Chương 14: Ngày tàn của thế giới đã đến (5)
Tiếng cười vang lên như một bản hợp xướng của rạp xiếc diễn hài. Khiến cho cả lớp cười nhạo Hishiya, chế giễu rằng cậu đang hoang tưởng vì xem quá nhiều phim xác sống.
"Haha... Cậu ta cuồng phim zombie quá nhỉ?"
"Đúng là hài hước quá đi mà... Diễn viên của năm đây rồi!"
"Phụt... Haha... Chắc hôm qua cậu ta đã cày hết cả đống phim xác sống suốt đêm đây mà..."
"..."
Cậu cố nghiến chặt răng, hai bàn tay thì nắm chặt lại thành nắm đấm, khiến cho móng tay bấm sâu vào bên trong da thịt. Mặc dù Hishiya đã cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi bức xúc khi thấy ngay cả thầy giáo cũng đang hùa theo, lắc đầu với vẻ ngao ngán.
"Thôi được rồi Hishiya, trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy. Hãy ngồi xuống và đừng có nói linh tinh nữa. Em hãy lo tập trung vào việc học tập thay vì xem mấy bộ phim kinh dị về zombie đi!"
Từ câu nói ấy, Hishiya đã không còn lời gì để mà cố gắng giải thích thêm nữa. Cậu cảm thấy toàn bộ sức lực như bị rút cạn. Cùng với sự nhục nhã và bất lực bao trùm lấy cậu, khiến cho cậu chủ động xấu hổ mà phải ngồi xuống, mặt nóng bừng, cảm giác như muốn bật khóc ngay lập tức vì không một ai chịu nghe mình nói.
Sau đó thì Jin, tên cầm đầu của hội bắt nạt, đã bắt đầu quay xuống để chế giễu cậu một cách đầy hả hê. Giọng hắn đầy vẻ khinh bỉ.
"Hahaha... Thằng điên này! Mày bị đánh nhiều quá nên não bị hỏng luôn rồi à?"
"Chậc... Thất bại vẫn mãi là thất bại." Một tên đàn em khác hùa theo.
"Thằng điên! Mày nên vô trại tâm thần đi là vừa!"
Ngay lúc những lời sỉ nhục cay độc nhất đang nhắm vào Hishiya, khi cậu cảm thấy mình dường như muốn sắp khóc, thì một giọng nói lạnh lùng bỗng thốt lên, dù có phần ngái ngủ nhưng lại vô cùng dứt khoát vang lên từ bàn bên cạnh cậu.
"Này... Mấy tên khốn kia! Hãy rút lại lời nói của chúng mày mau!"
Đó là Sasaki Shizuka. Người con gái luôn nằm ngủ ở kế bên bàn của Hishiya đã bất ngờ ngẩng đầu lên. Cô thường là một bóng hình mờ nhạt trong lớp, luôn gục mặt xuống bàn ngủ từ đầu đến cuối buổi học, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì đang diễn ra trong lớp.
Nhưng giờ đây, cô lại làm một điều mà trước giờ cô chưa bao giờ làm. Mái tóc đen dài của cô nhìn trông hơi rối, nhưng đôi mắt vừa hé mở lại vô cùng sắc sảo, hướng thẳng về phía Jin và đồng bọn của hắn.
"Bọn mày muốn bắt nạt thì hãy đi tìm mấy cái lũ rác rưởi như chúng mày ấy! Cậu ấy không làm gì sai cả!"
Jin thoáng chốc khựng lại, ánh mắt hắn lóe lên sự bất ngờ pha lẫn khó chịu. Hắn không ngờ cô gái thường ngày chỉ biết ngủ như này lại dám xen vào chuyện của hắn.
"Này con điên, mày nghĩ mày là ai mà xen vào chuyện này hả?" Jin cười khẩy, nhưng giọng nói của hắn đã bớt đi sự tự tin. Sasaki Shizuka tuy là một sự hiện diện ít ai chú ý đến, nhưng cô lại là một trong những học sinh ưu tú nhất của trường, và gia thế của cô cũng là một ẩn số không ai biết đến.
"Tao sẽ tố cáo những chuyện xấu mà chúng mày đã làm với cậu ấy cho thầy Mori biết, nếu như mày không chịu dừng lại!" Shizuka đáp trả lại vô cùng cương quyết, tay chỉ thẳng mặt về phía của đám côn đồ. Thầy Mori là giám thị nổi tiếng nghiêm khắc nhất toàn trường, đồng thời cũng là nỗi ác mộng của mọi học sinh cá biệt.
