Chương 138: Biến cố (2)
"Sau khi đã tiếp xúc với anh đủ lâu, thì em thấy anh không chỉ là một người lãnh đạo tài giỏi, mà còn rất đáng tin cậy. Mọi người trong trại đều tin tưởng anh, anh biết không?"
Hishiya im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc lời đáp. "Anh không nghĩ mình giỏi đến thế đâu. Anh chỉ làm những gì cần phải làm. Còn em, Ayaka, em cũng rất tuyệt vời. Em luôn lạc quan, luôn cố gắng, dù mọi thứ có khó khăn đến đâu."
Lời khen bất ngờ từ anh khiến Ayaka đỏ mặt, nhưng cô cũng mừng thầm vì may mà Hishiya không thể quay lại nhìn cô vào lúc này. Bỗng nhiên, cô cúi đầu, rồi khẽ nói. "Anh biết không, Hishiya. Em cố gắng đến như vậy, cũng chỉ muốn đền đáp ân tình này của anh thôi."
"Vì vậy... Cảm ơn anh, vì đã khiến cho em nhận ra điều gì quan trọng với mình nhất."
Sau đó, cô không nói gì thêm. Nhưng trong lòng, sự ngưỡng mộ dành cho Hishiya, người đội trưởng vừa tài giỏi và mạnh mẽ, vừa đẹp trai theo một cách rất riêng, đang ngày càng lớn dần.
Ít phút sau, cả hai tiếp tục cùng nhau trò chuyện vui vẻ với nhau. Từ những chuyện nhỏ nhặt như bữa ăn hôm qua ở căn cứ, đến những ký ức xa xôi trước khi đại dịch xảy ra.
Ayaka kể về những ngày đi học và sinh hoạt câu lạc bộ, về những buổi chiều cười đùa cùng với bạn bè khi tan học. Còn Hishiya thì chia sẻ về thời gian mà anh sống như thế nào, nào là làm thêm ba đến bốn công việc làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, nào là hồi còn đi học anh thường hay bị đám du côn bắt nạt.
Những câu chuyện ấy, dù giản dị, nhưng lại như một liều thuốc tinh thần, giúp họ tạm quên đi thực tại đầy khắc nghiệt này.
Đi được một đoạn đường, cả hai tình cờ phát hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ. Một chiếc xe cảnh sát đang nằm nghiêng ngả, mũi xe thì đâm sâu vào một cột điện, khói vẫn còn bốc lên từ động cơ đã bị hư hỏng.
Hishiya giảm tốc độ lại, rồi dừng xe hẳn bên lề đường. Anh bước xuống, cẩn thận quan sát xung quanh trước khi tiến lại gần chiếc xe. Ayaka cũng xuống theo, đứng phía sau anh, mắt không rời khỏi những bóng dáng mờ ảo phía xa.
Khi Hishiya cúi xuống kiểm tra chiếc xe, bên trong là xác chết khô của viên cảnh sát, hình như là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt đã tím tái vì thiếu oxy, ở dưới bụng thì lòi cả ruột ra ngoài. Thì bất ngờ, Ayaka thốt lên từ phía sau, giọng đầy phấn khích khiến anh rùng mình như hồn lìa khỏi xác. "Ôi trời! Kia là... Một khẩu súng lục S&W Model 10 do Mỹ sản xuất!"
Hishiya giật mình quay lại, rồi ngạc nhiên nhìn cô. "Ayaka, đừng làm anh bất ngờ như thế. Mà sao em biết đó là khẩu S&W Model 10?"
Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự tự hào. "Hihi... Ba em cũng là cảnh sát, và ông ấy có một khẩu súng giống y hệt như vậy."
"Từ nhỏ, em đã rất mê các loại súng. Em thường lén xem sách của ba, rồi tự học cách phân biệt chúng. và đặc biệt, em còn biết cách sử dụng chúng nữa đấy!"
Hishiya nhướn mày, rõ ràng bị ấn tượng trước lời nói của cô. "Hể? Thật sao? Vậy em còn biết gì nữa không?"
Ayaka hào hứng kể tiếp, như một đứa trẻ được khoe món đồ chơi yêu thích. "Hồi cấp hai, ba em từng dẫn em sang Mỹ để thăm một người bạn của ông ấy, từng là cựu đội trưởng của đội đặc nhiệm Mỹ."
"Xong rồi, ông ấy đưa em đến một trường sĩ quan. Và ở đó, em đã được học cách dùng đủ loại súng."
"Nào là shotgun, súng trường, súng máy, súng tiều liên, súng lục, thậm chí là cả súng bắn tỉa. Vì vậy, em khá tự tin để nói rằng mình thành thạo hết toàn bộ đấy, anh Hishiya!"
Hishiya nhìn cô, ánh mắt anh ánh lên một sự khám phá mới mẻ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô gái nhỏ nhắn và ngây thơ, luôn tươi cười này lại ẩn chứa một khía cạnh mạnh mẽ đến như vậy.
"Hể... Em giỏi thật đấy, Ayaka. Anh không ngờ một cô gái đáng yêu như em lại thành thạo súng như thế."
