Chương 155: Những lời chưa thể nói (3)
Miyu, người chị từng hy sinh tất cả chỉ để bảo vệ Maki khỏi những cơn bão tố của cuộc đời. Hiện giờ chỉ còn lại là một bức tượng đã bị vỡ vụn, nhắc nhở về sự tàn nhẫn của thế giới đầy rẫy sự hoảng loạn và chết chóc ở khắp mọi nơi.
Trong khi đó, Maki vẫn đang ôm chặt lấy chị gái mình, đôi tay nhỏ bé của cô khẽ run rẩy khi siết chặt lấy cơ thể cứng đờ và lạnh lẻo, như thể muốn truyền hơi ấm cuối cùng của mình vào trong đó. Kèm theo những ngón tay của cô lúc này đã bị lấm lem bởi máu, khi phải bấu chặt vào lớp vải rách của chiếc váy đỏ ấy, như muốn níu giữ một điều gì đó đã mãi mãi rời xa cô.
"Chị ơi! Chị ơi!... Hãy tỉnh lại đi... Đừng rời bỏ em mà..." Tiếng gào của cô thì thào giữa những tiếng nấc, yếu ớt và tuyệt vọng, như một lời cầu xin không bao giờ được đáp lại.
Maki, cô gái từng cười đùa, hồn nhiên và năng động, giờ đây đã tan vỡ hoàn toàn. Nội tâm cô của là một vực thẳm không có đáy, khi cô tự hỏi tại sao chị lại ra đi trước, để lại cô một mình với nỗi cô đơn này?
Xong rồi cô nhớ về những đêm chị em ôm nhau ngủ cùng, thì thầm về một ước mơ được làm idol nổi tiếng khắp trên thế giới. Và giờ đây, giấc mơ ấy chỉ còn lại là đống tro tàn, khiến cho nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của Maki, hòa lẫn với máu khô, tạo thành những vệt dài lem luốc. Đôi mắt của cô thì giờ đây đã đỏ hoe và sưng húp, ánh lên sự đau đớn đến tột cùng, như thể trái tim cô cũng đã chết cùng với chị gái Miyu của mình.
Hiện tại, Hishiya vẫn đang đứng sững, đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn. Anh muốn lao tới, muốn ôm chằm lấy Maki, muốn nói ra điều gì đó để xoa dịu nỗi đau đang xé nát cô. Nhưng rồi, cổ họng anh bỗng dưng bị nghẹn lại, khiến cho không một âm thanh nào thoát ra bên ngoài được.
Đầu óc anh thì trở nên quay cuồng, trái tim như đang bị bóp nghẹt lại bởi một bàn tay vô hình. Hishiya đã chứng kiến quá nhiều cái chết trong cái thế giới đổ nát này, nhưng cảnh tượng trước mặt vẫn khiến anh cảm thấy như đang bị xé toạc từ bên trong.
Maki chính là một hình tượng cô gái mạnh mẽ và kiên cường mà anh luôn thầm ngưỡng mộ. Nhưng vào lúc này, trông cô thật là nhỏ bé, thật là tan nát, thật là yếu đuối, như một bông hoa xinh đẹp bị người khác vùi dập không thương tiếc.
Nội tâm của Hishiya cũng đang gào thét dữ dội, khi mà anh đã hứa rằng sẽ bảo vệ cô. Vậy mà giờ đây, anh chỉ có thể đứng nhìn, bất lực như một kẻ hèn nhát và vô dụng không thể làm gì được. Nỗi tự trách ấy đã đốt cháy anh từ bên trong, khiến cho bàn tay anh khẽ run rẩy trên chuôi dao đang cầm.
Nhưng rồi, một giọng nói khác đã cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của anh, kéo anh ra khỏi cơn choáng váng. Kazu đứng cách đó không xa, đôi mắt thì sáng rực như tên tâm thần bệnh hoạn, miệng thì nở một nụ cười méo mó đầy khoái trá.
Kazu, với thân hình gầy guộc nhưng toát lên sự nguy hiểm chết người, đang bước đi như một con rối được điều khiển bởi ác quỷ tàn bạo. Ngoài ra, hắn từng là kẻ nắm giữ một đế chế ngầm trước đại dịch thây ma, vậy mà hiện tại, hắn coi xác sống như công cụ chỉ để thỏa mãn cơn khát máu của mình.
Xong rồi Kazu nghiêng đầu, nhìn Maki với vẻ mê đắm như một kẻ điên khi vừa tìm thấy kiệt tác của mình.
