Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngày tàn của thế giới đã đến (2)

Có một lần trong đêm mưa tầm tã, khi chú say rượu vừa mới trở về nhà, thì Hishiya đã vô tình nghe thấy chú đang lẩm bẩm gì đó trong cơn mê. Rồi sau đó chú ngồi gục trên sàn nhà lạnh lẽo, cùng với chai rượu rỗng đang nằm lăn lóc ở ngay bên cạnh.

"Hức... Em xin lỗi, anh trai... Hức... Em... Hức... Em đã không thể chăm sóc thằng bé tốt hơn được..." Giọng chú lạc đi vì cơn nấc say rượu, nghẹn ngào và vỡ vụn trong tiếng mưa.

Hishiya đứng lặng trong góc phòng tối, trái tim như đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lại. Cậu chưa bao giờ thấy người chú mạnh mẽ của mình lại yếu đuối đến vậy.

Kể từ khoảnh khắc đó, cậu càng trân trọng chú hơn, dù mối quan hệ giữa hai người vẫn mãi là một đường thẳng mong manh, dễ bị đứt gãy bất cứ lúc nào. Nhưng gia đình thì vẫn mãi là gia đình, là một sợi dây gắn kết tình thân vô hình nhưng không bao giờ đứt được.

"Điểm danh đã xong, có vẻ như không có bất kỳ ai vắng mặt hôm nay cả. Thầy rất mừng vì các em đã đi học đầy đủ. Vậy bây giờ chúng ta hãy nhanh chóng bắt đầu tiết học thôi."

Giọng thầy giáo chủ nhiệm đều đều vang lên trong không gian lớp học, nhưng đối với Hishiya, nó chỉ như một âm thanh nền xa xôi và vô vị. Ánh mắt cậu thì đã sớm trôi dạt ra ngoài cửa sổ, lơ đãng nhìn xuống khoảng sân trường rộng lớn. Cậu không có hứng thú với bài giảng về lịch sử cổ đại, những câu chuyện về các vị tướng và những trận chiến xa xưa dường như quá xa vời khi so với cuộc chiến sinh tồn của chính cậu.

"Này, Hishiya! Em đang nhìn gì ở ngoài cửa sổ thế hả!" Giọng thầy giáo đột ngột trở nên gay gắt, kéo cậu ra khỏi dòng suy tư miên man.

Nhưng tất cả đều đã quá muộn màng. Vì quá tập trung khi nhìn ra bên ngoài, cho nên Hishiya đã không hề để ý đến lời nói của thầy giáo chủ nhiệm, mà cậu vẫn cứ mải mê ngắm nhìn qua cửa sổ về phía cổng trường học.

Bất chợt, một hình ảnh kỳ lạ đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Hishiya. Nó không chỉ kỳ lạ đơn thuần, mà còn mang một vẻ gì đó sai trái đến rợn người. Cậu tình cờ nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đứng trước cổng chính, và người đó đang làm những việc nhìn trông vô cùng kỳ quặc đến mức khó hiểu.

Thoạt nhìn qua, ông ta trông như một nhân viên văn phòng tầm tuổi trung niên điển hình, cao khoảng 1m67, mặc bộ vest đen có phần hơi nhăn nhúm, cùng với mái tóc có phần hơi hói và thưa thớt. Tuy đó chỉ là một hình ảnh quá đỗi bình thường, một kiểu công việc rất phổ biến và cũng có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu trong thành phố Tokyo này.

Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Hishiya cảm giác dường như có điều gì đó rất kỳ lạ ở đây, một sự bất thường đang len lỏi trong không khí.

Điểm đáng chú ý nhất chính là hành động kỳ quặc của gã đang ăn mặc như nhân viên văn phòng. Ông ta liên tục đập đầu mạnh vào những thanh sắt của cổng trường một cách mất kiểm soát và đầy khó hiểu.

Cộp...

Một khoảng lặng.

Cộp...

Lại một khoảng lặng.

Cộp...

Mỗi cú đập đều phát ra một tiếng 'cộp' đầy khô khốc và nặng nề, vang vọng trong không gian trường học vốn dĩ đã rất yên tĩnh. Âm thanh ấy không giống như tiếng xương va vào kim loại, mà nó giống như là tiếng của một miếng thịt lớn đang bị ai đó ném vào cánh cổng liên tục.

