Chương 101: Gặp gỡ mọi người tại siêu thị Seika (1)
"Được thôi." Giọng Hishiya vang lên, phẳng lặng và sắc bén như một lưỡi dao khi cắt ngang qua không khí bị đặc quánh bởi mùi sợ hãi.
"Trong lúc mọi người đi thu gom và vận chuyển đồ đạc lên trên tầng ba, thì tôi sẽ quét sạch lũ thây ma còn lại. Đồng thời niêm phong tất cả cánh cửa ra vào ở dưới sảnh luôn."
Lời tuyên bố của cậu không phải là một lời đề nghị, mà là một sự khẳng định. Khiến cho mọi sự do dự của tất cả mọi người đều tan biến đi trong phút chốc.
Shin, chàng sinh viên đang gánh trên vai trách nhiệm lãnh đạo cả nhóm, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đôi mắt anh thì ánh lên vẻ biết ơn đầy sự chân thành.
"Vậy thì tốt quá rồi! Cảm ơn cậu rất nhiều!"
Và thế là cả nhóm đã vội vã chia nhau ra để mà hành động. Âm thanh duy nhất trong không gian rộng lớn của sảnh siêu thị là tiếng bước chân vội vã, xen lẫn với tiếng sột soạt của những món đồ được nhét vào ba lô và tiếng rì rầm không ngớt của lũ xác sống từ đâu đó vọng lại.
Họ di chuyển như những bóng ma giữa các kệ hàng đồ ăn, lướt qua những biển quảng cáo giảm giá đã trở nên vô nghĩa. Xong rồi nhặt lấy từng chai nước, từng hộp thức ăn đóng hộp, từng thanh sô cô la vào trong ba lô và thùng carton.
Mỗi món đồ đều là một lời hứa hẹn cho sự sống còn thêm một ngày nữa. Ngay khi mọi thứ đã được thu gom gọn gàng, thì họ đã nhanh chóng chuẩn bị tập trung đến lối thoát hiểm. Là một cánh cửa được làm bằng thép nặng nề khi dẫn lên trên cầu thang bộ, và cũng là con đường an toàn duy nhất giữa địa ngục trần gian này.
"Tất cả đã xong rồi, thưa anh Shin!" Một chàng trai trẻ thì thầm, giọng nói vẫn còn run rẩy vì căng thẳng.
"Được rồi! Chúng ta rời khỏi đây thôi!" Shin ra lệnh, cố gắng giữ cho giọng mình thật vững vàng.
Nhưng thế giới này không bao giờ cho phép sự bình yên ấy kéo dài mãi.
"Grừ!"
Một âm thanh ghê rợn phát ra từ bên cạnh. Đó là một tên zombie, có lẽ đã ẩn nấp sau một kệ hàng đổ nát, đã bất ngờ lao ra như một con thú săn mồi.
Mục tiêu của nó là Hishiya, và thời gian thì dường như đã ngưng đọng lại. Đối với những người khác, đó là một khoảnh khắc kinh hoàng và là cửa tử. Còn đối với Hishiya, đó chỉ là một chuỗi chuyển động quen thuộc đến đáng sợ mà cậu thường hay làm.
Phản xạ của Hishiya đã nhanh hơn cả nỗi sợ hãi. Thân hình cao lớn của cậu nghiêng đi một góc hoàn hảo, tránh được bộ hàm đang ngoạm tới trong gang tấc.
Không một chút do dự, con dao trong tay cậu đã vẽ nên một đường vòng cung lạnh lẽo, cắm thẳng vào thái dương của con quái vật với một tiếng 'Phập!'.
Cùng với từng giọt máu đen, đặc quánh và hôi thối đã bất ngờ phun ra. Vài giọt đã bắn lên má Hishiya, nhưng cậu không hề chớp mắt. Đôi mắt cậu vẫn lạnh lùng, trống rỗng, như thể vừa làm một công việc thường nhật. Xong rồi cậu rút con dao ra, vẩy nhẹ một cái cho máu văng đi, để lại một vệt đen trên sàn nhà.
