Chương 142: Lời hứa (3)
Ngày hôm nay không phải là một ngày bình thường. Hôm nay, cô và Hishiya sẽ rời trại, tiến vào trung tâm thương mại Suichi, nơi chị gái cô, người thân duy nhất còn lại trên đời này, đang bị giam giữ bởi đám yakuza tàn nhẫn của băng Shinra. Ý nghĩ ấy ban đầu khiến cho tim cô bỗng co thắt lại, nhưng sâu thẳm trong lòng, một ngọn lửa hy vọng vẫn âm ỉ bùng cháy không dứt.
Hishiya ngẩng đầu, ánh mắt anh dừng lại trên bóng dáng nhỏ bé của Maki. Cô mặc một chiếc áo khoác cũ sờn, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt lại sáng lên một cách kiên định.
Anh biết rõ chuyến đi này có ý nghĩa thế nào với cô, và anh cũng biết lời hứa của mình, lời hứa sẽ cứu chị gái cô, nay đã bị trì hoãn quá lâu.
Mỗi ngày trôi qua, anh đều cảm nhận được gánh nặng của sự chậm trễ đè lên vai mình, như một tảng đá vô hình khiến anh không thể thở nổi.
Anh tự hỏi liệu Maki có oán trách anh không, liệu cô có nghĩ rằng anh đã thất bại trong việc giữ lời hứa?
Nỗi nghi ngờ ấy dần gặm nhấm bên trong tâm trí anh, khiến cho anh không thể tiếp tục im lặng thêm một lần nào nữa.
Hít một hơi thật sâu, Hishiya bước tới chỗ Maki. Cô vừa chia tay người cuối cùng trong nhóm, giờ đang đứng một mình, ánh mắt xa xăm hướng về phía đường chân trời mờ sương.
Rồi anh dừng lại bên cạnh cô, cảm nhận được sự căng thẳng lan tỏa trong không khí giữa họ. Đôi tay anh nắm lấy siết chặt, rồi lại thả lỏng, như thể đang đấu tranh để tìm từ ngữ phù hợp.
"Maki." Anh cất tiếng, giọng trầm và khàn, mang theo một nỗi đau mà anh không thể che giấu.
"Trước khi chúng ta lên đường, anh cần hỏi em một điều."
Maki quay sang, đôi mắt nâu sâu thẳm của cô nhìn thẳng vào anh, không né tránh. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi, nhưng ánh mắt cô như một lời mời gọi anh tiếp tục. Sự im lặng ấy khiến cho Hishiya cảm thấy nghẹt thở, nhưng anh biết mình không thể dừng lại.
"Anh đã hứa rằng sẽ cứu chị em." Anh nói, giọng anh nặng trĩu, như thể mỗi từ đều là một vết cắt lên trái tim anh.
"Nhưng mãi cho đến tận bây giờ, thì anh mới bắt đầu thực hiện lời hứa đó. Anh biết anh đã để em phải chờ đợi quá lâu, để em phải chịu đựng nỗi đau ấy một mình. Maki, em... Em có hận anh không? Vì anh đã không hành động sớm hơn?"
Câu hỏi bật ra, sắc nhọn và trần trụi, như một nhát dao xé toạc bức màn tĩnh lặng giữa họ. Thời gian dường như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy. Hishiya cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Maki, sợ rằng anh sẽ thấy trong đó sự thất vọng hay giận dữ mà anh luôn ám ảnh. Anh đứng đó, chờ đợi câu trả lời, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Maki không đáp ngay. Cô lặng lẽ quan sát anh, người đàn ông mà cô đã đặt trọn niềm tin trong những ngày tăm tối nhất. Cô thấy đôi vai anh hơi run, thấy bàn tay anh nắm chặt như đang cố kìm nén điều gì đó. Và trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng anh không chỉ mang gánh nặng của lời hứa, mà còn mang nỗi sợ mất đi sự tin tưởng của cô. Điều đó khiến lòng cô đau nhói.
