Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Gắn kết lại từ đầu (2)

Shun quyết tâm đối diện với tình cảm của mình, giữ nó trong lòng như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy. Cô tin rằng một ngày nào đó, khi thế giới này bớt hỗn loạn, khi Hishiya không còn phải chiến đấu mỗi ngày để sinh tồn nữa, thì anh sẽ nhìn cô bằng một ánh mắt khác, và khi đó anh sẽ nhận ra tình cảm mà cô đã lặng lẽ dành cho anh bấy lâu nay.

Cho đến lúc đó, Shun sẽ tiếp tục ở bên anh, an ủi anh, và yêu thương anh theo cách của riêng mình. Nào là dịu dàng, kiên nhẫn, và tràn ngập đầy hy vọng.

Đêm ấy, không khí xung quanh bỗng yên tĩnh đến lạ thường, khi mọi người vẫn còn đang ngủ, thì Hishiya và Shun vẫn ngồi cạnh nhau, chia sẻ nỗi đau và tìm thấy sự an ủi trong sự hiện diện của đối phương.

Hishiya cảm thấy gánh nặng trong lòng mình đã nhẹ đi phần nào nhờ sự dịu dàng của Shun. Còn về phía Shun, với tình yêu thầm kín, cảm nhận trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. Họ không nói gì thêm, nhưng trong khoảnh khắc ấy, sự kết nối giữa hai người trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết, như một lời hứa thầm lặng rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua bóng tối của thế giới này, dù tương lai có ra sao đi chăng nữa thì sự gắn kết sẽ mãi còn ở đó.

• Ngày 36 - Siêu thị Seika •

Cũng là một buổi tối của những ngày hôm sau, khi ánh hoàng hôn nhạt dần và căn cứ Seika chìm vào yên tĩnh, Hishiya và Haruko ngồi bên đống lửa nhỏ ở sân chung. Ngọn lửa tí tách cháy, tỏa hơi ấm giữa không khí se lạnh, chiếu sáng khuôn mặt trầm tư của Hishiya và ánh mắt dịu dàng của Haruko. Hai người thường xuyên trò chuyện như thế này sau một ngày dài làm việc, không chỉ để bàn về công việc mà còn để chia sẻ những suy nghĩ, giấc mơ, và cả những nỗi lo lắng.

Haruko, với vai trò cố vấn quản lý, luôn tự xưng là "em" khi nói chuyện với Hishiya, dù không hề biết rằng anh thực ra nhỏ tuổi hơn mình. Sự nhầm lẫn này tạo nên một mối quan hệ thân thiết, gần gũi, và đôi khi pha chút hài hước giữa hai người.

Haruko bỗng khuấy nhẹ đống lửa bằng một cành cây, rồi ngước lên nhìn Hishiya với nụ cười ấm áp. "Anh Hishiya, em nghĩ rằng chúng ta nên mở rộng khu vực trồng trọt thêm một chút. Anh thấy đấy, tuy chúng ta đã có hai khu vực trồng trọt, nhưng nếu có thêm khu vực canh tác mới, thì chúng ta sẽ có thể trồng được nhiều loại cây đa dạng hơn, như đậu hay ngô, để đảm bảo nguồn lương thực lâu dài."

Hishiya nghiêng đầu, mỉm cười đáp lại, đôi mắt ánh lên sự trân trọng. "Ý kiến hay đấy, Haruko. Nhưng mà em biết không, sự nguy hiểm sẽ ngày càng gia tăng khi chúng ta mở rộng địa bàn lên và mỗi mét đất mới đều cần được bảo vệ kỹ lưỡng. Em có nghĩ rằng đội an ninh của anh Asahi đã sẵn sàng để đảm nhận thêm trách nhiệm đó chưa?"

Haruko gật đầu chắc chắn, mái tóc khẽ đung đưa theo gió. "Em tin là anh Asahi và đội của anh ấy có thể xử lý tốt vụ này. Họ đã làm rất hoàn hảo trong việc giữ an toàn cho cả trại đến tận giờ. Nhưng mà, anh Hishiya, em còn một ý tưởng nữa. Em muốn đề xuất tự lập thêm một nhóm nhỏ để đi trinh sát và khám phá các khu vực lân cận, tìm kiếm thêm người sống sót và vật tư. Anh nghĩ sao về vấn đề này?"