Bầu không khí trong lớp giờ đây căng như dây đàn. Jin nhìn Shizuka một lúc, ánh mắt thì đắn đo. Hắn không muốn gây thêm rắc rối không cần thiết. Cuối cùng, hắn quay lại nhìn Hishiya với ánh mắt hằn học.
"Chậc... Được rồi, loser. Hôm nay tao tạm tha cho mày đấy." Hắn hậm hực rồi quay người lên phía trên, cùng với đám đàn em không còn dám hó hé gì nữa cả.
Hishiya vừa ngồi sững sờ, không thể tin vào những gì vừa mới xảy ra trước mắt. Rồi cậu nhìn sang cô gái bên cạnh, một người không thân và cũng không quen, một người mà ngay cả tên mà cậu cũng không hề biết đến. Và hình ảnh về một cô gái lạ mặt thường hay ngủ gục trên bàn, lại chủ động đứng ra bảo vệ cậu, một kẻ đã bị toàn trường tẩy chay.
"Cậu ổn chứ?" Shizuka thì thầm về phía cậu, giọng nói đã dịu đi hẳn, không còn sự sắc bén như lúc nãy.
Hishiya chỉ biết gật đầu một cách máy móc, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Một cảm giác ấm áp lạ lùng, thứ mà đã lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận lại, và nó giống như một đốm lửa nhỏ được thắp lên trong đêm đông giá rét của tâm hồn cậu.
"À, ừm... Cảm ơn cậu... Nhưng tại sao cậu lại giúp tớ?" Cậu hỏi, giọng lí nhí, gần như chỉ vừa đủ để cho Shizuka nghe thấy.
Shizuka nhún vai, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. Đôi mắt cô có một nét thờ ơ nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm.
"À thì... Tớ không thích mấy chuyện bất công như thế. Với lại, nhìn cậu yếu đuối với suốt ngày bị bọn chúng bắt nạt như vậy, nên tớ đã nghĩ rằng cậu cần ai đó đứng về phía mình."
Lời nói của cô ấy vừa như một lời an ủi, vừa như một cú chạm nhẹ vào lòng tự ái của Hishiya. 'Yếu đuối', hay nói chính xác hơn là sự nhu nhược mà bản thân cậu hiện đang mắc phải. Cậu biết đó là sự thật. Nhưng hơn hết, cậu cảm thấy vô cùng biết ơn khi lần đầu tiên, lại có người đứng về phía cậu.
"Tớ là Takahashi Hishiya. Cảm ơn cậu, bạn học tốt bụng."
Cô ấy nghe xong liền gật đầu rồi mỉm cười nhè nhẹ, một nụ cười thật sự ấm áp khi nở trên môi, làm bừng sáng cả khuôn mặt có phần hơi buồn ngủ của cô.
"Haha... Gì chứ, bạn học tốt bụng là cái gì vậy. Cười chết mất..."
"Dù sao thì, mình là Sasaki Shizuka... Cậu cứ gọi mình là Shizuka thay vì gọi họ của mình là Sasaki đi. Dẫu sao chúng ta cũng đều là bạn bè với nhau mà, Hishiya."
"Bạn bè..." Hai từ đó cứ vang lên trong đầu Hishiya, và cậu cũng đã không có bạn bè từ rất lâu rồi. Cuối cùng, cậu đáp lại lời của Shizuka bằng một sự trân thành xuất phát từ tận đáy lòng.
"Ừm... Mình biết rồi, Shizuka. Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ ban nãy."
"Hihi... Không có gì."
Một cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi, nhưng nó đã thắp lên một ngọn lửa nhỏ trong thế giới tăm tối của Hishiya, một thế giới chỉ có tuyệt vọng và sự cô đơn vô tận.
Tiếng viên phấn của thầy giáo cứ thế tiếp tục lướt đều đều trên mặt bảng đen, chính là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng của lớp học vào một buổi sáng đầy biến cố xảy ra. Ánh nắng vàng thì dịu nhẹ khi đâm xuyên qua khung cửa sổ, rắc những hạt bụi li ti nhảy múa trong không khí. Hầu hết học sinh đều đang trong trạng thái lơ mơ, tâm trí đã trôi dạt đến các buổi đi chơi sau khi tan học.