"Ôi, Maki... Em thật là đẹp khi trông đau đớn như thế này." Hắn nói, giọng điệu ngọt ngào đến mức ghê tởm, như đang thưởng thức một món ăn tinh tế bởi đầu bếp năm sao chế biến.
Còn nội tâm của hắn chính là một vòng xoáy điên loạn. Kazu không chỉ giết chóc bừa bãi vì quyền lực, mà còn là bởi khoái cảm từ nỗi đau của người khác, một thứ nghiện ngập sâu sắc còn hơn là cả bất kỳ chất kích thích nào trên đời này.
"Hahaha... Nhìn xem, em khóc lóc đến mức vô cùng thảm thiết vì món quà mà anh dành cho em kìa... Hahaha... Anh biết em sẽ rất thích nó mà... Hahaha..." Hắn cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian rộng lớn nhưng đầy ngột ngạt, vừa cao vút vừa điên dại, như tiếng tru của một con thú hoang đã đánh hơi thấy máu.
Bỗng nhiên, Kazu bước tới gần hơn, đôi tay dang rộng như muốn ôm lấy toàn bộ cảnh tượng trước mặt. Người hắn thì run rẩy cả lên, không phải vì sợ hãi, mà là vì một sự phấn khích điên cuồng, một thứ khoái cảm bệnh hoạn chỉ có thể nảy sinh từ tâm trí của một kẻ điên đã đánh mất đi nhân tính của một con người.
Đôi mắt của hắn thì ánh lên một vẻ của sự lấp lánh, như thể mỗi tiếng nấc của Maki, mỗi giọt nước mắt rơi xuống từ khuôn mặt cô là một liều thuốc kích thích khiến hắn đắm chìm trong ảo giác của chính mình.
Rồi hắn bất chợt dừng lại, hít một hơi thật sâu. Sau đó cảm nhận mùi hương, và bắt đầu ngửi mùi máu tanh nồng từ cơ thể của Miyu đang toả ra như một nhà sưu tầm rượu vang. Kèm theo đó là nụ cười của hắn dần nở rộng hơn, để lộ ra bộ hàm răng vàng khè dính đầy vụn thịt bên trong.
"Đồ khốn nạn! Tại sao anh lại làm thế với chị của tôi!" Maki gào lên, trong khi vẫn đang ôm lấy xác của chị gái mình. Giọng cô thì bị vỡ òa ra, đầy căm phẫn và tuyệt vọng đến cùng cực, như một con dao sắc nhọn cắt qua không khí.
"Hãy nói đi! Anh đã làm những gì với chị của tôi rồi?! Tại sao cơ thể chị ấy lại tàn tạ đến mức như thế kia?!"
Nội tâm của Maki lúc này như một cơn bão lửa chìm trong hỗn loạn. Cô muốn xé toạc hắn ra, muốn trả thù cho những ngày tháng chị cô bị giam cầm, bị tra tấn, bị cưỡng bức trong một căn phòng tối tăm và lạnh lẽo tại cái chốn địa ngục trần gian này.
"Tao đã làm gì ư?... Hahaha... Tao đã biến con chị yêu quý của mày thành một tác phẩm nghệ thuật đấy!" Hắn hét lên, giọng nói vỡ òa trong sự cuồng nhiệt, hai tay thì đang nắm chặt lại như muốn bóp nát không khí trước mặt.
"Này! Hãy nhìn nó đi! Khuôn mặt vô hồn ấy, những vết sẹo và vết bầm tím ấy... Ôi, nhìn là thấy sướng cả người lên rồi! Quả là tuyệt tác nghệ thuật mà tao đã tạo ra mà!" Kazu bỗng nhiên lao tới, rồi chạm ngón tay vào vết cắt trên cánh tay của Miyu, vuốt ve như đang ngưỡng mộ và ca ngợi một bức tranh có hồn.
Và tiếng cười của hắn thì vang vọng lan ra khắp cả căn phòng, hòa lẫn với tiếng khóc của Maki, tạo nên một bản giao hưởng địa ngục.
Hishiya cảm thấy như máu dồn lên não, một cơn thịnh nộ đang dần bùng nổ bên trong lồng ngực. Nội tâm hiện tại của anh thì cũng không khác gì Maki là bao, đều là một lò lửa đốt bởi sự tức giận đến tột độ.