Sự im lặng đã bị phá vỡ. Và cuộc tấn công bất ngờ thì dường như là một miếng mồi châm lửa, thu hút những kẻ săn mồi khác ập tới.
Từ các lối đi, những bóng dáng lờ đờ đã bắt đầu xuất hiện. Cùng với thứ tiếng gầm gừ của chúng vang lên, tạo thành một bản hợp xướng của cái chết đang đến rất gần với bọn họ.
"Lối thoát hiểm ở chỗ nào vậy?!" Hishiya hét lên, giọng cậu át đi tiếng gầm gừ.
Giờ đây, cậu đã không còn thể hiện ra vẻ bình tĩnh nữa, mà thay vào đó là sự tập trung cao độ của một chiến binh giữa trận mạc. Con dao trong tay cậu thì cứ di chuyển liên tục không ngừng, chặn đứng một tên đang cố áp sát mọi người.
"Đằng kia!... Mọi người!... Mau đi theo tôi!" Một người trong nhóm hoảng hốt khi chỉ tay về phía cánh cửa thép.
Nhưng thật không may, con đường dẫn đến lối thoát đã bị chặn lại bởi bốn tên xác sống. Lảo đảo và xiêu vẹo, đang đứng chắn ngang lối đi. Bọn chúng nhìn trông giống như bốn tên cai ngục của địa ngục, sẵn sàng chặn đứng niềm hy vọng trốn thoát cuối cùng của họ.
"Trời đất ơi!... Là bốn tên thây ma... Làm sao chúng ta có thể đối phó với bốn tên đó được đây!!" Tiếng của một cô gái vỡ òa trong tuyệt vọng. Xong rồi cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, và nỗi sợ hãi đã hoàn toàn đánh gục cô.
Giữa lúc cả nhóm đang chìm trong hoảng loạn, thì Hishiya đã bước lên phía trước. Bóng lưng của cậu vững chãi như một bức tường thành, che chắn cho những con người yếu đuối ở phía sau. Sau đó ánh mắt cậu quét qua bốn tên thây ma, lạnh lẽo và vô cảm, như thể đang nhìn vào những chướng ngại vật vô tri vô giác cần được dọn dẹp ở phía trước.
"Bốn tên đó, cứ để tôi lo."
Vừa mới dứt lời, thì cậu đã bất ngờ lao tới. Không phải là một cuộc tấn công điên cuồng, mà là một vũ điệu của sự hủy diệt, chính xác và chết chóc. Con dao trong tay cậu cứ thế vung lên, ánh đèn huỳnh quang chập chờn phản chiếu trên lưỡi thép, tạo thành một vệt sáng bạc.
"Phập!"
Tên zombie đầu tiên đã bị ngã gục, một vết cắt sâu hoắm kéo dài từ cổ họng xuống ngực, khiến cho máu đen tuôn ra như suối.
Không để mất một giây nào, Hishiya tiếp tục xoay người trên gót chân, tận dụng lực ly tâm để tung ra một cú đá sấm sét vào ngực tên thứ hai. Lực tác động mạnh đến nỗi lồng ngực của nó lõm vào, và cơ thể nó thì bị đẩy lùi lại về phía sau, va vào một kệ hàng khiến vô số lon hộp rơi xuống loảng xoảng.
"Wow..." Một người đàn ông trong nhóm thốt lên, giọng đầy kinh ngạc và không thể tin nổi. Anh ta đã từng thấy người ta chiến đấu trên tivi, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một màn trình diễn nào hiệu quả và tàn nhẫn ở ngoài đời thực đến thế.
Nhưng chiến trường không có chỗ cho sự thán phục. Tên thây ma thứ ba đã lết được đến gần, bộ hàm của nó thì đang dần mở rộng và gầm gừ không ngừng. Còn tầm với tới của con dao thì lại không đủ an toàn.
Trong một phần nghìn giây ngưng động để mà suy nghĩ. Thì bỗng dưng, ánh mắt của Hishiya đã vô tình liếc sang nhìn bên cạnh. Và bất chợt, cậu đã nhìn thấy một thanh gậy được làm bằng kim loại, có lẽ là một phần của kệ hàng đã bị gãy, đang nằm trên sàn.
