Chương 102: Gặp gỡ mọi người tại siêu thị Seika (2)
Trong lúc đó, họ vẫn đứng đó và nép vào nhau, những khuôn mặt vừa sợ hãi vừa lo lắng cho Hishiya, nhưng không ai rời đi. Và khi trông thấy Hishiya bước ra từ trong bóng tối, máu me đầy người nhưng vẫn đứng vững, một niềm vui bỗng nhiên vỡ òa.
"Tuyệt quá! Anh vẫn còn sống!" Họ reo lên, tiếng reo hò xé tan đi sự im lặng chết chóc xung quanh.
"Chúng ta mau đi tiếp thôi." Hishiya nói, giọng khàn đi vì kiệt sức.
"Ở đây vẫn chưa hết hẳn sự nguy hiểm đâu."
Cậu biết rõ điều đó hơn ai hết. Sự tồn tại của con zombie đột biến này là một dấu hiệu đáng báo động, cho biết nơi đây vẫn còn có thể tồn tại những chủng đột biến khác mạnh mẽ hơn như thế này.
Sau khi thu gom nốt một vài vật tư cần thiết từ những kệ hàng, thì cả nhóm cuối cùng cũng đi vào lối thoát hiểm và leo lên trên tầng ba. Cùng với không gian trên cầu thang chật hẹp và tối tăm, nhưng đối với họ, đó là con đường lên đến thiên đường.
"Cốc... Cốc..." Shin gõ vào cánh cửa thép ở tầng ba theo một nhịp điệu đã được quy ước.
Bỗng nhiên, một giọng nói cảnh giác từ bên trong đã bất ngờ vọng ra. "Mật khẩu?"
"Hướng đến tự do..." Shin đáp, giọng có chút mệt mỏi.
Cánh cửa kêu kẹt một tiếng rồi mở ra. Xuất hiện một thanh niên đeo kính, khuôn mặt thông minh nhưng có phần xanh xao khi ló đầu ra. Rồi khi nhìn thấy Shin, thì anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu về rồi à, Shin! Sao rồi? Mọi chuyện có thuận lợi không?"
"Ừ, tớ về rồi đây, Asahi." Shin nói, với dáng vẻ có thấm chút đượm buồn.
"Mọi chuyện... khá thuận lợi... Mặc dù chúng ta đã mất đi ba người..."
Không khí vui mừng khi họ trở về đã ngay lập tức bỗng dưng chùng xuống. Những khuôn mặt cúi gằm, nỗi buồn và sự mất mát đã bao trùm lên dãy hành lang cầu thang. Mỗi chuyến đi tìm nhu yếu phẩm đều là một lần đánh cược với mạng sống, và lần này, họ đã mất đi ba người bạn đồng hành.
"Vậy à..." Asahi lẩm bẩm, không biết nói gì hơn. Ánh mắt anh ta sau đó dừng lại ở người lạ mặt cuối cùng bước vào, người cao lớn nhất và cũng là người im lặng nhất.
"Thế còn anh chàng đẹp trai đứng đằng sau cậu là ai vậy?" Asahi hỏi Shin, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Hishiya. Một ánh mắt dò xét và cảnh giác trước người lạ.
"À..." Shin quay lại, đặt một tay lên vai Hishiya.
"Đây là người đã cứu bọn tớ ban nãy đấy. Nếu như không có cậu ấy, thì chắc có lẽ bọn tớ đã phải bỏ mạng ở dưới đó luôn rồi."
Asahi nhíu mày. "Vậy hả? Cậu đang đùa hay đang nói giỡn vậy? Với lại... Liệu chúng ta có nên tin tưởng người này hay không?... Nhìn trông cậu ta..."
Hắn ta không nói hết câu, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Hishiya, với vẻ ngoài lạnh lùng và im lặng, đã không mang lại cảm giác an toàn gì cho hắn. Hơn nữa, về câu chuyện mà Shin đã kể lại càng khó tin hơn nữa. Một người bình thường lại có thể cứu được cả một nhóm người sao? Điều đó nghe thật là nực cười.
Trong khi đó, Shin đã bất chợt nhận ra sự hoài nghi của bạn mình, rồi nhanh trí bảo với mọi người trong nhóm. "Mình nói thật đấy! Phải không, mọi người?"
Tất cả những người vừa trở về đều đồng loạt gật đầu. Cùng với người đàn ông hồi nãy suýt bị zombie ăn thịt đã vội vã nói thêm một câu. "Đúng vậy! Anh ấy đã cứu mạng tôi! Anh ấy phi thường lắm!"
Sự nhất trí của cả nhóm đã khiến cho Asahi có phần hơi ngạc nhiên. "Chà... Thật không thể tin được mà."