Cô đỏ mặt trước lời khen, nhưng nhanh chóng chuyển sự chú ý sang công việc. Rồi cô cúi xuống bên xác viên cảnh sát, cẩn thận nhặt những viên đạn rơi vãi từ thắt lưng của anh ta. Máu khô thì dính đầy trên tay cô, nhưng cô không hề nao núng.
Trong lúc ấy, Hishiya vẫn đang đứng bên cạnh, rồi tò mò hỏi xem cô đang làm gì mà loay hoay ở bên trong. "Em đang làm gì vậy?"
"Em đang nhặt đạn." Cô đáp ngắn gọn, tay vẫn thoăn thoắt nhặt từng viên đạn lên.
"Những viên đạn này vẫn còn dùng được. Để em lau sạch chúng cái đã."
Một lúc sau, cô đứng dậy, dùng chiếc khăn nhỏ lau sạch máu trên tay, rồi đưa cho Hishiya xem thành quả. Trên tay cô là khoảng 25 viên đạn sáng bóng phản chiếu bởi ánh đèn pha của xe mô tô, cùng với một khẩu súng S&W Model đã được lau chùi sạch sẽ.
Tiếp đến, Ayaka dùng giọng trầm ấm và đầy nghị lực khi đưa khẩu súng vào tay Hishiya. "Khẩu súng này anh dùng đi, anh Hishiya."
Những lời nói ấy vang vọng trong không gian yên tĩnh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Hishiya không giấu nổi sự do dự. Anh nghịch đảo ánh mắt nhìn Ayaka và nhẹ nhàng hỏi. "Tại sao em không dùng nó cho bản thân mình? Em thành thạo khẩu súng này hơn anh mà?"
Ánh mắt cô rạng rỡ nhưng đầy trầm tư khi đáp lại. "Anh à, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Em muốn anh là người sử dụng thứ này hơn là em."
"Bởi vì em tin rằng, trong những trường hợp nguy cấp, thì anh sẽ cần đến nó. Anh sẽ đối mặt với những thử thách vào những lúc em không thể giúp anh được, và em mong rằng anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bởi chính trải nghiệm ấy."
Những lời ấy không chỉ là sự tin tưởng. Mà còn là tấm lòng, là niềm tin sâu sắc mà cô dành cho anh, trong một thế giới nơi lòng tin chính là con dao hai lưỡi.
Trong khoảnh khắc đó, Hishiya cảm thấy trái tim mình như thắt lại bởi sự nặng nề của trách nhiệm và niềm tin mà Ayaka trao gửi.
Dù trong lòng vẫn đan xen sự sợ hãi vì chưa từng cầm súng, nhưng anh đành phải nhận lấy để cho cô vui. "Được rồi, anh sẽ nhận lấy khẩu súng này. Nhưng anh chưa bao giờ dùng nó cả, em chỉ anh được không?"
Ayaka tiến đến bên anh, đặt tay ấm áp lên vai như một lời an ủi dịu dàng.
"Được thôi, hãy lắng nghe em thật kỹ nhé." Cô nói, giọng có chút phấn khởi.
"Đầu tiên, anh hãy cầm chặt tay nắm sao cho có trọng tâm. Ngón trỏ của anh thì đặt nhẹ lên cò, nhưng đừng vội bóp, mà hãy thở đều và tập trung vào mục tiêu phía trước." Cô hướng dẫn, mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ của tay anh.
"Sau đó nhắm qua hai điểm ngắm, tưởng tượng một đường thẳng từ đôi mắt anh đến mục tiêu. Khi bắn, hãy hít thở đều và giữ tay ổn định. Xong rồi mới bóp cò từ từ, để cảm giác yên tĩnh được lan tỏa khắp cơ thể, và đừng để nỗi sợ làm anh gián đoạn."
Với sự tập trung tột độ, Hishiya cố gắng làm theo từng chỉ dẫn của Ayaka. Đôi mắt anh dần khép lại, hòa quyện giữa sự lo lắng và một niềm tin chưa hoàn toàn vững chắc.
Anh nâng súng, chăm chú nhắm vào một cột điện xa xăm, như một biểu tượng cho những mục tiêu mà cuộc sống đòi hỏi phải can đảm đối mặt. Dù tim anh đang đập thình thịch liên hồi, từng hơi thở lại dần trở nên đều đặn hơn dưới sự chỉ bảo từ Ayaka, như thể mỗi lời cô nói là liều thuốc an ủi cho tâm hồn mệt mỏi.
Bên cạnh chiếc xe mô tô, giữa không gian ngột ngạt của thực tại khắc nghiệt, cuộc trò chuyện của họ dần trở nên thân mật hơn. Ayaka kể lại hồi ức lần đầu tiên cầm súng, lúc tay run rẩy do hồi hộp, từng cảm giác hoang mang xen lẫn niềm tự hào khi biết mình đang học cách bảo vệ bản thân.
Hishiya lắng nghe, từng lời kể dường như khơi lên trong anh cả những kỷ niệm mà anh chưa từng cho phép bản thân nhớ lại, những khoảnh khắc yếu đuối đến tuyệt vọng cùng cực.
