Chương 153: Những lời chưa thể nói (1)
Khói bụi mịt mù từ quả bom khói của Tatsuya vẫn chưa tan, cuộn xoáy trong không gian ngột ngạt của trung tâm thương mại Suichi. Cùng với thứ mùi máu tanh tưởi khi hòa quyện với tiếng gào rú điên loạn của lũ thây ma, tạo thành một bản giao hưởng của sự chết chóc vang vọng khắp các hành lang tối tăm.
Không chỉ có vậy, ánh sáng lờ mờ từ những bóng đèn huỳnh quang đang nhấp nháy yếu ớt, chiếu lên những mảng tường loang lổ máu và những mảnh kính vỡ vụn rơi lả tả trên sàn. Không gian thì dường như bị bao trùm bởi một lớp màn dày đặc và che khuất tầm nhìn, khiến cho mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề, khó khăn hơn bởi từng nhịp thở.
Hishiya đứng đó, giữa lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết. Đôi mắt anh đỏ rực, không phải do hơi cay của làn khói trắng gây ra, mà là do ngọn lửa giận dữ và đau đớn đang bùng cháy trong lồng ngực.
Hishiya, cựu kiếm sĩ tài ba trước khi đại dịch xác sống bùng phát và nuốt chửng lấy thế giới, giờ đây cảm thấy cơ thể mình như một lò luyện kim loại đang tan chảy dưới sức nóng của nỗi sợ hãi.
Rồi anh bất chợt nhớ lại những ngày tháng bình yên, khi thanh kiếm bằng tre của anh chỉ dùng để thi đấu, chỉ dùng để tập luyện, chứ không phải là dùng kiếm thật để mà xé toạc những tảng thịt đang dần thối rữa.
Hiện tại, mọi thứ đã dần thay đổi. Và anh cũng không còn là cậu bé tràn đầy những hoài bão như hồi lúc còn nhỏ, hay là cậu thanh niên mắc chứng trầm cảm nặng nề khi lên trung học. Mà anh chính là một bóng ma lang thang giữa đống đổ nát và tro tàn, mang theo gánh nặng của những lời hứa và trách nhiệm trên vai chưa thể thực hiện được.
Hơi thở của Hishiya thì ngày càng dồn dập và đứt quãng, như một con thú hoang bị dồn vào chân tường không còn lối thoát. Mỗi nhịp thở đều tựa như một nhát dao đâm sâu vào phổi, nhưng anh không quan tâm. Tất cả những gì mà anh cảm nhận được là nỗi sợ hãi kinh hoàng đang siết chặt lấy trái tim. Một linh cảm rằng nếu anh không hành động ngay bây giờ, anh sẽ mất đi điều quý giá nhất trong cuộc đời mình.
Anh vừa chứng kiến Maki, cô gái với tâm hồn dễ bị tổn thương, nhưng lại rất kiên cường trong giờ phút quan trọng ấy vừa mới lao đi. Kéo theo đó là bóng dáng mảnh mai của cô khuất dần trong màn khói dày đặc xung quanh.
Đồng thời khiến cho trái tim của Hishiya đập thình thịch liên hồi và loạn nhịp. Không phải vì nỗi sợ cái chết đang rình rập, mà là vì ý nghĩ rằng anh có thể sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa.
Maki, với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa bất diệt giữa bóng tối u ám, đã trở thành nguồn sáng duy nhất trong cuộc đời anh. Kể từ khi anh đảm nhận chức vụ lãnh đạo căn cứ Seika và dẫn dắt mọi người.
Ngoài ra, Maki không chỉ là một người bạn đồng hành đơn thuần kề bên sát cánh với Hishiya. Mà cô là lời nhắc nhở rằng con người vẫn có thể yêu thương giữa chốn địa ngục trần gian này.
Cảm giác đó như một lưỡi dao sắc nhọn xoáy sâu vào ngực anh, xé toạc mọi lý trí, khiến anh không thể đứng yên thêm một giây nào nữa. Nội tâm anh thì cuồn cuộn như một cơn bão tố.
Tại sao anh lại để cho cô phải lao vào nguy hiểm một mình? Sao anh, người tự xưng là thủ lĩnh, lại để nỗi sợ hãi cá nhân làm tê liệt đôi chân mình? Những câu hỏi ấy đã đâm thủng anh. Từng nhát một, khiến cho anh phải nghiến răng đến mức chảy máu lợi.