Xong rồi anh ta nhìn Hishiya một lần nữa, ánh mắt đã bớt đi vẻ hoài nghi. "À phải rồi! Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu! Thôi, mọi người hãy mau chóng vào bên trong đi!"
Sau đó Hishiya bước vào bên trong căn cứ, và có chút choáng ngợp.
Nơi này được tổ chức khá tốt. Một khu vực rộng lớn của tầng ba đã được dọn dẹp sạch sẽ, chăn màn thì được trải ra gọn gàng, kèm theo đó là khu vực lương thực và y tế thì được phân chia rất rõ ràng. Mọi người đều có việc để làm, tạo nên một bầu không khí sôi động của một cộng đồng đang cố gắng sống sót khỏi ngày tận thế.
"Hừm... Căn cứ trú ẩn của các người nhìn trông có vẻ khá ổn đấy!" Hishiya buột miệng.
Nhưng ngay khi cậu vẫn còn đang quan sát xung quanh, thì Shin đã vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người trong trại. "Mọi người, hãy mau chóng tập hợp!"
Những người sống sót trong căn cứ, khoảng chừng hơn hai mươi người, đã lần lượt tập trung lại. Tiếp đến, Shin đứng lên một chiếc bục gỗ nhỏ, rồi hắng giọng.
"E hèm, tôi có một tin vui muốn thông báo cho tất cả cùng nghe!"
"Việc đầu tiên, chúng ta sẽ không phải lo đói trong năm ngày sắp tới nữa."
Trong lúc ấy, đã có một vài tiếng xì xào vui mừng lan tỏa khắp đám đông, như thể nhiều ngày phải chịu nhịn đói đã chính thức không còn nữa.
"Thứ hai." Shin tiếp tục, rồi hướng tay về phía Hishiya.
"Kể từ hôm nay, cậu trai này sẽ gia nhập nhóm sinh tồn của chúng ta. Vì vậy... Mọi người hãy vỗ tay hoan nghênh cậu ấy đi nào!"
Nhưng trái với sự mong đợi của Shin, đã không có một tràng pháo tay nào vang lên. Mà chỉ có sự im lặng và những ánh mắt dò xét, tò mò, thậm chí là cả thái độ thù địch. Khiến cho bầu không khí bỗng trở nên nặng nề và ngột ngạt hơn bao gờ hết.
Đột nhiên, một người đàn ông lớn tuổi, râu tóc đã hoa râm bỗng lên tiếng, giọng đầy dáng vẻ nghi hoặc. "À ừm, Shin à... Cho tôi hỏi một chút được không?"
"Vâng, chú cứ hỏi đi ạ!" Shin đáp, có chút bối rối.
"Cậu ấy là đội cứu hộ tới giải cứu chúng ta à?"
Câu hỏi ngây thơ đó như một que diêm châm vào thùng thuốc súng trong lòng Hishiya. Lại là những con người ngu ngốc, thụ động trông chờ vào một phép màu không bao giờ đến.
Và rồi, cậu đã quyết định tự mình trả lời.
"E hèm..." Hishiya bước lên một bước. Giọng cậu tuy không lớn, nhưng vừa đủ để cho mọi người có thể nghe rõ.
"Tôi tên là Hishiya. Đầu tiên, tôi không phải là đội cứu hộ... Thứ hai, đừng có trông chờ vào đội cứu hộ nữa."
Sau đó cậu bất chợt dừng lại trong một khoảnh khắc, để lời nói của mình thấm vào bên trong tâm trí của mỗi người tại nơi đây.
"Mà hãy tự lực sinh tồn trong cái thế giới tồi tàn và hỗn loạn này đi! Không có ai rảnh rỗi đi giải cứu mấy người nữa đâu!"
Lời tuyên bố hùng hồn, lạnh lùng và tàn nhẫn của Hishiya đã vang vọng khắp tầng ba. Nó như một gáo nước lạnh khi dội thẳng vào những hy vọng mỏng manh mà họ vẫn đang cố gắng níu giữ trong lòng.
Cậu không có ý xúc phạm họ. Mà cậu chỉ muốn khiến họ đối mặt với sự thật, bởi vì chỉ có sự thật mới giúp cho họ có thể sống sót trong cái thế giới đầy rẫy sự hỗn loạn và chết chóc như thế này.
Tuy đây là lần gặp mặt đầu tiên giữa Hishiya với mọi người trong trại. Nhưng nó đã để lại một ấn tượng sâu sắc, theo một cách không mấy tích cực.
Bỗng nhiên, một nhóm người tầm tuổi trung niên đã bắt đầu xì xào bàn tán qua lại. Xong rồi thể hiện sự bất mãn của mình.
"Thằng nhóc này! Mày nghĩ mày là ai mà dám nói như vậy hả!" Một người đàn ông bụng phệ chỉ thẳng tay vào mặt Hishiya.