Thế nhưng, sự bình yên ấy chưa kịp diễn ra được bao lâu, giờ đã phải đối mặt với một cơn bão tố khủng khiếp. Bất chợt, một tiếng thét thất thanh từ đâu vang lên chói tai đã xé toạc cả bầu không khí yên bình trong lớp học. Tiếng thét không phát ra từ loa phóng thanh, mà nó đến từ ngoài hành lang trông rất sống động, chân thực, và đầy vẻ kinh hoàng.
Cả lớp cứ thế liền giật mình. Còn thầy chủ nhiệm thấy vậy cũng đã dừng tay viết, rồi quay lại nhìn ra cửa với vẻ mặt khó hiểu. Trong khi vài học sinh bắt đầu xì xào bàn tán qua lại.
"Ê, Cái gì vậy?"
"Ai mà hét ở ngoài hành lang ghê thế?"
"..."
Mọi chuyện dường như đã diễn ra đúng y hệt nội dung mà cậu đã cảnh báo với cả lớp. Chưa ai trong lớp kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì hệ thống loa thông báo của nhà trường đột nhiên phát ra âm thanh 'rẹt... rẹt...' của sự nhiễu sóng, một âm thanh chói tai khiến mọi người phải nhăn mặt.
Xong rồi, thay vì những bản tin thường lệ phát ra, thì chiếc loa rè ấy lại phát ra một chuỗi âm thanh của sự hỗn loạn và chết chóc. Một giọng nói trông vô cùng hoảng hốt của một người giáo viên ở phòng phát thanh đã bất chợt vang lên, giọng nói ấy ngập tràn sự sợ hãi và gấp gáp.
"Hiện tại trong trường vừa mới xảy ra một vài sự cố nhỏ. Đề nghị các em hãy tuân thủ hướng dẫn của giáo viên và... Áaaaaa... Ai đó..."
"Có kẻ xâm nhập... Đừng... Làm ơn... Đừng tới đây!! Cứu tôi...!! Áaaaaa..."
Tiếng hét chói tai bị ngắt quãng từng câu không đồng đều. Mà thay vào đó là giọng nói của thầy hiệu phó trong loa bị cắt đứt đột ngột, kèm theo một tiếng 'rốp' đầy khô khốc và ghê rợn như tiếng xương bị gãy, theo sau đó là tiếng nhai nuốt chóp chép khiến cho dạ dày của người nghe cũng lộn nhào lên.
Và rồi kết thúc bằng một tiếng gầm gừ man rợ vang lên, một thứ âm thanh tuyệt đối không thể nào phát ra từ chính cổ họng của con người.
Beep... beep...
"Grừ..."
Đường truyền bỗng dưng bị cắt ngay sau đó, khiến cho toàn bộ lớp học dường như rơi vào một trạng thái im lặng chết chóc. Trong trường giờ đây đã không còn một tiếng cười, không còn một lời bàn tán nào phát ra nữa cả. Mà chỉ còn lại những ánh mắt đầy kinh hoàng khi đang đổ dồn vào chiếc loa phát thanh vừa mới phát ra âm thanh kinh hoàng đó.
Không khí trong phòng học hiện tại đã trở nên ngột ngạt đến mức khó tả. Những kẻ hay cười nhạo cậu trước đó giờ cũng đã biến thành bộ dạng với khuôn mặt tái mét, miệng thì há hốc, không dám nói ra lời nào. Sự thật mà họ cho là hoang đường giờ đây đang được xác thực bằng một cách tàn nhẫn và trần trụi nhất.
"Grừ... Grừ..."
Âm thanh kỳ lạ ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu của mọi người, giống như tiếng gầm gừ của một con thú hoang đang điên cuồng tìm kiếm con mồi. Mặc dù đang vô cùng hoảng loạn ở trong lòng, nhưng Hishiya vẫn cố gắng ngẩng đầu lên để mà nhìn thầy giáo chủ nhiệm.
Sau đó, cậu bất chợt nhìn thấy khuôn mặt của thầy đang tái xanh như không còn giọt máu. Cả cơ thể của thầy thì cứng đờ cả lên, không một chút nhúc nhích. Đôi mắt thầy thì đang mở to ra, tràn đầy vẻ bàng hoàng khi nhìn chằm chằm về phía cửa lớp.
Đột nhiên, một tiếng hét chói tai bỗng vang lên từ phía hành lang bên ngoài lớp học. Nhưng mà lần này nó rất gần, gần đến mức đáng sợ vô cùng.
"Aaaaaaaaa!... Cứu... Có ai không!... Cứu với!!"
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com