"Pằng!" Tiếng súng nổ lên vào mục tiêu là cột điện, tuy có hơi lệch nhưng anh đã làm khá tốt vào lần đầu của mình.
Giữa những lời chỉ bảo và sự khích lệ từ Ayaka, Hishiya dần thấy lòng mình chảy tràn niềm tin. Dù anh vẫn còn lo lắng vì sự vụng về của những ngón tay chưa quen với sức nặng của ý nghĩa mà khẩu súng mang lại, nhưng trong từng cử chỉ, mỗi hướng dẫn tinh tế của Ayaka đã giúp anh chạm lấy phần nào sự tự chủ đang dần hình thành.
Anh đã nhận lấy khẩu súng tử Ayaka, không chỉ như một công cụ để bảo vệ bản thân, mà còn như một biểu tượng của trách nhiệm và niềm tin khiến cho anh ngày càng trưởng thành hơn.
Rồi Hishiya nhìn cô, không giấu nổi sự ngưỡng mộ trong lòng. "Mặc dù có hơi muộn để nói điều này... Em không sợ sao, Ayaka? Khi em nhặt từng viên đạn lên, máu me như thế này..."
Cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt kiên định. "Em đã quen rồi, anh Hishiya. Trong thế giới này, nếu cứ sợ hãi mãi, chúng ta sẽ không thể sống sót được đâu."
Anh gật đầu, cảm nhận được một sự kết nối sâu sắc hơn với cô, rồi sau đó không ai nói một lời nào nữa hết.
Gió thì vẫn tạt vào mặt lạnh buốt, nhưng giờ đây, có một sự gắn kết mới đã được hình thành giữa hai người. Họ không chỉ là đồng đội, cũng không chỉ là những người bạn cùng trò chuyện với nhau, mà họ đã trở thành những người có thể giao phó sinh mạng của mình cho đối phương.
Sau khi chiếc xe đã đi được một đoạn đủ xa và bỏ lại mối nguy hiểm từ phía sau. Thì Hishiya mới đột ngột lên tiếng, giọng anh trầm hơn giữa tiếng gió và tiếng động cơ.
"Ayaka này..."
"Dạ?" Giọng cô đáp lại, ngay sát sau lưng anh.
"Nhìn em lúc nãy... Anh lại nhớ đến chuyện em kể về ba mình." Hishiya nói, ánh mắt vẫn đang tập trung vào con đường đi.
"Em... Có nhớ ông ấy không?"
Câu hỏi bất ngờ ấy đã khiến cho Ayaka phải im lặng trong giây lát. Vòng tay đang ôm eo Hishiya bỗng bất giác siết chặt hơn một chút. Rồi cô hít một hơi thật sâu, như để kìm nén cảm xúc đang dâng lên.
"Có chứ." Cô thì thầm, giọng nói có chút run rẩy nhưng vẫn rõ ràng.
"Em nhớ ông ấy mỗi ngày. Ba em là một người cứng rắn và nghiêm nghị, nhưng lại rất thương em. Ông ấy đã dạy em cách để trở mạnh mẽ, cách để tự bảo vệ mình... Ông nói rằng thế giới ngoài kia không phải lúc nào cũng an toàn cả. Một cô gái chân yếu tay mềm như em thì càng phải biết cách tự bảo vệ bản thân và khiến người khác không thể bắt nạt mình."
Sau đó cô ngừng lại, rồi lại nói tiếp, giọng mang một niềm tự hào xen lẫn nỗi buồn. "Khi em cầm lấy vũ khí, em không chỉ nghĩ đến việc phải sống sót, mà còn nghĩ đến những gì mà ông đã dạy, và em tự hỏi... Liệu ông ấy có tự hào về em của bây giờ hay không. Một cô con gái không còn yếu đuối, có thể chiến đấu bên cạnh những người đồng đội đáng tin cậy."
Lắng nghe từng lời của Ayaka, Hishiya cảm nhận được nỗi đau mất mát và cả sức mạnh phi thường của cô gái sau lưng mình. Anh không quay đầu lại, nhưng giọng nói của anh đã trở nên ấm áp và chân thành hơn bao giờ hết.
"Chà... Còn anh thì tin chắc rằng ông ấy chắc chắn sẽ rất, rất tự hào về em, Ayaka à. Em không chỉ dùng những kỹ năng ông dạy để sống sót, mà em còn dùng nó để bảo vệ người khác. Em chính là một chiến binh dũng cảm nhất mà anh từng biết."
Lời nói của Hishiya như một dòng nước ấm xoa dịu tâm hồn cô. Ayaka không đáp lại, cô chỉ lặng lẽ áp má vào lưng áo anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn và sự vững chãi của anh.
Nước mắt cô khẽ lăn dài, nhưng đó không phải là nước mắt của sự yếu đuối, mà là của sự biết ơn và được thấu hiểu bởi người mà mình thích.
Đi được một lúc, họ phát hiện một trạm xăng bỏ hoang nằm lặng lẽ bên đường. Không có bóng người, cũng không thấy dấu hiệu của zombie.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com