Không chần chừ, cậu đã nhanh chóng chộp lấy nó lên. Thanh kim loại cho cảm giác nặng và chắc chắn trong tay, khiến cậu vung nó lên cao rồi lại đập xuống bằng tất cả sức lực.
"Bụp!"
Tiếng động ghê rợn của xương sọ vỡ vụn vang lên trong không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Âm thanh đó còn kinh khủng hơn là cả tiếng gầm của lũ zombie, khiến cho nó xoáy sâu vào trong tâm trí của những người đang chứng kiến. Rồi cứ như thế, tên thây ma thứ ba đã đổ ập xuống đất như bức tượng bị vỡ.
Bất chợt, một cảm giác ớn lạnh đã chạy dọc khắp sống lưng Hishiya. Giác quan thứ sáu, thứ được mài giũa qua vô số lần đối mặt với cái chết, đang gào thét lên một lời cảnh báo.
"Cẩn thận!!" Daiki, một cậu thanh niên trong nhóm bỗng hét lên. Khuôn mặt tái mét đi vì sợ hãi.
Tên xác sống cuối cùng, và cũng là tên thứ tư, đã lặng lẽ vòng ra phía sau và lao tới. Hishiya không cần quay đầu lại. Mà cậu ngay lập tức cúi gập người xuống, thấp đến mức gần như song song với mặt đất.
Cú cắn của tên thây ma đã sượt qua tóc cậu trong gang tấc, mang theo mùi hôi thối của sự phân hủy. Vẫn trong tư thế đó, Hishiya nhanh trí quét một chân trụ, tạo thành một vòng cung hoàn hảo.
Chân cậu móc vào cổ chân của tên thây ma, khiến cho nó bị mất thăng bằng và ngã lăn ra đất. Nhưng trước khi nó kịp gượng dậy, thì mũi dao của Hishiya đã kết liễu nó bằng một cú đâm chính xác vào trong hốc mắt.
Cuộc chiến đã đến hồi kết, và mọi thứ thì dường như lại trở về trong sự yên lặng. Chỉ còn lại tiếng thở dốc của mọi người xung quanh.
"Hộc... Hộc..." Hishiya chống tay lên đầu gối, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mồ hôi thì túa ra như mưa trên trán, chảy thành dòng xuống thái dương, hòa cùng với vệt máu đen đã khô lại trên má cậu. Cậu không mệt mỏi, nhưng cơ thể cậu thì đang phản ứng lại với sự phấn khích và hồi hộp vừa được giải phóng.
"Lối thoát hiểm ở gần đây đúng không?" Hishiya ngẩng đầu lên, rồi nhìn về phía cả nhóm vẫn đang chết lặng.
"Mau đi thôi! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!"
Lúc này, ánh mắt của mọi người khi nhìn Hishiya không chỉ còn là sự khâm phục, mà còn có cả sự kính nể và một niềm tin gần như tuyệt đối.
Họ không nói gì, mà chỉ lặng lẽ gật đầu và nhanh chóng đi theo sau lưng cậu. Nhưng tai họa lại vẫn chưa chịu buông tha cho cả nhóm. Trong lúc vội vã, một người đàn ông trung niên đã vô tình vấp phải một lon nước và bị trượt chân ngã xuống đất.
"Á!... Cứu... Cứu tôi với!"
Tiếng hét thất thanh của ông ta vang lên. Và cũng từ ở phía dưới gầm của một kệ hàng gần đó, có một tên zombie khác mà không ai nhìn thấy đã bò trườn ra, bàn tay gầy guộc của nó chộp lấy cổ chân của người đàn ông xấu số ấy.
Tuyệt vọng. Đó chính là thứ cảm giác duy nhất trong ánh mắt của người đàn ông trung niên đó, nhưng Hishiya không cho phép sự nguy hiểm tiếp tục lây lan cho mọi người.
Không một giây phút chần chừ, cậu đã quay người lại. Nhưng thay vì lao tới, thì cậu lại làm một điều mà không ai có thể ngờ tới.