Hishiya nhướn mày, ra vẻ suy tư, rồi bật cười nhẹ. "Em đúng là lúc nào cũng tràn đầy ý tưởng, Haruko. Nhưng mà táo bạo thật đấy, và cũng nguy hiểm nữa. Dù vậy, em đã nói đúng một điều, chúng ta không thể cứ co cụm mãi ở đây. Nếu muốn căn cứ Seika phát triển hơn nữa, thì chúng ta cần phải mở rộng tầm nhìn, tìm kiếm những cơ hội mới."

Haruko cười rạng rỡ, nghiêng người về phía Hishiya, giọng nói trở nên hào hứng. "Thật ra, em đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi, anh Hishiya. Em tưởng tượng một ngày nào đó, Seika không chỉ là nơi trú ẩn, mà còn là một cộng đồng lớn mạnh, nơi mọi người có thể sống thật sự, chứ không chỉ là để cố gắng sống sót qua từng ngày. Anh có mơ ước gì cho Seika không?"

Hishiya nhìn vào ngọn lửa, ánh mắt thoáng xa xăm, rồi quay sang Haruko với vẻ dịu dàng hiếm thấy. "Anh muốn Seika chúng ta mãi là một gia đình, Haruko. Một nơi mà mọi người tin tưởng lẫn nhau, bảo vệ nhau, và không ai phải hy sinh vô ích nữa. Nhưng để làm được điều đó, anh cần có những người như em, người luôn biết nghĩ xa và không ngại nói lên ý kiến của mình."

Haruko đỏ mặt, xua tay ngượng ngùng. "Anh Hishiya cứ khen em mãi, em ngại chết mất! Nhưng mà, anh nói thế làm em vui lắm. Em chỉ mong mình có thể giúp anh một chút thôi, vì anh là người lãnh đạo tuyệt vời nhất mà em từng thấy."

Hishiya bật cười lớn, lắc đầu. "Em đừng nói thế, anh không quen đâu. Thôi được rồi, em muốn lập nhóm khám phá chứ gì? Để anh bàn với Maki và anh Asahi, xem có thể sắp xếp như thế nào. Nhưng em phải hứa với anh một điều, nếu em tham gia nhóm đó, phải thật cẩn thận đấy. Anh không muốn mất một cố vấn giỏi như em đâu."

Haruko vỗ nhẹ vai Hishiya, cười khúc khích. "Anh yên tâm đi, em khỏe lắm, không dễ gì ngã đâu! Mà anh này, tối nay lạnh thế, anh có muốn em pha trà không? Em mới tìm được ít lá trà khô trong kho, để em pha cho anh uống ấm người."

Hishiya gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự biết ơn. "Thế thì tốt quá, em pha đi. Ngồi đây với em thế này, anh thấy mọi mệt mỏi đều tan biến hết."

Cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya, Haruko vẫn vô tư tự xưng là "em" với sự hồn nhiên và thân thiết, còn Hishiya đáp lại một cách tự nhiên, giữ kín bí mật về thân phận của mình. Trong ánh lửa lập lòe, mối quan hệ giữa họ không chỉ là sự hợp tác trong công việc, mà còn là một tình bạn sâu sắc, một sự tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau giữa những ngày tháng khó khăn nhất.

• Ngày 37 - Quán ăn tại siêu thị Seika •

Ngày hôm sau, khi ánh nắng buổi sáng len lỏi qua những giếng trời của siêu thị Seika, một không gian rộng rãi và thoáng đãng, vốn đã quen thuộc với sự sống sót và những tiếng ồn ào của con người giữa thế giới tận thế.

Hishiya thường hay bước vào quán ăn của Yumi như bao ngày khác. Chính là nhà hàng gia đình nằm bên trong siêu thị Seika, nơi mùi thức ăn ấm áp hòa quyện với tiếng xèo xèo của dầu nóng trên chảo, và tiếng cười nói rôm rả của những người xung quanh đang cố gắng tận hưởng chút bình yên hiếm hoi.

Dù nó không phải là một nhà hàng theo đúng nghĩa, nhưng nó chính là nơi mà mọi người trong trại hội tụ ăn uống với nhau mỗi khi làm việc vất vả.

Những chiếc bàn gỗ thì được lau chùi sạch sẽ thường xuyên sau mỗi bữa ăn, ánh sáng vàng nhạt từ những bóng đèn tiết kiệm năng lượng treo lơ lửng trên trần tạo nên một bầu không khí vô cùng ấm cúng. Như thể là lời nhắc nhở rằng, dù cho thế giới bên ngoài có sụp đổ đi chăng nữa, thì ở đây, họ vẫn còn chút hy vọng để sinh sống.