Ông ta cứ lặp lại điều đó một cách nhịp nhàng và đều đặn, như một con lắc bị hỏng, không hề có một chút dấu hiệu nào của sự đau đớn hay dừng lại cả. Còn cổ của ông ta thì cứ gập xuống rồi lại ngẩng lên một cách máy móc và cứng nhắc, thiếu đi sự uyển chuyển của một cơ thể vốn dĩ vẫn còn đang sống rất tốt.

Sau đó cậu nhíu mày, não bộ thì đang cố gắng phân tích tình huống đó, nhằm tìm ra một lời giải thích hợp lý trong ở đầu.

"Ông ta bị làm sao vậy? Bị điên rồi à? Hay là đang lên cơn phê ma túy?"

"Không, không đúng... Có điều gì đó rất bất thường ở đây... Những chuyển động của ông ta nhìn trông rất thiếu đi sự sống, cứng nhắc và như một cỗ máy móc."

Hishiya cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, một linh cảm chẳng lành trỗi dậy như một cơn sóng ngầm. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời bỗng dưng xám xịt một cách lạ thường, kèm theo đó là những đám mây nặng nề trôi chậm chạp như rùa, như đang báo hiệu một điều gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra trong trường học này.

Sự việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các giáo viên đang làm nhiệm vụ ở dưới sân. Thấy tình hình có vẻ hơi bất ổn. Thầy Goudo, giáo viên thể dục nổi tiếng là nóng tính, cùng với một số giáo viên khác đã lập tức chạy đến cổng để mà kiểm tra.

"Grừ... grừ... Ầm... Ầm..."

Tiếng gầm gừ thì trầm thấp, không giống như tiếng người, mà nó giống như là tiếng phát ra từ cổ họng của một con thú bị đang thương, đầy đau đớn và hung tợn.

Dù các giáo viên đã có mặt tại hiện trường, nhưng ông ta vẫn không để ý đến bọn họ, mà cứ tiếp tục gầm gừ và đập đầu vào cổng. Vầng trán của ông ta thì đã sớm bị rách toạc, khiến cho máu tươi chảy ròng ròng xuống mặt, hòa lẫn với bụi bẩn, tạo thành một hình ảnh trông vô cùng ghê rợn. Còn máu thì cũng dính cả lên những thanh sắt trên cổng trường, để lại những vệt đỏ sẫm chảy sệt như chất nhầy.

Vì e sợ sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường, cũng như sự tín nhiệm từ ban giám hiệu. Cho nên cô giáo Azami, một giáo viên trẻ mới ra trường và đã đảm nhận chức vụ dạy học chính thức gần đây đang đứng gần đó, lo lắng thì thầm nói nhỏ với thầy Goudo.

"Này thầy Goudo! Mau đuổi người lạ mặt này đi! Tôi cảm thấy anh ta rất kỳ quặc, như một kẻ bị tâm thần vậy! Nhìn đáng sợ quá!"

Nghe vậy, thầy Goudo, vốn đã có tình ý với cô giáo Azami từ trước, liền xem đây là cơ hội để thể hiện bản lĩnh tỏ vẻ ngầu lòi của mình. Xong rồi thầy ưỡn ngực, bẻ khớp tay kêu răng rắc.

"Được rồi, cô Azami. Hãy để tôi dạy cho tên khốn này một bài học! Cô cứ yên tâm."

"Nhưng mà... Đừng có làm lớn chuyện quá. Chỉ cần đuổi khéo anh ta đi thôi là được rồi." Cô Azami e dè nói, tay nắm chặt lớp áo khoác thể dục của thầy Goudo.

"Tôi biết rồi. Cô cứ lùi lại đi, mọi chuyện cứ để tôi lo!"

Nói xong, thầy Goudo bước tới với vẻ mặt đầy tự tin, rồi nắm chặt lấy cổ áo của người đàn ông đó bằng một tay và quát lớn. "Này thằng khốn! Mày có biết đây là đâu không? Đây là trường học đấy! Nơi để dạy dỗ con người, không phải chỗ cho mày làm trò điên! Mau cút ra khỏi đây ngay!"

Xong xuôi, ông ta còn quay đầu lại và cười nhếch mép tỏ vẻ với cô Azami. Nhưng người đàn ông kỳ lạ thì vẫn đứng im lặng, cơ thể thì buông thõng trong tay của thầy Goudo mà không có một chút sự phản kháng nào cả.