Kazu không chỉ đơn thuần giết Miyu cho vui, mà hắn đã biến cái chết ấy thành trò đùa, và điều đó đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Hishiya. Khiến anh lao tới, bàn tay siết chặt lấy cổ họng của Kazu, rồi nâng hắn lên và đập mạnh vào bức tường ở phía sau.
Tường gạch bị nứt vỡ dưới sự tác động va chạm mạnh, khói bụi thì bay mù mịt tứ tung cả lên, làm cho vết thương ngay bụng hắn bị rỉ ra một chút máu. Và Kazu đã phải ho sặc sụa, nhưng vẫn cố nở một nụ cười đầy hiểm ác với Hishiya.
"Thằng chó! Mày không phải là con người!" Anh gầm lên, từng từ bật ra qua kẽ răng nghiến chặt.
"Tại sao? Tại sao mày lại làm điều tàn ác đến như vậy?! Chị Miyu đã làm gì mày chứ!.. Nói cho tao biết đi!... Tại sao..."
Đôi tay Hishiya khẽ run lên vì giận dữ, khiến cho móng tay cắm sâu vào trong da thịt của Kazu, xé rách lớp da mỏng, cùng với vài giọt máu tươi rỉ ra chút ít. Nhưng kẻ điên loạn đó vẫn mỉm cười với anh, tiếng cười khàn khàn thoát ra từ cổ họng đang bị bóp nghẹt lại.
"Hahaha... Mày hỏi tao tại sao á?" Kazu nghẹn ngào, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực sự điên dại.
"Đơn giản thôi... Vì đó là sở thích của tao!"
"Tao muốn thấy mọi thứ đều phải vỡ vụn, tao muốn nghe tiếng hét và tao cũng muốn ngửi mùi máu tươi!"
"Cô ta, Miyu, chính là món đồ chơi của tao. Và tao thích phá hủy đồ chơi của mình... Không phải đó là điều hiển nhiên sao?" Sau đó hắn cố vươn tay lên, như muốn chạm vào khuôn mặt đẹp trai của Hishiya.
Nhưng anh đã nhanh chóng siết chặt lại hơn, khiến cho Kazu chỉ còn phát ra những tiếng ú ớ nghẹt thở, mặt hắn tím tái, mắt lồi ra như sắp nổ tung. Còn trong thâm tâm của Kazu lúc này lại là đỉnh điểm của sự điên rồ, khi mà hắn không sợ chết, mà hắn chỉ cảm thấy thấy tiếc nuối vì chưa thể kịp phá hủy thêm vài món đồ chơi khác.
Trước khi Hishiya kịp ra tay kết liễu hắn, thì một tiếng thét bỗng vang lên từ phía sau. Maki ngay sau đó liền đứng dậy, đôi tay rung rung khi nắm chặt một con dao găm, lưỡi dao lóe sáng dưới ánh sáng yếu ớt của bóng đèn huỳnh quang.
"Thằng khốn nạn! Tao sẽ giết chết mày để trả thù cho chị gái của tao!" Cô hét lên, giọng run rẩy nhưng chứa đựng sự căm phẫn không thể nói nên thành lời.
Cuối cùng, cô lao về phía Kazu, đôi chân loạng choạng nhưng ánh mắt thì lại rực cháy như một ngọn lửa báo thù không gì có thể dập tắt được.
Maki, trong khoảnh khắc ấy, đã không còn là cô gái yếu đuối như hồi nãy nữa. Mà cô chính là hiện thân của nỗi đau, khi mà mỗi bước chân dẫm lên vũng máu của chị mình, đều để lại dấu chân đỏ thẫm cho thời khắc báo thù của cô.
Tuy nhiên, Kazu dù đang bị Hishiya ghì chặt lại, nhưng vẫn kịp hét lên một tiếng. Giọng hắn sắc lạnh khi vang vọng và đầy quyền lực. "Hãy thực hiện giao dịch của chúng ta đi, Koyama Makoto! Tao ra lệnh cho mày giết chết con khốn đó, nhanh lên!"
Tiếng hét của hắn vang vọng khi lan ra khắp căn phòng, như một lời nguyền độc ác triệu hồi tử thần từ bóng tối. Từ trong góc khuất của căn phòng, có một bóng người dần bước ra từ cái bóng của những đồ vật xung quanh, nhanh như một cơn gió chết chóc.
Koyama Makoto, với khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc đã xuất hiện như một bóng ma, thanh katana trong tay hắn lóe lên ánh thép lạnh lẽo dưới ánh sáng lờ mờ.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com