"Phải đấy! Trứng mà đòi khôn hơn vịt! Đúng là thằng trẻ ranh mất dạy!" Một người phụ nữ trung niên đã hùa theo sỉ nhục cậu.
"Thằng nhóc du côn!"
"..."
Những lời lăng mạ cứ thế bay về phía Hishiya. Nhưng cậu chỉ đứng im lặng, khuôn mặt thì không có một chút biểu cảm nào lộ ra. Sự im lặng của cậu dường như còn khiêu khích bọn họ ngày càng lấn tới hơn.
"Chậc... Mày còn dám tỏ thái độ với tao à, thằng nhóc con hỗn láo!" Người đàn ông bụng phệ gầm lên, sau đó tiến lại gần hơn.
"Người trẻ như mày phải biết lễ phép với người lớn chứ! Bố mẹ mày không dạy cho mày điều đó à, thằng ranh mất dạy kia!"
Câu nói đó dường như đã chạm vào một sợi dây vô hình nào đó bên trong Hishiya. Một cái gì đó rất lạnh lẽo và tăm tối đã lóe lên ở ánh mắt cậu trong một khoảnh khắc, khiến cậu chỉ muốn xông thẳng vào đám người đó và giết chết ngay tại chỗ vì dám lôi ba mẹ ra để mà chỉ trích cậu. Nhưng may mắn thay, Shin đã kịp thời can thiệp.
"Thôi nào, mong các bác hãy bình tĩnh!" Shin đứng chắn giữa Hishiya và nhóm người lớn tuổi.
"Cậu ấy chỉ là người mới tới đây mà thôi. Và có lẽ những lời nói đó tuy có chút khó nghe, nhưng cháu nghĩ rằng Hishiya thực sự không có ác ý gì khác đâu. Vì vậy, mong các bác hãy bỏ qua giúp cháu ạ!"
Shin, với cách nói chuyện khiêm tốn và lòng nhân ái của mình, đã thành công xoa dịu tình hình. Anh đúng là một nhà lãnh đạo bẩm sinh, một người có khả năng hàn gắn và duy trì sự đoàn kết với mọi người.
"Chậc... Nếu như cháu đã nói như thế thì bọn bác đành bỏ qua vậy." Nhóm người trung niên lầm bầm rồi bỏ đi, nhưng vẫn không quên ném cho Hishiya những cái nhìn hằn học.
Ít phút sau, ngay khi bọn họ đã đi khỏi, thì Shin đã quay người lại, rồi thở dài. "Phù... Xin lỗi cậu vì những bác trung niên ấy nhé... Họ đã mất mát quá nhiều nên đôi khi hơi khó chấp nhận sự thật."
"À mà quên... Cậu vẫn chưa giới thiệu bản thân cho chúng tôi biết đấy."
"Không sao, tôi không bận tâm đâu." Hishiya đáp.
"Tôi tên là Takahashi Hishiya. Nhưng cứ gọi tôi là Hishiya là được rồi."
"Hiện tại tôi đang làm Freelancer. Tôi không thích tiết lộ tuổi của mình cho lắm, nên rất mong mọi người hãy bỏ qua... Và tôi cũng rất vui khi được làm quen với mọi người tại nơi đây!"
Sau đó, mọi người bắt đầu tự giới thiệu bản thân với cậu.
"Chà... Nhìn cậu tuy cao lớn và vạm vỡ, nhưng nhìn trông có vẻ như nhỏ tuổi hơn sinh viên chúng tôi ấy nhỉ?" Shin nói, cố gắng tạo không khí thân thiện.
"Mà thôi, nếu như cậu không muốn tiết lộ tuổi của mình thì cũng không sao cả. Tôi là Shin, sinh viên Đại học Tokyo và cũng là người lãnh đạo ở đây! Rất mong từ nay được cậu giúp đỡ!"
"Còn tôi là Asahi, bạn thân của Shin." Anh chàng đeo kính gật đầu, ánh mắt đã thân thiện hơn nhiều.
"Tôi là Maru, nhân viên tại siêu thị này và cũng là người chịu trách nhiệm canh gác cửa."
Giữa những lời giới thiệu. Thì bỗng dưng, có một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên từ ngay phía sau lưng Hishiya.
"Ôi trời ơi... Anh ấy đẹp trai quá đi!"
Hishiya bất giác quay lại rồi mỉm cười. Nụ cười đầu tiên kể từ khi cậu mới đến đây.
"Ơ, cái con bé này... Ê, Shun! Em đang làm gì ở phía sau cậu ấy vậy? Mau ra đây chào hỏi thành viên mới của chúng ta đi chứ!" Shin gọi.