Cánh tay Hishiya vung ra, và con dao chiến đấu, vật bất ly thân của cậu, đang bay vút đi trong không khí, xoay tròn như một mũi tên chết chóc. Nó bay thẳng vào trong hốc mắt của tên thây ma với một độ chính xác không tưởng. Khiến cho tên zombie giật nảy lên, bàn tay nó buông lỏng. Còn người đàn ông thì đã vội vàng rụt chân lại, lê mình lùi về phía sau, khuôn mặt vẫn còn có chút thất thần.
Tiếp đến, Hishiya bước tới, rồi cúi xuống rút con dao ra khỏi đầu tên của thây ma đã chết. Sau đó cậu lau lưỡi dao vào quần áo của chính nó.
"Anh... Anh mạnh thật đó!" Người đàn ông nói lắp bắp, giọng vẫn còn có chút run rẩy vì vừa mới thoát khỏi cửa tử.
"Suỵt... Đừng nói nhiều." Hishiya đáp, giọng vẫn lạnh lùng. Nhưng nếu như có ai đó nhìn kỹ, thì họ sẽ thấy một nụ cười cực nhẹ, gần như là vô hình khi thoáng qua trên môi cậu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Mau đứng dậy và đi tiếp đi!"
Một lát sau, cả nhóm cuối cùng cũng đã đến được khu vực an toàn hơn, gần ngay những kệ hàng cao và vững chãi.
Sau đó Hishiya ra hiệu cho mọi người leo lên trên. "Leo lên đi. Ở trên này sẽ giúp cho chúng ta di chuyển an toàn hơn một chút."
Đi được một lúc, và khi nhìn từ trên cao rồi lại nhìn xuống, thì cảnh tượng bên dưới trông thật là kinh hoàng. Như thể bị thu hút bởi những tiếng động sột soạt, khiến cho hàng loạt thây ma bắt đầu lảo đảo tiến về phía họ, tụ tập ngày một đông hơn.
Xong rồi chúng ngẩng đầu lên, những đôi mắt trắng dã và trống rỗng khi nhìn chằm chằm vào họ. Kèm theo đó lhững tiếng gầm gừ hợp lại thành một âm thanh rền rĩ, ám ảnh mọi người không dứt.
"Chúng ta không thể cứ tiếp tục ở đây mãi được. Con đường ở phía trước thì đã bị zombie chặn đứng lại rồi!" Daiki nói nhỏ, giọng lo lắng.
Hishiya gật đầu, đôi mắt cậu quét qua tình hình.
Cậu không hề hoảng sợ. Mà trong đầu cậu, các phương án dần đang được hình thành và loại bỏ với tốc độ chóng mặt. "Tôi có một kế hoạch. Chúng ta sẽ dùng hàng hóa trên kệ ném xuống để phân tán chúng. Sau đó tìm cách thoát ra từ phía sau rồi đi dường vòng về phía trước."
Không ai phản đối, vì họ đã tin tưởng cậu tuyệt đối. Mọi người đã nhanh chóng bắt đầu hành động, ném đủ thứ họ có thể vớ được xuống bên dưới. Nào là những hộp thức ăn, những chai nước, thậm chí là cả những gói bột mì vỡ tung tóe, tạo nên một mớ hỗn loạn trắng xóa.
Còn về lũ zombie, với bộ não ngu ngốc đã thối rữa, đã ngay lập tức bị phân tán sự chú ý rồi tản ra dần dần. Xong rồi chúng bu lại những nơi có tiếng động, tạo ra một khoảng trống quý giá cho cả nhóm chạy thoát.
Tiếp đến, họ đã nhanh chóng trèo xuống và di chuyển về phía sau siêu thị. Nhưng khi chân Hishiya vừa mới chạm đất, thì một tiếng gầm gừ khác bỗng vang lên ngay bên tai cậu. Âm thanh này khác hẳn với những tiếng gầm khác. Mà nó to hơn, sâu hơn, rõ hơn và đầy uy lực hơn.