Vì quá mất kiên nhẫn, cho nên thầy Goudo đã trở nên tức giận và tiếp tục gào lên, rồi lay mạnh người đàn ông ấy. "Ê, thằng điên kia! Mày bị điếc hay sao? Mày đang lơ tao đấy à?"

Sau một hồi giằng co, thì người đàn ông bỗng nhiên co giật dữ dội, toàn thân ông ta thì run lên bần bật không thể kiểm soát. Và rồi, một dòng chất lỏng màu đỏ sậm, đặc quánh trào ra từ miệng ông ta, nôn thẳng vào người thầy giáo Goudo.

Mùi hôi thối nồng nặc bỗng dưng xộc lên, khiến cho những giáo viên đang đứng gần ở đó phải bịt mũi và lùi lại.

Ngay sau đó, một sự biến đổi kinh hoàng đã bất ngờ xảy ra. Người đàn ông lập tức ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt vốn dĩ vô hồn giờ đây lại long lanh ánh lên sòng sọc và trắng dã. Xong rồi ông ta bắt đầu há cái miệng rộng ngoác ra, rộng một cách trông rất phi tự nhiên, để lộ hoàn toàn bộ hàm răng dính đầy máu tươi và cắn thật mạnh vào cánh tay của thầy Goudo.

"Áaaaaaaa! Đau quá!!"

Một tiếng hét xé toạc cả không gian bỗng vang lên, đau đớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Người đàn ông ấy thì vẫn cắn ngấu nghiến không buông, lắc mạnh đầu như một con thú hoang đang cố giằng xé con mồi. Khiến cho máu tươi từ cánh tay của thầy Goudo văng ra tung tóe, nhuộm đỏ cả một khoảng sân trường.

Hishiya có thể nhìn thấy rõ từ trên cao về cảnh tượng kinh hoàng ấy, thấy cả phần xương trắng hếu, từng thớ cơ bị xé toạc và những mạch máu đỏ tươi bị lôi ra. Vì quá đau đớn, cho nên thầy Goudo đã gào thét trong tuyệt vọng, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra khỏi tên điên ấy.

Ở xung quanh, các giáo viên thì đang vô cùng hoảng loạn. Người thì ngất xỉu tại chỗ, người thì sợ hãi la hét rồi chạy tán loạn cả lên. Có người thì chỉ biết đứng yên bất động, mặt tái xanh như tàu lá chuối.

Cuối cùng, bằng một sức lực không tưởng, thầy Goudo đã giằng tay thành công ra khỏi bộ hàm răng gớm ghiếc kia. Cánh tay của thầy thì gần như đã bị đứt lìa ra, chỉ còn dính lại bởi một mảng da và gân.

Cùng với máu phun trào ra như suối. Nhưng thầy chỉ kịp đi loạng choạng quay về phía cô Azami, khuôn mặt thì đã trở nên biến dạng vì đau đớn và sợ hãi, giọng thều thào một câu.

"Tôi... đau... quá!..."

Vừa mới nói dứt câu chưa được bao lâu, thì đôi mắt thầy bỗng dưng trợn ngược lên, cơ thể thì bị co giật dữ dội. Kế tiếp, ông ta tự dưng nôn ra một vũng máu lớn và ngã gục xuống dưới nền đất, rồi tắt thở ngay tại chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, cô Azami liền hoảng loạn tột độ, hai tay thì ôm lấy đầu và bắt đầu hét toáng cả lên.

"Kyaaaaa!... Ôi không!... Thầy... Thầy Uoma! Mau đi báo với ban giám hiệu nhanh lên!!"

"Phải rồi!... Xe cấp cứu! Mình phải gọi xe cấp cứu!"

Ngay khi cô vừa run rẩy lấy điện thoại ra để mà gọi xe cấp cứu, thì một điều còn kinh khủng hơn đã bất ngờ ập đến. Thi thể của thầy Goudo bỗng nhiên co giật dữ dội trên vũng máu của chính mình. Những ngón tay thì co quắp lại, cùng với lưng uốn cong một cách rất dị dạng.

Xong rồi thầy ta từ từ đứng dậy, nhưng chuyển động lại trông vô cùng kỳ dị, cứng nhắc và không tự nhiên như một con người bình thường. Đôi mắt của thầy giờ đây đã trở nên đục ngầu, trắng dã và hoàn toàn vô hồn như người đã chết.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com