị thu hút bởi khẩu súng lục trên bàn khiến bé thích thú với vật lạ mắt, ngọ nguậy muốn xích lại gần để lấy khẩu súng, nhưng lại bị Ran kéo eo lại gần gã.
Mikey phồng má giận dỗi, nhưng ý chí với vật lạ mắt thì em vẫn cố lấy. Bàn tay nhỏ bé cố gắng với lấy khẩu súng.
Trời không phụ lòng người, đã cho em thành công lấy được. Mắt bé sáng lên, ngậm chiếc miệng nhỏ vào đầu khẩu súng, chiếc răng trắng sữa cắn cắn vào nó, ngón tay nhỏ vô tình chạm vào vành cò.
"A, Mikey. . . đừng nghịch ngợm lung tung "_ Sanzu vừa tỉnh dậy thấy em bé cầm khẩu súng nhét vào miệng thì hoảng loạn.
"Súng thằng nào để chỗ thông minh vậy!?" Rindou nhẹ nhàng lấy khẩu súng từ tay em.
Bé con không đành lòng, chưa kịp chơi thỏa mãn thì bị giựt mất, Mikey bướng mà giữ lại không cho Rindou lấy đi.
"Ưm. . . Không chịu đâu, Mikey chưa chơi xong mà"
"Ngoan nào Mikey, tí tôi mua cho khẩu mới"_ Kakuchou
"Mày thần kinh hả. . ."_ Takeomi
"Mua súng đồ chơi cho Mikey"_ kakuchou
"Mikey chơi cái này đi, đừng nghịch cái đó"_ Kokonoi dơ thẻ đen đưa cho em.
Mikey quay phắc đi không thèm cầm lấy, súng lục này thú vị hơn. Mà Rindou sợ em bị thương nên không dám giằng mạnh, cố nhẹ nhàng hết mức có thể để lấy khẩu súng đi.
Sanzu vội lục lọi trong túi áo, móc ra 1 chiếc kẹo mút mà hắn thủ sẵn. Đưa ra trước mặt em dụ dỗ.
Mikey khi nhìn thấy kẹo mút thì vội buông súng ra, chụp lấy chiếc kẹo mà mắt sáng lên. Đối với mấy em bé thì đồ ngọt vẫn chiếm tỉ lệ hơn món đồ chơi.
Cả lũ thở phào nhẹ nhõm, Rindou quăng khẩu súng về phía Takeomi để trả cho hắn.
Sanzu luồn tay vào lách em bế lên khỏi lòng Ran mà ôm lấy đi về phía ghế. Mikey theo thế, ôm cổ hắn ,chân quấn lấy hông hắn, miệng ngậm kẹo, mắt đưa nhìn xung quanh kiếm trò thú vị để chơi.
'Người em ấy mềm mại quá, mình muốn ôm nữa' Ran ủy khuất nhìn bóng lưng em đang ôm Sanzu, chiếc đầu nhỏ màu trắng ngó nghiêng tìm kiếm gì đó.
"Thật hối hận khi cho thằng mặt lờ (loz) này vào gọi Mikey" Rindou khó chịu nhìn tên nào đó đang hưởng thụ mùi thơm trên người em, mặt hắn cọ cọ vào chiếc má phúng phính của em.
"Tao chưa được ôm Mikey" Kokonoi
"Mày nghĩ tao được?" Takeomi
". . ." Kakuchou.
"Thằng ôm Mikey nhiều nhất là Nii-chan đấy" Rin liếc mắt qua Ran.
Ran nhún vai 1 cái, trưng ra bộ mặt nhìn mà muốn đấm. Tuy hắn được bế nhiều, nhưng Sanzu vẫn được em quý nhiều hơn, hơi tủi thân nhưng mà hơn mấy tên nào đó.
.
.
[. . .]
Một chiếc xe sang trọng màu đen dừng lại ở nơi điểm hẹn mà tên đối tác đưa cho.
Bước xuống từ trên xe là một chàng thiếu niên có vẻ đẹp hơn cả thiên thần, làn da trắng mịn như búng ra sữa thoát ẩn hiện trên bộ áo vest cao sang cùng bộ áo khoác cổ đầy lông để trên vai, tôn lên vẻ đẹp quý thượng, mặc chiếc quần âu màu đen kiểu tây, chân đi đôi giày cao cấp Qđ1 màu đen.