Một cô bé rụt rè bỗng bước ra từ sau lưng Hishiya. Ban đầu, cậu rằng nghĩ đó là một bé gái tiểu học. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, thì cậu đã bất chợt nhận ra những đường nét của tuổi thiếu niên trên gương mặt cô bé. Thể hiện ra đôi mắt to tròn, trong veo và không hề có một chút vẩn đục nào của thế giới tàn khốc ngoài kia.
Bất chợt, Hishiya cảm thấy lòng mình tự dưng chùng xuống một cách kỳ lạ. Xong rồi cậu cúi người xuống một chút để ngang tầm mắt với cô bé nhí nhảnh ấy.
"Chào em, anh tên là Hishiya. Còn em tên gì?"
"Chào... Chào anh đẹp trai..." Cô bé ngước lên với dáng vẻ ngượng ngùng, hai má hơi ửng hồng.
"Em là Shun, hiện đang học năm cuối ở trường cấp hai Koishikawa và là em gái của anh Shin. Rất vui được gặp anh ạ!"
Nụ cười của Shun rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Nó chiếu thẳng vào nơi sâu thẳm và tăm tối nhất trong tâm hồn Hishiya, làm tan chảy một lớp băng giá mà cậu đã xây dựng quanh mình từ rất lâu rồi.
"Mấy người ồn ào quá đấy..." Một giọng nói khác, có phần hơi cộc lốc, đã cắt ngang khoảnh khắc vui vẻ của mọi người.
Đó là một cô gái với mái tóc đỏ rực dài cá tính. Mặc đồng phục học sinh, khoanh tay đứng dựa vào tường. "Ờ thì... Còn em là Maki, là học sinh năm ba ở trường nữ sinh cấp ba Reisuko. Mong được anh giúp đỡ nhé!"
Cứ thế, mọi người đều lần lượt giới thiệu tên tuổi. Và Hishiya đã nhanh chóng ghi nhớ lại những cái tên và gương mặt xa lạ ấy.
"À mà này Hishiya! Nói thật đi, làm sao cậu có thể giết bọn chúng dễ dàng đến thế?" Hikube, một trong những người được Hishiya cứu lúc nãy, đã bất chợt hỏi với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.
Câu hỏi này đã thu hút sự chú ý của những người khác, khiến họ cũng muốn biết bí quyết tiêu diệt xác sống mà cậu đang nắm giữ.
Trong khi đó, Hishiya im lặng được một lúc, rồi nhìn những gương mặt trẻ tuổi đang háo hức chờ đợi câu trả lời. Và rồi, cậu đã thấy trong ánh mắt họ không chỉ có sự tò mò, mà còn có cả khao khát được sống, được tự bảo vệ bản thân mà không cần phải dựa dẫm vào bất kỳ ai khác.
"Chà... Nếu như mọi người muốn, thì tôi có thể dạy cho mọi người cách để chiến đấu với bọn xác sống."
Câu trả lời của cậu đã khiến cho họ có chút sững sờ, xong rồi vỡ òa trong niềm vui sướng.
"Thật ư? Vậy phiền cậu rồi!" Hikube reo lên.
"Tôi nữa!" Hayate, một cậu thanh niên trầm tính cũng cất tiếng lên.
"Thêm cả tôi nữa nhé!" Hiroshi cũng muốn tham gia chuyện này.
Vậy là đã có ba học viên đầu tiên đăng ký khóa đào tạo "diệt zombie" của Hishiya.
"Được rồi..." Hishiya gật đầu.
"Khi nào có dịp rảnh rỗi, thì tôi sẽ giúp các cậu luyện tập. Giờ thì xin thứ lỗi, tôi phải đi nghỉ ngơi tí đây."
Cơn mệt mỏi từ trận chiến lúc nãy giờ đây mới thật sự ập đến, khiến cho cậu cảm thấy các cơ bắp của mình đang dần rã rời. Cuối cùng, cậu đã tìm một góc khuất còn trống gần đó, rồi dựa lưng vào tường và định chợp mắt một lát. Nhưng ngay khi cậu vừa mới nhắm mắt lại, thì một bóng người nhỏ nhắn đã chủ động tiến đến và đứng ngay trước mặt cậu.
"Này... À, ừm... Hishiya, anh rảnh chứ? Em có chuyện muốn nói với anh."
Đó là một cô gái xinh đẹp tên là Maki, với mái tóc đỏ dài óng mượt và đôi mắt long lanh mà cậu đã nói chuyện xã giao ban nãy. Nhưng trong đôi mắt ấy lại ẩn chứa một sự rụt rè và một nỗi buồn khó tả.
Tuy nhiên, sự tò mò đã thắng thế cơn mệt mỏi. Khiến cậu chậm rãi mở mắt ra, rồi nhìn thẳng vào cô gái đang đứng trước mặt mình.
"Thôi được, cô có điều gì cần phải bàn chuyện vậy?"
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com