Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị Trí

Ở một vùng ngoại ô trên mảnh đất Tokyo, một tòa nhà cao tầng được bảo vệ nghiêm ngặt từ trong ra ngoài bởi những tên cao to vạm vỡ khoác trên mình một bộ vest đen lịch lãm. Phía bên trong là một dãy các căn phòng dẫn đến một nơi nhất định nào đó. Tầng cao nhất cũng là nơi đang diễn ra một cuộc họp với những thành viên của tổ chức tội phạm mà chắc rằng khi chỉ nghe đến tên thôi cũng đã khiến người ta phải lắc đầu ngao ngán,một số thì sởn cả gai ốc lên. Đó là Phạm Thiên

Hiện tại bây giờ bọn hắn đang họp bàn về một số vấn đề mới nảy sinh trong những ngày gần đây. Cụ thể là về một số tên trong tổ chức được nghi là gián điệp đã âm thầm trao đổi thông tin với phía cảnh sát về các vụ làm ăn bất hợp pháp của bọn hắn. Bầu không không mấy vui vẻ gì đang bao bọc cả căn phòng

" Hôm nay có đến tận 4 công ty do Phạm Thiên nắm giữ bị rà soát" Kokonoi

" Chết tiệt. Là kẻ nào?" Ran nghiến răng nhàu nát tờ giấy trên bàn

" Kẻ nào mà lại gan như vậy chứ.Khi tìm được hãy hành hạ bọn chúng theo cách hoàn hảo nhất" Sanzu

" Tao trông chờ vào kết quả đấy Sanzu" Rindou

" Lại phải đông lạnh thêm vài cái xác thối tha nữa rồi" Mochi

" Mochi lúc nào cũng vậy nhỉ" Takeomi

Mitsuya bị đám thuộc hạ giữ lại ở tầng dưới theo lệnh của Mikey. Trong lòng cậu bây giờ đang rất bồn chồn,hai tay cứ đan qua đan lại vào nhau rất lâu,không biết bọn họ giờ này đang bàn về việc gì ở trên đó. Không được phép lên tầng trên cùng cũng đồng nghĩa với việc không có thêm thông tin thêm về Phạm Thiên để báo lại với Naoto. Suốt cả tuần ở đây cậu chỉ mới xác định được nơi đây nằm ở ngoại ô của Tokyo thôi còn vị trí chính xác thì vẫn chưa

Cuối cùng sau bao nhiêu công sức chờ đợi,bọn hắn cũng lần lượt đi xuống. Sắc mặt tên nào tên nấy trông có vẻ không được tốt cho lắm. Cậu định bước đến hỏi thăm nhưng lại thôi. Mikey mệt mỏi lê từng bước chân đến chỗ Mitsuya đang ngồi. Hắn nằm lên đùi cậu chất giọng vẫn khàn đặc như mọi khi

" Hôn"

Mitsuya không nói gì,cứ coi như là để hắn thư giãn và ngủ đủ giấc hơn đi. Cậu nhìn hắn,quầng thâm trên mắt cũng đã bớt đi rất nhiều,đặt một nụ hôn nhẹ lên trán,bàn tay thon gọn khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc để hắn ngủ ngon hơn

" Ngủ ngon,Mikey"

Hắn nặng nề khép đôi mi lại chính thức chìm vào giấc ngủ.Vừa mới họp xong còn đang sôi máu lại bị ngay bát cơm tró nóng hổi đập vào mặt,thử hỏi xem có tức không cơ chứ? Bọn hắn hận không thể đá Mikey ra bên ngoài để bọn hắn được trải nghiệm cảm giác nằm trên đùi cậu. Thôi thì thua keo này ta bày keo khác. Rindou cầm lấy tay đang vuốt tóc Mikey của cậu lên đặt lên đầu mình

" Takashi tôi cũng rất mệt đó"

Mitsuya hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ xoa đầu Rindou vì lúc này trông hắn y như một đứa trẻ. Hắn phồng má lên nhìn cậu,ánh mắt chứa đầy sự cầu khẩn trong đó.Lại thêm một cú tát vào mặt nữa dành cho những tên đứng đó. Mặt bọn hắn bây giờ có thể nói là đen như đít nồi

" Takashi,chúng tôi nữa"

" Hể?!"

Bọn hắn quay quanh cậu,mỗi người mỗi vẻ mặt khác nhau nhưng nhìn chung thì ai cũng muốn được cậu xoa đầu cả. Đám thuộc hạ đứng gần đó phải nín cười trước tình huống trước mắt. Đơn giản là vì họ chưa muốn ăn kẹo đồng

.
.
.

Khi màn đêm buông xuống,cũng là lúc Phạm Thiên bắt tay vào công việc tội phạm của mình. Mitsuya đứng trên tầng nhìn bọn hắn rời đi,từng người từng người một. Khi đã chắc chắn không còn ai trong bọn hắn ở đây,cậu mới đi lại mở ngăn kéo của chiếc bàn ra. Bấm vào dãy số có tên Tachibana Naoto

" Mitsuya-san"

" Naoto anh chỉ mới xác định được tương đối thôi,còn chính xác thì chưa hẳn"

" Thật tốt quá! Mitsuya-san,anh đã làm rất tốt rồi"

" Căn cứ của Phạm Thiên nằm ở vùng ngoại ô của Tokyo. Anh cũng không rành cho lắm vì trước giờ chưa từng ra khỏi Tokyo lần nào"

" Được rồi. Em sẽ ghi nhận lại rồi xem xét các vùng ngoại ô của Tokyo. Cảm ơn anh rất nhiều,Mitsuya-san"

" Đó là nhiệm vụ của anh mà"

" Còn nữa Naoto"

" Vâng Mitsuya-san"

" Gần căn cứ của Phạm Thiên có một ngôi chùa thì phải"

" Thật ạ? Vậy phiền Mitsuya-san khi nào có cơ hội hãy quan sát kĩ hơn giúp em được không?"