Sau đó Hishiya quay sang Goji và Tatsuya, hai người đồng đội đã cùng anh vượt qua những trận chiến sinh tử khi nãy. Goji thì đứng đó, khuôn mặt cứng rắn như được tạc từ đá, đôi mắt sắc bén ánh lên sự lạnh lùng của một chiến binh dày dặn kinh nghiệm.
Và đặc biệt, Goji từng là nhà vô địch Judo trước đại dịch, với cơ thể đầy sẹo từ những cuộc tập luyện võ thuật với cường độ cao. Giờ đây đang lau máu trên cây gậy sắt của mình, từng động tác chậm rãi và tỉ mỉ, như thể việc giết chóc đã trở thành một phần bản năng của anh.
Kèm theo đó là máu thây ma khô lại thành từng vệt đen kịt trên tay áo rách nát, nhưng Goji không màng đến. Mà anh ta chỉ lặng lẽ làm công việc của mình, như một cỗ máy chiến đấu không bao giờ biết mệt mỏi.
Không chỉ có vậy, bên dưới lớp vỏ thép ấy, Goji đang giấu kín nỗi cô đơn sâu thẳm ở trong lòng. Anh đã mất gia đình trong đợt bùng phát đầu tiên, và mỗi nhát đánh chỉ là cách anh trút bỏ nỗi đau ấy. Đồng thời, với hy vọng một ngày nào đó, anh có thể tìm thấy lý do để sống chứ không phải chỉ để tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.
Bên cạnh anh là Tatsuya, với mái tóc rối bù dính đầy bụi và mồ hôi, trên tay thì vẫn còn đang nắm chặt cây rìu đã nhuốm đỏ máu tươi.
Anh ta đang thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội sau trận chiến vừa qua, nhưng ánh mắt lại không hề có một chút của sự dao động. Mà trong đôi mắt ấy, chính là một ngọn lửa đang cháy bỏng, là sự phẫn nộ và quyết tâm không gì dập tắt được.
Tatsuya, chàng trai có lai lịch bí ẩn, lại có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Khi mà ngay lúc này đang mang trong mình nỗi hận thù dành cho những kẻ như Kazu, những tên khốn đã biến thế giới thành trò chơi bệnh hoạn của hắn.
Cùng với mỗi vết sẹo trên cánh tay anh, không chỉ là dấu tích của một trận chiến khốc liệt nào đó. Mà còn là lời nhắn nhủ về những người mà anh đã thất bại trong việc bảo vệ, về những gì mà anh vẫn chưa thể thực hiện được.
Vào lúc này, cả hai vẫn đều đang im lặng. Nhưng Hishiya biết họ đang chờ anh lên tiếng, chờ đợi chỉ thị từ người mà họ xem như là thủ lĩnh của mình.
"Goji, Tatsuya..." Hishiya mở lời, giọng khàn đặc vì khói bụi và cảm xúc dồn nén.
"Hãy nhanh chóng sơ tán các cô gái ở đây ra ngoài an toàn. Còn về phần tôi... Tôi sẽ một mình đuổi theo Maki lên tầng trên cùng."
Goji gật đầu, không một chút do dự.
"Được rồi... Nhưng hãy cẩn thận đấy, Hishiya." Giọng Goji trầm nhưng chắc chắn, như một tảng đá không thể lay chuyển.
Trong ánh mắt của Goji, Hishiya nhìn thấy sự tin tưởng xen lẫn lo lắng. Anh ta hiểu rõ sự nguy hiểm của nhiệm vụ này, nhưng cũng biết rằng không ai có thể ngăn cản Hishiya vào lúc này.
Bỗng nhiên, Tatsuya cũng bước tới, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy tay của Hishiya. Sức mạnh trong cái siết tay ấy như truyền cả sự phẫn nộ của anh sang Hishiya.
"Hãy thay tôi giết chết tên khốn Kazu đó." Tatsuya nói, đôi mắt ánh lên ngọn lửa căm hận.
"Hứa với tôi đi, Hishiya."
Hishiya nhìn thẳng vào ánh mắt Tatsuya, cảm nhận được trọng lượng của lời hứa ấy.