Sau đó, cô bước tới gần, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại chỉ còn vài nhịp hơi thở. Hishiya ngẩng lên, ngạc nhiên trước sự tĩnh lặng của cô. Rồi, trong một cử chỉ bất ngờ, Maki kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. Nụ hôn ấy dịu dàng như cánh hoa rơi, nhưng lại mang theo sức nặng của ngàn cảm xúc đè nén. Hơi ấm từ môi cô lan tỏa trên làn da anh, khiến tim anh như ngừng đập trong giây lát.
"Em không hận anh đâu, Hishiya." Cô thì thầm, giọng run run nhưng đầy chân thành.
"Không bao giờ, và mãi sau này cũng sẽ như thế. Ngược lại, em cảm ơn anh."
"Cảm ơn vì anh vẫn nhớ lời hứa đó, vì anh không từ bỏ dù mọi thứ có khó khăn đến đâu. Anh không biết điều đó quan trọng với em như thế nào đâu."
Lời nói của cô như một luồng ánh sáng xuyên qua màn đêm trong tâm hồn anh. Hishiya đứng đó, sững sờ, cảm giác ấm áp từ nụ hôn vẫn còn lưu lại trên má. Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào chỗ ấy, như muốn giữ lấy khoảnh khắc mong manh này. Trong mắt anh, Maki không chỉ là một người đồng đội, không chỉ là một người cần được bảo vệ, mà cô chính là ngọn lửa thắp sáng những ngày đau thương nhất của anh, là lý do để anh tiếp tục chiến đấu.
"Anh..." Hishiya mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Anh muốn nói rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, rằng anh sẽ làm tất cả để giữ lời hứa, nhưng những từ ngữ ấy dường như quá nhỏ bé so với cảm xúc hiện tại đang cuộn trào trong lòng.
Maki mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng dịu dàng.
"Chúng ta nên đi thôi." Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.
"Chị ấy đang chờ em đến giải cứu."
Hishiya gật đầu, lấy lại bình tĩnh. Anh quay lại chiếc xe mô tô, khởi động động cơ. Tiếng máy nổ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm. Maki leo lên sau, vòng tay ôm lấy eo anh, đầu tựa nhẹ vào lưng anh. Trong khoảnh khắc ấy, giữa họ không còn khoảng cách, không còn nghi ngờ hay sợ hãi, mà chỉ còn sự gắn kết của hai tâm hồn đã tìm thấy nhau giữa đống đổ nát.
Họ rời trại Seika, để lại phía sau những ánh mắt lo âu của đồng đội. Con đường phía trước trải dài bất tận, phủ đầy những vết tích của một thế giới đã chết. Những tòa nhà cao tầng giờ chỉ còn là những bộ xương thép han gỉ, đứng sừng sững như những bóng ma câm lặng.
Cây cối thì mọc um tùm, rễ cây đâm xuyên qua mặt đường nứt nẻ, như thể thiên nhiên đang âm thầm xóa bỏ dấu vết của con người. Gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng rít lạnh lẽo qua những ô cửa sổ vỡ nát, hòa cùng tiếng động cơ gầm gừ của chiếc xe.
Hishiya điều khiển xe với sự tập trung cao độ, đôi mắt sắc bén quét qua từng góc đường. Anh né tránh những mảnh vỡ, những hố sâu, và những cành cây ngã đổ chắn lối. Mỗi lần bánh xe lướt qua một đoạn đường gập ghềnh, anh cảm nhận được vòng tay Maki siết chặt hơn quanh eo mình. Sự hiện diện của cô sau lưng là nguồn động lực duy nhất giữ anh tỉnh táo giữa khung cảnh hoang tàn này.
Trong lòng anh, những suy nghĩ đan xen phức tạp. Anh nghĩ về lời hứa với Maki, về trách nhiệm mà anh đã gánh vác từ ngày cô kể anh nghe về chị gái mình. Anh nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của cô khi ấy, và cách cô đã nhìn anh như thể anh là hy vọng cuối cùng của cô.
Nhưng anh cũng nghĩ về cảm xúc của chính mình, sự gắn bó với Maki mà anh luôn cố gắng kìm nén. Trong thế giới này, tình cảm là một thứ xa xỉ, có thể biến thành gót chân Achilles của bất kỳ ai. Nhưng với Maki, anh không thể ngăn mình cảm nhận sự ấm áp, sự sống mà cô mang lại cho anh.
