Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy Đi Đâu

Sáng hôm sau,cậu là người thức giấc trước. Toàn thân ê ẩm,cơn đau inh ỏi dưới thân vẫn còn chưa dứt hẳn,kèm theo đó là nhiều vết đỏ,tím khác nhau phân tán khắp nơi trên cơ thể. Tiếng sột soạt phía bên cạnh làm hắn choàng tỉnh giấc. Cậu đang loay hoay để thoát khỏi cái ôm của hắn mà chẳng để ý rằng hắn đang ngắm nhìn dáng vẻ cặm cụi của mình bây giờ.

" Đi đâu"

" Mày dậy từ khi nào vậy"

" Vừa dậy thôi. Mà mày muốn đi đâu"

" Đi tắm"

" Để tao"

Hắn vác cậu lên vai như thể đang vác một bao gạo tiến đến phòng tắm. Dòng nước ấm chảy ra từ vòi sen thấm vào từng tấc da trên người cậu,vết cắn hôm qua mà hắn để lại nhói lên vì nhiệt độ của nước. Vì biết trước rằng cậu đứng còn chẳng vững nên cả hai cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm,lưng của hắn vẫn còn lưu lại vài vết cào sau cuộc ân ái đêm qua. Cậu ngồi trong lòng hắn nghịch bong bóng trong bồn còn hắn ở phía sau dùng ánh mắt dò xét quan sát thân thể cậu từ trên xuống dưới,đâu đâu cũng là những dấu tích của bản thân để lại khiến hắn khá hài lòng.

" Ngâm bồn lâu không tốt đâu,chúng ta ra ngoài đi"

" Ừm. Nhưng trước tiên hôn tao một cái coi như là trả công đi"

" Thôi để tao tự đi"

" Tao giỡn"

Định bụng giỡn vui với cậu một chút nhưng có vẻ không thành rồi. Hắn vác cậu ra ngoài,mặc quần áo cho cả hai rồi xuống lầu dùng bữa sáng.

Tất cả đã có mặt đầy đủ,chỉ thiếu sự hiện diện của đôi tình nhân hôm qua thôi. Vừa nhắc tào tháo,tào tháo đến ngay. Chiếc áo cậu khoác trên người khá rộng nên vết tích của cuộc mây mưa đêm qua cứ thế hiện lên rõ mồn một như ban ngày.

" Này Mitsuya,cái đó" Kokonoi

Câu nói cùng cái chỉ tay lên cổ của Koko làm mớ thức ăn trong miệng cậu nghẹn lại,tay trái kéo cổ áo lên cao hơn để che đi thứ đáng xấu hổ kia.

" Mikey mày" Rindou

" Ờ,rồi sao"

Dù giận đến đỏ cả mặt nhưng dù sao hắn cũng là thủ lĩnh,nhường nhịn lần này vậy. Cuộc hội thoại chỉ kéo dài được vài phút ngắn ngủi là bọn hắn lại cắm đầu vào công việc. Nhìn đống hồ sơ giao dịch chất chồng cũng đủ mệt rồi,cậu nhìn sơ lược qua một chút đâu đâu cũng là những cái giá dao động từ vài triệu đến vài tỷ yên. Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó từ tối hôm qua nên về lại phòng của mình.

" Để xem nào"

Đôi tay cầm lấy chiếc điện thoại quen thuộc,ngón tay thoăn thoắt gõ từng chữ cái trên màn hình. Tin nhắn vừa được gửi đi cũng là lúc tâm trạng cậu lại nặng nề đến lạ. Cậu ở đây với bọn hắn cũng đã gần 3 tháng rồi,dù khá ngắn nhưng cũng đủ để con tim cậu rung động. Nhưng đây là nhiệm vụ,chuyện tình cảm của bản thân tốt hơn hết là gạt nó qua một bên. Khác với miêu tả của người đời,bọn hắn lại dịu dàng đến lạ. Chắc chỉ như vậy với cậu thôi.

Thoáng chốc cũng đã đến tối,bọn hắn chỉ để lại lời nhắn với lũ đàn em và một ít đồ ăn trên bàn rồi rời đi mất. Cậu vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài,theo thói quen liền xuống lầu kiếm chút gì đó lót dạ. Kì lạ thay trong sảnh lại chẳng có bóng dáng của ai trong bọn hắn ở đây cả.

" Bọn hắn đâu?"

" Các ngài ấy vừa rời đi rồi ạ. Đồ ăn ở kia thưa ngài"

" Cảm ơn"

Cậu húp một ít súp đã hơi nguội lạnh trong đầu cứ hiện lên căn phòng dùng để họp của bọn hắn. Nếu như lên được đó thì tốt rồi,manh mối sẽ tăng gấp bội. Với cả hiện giờ bọn hắn đã đi ra ngoài giao dịch,thời cơ chín muồi đã đến.

Lấy một miếng khăn giấy lên để lau miệng,cậu tiến lên phòng của mình. Quan sát đám lính canh,nhân lúc chúng không để ý cậu rón rén từng bước đi lên tầng trên cùng. Căn phòng này có lắp đặt camera an ninh,điều này cũng chẳng nằm ngoài dự tính của cậu. Tổ chức tội phạm lớn đến thế kia sao mà không cẩn thận cho được. Thời gian ở đây tuy không nhiều nhưng theo quan sát của bản thân cậu cũng có thể hiểu biết được đôi chút về cấu trúc của tòa nhà,hệ thống điều khiển camera được tắt đi ngay sau đó bởi cậu.

" Chuyện gì vậy?" Ran

" Camera ở phòng họp bỗng dưng" Sanzu

" Tên nào?!" Rindou

Dù đã rời khỏi tòa nhà nhưng camera vẫn được bọn hắn kiểm soát trên ô tô,khỏi nói cũng phải biết bọn hắn bất ngờ đến mức nào. Xem xét lại những cảnh quay xung quanh nhà bằng những chiếc camera giấu kín,hình ảnh quen thuộc đó là cậu.

" Haha không ngờ đấy" Sanzu

" Camera giấu kín đúng là tiện mà" Ran

Ran tức giận phanh gấp nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi,gã quay đầu xe ô tô lại tăng tốc tiến về tòa nhà nhanh nhất có thể. Em trai gã - Rindou nhấc máy lên gọi điện cho vị thủ lĩnh đáng kính kia để thông báo rằng vật nhỏ mà hắn luôn giữ gìn từng li từng tí sắp tàn đời đến nơi rồi. Mikey nghe vậy liền sầm mặt xuống ra lệnh cho Koko hủy cuộc giao dịch hôm nay để đuổi theo ba tên kia dù cho có thất thoát cả triệu yên của bọn hắn đi chăng nữa.

" Ngài Haitani"

" Chạy đi đâu hả gián điệp nhỏ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com