Từ trong góc khuất của một kệ hàng, một bóng đen khổng lồ dần bước ra. Nó cao hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn một cách dị dạng. Và một bên cánh tay của nó thì đã bị biến đổi thành một thứ vũ khí bằng xương sắc nhọn, một bên thì là lưỡi kiếm sắc bén, nhìn trông như là sự kết hợp giữa Hunter và Tank với nhau khi lai tạo.
"Chết tiệt! Là zombie đột biến!" Hishiya hét lên, giọng cậu lần đầu tiên lộ rõ sự cấp bách.
"Mấy người hãy mau chạy trước đi! Tôi sẽ ở lại đây để mà cản nó!"
Sau đó cậu đẩy Shin và những người khác về phía sau.
"Không! Chúng ta không thể bỏ anh lại được!" Một cô gái trẻ trong nhóm kêu lên, nước mắt lưng tròng.
"Tin tôi đi!" Hishiya nhấn mạnh, ánh mắt cậu rực lên một ngọn lửa kiên định. Cậu không có thời gian để mà giải thích.
Con zombie đột biến lao tới với một tốc độ không tưởng, còn mặt đất thì bị rung chuyển dưới mỗi bước chân nặng nề của nó. Trong khi đó, Hishiya đã nhanh chóng nhặt một thanh sắt dày cui từ đống đổ nát gần đó, hai tay nắm chặt, thủ thế chuẩn bị chiến đấu.
Cuộc chiến đã bắt đầu. Đó là một cuộc đối đầu không cân sức, và sức mạnh của con quái vật thì lại thật là khủng khiếp. Mỗi cú vung tay của nó đều tạo ra một luồng gió rít, làm cho Hishiya phải dùng toàn bộ sự nhanh nhẹn của mình để né tránh.
Tiếp đến, cậu lách người qua một cú đập trời giáng, khiến cho thanh sắt của cậu bị cong vẹo đi, rồi lại lăn mình trên mặt đất để mà tránh né một cú quét bằng cánh tay xương của tên thây ma đột biến.
Cuộc chiến không hề dễ dàng chút nào. Bất chợt, Hishiya vô tình bị nó tóm được một lần và ném thẳng vào một bức tường ở ngay gần đó. Và cậu đã cảm thấy một cơn đau bỗng nhói lên ở bả vai, nhưng cậu đã kịp thời nghiến răng để mà chịu đựng, xong rồi gượng dậy ngay lập tức. Vì cậu biết rằng, dù chỉ là một sai lầm nhỏ nhất thôi, thì cũng sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống, dù cho cậu có dị năng hơn người bình thường.
Sau vài phút vật lộn, Hishiya đã nhận ra một điều. Dù rất mạnh mẽ, nhưng con quái vật lại có vẻ chậm chạp khi xoay trở tấn công cậu. Hơn nữa, có một khối u lớn đang phập phồng ở bên cổ nó, trông như một điểm yếu chí mạng.
Cuối cùng, cậu quyết định đánh cược vào ván cờ này. Kế tiếp, cậu giả vờ mất đà, rồi để lộ ra một sơ hở. Con quái vật gầm lên và lao tới, giơ cánh tay xương lên định kết liễu cậu. Đúng lúc đó, Hishiya dồn hết sức vào đôi chân, lách qua bên cạnh nó, và dùng thanh sắt trong tay đâm thẳng vào khối u trên cổ của tên quái vật.
Một tiếng 'phụt' kinh tởm vang lên đầy khô khốc, khiến cho chất dịch màu xanh đen phun trào ồ ạt ra. Và con quái vật khổng lồ đã gầm lên một tiếng cuối cùng, một tiếng gầm đầy đau đớn và tức giận, trước khi đổ ập xuống mặt đất, tạo ra một cơn địa chấn nhỏ ngay trong đại sảnh của siêu thị Seika.
Hishiya đứng đó, thở hổn hển, cả người bị dính đầy máu đen và chất dịch của con quái vật. Vai cậu thì bị đau buốt, nhưng cậu đã thắng. Rồi cậu quay lại, bước qua cái xác khổng lồ để tìm nhóm của mình.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com