Nhưng giữa không gian nhộn nhịp ấy, Hishiya chợt dừng bước khi ánh mắt anh bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé ngồi thẫn thờ ở góc quán.

Người đó chính là Rina, cô bé học sinh cấp hai với mái tóc đen dài óng ả thắt bím hai bên, với đôi mắt to tròn giờ đây thấm đượm chút buồn bã.

Cô ngồi một mình, tay cầm chiếc thìa nhưng không động đến bát cháo loãng trước mặt, ánh mắt thì như đang lạc vào khoảng hư không, như thể đang bị cuốn vào một cơn lốc của ký ức và nỗi đau đến cùng cực.

Hishiya đứng đó được một lúc, quan sát cô bé, và anh nhận ra ngay rằng có điều gì đó không ổn. Là người lãnh đạo của Seika, anh luôn để ý đến từng thành viên trong trại, đặc biệt là những người trẻ tuổi như Rina, những người đã phải chịu đựng quá nhiều thứ tồi tệ trong một thế giới không còn chỗ chứa cho một tâm hồn tuổi thơ.

"Lẽ nào, Rina... Em ấy vẫn còn thấy sốc kể từ khi vụ đó xảy ra ư?" Anh nghĩ thầm trong lòng, dường như đã đoán ra lý do mà Rina trông thất thần như thế.

Rina vẫn ngồi suy nghĩ vu vơ, dù cho sự kiện ấy đã trôi qua lâu, nhưng cô không thể ngừng nghĩ về cú sốc lớn nhất trong cuộc đời mình. Cô vẫn không thể tin nổi bản chất thật sự của Arisu, người bạn thuở nhỏ đã cùng cô lớn lên, cùng chơi đùa trong những ngày tháng yên bình trước khi đại dịch zombie bùng nổ.

Arisu không chỉ là người bạn thân nhất của Rina, mà còn là một phần ký ức tuổi thơ của cô, là người mà cô từng tin tưởng tuyệt đối.

Nhưng rồi, trong chuyến thu thập vật tư ở nhà kho cách đây nhiều ngày trước, Arisu đã làm điều không thể tha thứ.

Cậu ấy đã đẩy cả nhóm tiên phong vào nguy hiểm chết người, khiến họ suýt bị xóa sổ hoàn toàn, tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì tình yêu méo mó và ích kỷ của mình dành cho cô.

Trong thâm tâm, Rina biết Arisu đã yêu cô từ lâu, nhưng cái tình yêu ấy không phải là sự dịu dàng hay hy sinh mà cô từng mơ mộng trong những cuốn tiểu thuyết nói về tình yêu. Mà nó chính là một thứ gì đó rất kinh tởm, độc hại và cực đoan.

Khiến cho cô cảm thấy buồn nôn mỗi khi nhớ lại ánh mắt ám ảnh của Arisu, trong cái khoảnh khắc cuối cùng sau khi cậu ta chủ động nhận lỗi sai và rời đi. Ánh mắt đầy căm phẫn và hận thù không nguôi.

Rồi Hishiya tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như cách anh luôn xuất hiện trong những lúc mọi người cần anh nhất. Anh kéo chiếc ghế gỗ đối diện Rina và ngồi xuống, giọng nói trầm ấm vang lên phá tan sự im lặng giữa hai người. "Rina, anh thấy em nhìn trông mệt mỏi quá. Em không sao chứ?"

Rina giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Hishiya. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng cô nhanh chóng cúi xuống, cố gắng che giấu cảm xúc đang trào dâng trong lòng. "Em... Em không sao, anh Hishiya. Em chỉ đang cảm thấy buồn ngủ mà thôi." Cô lí nhí đáp, giọng nói run run như sắp vỡ òa.

Nhưng Hishiya không phải là người dễ dàng bị đánh lừa bởi những lời nói dối vụng về như vậy. Anh nghiêng đầu, quan sát cô kỹ hơn, và nhận ra sự bất an đang hiện rõ trong từng cử chỉ nhỏ của cô.

"Em vẫn còn đang nghĩ về Arisu, phải không?" Anh hỏi thẳng, giọng điệu dịu dàng nhưng mang theo một sự chắc chắn, như thể anh đã nhìn thấu tâm can cô.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com