Trong khi đó, Maki vẫn ngồi ở phía sau, chìm trong dòng suy tư của riêng mình. Cô nghĩ về chị gái, người đã hy sinh tất cả để bảo vệ cô trong những ngày đầu của sự sụp đổ. Những ký ức về nụ cười của chị, giọng nói dịu dàng của chị, giờ đây trở thành động lực để cô tiếp tục.
Nhưng cô cũng nghĩ về Hishiya, người đàn ông thầm lặng nhưng kiên định, người đã trở thành điểm tựa của cô giữa cơn bão tố. Nụ hôn lúc nãy không chỉ là lời cảm ơn, mà còn là sự bộc lộ của những cảm xúc cô luôn giấu kín. Cô tự hỏi liệu anh có hiểu điều đó không, hay anh chỉ xem cô như một trách nhiệm, một lời hứa cần hoàn thành.
Họ đi qua một cây cầu cũ kỹ, bên dưới là dòng sông khô cạn, chỉ còn lại cát bụi và những tảng đá lởm chởm. Ở phía cách đó không xa, trung tâm thương mại Suichi dần hiện ra trong tầm mắt, một khối kiến trúc đồ sộ nhưng đổ nát, như một con quái vật đang ngủ say giữa hoang tàn.
Hishiya giảm tốc độ, tìm một nơi ẩn chiếc xe. Rồi anh chọn một góc khuất sau một gara bỏ hoang, cẩn thận phủ lên xe những tấm vải rách và cành cây khô để ngụy trang.
"Chúng ta sẽ đi bộ từ đây." Anh nói, giọng trầm nhưng dứt khoát.
"Phải cẩn thận. Rất có thể bọn yakuza của băng Shinra sẽ cho người canh gác ở xung quanh đây, hoặc ở bất cứ nơi đâu thuộc phạm vị quản lý của bọn chúng."
Maki gật đầu, tay cô vô thức sờ lên con dao giắt bên hông. Cô hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.
Họ bước xuống xe, bắt đầu di chuyển, nép mình sau những bức tường đổ nát, tiến về phía trung tâm thương mại. Mỗi bước chân của họ đều nhẹ nhàng, cẩn trọng, như thể sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức cơn ác mộng đang chờ đợi phía trước.
Khi họ đến gần, tiếng cười man rợ và tiếng kim loại va chạm vọng ra từ bên trong, khiến Maki giật mình. Cô liếc nhìn Hishiya, thấy anh cũng đang căng thẳng, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc bén, không chút dao động. Cả hai dừng lại sau một chiếc xe tải hoen gỉ, quan sát từ xa. Hai tên lính gác đứng ở lối vào chính, tay cầm katana, ánh mắt láo liên như những con thú săn mồi.
Hishiya nhíu mày, thì thầm. "Chúng ta không thể vào từ đây. Phải đi tìm lối khác thôi."
Tiếp đến, Hishiya và Maki lặng lẽ di chuyển dọc theo bức tường bên ngoài, tìm kiếm một lối vào kín đáo hơn. Cuối cùng, họ phát hiện một cánh cửa dịch vụ ẩn sau đống rác và thùng carton cũ.
Hishiya đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng kêu cót két vang lên khiến cả hai nín thở, nhưng may mắn thay, không ai phát hiện. Bên trong, một hành lang tối om trải dài trước mắt, không khí ẩm mốc xen lẫn mùi tử khí nồng nặc.
Cả hai bước vào, tay Hishiya nắm chặt đèn pin nhỏ, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ soi lối đi phía trước. Maki đi sau, tim cô đập thình thịch, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh. Họ đã đến đây, không còn đường lui. Phía trước là bóng tối, là nguy hiểm, nhưng cũng là một tia hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng sẽ cứu được chị gái cô. Và có lẽ, cho cả hy vọng của một tương lai, nơi mà cô và Hishiya có thể hạnh phúc bên nhau.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com