" Anh sẽ cố"

" Vâng,cảm ơn anh.Còn về Mikey-san?"

" Vẫn chưa được,Mikey cậu ấy..."

" Em hiểu rồi. Vậy chúng ta kết thúc nhé. Ngủ ngon Mitsuya-san"

" Được rồi. Ngủ ngon"

Kết thúc cuộc gọi với Naoto. Cậu tắt điện thoại đi,bước ra nơi ban công quen thuộc ngắm nhìn bầu trời về đêm. Mặt trăng đêm nay thật sáng cùng với làn gió dịu nhẹ làm tâm trạng của cậu khá hơn đôi chút

" Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Vì quá mải mê ngắm nhìn xung quanh nên cậu chẳng để ý đến cánh cửa phòng đã được mở từ bao giờ. Người mở là Ran,gã còn cầm trên tay một điếu thuốc đang hút dở. Cảnh vật xung quanh được nhuốm màu trắng sáng bởi vầng trăng to lớn rực rỡ,sáng đến mức có thể nhìn rõ như ban ngày thứ ánh sáng ấy chiếu thẳng vào gương mặt của cậu càng làm nổi bật lên làn da mịn màng kia,những làn gió mát khẽ lướt qua mái tóc của cậu khiến nó bay phấp phới,ánh mắt của cậu và gã chạm nhau trong màn đêm.Từ nãy đến giờ gã vẫn không thể rời mắt khỏi cậu bởi vì chỉ sợ nếu rời đi một giây liền lập tức bỏ lỡ một khung cảnh tuyệt đẹp,gã lại một lần nữa rơi vào lưới tình

" Ran? Chẳng phải mới nãy mày đi rồi sao?"

" Sao lại là mày? Em ngọt ngào hơn một chút không được à. Sao cứ đắng như điếu thuốc này vậy"

" Có ai lại đi ngọt ngào với cái tên đã đánh mình đến nổi nhập viện không?"

Ran khẽ bật cười,cậu nói trúng tim đen của gã rồi,thẳng tay vứt đi điếu thuốc chỉ còn lại gạt tàn. Gã đảo mắt sang chiếc điện thoại đang nằm trên bàn

" Cái đó là điện thoại của em hả?"

" Hả? Cái nào" cậu giả vờ như không biết nhưng trong lòng đang rất bối rối. Lúc này bất cẩn đã quên mất phải giấu nó đi

" Cái này này" gã tự nhiên cầm lấy chiếc điện thoại đưa trước mặt cậu

" Của tôi. Trả đây"

" Hôn tôi đi rồi tôi trả"

Cậu tức đến đỏ cả mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời gã. Phải đóng vai là một người ngây thơ,trong sáng nếu không thì cậu chẳng còn mở mắt để đón bình minh mỗi sáng mất. Cậu nhón hai chân lên hôn phớt lên môi gã một cái. Chỉ hôn phớt lên thôi vẫn chưa thỏa mãn được gã,hàng mi của gã nhíu lại ,luồn bàn tay thô ráp ra sau gáy của cậu rồi gã cúi người xuống một chút để áp môi cậu lên môi gã. Mùi thuốc lá từ khoang miệng gã xộc thẳng lên mũi làm cho mắt cậu trợn tròn lên tay liên tục đánh vào lưng gã cho đến khi gã dứt ra khỏi môi cậu

" So với điếu thuốc kia thì em ngọt ngào hơn nhiều đó" gã liếm môi nhìn cậu

" Biến thái"

" Em lại nói quá lên rồi. Mà tôi đổi cho em chiếc điện thoại mới nha"

" Không cần đâu"

" Tôi dư tiền chẳng biết làm gì. Mua cho em cả một cửa hàng điện thoại còn được".

Vẫn là ánh mắt đó,ánh mắt chỉ dành cho một mình cậu. Cậu có thể thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt tím kia của gã. Nụ cười của gã lúc này đây chưa đầy một thứ tình cảm khó nói nào đó. Cậu chăm chú nhìn gã một hồi lâu liền bị một cái búng vào trán kéo về thực tại

" Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Em mê tôi rồi hả?"

" Còn lâu mới mê mà-"

Cậu khựng lại đôi chút. Mới vài phút trước còn quen miệng gọi là mày nhưng bỗng nhiên bây giờ lại bị ngượng miệng

" Em nói gì đó. Tôi không nghe rõ à nha"

" Cút về phòng của mình đi"

" Vừa nãy em nói gì thế hỏ? Tôi không nghe-"

" Cút ngay cho tôi"

Cậu thẳng chân đạp gã ra khỏi phòng rồi nhảy  lên giường đắp chăn lại,mặt vẫn còn hơi ửng đỏ. Gã sau khi bị cậu đạp ra ngoài,không những không giận mà lại cảm thấy rất vui là đằng khác

" Ngài Ran,muộn thế này ngài làm gì ở đây vậy. Ngài Sanzu đang rất tức giận đấy"

" Gọi ta là Haitani"

" Vâng ạ. Xin lỗi ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com