Bonus How To Distinguish The Tears From The Rain!, YoonHyun
Bonus
Theme song
Yoong’s pov
Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng có lúc mưa tạnh rồi mà trời vẫn chưa sáng. Hiện tại, cả hai đang ở trong phòng của tôi.
Sau khi đã thay đồ ướt và tắm rửa sạch sẽ, hai người tự thưởng cho mình bát mì to nóng hổi thơm nứt mũi, được làm bởi Seo baby. Tất nhiên.
Và bây giờ chúng ta đang trên cái single bed của YoonA, cùng đắp chăn ấm, cùng nằm chung một gối, và đắp chung một chăn. Chuyện tất nhiên mà. Một giường thì sao có thể chứa hai chăn được. Có quyền có hai gối, có thể có hai người, nhưng không thể có haichăn, đặc biệt là single bed.
Mọi người lại nghĩ chuyện đen tối nữa à? Yoong sẽ cốc đầu mỗi người một cái đau thật đau cho biết.
-Hyunie nè! Nhìn ra cửa sổ đi. Thấy sao không? Bầu trời hôm nay có mưa mà lại đầy sao. Đẹp thật!
-Có cả trăng nữa kìa. Ông trăng thật sáng. Sao ông lại giống như đang cười ấy Yoong nhỉ?
-Hyunie ngốc, vì ông ấy đang vui nên ông ấy cười thôi. Chẳng lẽ suốt ngày cứ mè nheo như Hyunie à?
-Trăng sáng, sao sáng, đèn sáng. Làm sao ngủ được. Yoong dậy tắt đèn đi.
-Có phải là Hyunie không đây? Không biết lãng mạn gì hết. Yoong làm mặt cá bơn buồn buồn.
-Tại Hyunie bị ốm chứ bộ. Nãy còn đứng chịu mưa nữa.
-Xin lỗi.
-Em vui lắm. Có bệnh cũng không sao hết. Seobb nép người vào YoonA.
-Nằm xít vô Yoong nè, không thì té đó. Hãy lây bệnh cho Yoong, để Hyunie không phải bệnh nữa.
Yoong kéo nhẹ Hyunie vào lòng, rồi hôn nhẹ một chút vào trán của cô ấy.
Họ muốn một khoảng im lặng đủ lâu tưởng chừng là mãi mãi để tận hưởng khoảnh khắc này…
-Hyunie ngốc! Muốn xem ảo thuật không?
- *Gật gật*
-Đưa sợi dây chuyền của Hyunie đây cho Yoong.
-…
-Nhanh đi tiểu thư, ảo thuật gia buồn ngủ rồi. Đôi mắt nai vờ khép lại.
-Nè… Plè…
-Coi nè. Nhìn kĩ nha. Coi xong cấm thắc mắc.
Yoon A cũng đã tháo sợi dây của mình ra. Từ từ tra chìa vào ổ khóa
-Nhanh đi ảo thuật gia, tiểu thư cũng buồn ngủ rồi nè.
-Từ từ, ảo thuật phải chậm mới li kì, hấp dẫn người xem. Keke
Trưng nụ cười cá sấu, đánh lạc sự chú ý của Hyunie, ngờ đâu nhận được cái thơm má của cô tiểu thư.
-Lợi dụng nhe Hyunie. Yoong nhìn lại Seo Hyun với đôi mắt gian tà.
-Nhanh đi Yoong. Hyunie đánh trống lãng, hai đôi má phúng phính lại đỏ lên rồi. Thật là dễ thương mà. Lại phải bẹo má cô nàng một cái nữa. Nghĩ là làm, Yoong bẹo má cô nàng.
-Rồi nè. Thấy gì không? Sau này đừng có nói là tại Yoong à nghen. Chỉ do Hyunie ngốc không chịu khám phá, không chịu tò mò thôi.
Bên trong ổ khóa tí hon, có kí hiệu “Yoong Love Hyun” được khắc tinh xảo. Thắc mắc là tại sao cái ổ khóa nó bé tí mà lại ghi được nhìu thế chứ gì? Đơn giản là vì chỉ cần “hình trái tim” với chữ H của ổ khóa rồi sau đó rút chìa khóa ra ráp vào trước thôi. Hyunie thông minh là thế, nhưng sao có thể nghĩ ra chiêu này của ta đây. Im Yoon A xinh đẹp vô hạn mà tài năng có thừa. Rồi nói sao người ta không nói thích mình, trách sao người ta không nói yêu mình. Chuyện đơn giản chỉ có vậy.
-Thấy gì không, tiểu thư?
-Không. Cái này nhỏ xíu sao thấy rõ được.
-Hyunie nhen, không được à nhen. Vậy mai mốt Yoong làm cái to thật to cho hen. Vòi vĩnh quá đi.
-Không thích mai mốt, bây giờ cơ.
-Em yêu Yoongie
Hyunie nhắm mắt lại. Thì thầm lời ngọt ngào đó với YoonA, YoonA lém lĩnh chặn đôi môi đó bằng tay của mình.
-Ngủ đi cô bé.
-Yoong nè! Một câu truyện cổ tích đã thành sự thật với em. Kể từ ngày em được gặp Yoong. Yoong có biết không?
YoonA thì thầm sau khi đã khép mi mắt mình lại, siết chặt vòng tay và kéo Hyunie lại gần với mình hơn.
-Yoong yêu Hyunie.
Chúng ta không cần biết chúng ta yêu khi nào. Chỉ cần biết làm gì để giữ nó không quá chặt cũng không quá lỏng lẽo và chỉ cần biết nó sẽ kết thúc như thế nào nếu chúng ta không biết cách giữ nó , chỉ biết nghe theo lí trí và quên lãng trái tim. Trái tim và cả lí trí đều quan trọng. Tất nhiên là không nên để một trong hai bên nắm thóp được tình cảm của chúng ta. Và một điều nữa, đối với tình cảm thì Trái tim luôn quan trọng hơn Lí trí.
Nhưng sao tôi lại không dám dùng từ mãi mãi cho mối quan hệ này của mình. Thiết nghĩ khi nào cưới nhau mới được gọi là mãi mãi được chứ.
Một giọng cười ma mãnh được vang khẽ trong đêm tối. Tự thấy mình gian quá. Ít ra thì Im YoonA đây cũng có một lần suy nghĩ chín chắn như thế này. Còn một chuyện cần nhắc đến nữa. Nhưng không phải là lúc này. Hãy để nó cho ngày mai, ngày kia, hoặc đến ngày xa rời em ấy. Một chuyện quan trọng khác.
- Em không biết sao ngốc, nó cũng đã xảy ra với Yoong đấy.
Hạnh phúc của những kẻ đang yêu nhau. Yêu, nhớ, và hơn nữa là… Dập tan ý nghĩ đen tối của mọi người đi.
Chỉ cần
Yêu. Nhớ. Và chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com