"Tôi hứa." Anh đáp, giọng chắc nịch như một lời thề được khắc vào đá.
Hishiya hiểu rằng lời hứa này không chỉ dành cho Tatsuya, mà còn cho chính anh, cho Maki, và cho tất cả những người đã chịu đựng sự thống khổ do băng đảng Shinra gây ra.
Sau đó, cả ba tách nhau ra để hành động, mỗi người lao vào nhiệm vụ của mình giữa cơn hỗn loạn không hồi kết này.
Goji và Tatsuya quay lưng, lao vào màn khói để tìm kiếm những người phụ nữ đang run rẩy ẩn náu sau các quầy hàng đổ nát. Tiếng hét của họ vang vọng, xen lẫn với tiếng gầm gừ của zombie, khi họ dùng gậy sắt và rìu để mở đường.
Đột nhiên, Goji bỗng dưng cảm thấy tim mình trở nên nặng trĩu. Anh biết Hishiya đang lao vào miệng sói, nhưng anh tin tưởng vào người mà anh coi là thủ lĩnh ấy. Mặc dù cả hai đều là người xa lạ, thậm chí là chỉ mới quen biết với nhau gần đây, khi mà Hishiya vừa mới cứu anh thoát khỏi đám yakuza ban nãy.
Trong khi ấy, Hishiya đang lao vào dãy hành lang tối tăm, con dao găm trong tay lóe sáng dưới ánh đèn nhấp nháy yếu ớt. Song song với đó là tiếng gầm gừ của bầy lũ xác sống vang lên từ ở khắp mọi hướng, như một bản hòa tấu của tử thần đang chờ đợi anh.
Bên cạnh đó, mỗi bước chân của anh đều vang vọng trong không gian chật hẹp, hòa lẫn với tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Anh không quay đầu lại, cũng không cho phép bản thân mình chần chừ. Maki đang ở đâu đó ở phía trước, và anh phải tìm được cô trước khi mọi chuyện đã quá muộn màng. Nhưng con đường lên tầng trên cùng không phải là một lối đi đơn giản, mà nó là một chiến trường, nơi hàng nghìn zombie và đám tay sai của Kazu đang rình rập ở phía trước.
Cùng với bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết, khiến cho mùi thịt thối rữa xộc thẳng lên mũi anh như một lời nguyền. Và làm cho dạ dày anh quặn thắt lại trong sự đau đớn đến tột độ.
Hishiya nhớ về lần đầu tiên anh gặp zombie: một đứa trẻ, không hơn, với đôi mắt trắng dã và hàm răng lởm chởm, lao vào anh trong cơn mưa tầm tã. Kể từ đó, mỗi con quái vật đều mang theo ký ức ấy, nhắc nhở anh rằng thế giới này đã chết từ lâu.
Cuối cùng, khi chỉ vừa mới chạy được vài bước, thì Hishiya đã bị chặn lại bởi một đám thây ma vô cùng đông đảo. Chúng cứ ùa tới như làn sóng biển trôi về bờ, đôi mắt thì trắng dã vô hồn nhưng tràn đầy bản tính khát máu và hung tợn.
Kèm theo đó là những cái miệng của lũ xác sống đột nhiên há rộng ra, để lộ hàm răng sắc nhọn đầy máu và thịt thối rữa. Tiếng gầm gừ của chúng vang lên như một bản nhạc kinh hoàng, hòa quyện với mùi tử khí nồng nặc trong không khí bị đặc quánh bởi thứ mùi hôi thối kinh tởm.
Lũ xác sống, chúng không chỉ là những thi thể biết đi. Mà chúng là những linh hồn bị nguyền rủa, khiến cho da thịt lủng lỗ như bị axit ăn mòn, ruột gan thì lòi ra khỏi bụng và phập phồng theo từng bước lê lết nặng nề.
Một con trong số đó, từng là người phụ nữ trung niên với mái tóc rối bù dính đầy dịch não, đang vươn móng tay dài ngoằng về phía anh, móng tay ấy lở loét và đen sì vì bị nhiễm trùng. Anh có thể ngửi thấy mùi hôi thối từ hơi thở của nó, một sự hỗn hợp được kết tinh bởi trận đại dịch Z-virus có quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com