Bên cạnh em là 2 gã đàn ông lực lưỡng cũng khoác trên mình bộ quần áo đắt tiền-Sanzu và Rindou.
Ran có việc bận ở sân bay với Kokonoi
Takeomi đi điều tra thuốc mà em uống.
Kakuchou có nhiệm vụ phải làm nên chỉ có Rin và Sanzu thôi.
"Anh ơi, đồ nặng lắm"_ Mikey quay qua phía Sanzu đứng bên cạnh, phụng phịu đòi cởi bớt áo ra.
Sanzu mặt đỏ bừng lên vì kích thích bởi lời nói câu gọi "anh ơi" ngọt ngào của cục bông mềm mại này. Làm bạn thơ ấu với em từ bé mà đây là lần đầu tiên hắn nghe em gọi mình như vậy khiến Sanzu cảm thấy sung sướng.
"Như vậy em sẽ lạnh dấy "_ Sanzu dịu dàng xoa cặp má phúng phính, tay móc vào túi áo lấy 1 chiếc Tai Nghe Bluetooth Hoco E26 Plus V5.0 màu đen, nhẹ nhàng Móc lên Tai em.
"Đeo cái này vào, có gì nói lại cho anh nha, còn tường thuật lại câu nói chắc em sẽ làm được ha" hắn búng nhẹ vào mũi nhỏ của bé.
Bọn hắn đã dành không ít thời gian để khiến bé làm lại những gì, chỉ cần lạnh lùng là được, còn đâu còn lại hắn và Rindou sẽ lo.
"Nè nè Mikey, thơm má anh đi" Rin tươi cười, ngón tay chỉ chỉ má mình mong chờ em hôn, người hơi cúi xuống để em dễ hôn hơn.
Mikey ngây thơ tưởng đó là cách chào hỏi bình thường, 2 tay nhỏ bé áp vào má hắn, hôn lên môi Rin.
Rindou ngơ ngác, khi định thần lại thì mặt hắn đỏ lên, hắn chỉ bảo bé hôn má, không ngờ được hôn ở môi luôn.
"Mikey, Mikey, mình cưới nhau luôn nha"
"Cút. . ." _ Sanzu tức tối chắn ngang hắn để em đi về thang máy. Chờ em đi khuất thì cả 2 thằng lao đánh nhau vì ghen.
.
[. . .]
"Hai anh lên muộn vậy, mà mặt hai anh làm sao vậy!?"
Mikey đứng trước cửa lớn, chỉ cần mở cửa là tới điểm hẹn. Bé nghiêng đầu nhìn hai người vừa mới tới với vết bầm đầy mặt.
"Bị chó cắn thôi mà em" Rindou liếc nhìn qua Sanzu
"Anh bị thằng thần kinh không ổn định ngu si tứ tri ngu như bò đấm thôi" Sanzu mỉm cười nhìn em.
"Mày nói ai ngu như bò!?"_Rindou
"Thế mày nói ai là chó!?"
"Tao nói mớ, nhột à!?"
"Chắc mày không nhột"
"¶'π%+)#¶#×"
"&#÷#÷'÷+|"
Mặc 2 người đó cãi nhau, em đẩy cửa đi vào. Căn phòng này lớn thật, bé mắt sáng lên nhìn xung quanh. Ở đây không có ai ngoài trừ em.
Mikey bước chân đi tới chiếc nghễ gần đó ngồi, chiếc bàn này cũng to thật, là bàn gỗ đắt tiền đấy chứ không phải đùa, mắt em lại va phải chiếc bật lửa ở trên bàn, bàn tay nhỏ bé đang chuẩn bị với lấy để nghịch thì từ đằng sau có tiếng "cạch" và tiếng bước chân đang từ từ đi tới.
Từ phía sau em, một giọng nói giễu cợt vang lên, giọng nói này nghe quen lắm, nhưng em không thể nhớ nổi là đã nghe ở đâu.
"Lâu rồi không gặp, Mikey~ nhìn mày ốm đi nhiều đấy, nhưng vẫn đáng yêu và ngon làm sao~"
Người đó tiếng lại gần em, tay không yên phận mà vỗ vào mông Mikey một cái khiến em giật thót.
_______________
Đố biết là ai. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com